Thiên Kiến Kẻ Sống Sót

Chương 47: Niêm yết giá công khai



Đối với mỗi lời cậu nói, Thẩm Thích đều có thái độ nghi ngờ vững chắc.

Lý do là vì anh đã thấy An Vô Cữu trong trạng thái này rồi. Hiện giờ An Vô Cữu đang trong trạng thái vừa hung ác vừa phức tạp, chỉ là cậu đang thu hết gai nhọn lại vì nghĩ rằng những người ở đây không thể uy hiếp được đến mình mà thôi.

Một khi mối nguy nào đó xuất hiện, cậu chắc chắn sẽ là người đầu tiên giương súng lên.

Nhưng thực ra, dù thiện hay ác, An Vô Cữu vẫn luôn có một thứ không đổi – nhìn qua có vẻ là một người có tình cảm, nhưng thực ra trái tim của cậu cũng rất tàn nhẫn.

Vừa thiện lương, vừa tuyệt tình như vậy đấy.

Nên lời nói “bảo vệ anh” của cậu chỉ có một phần thật, còn lại chín phần là giả.

“Sao lúc nãy cậu lại kéo tôi?”

Hỏi câu này xong, Thẩm Thích biết khả năng cao An Vô Cữu sẽ không trả lời anh, mà nếu có trả lời thì chắc cũng sẽ lấp liếm cho qua mà thôi.

Quả nhiên, An Vô Cữu thu lại biểu cảm hung ác trên mặt, lấy súng lại đổi đạn.

Lúc cậu ngẩng đầu lên, An Vô Cữu nhìn Thẩm Thích chằm chằm, trong mắt là ý cười nửa thật nửa giả.

“Tôi còn chưa chiếm lợi được từ anh, anh chết rồi thì tôi đi đâu tìm niềm vui đây?”

Nói xong, cậu đi về phía khu trả hàng. Thẩm Thích cũng đi theo cậu. An Vô Cữu ra vẻ vô tình liếc tay Thẩm Thích, phát hiện anh chẳng ấn vào vết thương gì cả, nhưng chỗ lúc nãy nhỏ máu tong tỏng thì đã ngừng chảy máu rồi.

Máu ngừng chảy hơi nhanh quá thì phải?

“Tháo găng tay ra tôi xem một chút.”

Thẩm Thích không định giấu, nhưng cũng không muốn nhất nhất nghe lời An Vô Cữu. Anh đưa tay ra trước mặt, tỏ vẻ “Cậu tự cởi đi”.

An Vô Cữu hừ một tiếng, tay cũng chẳng duỗi, nhìn qua vết rách của găng tay, thấy miệng vết thương lờ mờ bên dưới lớp máu sắp khô.

Có vẻ không đúng lắm.

Nhưng An Vô Cữu không chắc khả năng anh hồi phục nhanh như vậy là bởi vì đây là trong trò chơi, hay nó xuất phát từ chính bản thân Thẩm Thích.

Cậu lại nghĩ đến lúc bị thương ở tay, Thẩm Thích đã nói rằng, “Vết thương này không tính là gì cả.”

Thật sự là không tính là gì ư?

Thấy An Vô Cữu không nói lời nào, Thẩm Thích tự thu tay về. “Không đau.”

An Vô Cữu chẳng thể hiểu nổi cái người này. “Tôi hỏi anh à?”

Thẩm Thích im lặng một lúc, bước lên phía trước không đầu không đuôi nói, “Có lần, trong một vòng chơi, là một vòng chơi rất lâu về trước rồi, tôi bị một con quái vật chặt mất tay trái – chặt cả cánh tay luôn, bắt đầu từ đây này.” Anh còn chỉ lên vai trái của mình cho An Vô Cữu nhìn.

Nhưng An Vô Cữu chỉ cảm thấy buồn cười. Cậu chẳng có tâm tình nghe chuyện xưa, thế là cậu cười lạnh một cái.

Nhưng tiếng cười này bị Thẩm Thích coi là tiếng cậu đáp lại, vậy là anh nói tiếp, “Lúc đó tôi còn tưởng cuối cùng cũng có thể chết được rồi, mặc dù hơi đau nhưng trong lòng lại cảm thấy như vừa rũ bỏ được một gánh nặng.”

“Kết quả là, con quái vật kia làm thế nào cũng chẳng chém tôi nữa. Nó cứ như bị mù vậy, sau khi chặt đứt tay tôi thì lập tức quay ra chỗ khác chém chết người khác.” Đôi mắt xanh lục của Thẩm Thích như đang lập lòe đom đóm, hết sức xinh đẹp. “Về sau, lúc nghĩ lại, tôi nghĩ có thể vì người kia hét lên nên mới thu hút sự chú ý của quái vật, lúc ấy tôi lại chẳng nghĩ ra để mà hét lên một tiếng.”

Rõ ràng anh kể chuyện khô khan đến thế, ngay cả miêu tả cũng chẳng làm, nhưng An Vô Cữu lại nảy sinh tò mò.

Nhưng cậu dừng lại, không đặt câu hỏi.

Ở phía xa, An Vô Cữu nghe thấy giọng Ngô Du. Hình như cậu ta đang tranh luận cái gì đó.

Thẩm Thích chậm rãi nói như đang tự nói với chính mình, “Sau đó tôi tự nhặt cánh tay bị chém đứt kia lên, đến một chỗ rất dễ gặp quái vật, nhưng quá mệt nên đã ôm cánh tay ngồi ngủ dưới đất.

Nói xong, anh nhìn An Vô Cữu, vẻ mặt như sắp thở dài, “Lại không chết thành công.”

Có một khoảnh khắc, An Vô Cữu bỗng muốn giương cây súng trong tay lên thành toàn cho kẻ này, nhưng một giây sau, cậu lại nghĩ.

Tốt hơn nên để anh ta sống để còn tra tấn.

Bất kể là thế nào, đó vẫn là một suy nghĩ cực kỳ độc ác.

“Mạng lớn tốt thật đấy.” An Vô Cữu nhướng mày. “Muốn chết thế thì giao cái mạng này cho tôi đi.”

Giọng điệu của cậu như thể đang chờ đợi để đặt huân chương lên vai, hoặc như thể đang sắp được nhận một con tem xinh đẹp mà mình đã đợi chờ rất lâu vậy.

Không chỉ có thể, An Vô Cữu còn cố ý vỗ vỗ vào cánh tay trái của Thẩm Thích.

Trong lúc mải nói chuyện, bọn họ đã đi đến cửa phòng trả hàng.

An Vô Cữu nhíu mày.

Bên trong có tiếng trẻ con cười.

Dương Nhĩ Từ tỉnh lại từ sau cơn hôn mê. Khung cảnh trước mắt khiến cô không nói nên lời.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Sổ Tay Người Vợ Có Chồng “7 Năm Ngứa”
2. Đáng Yêu Hơn Cả Đường
3. Mùa Hè Mang Tên Em
4. Chim Sơn Ca Trong Túi Áo
=====================================

Hai người bọn cô đang ở trong một nơi giống như nhà máy, hai bên có tường dốc. Toàn bộ bức tường ở phía bắc tràn ngập những khoang chứa cơ thể sống, như một tổ ong vừa quy tắc vừa đông đúc vậy.

Trong những khoang sự sống là những người phụ nữ với các màu da khác nhau, bên ngoài mỗi khoang là nhãn dán hiển thị cân nặng, chiều cao, nhóm máu, trình độ học vấn và một số thông tin khác, nhưng duy nhất không có tên.

Đúng, không có họ tên, nhưng mỗi cô đều có một số hiệu riêng.

Những người phụ nữ này giống như thể một loại động vật bị giam trong khoang sự sống, một số thì đang được làm sạch.

Quy trình làm sạch cũng rất tiện lợi, thậm chí không cần thay đổi địa điểm. Bên trên khoang sự sống phun nước liên tục lên người các cô, nước nhanh chóng ngừng lại, sau đó đến giai đoạn hong khô.

Xung quanh khoang sự sống thổi ra gió nóng, các cô cứ ở trần đợi làm khô xong, nhưng không được mặc quần áo, có lẽ vì quần áo sẽ ảnh hưởng đến việc theo dõi sức khỏe của thai nhi. Tóm lại, các cô cứ thể ở trần trong đó, để lộ phần bụng quý giá của mình.

Cánh tay máy khéo léo và tỉ mỉ xuất hiện trong khoang sự sống đó, đưa cho các cô đồ ăn giống y hệt nhau, sau đó “tình nguyện” tiêm cho các cô những mũi tên dinh dưỡng.

Các cô không có quyền từ chối.

Sau khi toàn bộ quá trình đã xong xuôi, các cô dường như chẳng còn là con người nữa, thậm chí còn chẳng là con vật nữa.

Các cô chỉ như một thứ đồ vật, một nguồn cung cấp.

Một bộ phận.

Sau khi vào phòng trả hàng, Ngô Du luôn cảm thấy Nam Sam không bình thường lắm, nhưng cũng không phải do thể lực của anh ta.

Ví dụ như bây giờ, cậu ta thấy Nam Sam nhìn chằm chằm bảng [Những điều cần biết khi trả hàng] rất lâu, như thể đang ngẩn người vậy.

Thế là Ngô Du cũng đến xem thử.

[1. Sau khi kiểm tra, nếu trẻ sơ sinh thuộc diện hàng có lỗi (bị khuyết tật, mắc bệnh bẩm sinh, mẹ thai nhi nhiễm virus, thiểu năng trí tuệ…) thì được hoàn trả 50% tiền phối giống.

2. Nếu trẻ sơ sinh chết vì bệnh sau khi sinh bảy ngày, khách hàng sẽ được hoàn trả 50% phí nhân giống và miễn phí tùy chỉnh để khách hàng phối giống lại một bé sơ sinh.

3. Nếu trẻ sơ sinh bị ốm, bị thương hoặc chết do nguyên nhân nhân tạo, tổ chức của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

4. Nếu không phải do mong muốn tự nguyện của trẻ, tổ chức sẽ không chấp nhận việc hoàn trả.

5. Trẻ sơ sinh là một loại hàng hóa đặc biệt, việc trả lại cần phải suy xét cẩn thận, những gì bạn trả lại có thể là cuộc sống tuyệt vời của một con người.]

Bốn điều đầu tiên và điều cuối cùng được để cùng một chỗ, đúng là mỉa mai làm sao.

Ngô Du nghiêng đầu qua nhìn, thấy Nam Sam vẫn đang ngẩn người.

“Ê, đạo sĩ.”

Nam Sam bấy giờ mới hoàn hồn, quay sang hỏi, “Sao thế?”

“Anh bị sao đấy?” Ngô Du nhíu mày, “Anh ngẩn ngơ một lúc lâu rồi đó.”

“Không có gì.” Nam Sam cười cười với cậu ta, nhưng không nói tiếp. “Xem xem có tài liệu hay nhãn nào không, có thể có manh mối bên trong tài liệu đó.”

Josh kiểm tra những lồng ấp, trẻ con bên trong đó đều đang ngủ. Có nhãn ở góc trên bên trái của lồng ấp bằng kính, ghi rõ giới tính, thời gian sinh và lý do trả lại.

Những đứa bé này ngay cả tên cũng chẳng có, chỉ có một chuỗi số hiệu lạnh lùng mà thôi.

“Nguyên nhân trả hàng: Thị lực kém bẩm sinh.” Josh đọc thành tiếng, cảm thấy lý do này thật khó tin, “Tại sao? Chỉ là thị lực không tốt thôi mà, bao nhiêu người có vấn đề thị lực cơ mà, sao lại không nhận con vì lý do này?”

Nam Sam cúi đầu, vừa kiểm tra các em bé khác, vừa trả lời câu hỏi của cậu ta, “Bởi vì bản chất là chúng được mua. Tự mình sinh ra em bé thì bất kể thế nào người ta cũng sẽ dồn hết cho nó tình yêu vô điều kiện, nên là bọn họ sẽ quý trọng thay vì soi mói.”

“Nhưng khi trẻ con biến thành hàng hóa, những gì bọn họ trả không có gì khác ngoài t*ng trùng và trứng, thậm chí đến trứng cũng được mua, nên khi bỏ tiền để đổi lấy hàng thì người ta sẽ có tâm lý coi trọng đồng tiền, nên có gì khiếm khuyết người ta sẽ đều không thể chấp nhận được.”

Josh cảm thấy bất lực. Có rất nhiều đứa bé khác cũng bị trả lại vì lý do không hoàn hảo giống như lý do kia.

Nhưng, mặt khác, cậu ta lại thấy đồng cảm với những cặp vợ chồng vô sinh kia.

“Nhưng người ta không thể sinh con, người ta cũng rất…”

Nam Sam nhếch miệng lên, nụ cười có chút chua xót, “Trên thế giới này cũng không thiếu trẻ con, nếu chỉ muốn nuôi thì đơn giản lắm.”

“Nhưng đôi khi cái bọn họ muốn cũng chẳng phải một đứa trẻ nuôi dạy tử tế mà là một thứ độc quyền có dấu ấn riêng của mình, để chứng minh rằng mình có tồn tại, thậm chí còn lợi dụng đứa trẻ này để khiến bản thân trở nên ‘hoàn hảo’ hơn. Chỉ thế thôi.”

“Không sinh được con thì nhất định phải dùng tử cung của người khác ư? Tử cung nhân tạo đã xuất hiện rồi, tại sao nhất định phải ép một người phụ nữ trẻ đẹp hiến cơ thể mẹ cho mình?”

Ngô Du không thể tiếp thu được quan điểm này. Mặc dù luôn kiệm lời, nhưng giờ phút này cậu ta lại thấy mình không thể giữ yên lặng được.

“Cậu có biết Thiên nga đen không? Website chợ đen lớn nhất đó. Tôi đã thấy quảng cáo tuyển dụng trên đó rồi, đều có giá cả rõ ràng cho tất cả các loại cơ quan con người, từ cơ quan nội tạng đến cơ quan sinh dục, cuối quảng cáo đó là tuyển người mang thai hộ, có các mức giá khác nhau tùy theo yêu cầu khác nhau: người chấp nhận sinh nhiều con thì trả 20.000 USD, người chấp nhận sinh mổ thì trả 15.000, phụ nữ tóc vàng da trắng tốt nghiệp đại học nổi tiếng giá còn đẹp hơn thế nữa. Vì lý do nhân đạo, họ cũng trả tiền đền bù, ví dụ, nếu có nguy hiểm sau khi sinh và cần phải cắt bỏ tử cung thì sẽ được trả 10.000 USD.”

“Tôi chẳng có tử cung, cũng chẳng từng gặp những người mang thai hộ này, nhưng chỉ nhìn quảng cáo này, tôi đã biết đây không phản ánh chính xác những chuyện sẽ xảy ra rồi.” Vẻ mặt của Ngô Du trở nên nghiêm trọng. “Nếu làm việc theo quy tắc kinh doanh như thế, vậy thì rốt cuộc các cô ấy là con người, hay là tử cung đây?”

Josh không tìm được lý do nào để biện minh cho câu cãi lại lúc nãy của mình, thế là cậu ta thành thật xin lỗi.

Ngô Du cũng chẳng nói gì, bầu không khí trở nên hết sức nặng nề. Vốn tưởng Nam Sam sẽ khiến mọi người thả lỏng lại, nhưng lúc này anh ta lại lựa chọn im lặng.

Trực giác nói với Ngô Du rằng, Nam Sam có chuyện nhưng đang giấu.

Có lẽ anh ta cũng là một đứa trẻ bị vứt bỏ.

Mọi người đi kiểm tra hết các kệ. Cuối cùng, Nam Sam thấy được một lồng ấp không có nhãn ở kệ thứ hai từ cuối đếm lên.

Đứa trẻ trong lồng ấp là một đứa bé da trắng mới sinh có lẽ mới được mấy tuần. Nhìn qua thì có vẻ như nó chẳng bị tàn tật gì cả.

Nam Sam nhận ra một tay của nó đang bị siết chặt, cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Anh ta định nghĩ cách mở lồng ấp ra, nhưng tìm dọc quanh lồng ấp cũng chẳng thấy chỗ nào có thể mở được.

Nhưng nếu cứ dùng bạo lực để mở, có thể đứa trẻ bên trong sẽ bị thương mất.

Thế là Nam Sam ngồi khoanh chân xuống, để cái lồng ấp trước mặt, tính nhẩm thời gian, sau đó hai tay kết ấn.

Sau khi Nam Sam lấy lồng ấp xuống, Josh bất ngờ tìm thấy một chiếc ổ cứng siêu nhỏ ở vị trí đặt lồng ấp, giống cái mà An Vô Cữu đã tìm thấy trước đó, khác là lúc đó An Vô Cữu tìm thấy cái của Chung Ích Nhu và Nam Sam.

Josh thấy bên trên viết số hiệu của mình.

Cất kỹ ổ cứng xong, thấy Nam Sam làm ra hành động kỳ lạ, Josh đang định tiến lên thì bị Ngô Du níu lại. Ngô Du lắc đầu với cậu ta, khẽ nói Nam Sam đang làm phép. Josh lập tức hiểu, cậu ta gật gật đầu và lùi lại. Mặc dù đã biết anh ta là đạo sĩ, đây vẫn là lần đầu tiên Josh thấy anh ta thi triển phép thuật, thấy khá mới lạ.

Giữa ống tay áo của Nam Sam bay ra mấy phù chú màu vàng, dưới mặt đất hiện lên một chú ấn tròn lóe ánh vàng kim. Sáu chiếc phù chú bay vài vòng, sau đó mỗi cái dính lên một mặt của lồng ấp.

Mấy giây sau khi Nam Sam niệm chú, ánh vàng lóe lên. Tiếng kính vỡ vang lên trong không gian yên lặng. Lồng kính của lồng ấp bị nhấc lên bởi phép thuật, nhưng những lá phù chú kia vẫn chưa biến mất – chúng đang bao lấy em bé, mang em bé lơ lửng đến tay Nam Sam.

“Thế mà, thế mà làm được thật?” Josh không dám tin vào hai mắt mình.

Mặc dù Ngô Du biết là nó có ích, cậu ta vẫn không muốn khen ngợi hay tỏ vẻ khâm phục. Cậu ta cố ý nói với Nam Sam, “Chắc chắn là có cách mở thật sự, anh làm thế này là gian lận.”

“Gian lận cũng là một loại năng lực nhé.” Nam Sam cười híp mắt, nắm chặt tay đứa bé. Nhiệt độ hai người có vẻ không chênh lệch lắm, anh ta nhẹ nhàng mở bàn tay đang nắm chặt của em bé ra. Vì không dám mạnh tay, phải mất một lúc anh ta mới cạy tay nó ra được.

Bên trong bàn tay nắm chặt của em bé là một viên kim loại nhỏ, ngoài ra không còn gì khác nữa.

Anh ta lấy viên kim loại đi, khép tay em bé lại, để em bé vào lại trong lồng ấp, sau đó để em bé lại chỗ cũ.

Bỏ lồng ấp xuống xong, Nam Sam cúi đầu quan sát viên kim loại to bằng móng tay trong tay mình. Nó bóng loáng, chẳng có dấu vết gì khác cả.

“Hình như không còn gì khác.” Josh đề nghị nếu không thì cứ đi khỏi đây đã. “Tôi sợ mấy chị ấy gặp chuyện gì, Ích Nhu vẫn còn đang hôn mê, đúng không?”

Nói cũng đúng, Ngô Du đồng ý. Vừa mới chuẩn bị đi, bọn họ bỗng nghe thấy tiếng đập.

Nó giống tiếng đập vào tường, mà cũng giống tiếng đập cửa.

Nhìn ra cửa, Ngô Du thấy An Vô Cữu và Thẩm Thích.

Chưa kịp hiểu tiếng kia rốt cuộc là tiếng gì, cậu ta đã nghe thấy An Vô Cữu hỏi mình, “Mấy người có nghe thấy tiếng trẻ con cười không?”

An Vô Cữu đứng ở cửa ra vào, không đi vào phòng, chỉ ra lệnh cho bọn họ đi ra.

Tiếng cười ư?

Những người trong phòng lập tức phản ứng lại. Đi ra ngoài một cái, tiếng đập liền càng to hơn, càng dồn dập hơn.

Lồng kính đồng loạt vỡ vụn vang lên tiếng loảng xoảng. Thẩm Thích thấy những em bé kia bò ra từ lồng ấp, cơ thể chúng càng ngày càng sưng to lên như thể đang nhanh chóng biến dị thành những sinh vật quái lạ màu xanh tím. Chúng phản ứng cực kỳ nhanh, nhoáng cái đã bắt được mắt cá chân Josh.

“Bang—”

Một tiếng đinh tai vang lên, chất lỏng sền sệt bắn lên chân, tay và một ít bắn cả lên mặt Josh.

“Vô Cữu, chúng nó chỉ là trẻ con bị trả lại…”

“Bọn nó là quái vật muốn giết cậu.”

An Vô Cữu vô cảm nã súng không dừng lại một giây nào. Trong mắt cậu, kể cả những con quái vật này có mọc ra một gương mặt trẻ con, hay có không biến dị đi chăng nữa, bọn chúng cũng chỉ là giả mà thôi – là kẻ thù được tạo ra từ số liệu.

Cậu nghiêng đầu nhắm bắn, vỏ đạn liên tục rơi ra từ họng súng, quái vật phía trước cũng liên tục ngã xuống.

Nhưng có quá nhiều con.

“Mẹ kiếp, lẽ ra nên mua súng máy.”

Bọn họ nhanh chóng rút lui. An Vô Cữu một cước đạp cánh cửa đóng lại.

Bầy quái vật sau lưng rít lên những tiếng sắc nhọn, vừa giống tiếng khóc vừa giống tiếng cười.

An Vô Cữu nhanh chóng thay đạn. Tốc độ bắn của shotgun có hạn, cậu chỉ có thể một phát nổ tung đầu bọn chúng, không được phép bắn sai phát nào.

Nhưng cậu sắp hết đạn rồi.

Đúng lúc chuẩn bị bắn phát cuối, đột nhiên An Vô Cữu nghe thấy tiếng Thẩm Thích.

“Chạy ra đằng sau!”

Thẩm Thích giữ chặt tay của mình. Giữa lúc rối loạn, An Vô Cữu thấy bàn tay bị thương của Thẩm Thích ném cái gì đó ra.

Cũng ngay sau đó, đường ống sau lưng cậu dấy lên một ngọn lửa phừng phừng. Trong luồng không khí cực nóng và ánh lửa, bọn họ chạy trốn về phía hành lang hình vuông nơi cầu thang dẫn lên lúc đầu. Bộ xương nát bét của người máy vẫn đang nằm ở đó.

“Tôi cũng đổi một cái.” Thẩm Thích dường như chẳng bị khoảng cách gần của lựu đạn ảnh hưởng. Phía sau là quái vật bị thiêu cháy đang đau khổ tru lên, nhưng Thẩm Thích vẫn thờ ơ giải thích về ngọn lửa này. “Dùng bừa, thế mà cũng ổn phết.”

Trên mặt anh là sự bình tĩnh và tự đắc không nên xuất hiện sau khi vừa mới phạm tội.

An Vô Cữu nhìn về đường ống. Quái vật bắt lửa đang vặn vẹo đổ xuống, lửa cháy đỏ như ráng chiều thiêu đốt.

Cậu cười, nhìn Thẩm Thích, “Thế cái này tính là gì?”

Thẩm Thích nghiêm túc suy nghĩ hai giây.

“Là đồng phạm,” anh đáp.

Tác giả có lời muốn nói:

Trong truyện, Ngô Du có nhắc đến quảng cáo tuyển dụng, nó có thật trong thực tế, nhưng “mức lương” thấp hơn. Nó xuất hiện ở “European Womb” (Tử cung Châu Âu) ở Ukraine, được lan truyền trên Facebook, nội dung đại khái thế này:

“Kế hoạch khẩn cấp! Chúng tôi đang tìm một người mẹ để mang song thai! Phôi thai đã sẵn sàng!

Không quá 35 tuổi. Điều khoản thanh toán: Tiền thưởng – 14.000 €; hàng tháng – 300 €; quần áo – 300 €; cấy ghép phôi thai – 300 €.

Rủi ro và bồi thường: Nếu phải mổ lấy thai – 1.000 €; – Nếu phải phá thai – 80 €/mỗi tuần mang thai; – Mất ống dẫn trứng – 1.500 €; – Mất tử cung – 3000 €; – Phải chờ vì cha mẹ của phôi thai mắc lỗi – 100 €, tính từ 90 ngày sau khi ký hợp đồng; – Phải có sự can thiệp của phẫu thuật – 300 €. Nếu quan tâm, xin vui lòng nhắn tin cho tôi.”

Mọi người có thể đọc một số bài phỏng vấn về các bà mẹ mang thai hộ, trên thực tế môi trường sống của họ không tốt như nhà máy đẻ thuê công nghệ cao được mô tả trong bài viết này, chỗ đó giống như chuồng bò. Bọn họ bán thân để đổi lấy chút tiền đó, thế mà tiền thậm chí cuối cùng còn chẳng rơi vào tay mình.

Khi ngành này trở thành một ngành công nghiệp, bọn họ sẽ càng ngày càng bóc lột cơ thể mẹ, bắt đầu từ “chất lượng” của người mẹ. Tiện thể, nếu mọi người thấy quảng cáo “hiến trứng” hoặc “quyên góp trứng”, tuyệt đối đừng để bị lừa gạt – lấy trứng của phụ nữ rất khó khăn, cũng rất có hại cho cơ thể.

Editor: Nếu các bạn muốn đọc thêm về cái này thì có thể search “Lò đẻ thuê ở Ukraine” để đọc báo nhé.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.