Thiên Kiến Kẻ Sống Sót

Chương 45: Thay thế tương đương



Âm thanh đếm ngược bắt đầu.

Năm phút là quá đủ đối với An Vô Cữu, nhưng thử thách này không phải là một thử thách cậu có thể hoàn thành một mình, vậy nên cậu rất phiền lòng.

Cậu đứng im tại chỗ, thái độ không hợp tác không giúp đỡ, cứ thế nhìn người khác bận rộn. Josh không nghĩ ra cách sắp xếp thế nào, nhưng thấy thời gian đếm ngược không dừng lại thì rất lo lắng. “Dù thế nào thì cũng cứ hỏi đi đã, đừng không làm gì.”

Thế là cậu ta kéo Ngô Du đến trước mặt người máy.

“Hai bọn tôi ai có số lớn hơn?”

Người máy không trả lời ngay, như thể rất kém thông minh vậy. Nó ngừng mấy giây, sau đó mới mở miệng, “Người chơi Josh có số lớn hơn.”

“Lớn hơn nhiều không?” Ngô Du hỏi.

Người máy phát ra tiếng còi cảnh báo, dấu X màu đỏ xuất hiện trên màn hình hiển thị ở đầu nó.

“Cấm người chơi đặt câu hỏi miêu tả số.”

“Được thôi.” Ngô Du không tiếp tục. “Vậy thì bây giờ cậu lớn hơn tôi.”

“Ok.” Josh lại đi tìm Thẩm Thích, nhưng Thẩm Thích lúc đó đã túm lấy Nam Sam để đi hỏi, Josh đành phải tìm Dương Nhĩ Từ, phát hiện Dương Nhĩ Từ đã kết thành cặp với Chung Ích Nhu. Sau khi Nam Sam và Chung Ích Nhu lên tầng ba, bọn họ dường như không thể đứng nổi nữa, cũng chẳng có sức mà đặt câu hỏi luôn, tốc độ phản ứng của bọn họ cũng trở nên rất chậm.

Josh đành phải đến tìm An Vô Cữu, người nãy giờ nhất quyết không lên tiếng.

“Vô Cữu, chúng ta đi hỏi xem số của ai lớn hơn đi.” Josh hơi nóng nảy.

An Vô Cữu hất cằm lên, “Cậu nhìn xem bây giờ còn bao lâu.”

Sau khi chỉ hỏi một câu, đi tìm người kết cặp, xếp hàng đợi, thời gian đã tụt xuống còn 4 phút 14 giây.

“Sao nó lại nhanh thế được?”

An Vô Cữu cười cười, cố ý thở dài, “Năm phút trông thì nhiều, mà sao lại ít như thế chứ nhỉ.”

“Hiệu suất quá thấp.” Chính Josh cũng hiểu ra.

Cậu ta nhìn những người khác, bọn họ đều chỉ biết ai nhỏ hơn ai. Nếu muốn xếp theo thứ tự, biện pháp ngu ngốc nhất chính là hỏi một người nhỏ hơn mình, rồi xem có ai nhỏ hơn người đó hơn, cứ thế tiếp tục. Kết quả tốt nhất thì là gặp được mỗi người đều nhỏ hơn người phía trước, thế thì cứ thế mà sắp xếp thôi.

Nhưng rõ ràng tình huống này quá hiếm gặp, tất nhiên sẽ có tình huống người sau lớn hơn người trước, người sau bé hơn người trước, cứ thế hai người đều lớn hơn sẽ lại phải so sánh số của nhau.

Có rất nhiều người cần hỏi, lại chỉ có một người máy, nếu cứ thế tiếp tục thì rõ là chẳng đủ thời gian rồi.

Josh hiểu rõ điều này, lại càng lo lắng hơn.

“Nhưng nếu không hoàn thành thử thách này, chúng ta sẽ mất tư cách chơi trò chơi đó!”

An Vô Cữu nhíu mày, rõ ràng cũng dính đến vấn đề này nhưng cậu lại tỏ vẻ như thể mình chẳng liên quan.

“Cậu không nên đến tìm tôi, cậu nên đến tìm cái tên mắt xanh kia thì hơn.”

“Ý anh là Thẩm Thích hả?” Josh quan sát Thẩm Thích, thấy anh bị người khác dắt lấy, như một thứ công cụ hình người vô cảm, có vẻ như chẳng biết gì.

An Vô Cữu cười cười, “Anh ta đang giả ngu đấy.”

“Tôi chẳng xem nổi anh ta giả ngu đâu, cậu đi tìm anh ta, tôi dạy cậu nói cho.”

Xếp hàng đợi kết quả khiến Thẩm Thích hơi khó chịu. Chỗ này chẳng có giấy hay bút, người khác cũng chỉ có thể nhớ miệng, cứ nói đi nói lại khiến anh đau hết cả đầu.

Tay của anh bỗng nhiên bị kéo một chút, Thẩm Thích quay đầu lại thì thấy đó là Josh. Thẩm Thích không nói gì, chỉ nhướng mày, tỏ vẻ “có chuyện gì thế”.

Josh trông không thoải mái lắm, nhưng vì thời gian có hạn nên vẫn nói thẳng, mặc dù nói rất nhanh, “Vô Cữu muốn tôi nói với anh là anh ấy vẫn còn rất lạnh, anh mà còn giả ngu tiếp nữa anh ấy sẽ lột nốt quần anh xuống.”

Thẩm Thích nhìn về phía cậu, An Vô Cữu bèn giơ ngón trỏ và ngón giữa lên chỉ chỉ mắt mình rồi lại chỉ chỉ anh, làm một động tác “I’m watching you” với anh.

Thẩm Thích liếc mắt nhìn thời gian. Còn 3 phút 43 giây. Anh thở dài, vỗ tay với tất cả mọi người.

“Không hỏi nữa.”

“Thời gian không còn đủ.” Ngô Du nói.

Thẩm Thích không để ý đến lời cậu ta, lặp lại, “Đừng hỏi nữa, đến đây đi. Mọi người cứ tùy ý đứng thành một hàng.”

“Tùy ý?” Josh không hiểu.

Mặc dù bình thường lúc nào cũng cãi nhau với Thẩm Thích, Ngô Du vẫn làm theo lời anh, còn dắt theo Nam Sam đã kiệt sức. Dương Nhĩ Từ cũng đỡ Chung Ích Nhu.

Cuối cùng là An Vô Cữu, cậu vẫn phải để Thẩm Thích dắt lấy cổ tay kéo qua đây.

Bảy người bọn họ đứng theo trình tự sau:

Thẩm Thích —- An Vô Cữu —- Josh —- Ngô Du —- Nam Sam —- Chung Ích Nhu —- Dương Nhĩ Từ.

Sau khi đã đứng yên, Thẩm Thích nói với người máy, “Làm ơn so sánh hai người bọn tôi theo cặp, bắt đầu từ tôi và An Vô Cữu, sau đó là An Vô Cữu và Josh, cứ thế đến cuối hàng, sau đó cho chúng tôi câu trả lời.”

“Đây cũng coi là so sánh hai người nhỉ, không vượt quá hai người mà.”

Người máy nghe lệnh liền làm theo yêu cầu của Thẩm Thích.

Nó đi đến trước mặt Thẩm Thích và An Vô Cữu. “Người chơi Thẩm Thích có số lớn hơn.”

Nghe thấy câu này, Thẩm Thích lập tức nắm chặt cánh tay An Vô Cữu ép cậu đổi chỗ ngay trước khi người máy kịp di chuyển.

Sau đó, người máy di chuyển sang phải, đến giữa chỗ Thẩm Thích và Josh đang đứng. “Người chơi Josh có số lớn hơn.”

Lần này, Thẩm Thích không yêu cầu An Vô Cữu hay Josh đổi chỗ.

Người máy lại di chuyển, đến giữa Josh và Ngô Du, “Người chơi Josh có số lớn hơn.”

Thẩm Thích lập tức nói với Ngô Du, “Ngô Du, đổi chỗ cho Josh.”

Ngô Du làm theo, Josh di chuyển một bước sang phải. Lúc này, người máy vừa kịp đi đến giữa Josh và Nam Sam. “Người chơi Nam Sam có số lớn hơn.”

Thẩm Thích không nói gì, nên Josh cũng không cử động.

Người máy tiếp tục đi về phía bên phải, so sánh Nam Sam và Chung Ích Nhu. “Người chơi Chung Ích Nhu có số lớn hơn.”

Bọn họ cũng không phải đổi chỗ.

Cuối cùng, người máy dừng lại phía trước Chung Ích Nhu và Dương Nhĩ Từ, “Người chơi Chung Ích Nhu có số lớn hơn.”

“Dương Nhĩ Từ đổi chỗ với chị ấy.” Thẩm Thích nói.

Nghe lệnh, Chung Ích Nhu đi về phía ngoài cùng bên phải. Bấy giờ, sau một chuỗi câu hỏi liên kết không kẽ hở, thời gian trôi qua mới có 53 giây. Vị trí xếp hàng của bọn họ biến thành như sau:

An Vô Cữu —- Thẩm Thích —- Ngô Du —- Josh —- Nam Sam —- Dương Nhĩ Từ —- Chung Ích Nhu

Thẩm Thích lập tức nói, “Người máy, lại bắt đầu từ An Vô Cữu.”

Người máy quay lại ngoài cùng bên trái. “Người chơi Thẩm Thích có số lớn hơn.”

Sang phải một bước, nó so sánh Thẩm Thích và Ngô Du, “Người chơi Thẩm Thích có số lớn hơn.”

Ngô Du rất thông minh, chủ động đổi chỗ với Thẩm Thích.

Người máy lại di chuyển, so sánh Thẩm Thích và Josh, “Người chơi Josh có số lớn hơn.”

Tiếp đó, người máy tiếp tục di chuyển sang phải và tiếp tục so sánh, nhưng lần so sánh này cho ra kết quả giống như vòng trước và không ai cần đổi chỗ nữa.

Một phút nữa lại trôi qua.

“Người máy, lại so sánh từ An Vô Cữu.”

“Vẫn so sánh hả?” Ngô Du hỏi.

Thẩm Thích liếc mắt nhìn đồng hồ. “Nốt lần cuối cho an toàn.”

Người máy làm theo. Nó so sánh từ bên trái sang bên phải, không ai cần đổi chỗ nữa cả.

Đồng hồ đếm ngược còn 50 giây.

“Theo thứ tự này từ trái sang phải là từ bé đến lớn.” Thẩm Thích nói.

“Người chơi chắc chắn muốn nộp kết quả?”

“Chắc chắn.”

Đồng hồ đếm ngược dừng lại ở 47 giây, kết quả được đưa ra. Ngay lát sau, trên đầu bọn họ xuất hiện các số.

An Vô Cữu là 5, Ngô Du là 32, Thẩm Thích là 178, Josh là 456, Nam Sam là 1209, Dương Nhĩ Từ là 4622, Chung Ích Nhu là 8999.

Bọn họ đứng theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, không sai tí nào.

“Chúc mừng các bạn hoàn thành thử thách nhỏ này, mời các bạn chọn bên trái hoặc bên phải.”

Trước mặt bọn họ xuất hiện một hình chiếu 3D, bảng bên trái ghi [Dịch vụ trả hàng], bảng bên phải ghi [Dịch vụ đặt hàng].

An Vô Cữu để ý thấy ngoại trừ hai cửa trượt trái phái thì bức tường trước mặt bọn họ bây giờ chắc hẳn là giống hệt cánh cửa vào rạp xiếc ở tầng dưới – chỗ dẫn vào căn phòng lớn nhất ở giữa.

“Trái hay phải?” Người máy đặt câu hỏi.

Josh hơi không nghĩ ra trả hàng với đặt hàng là gì. “Vậy… chọn đặt hàng thì sao, nếu cứ thế đi vào chỗ trả hàng liệu có hơi kỳ quái không?”

Thế là bọn họ cứ qua loa chọn bên đặt hàng.

“Đợi chút.” An Vô Cữu giơ tay lên. “Có thể tách đội không?”

Người máy xoay về phía An Vô Cữu, đáp, “Không thể, một khi đã đưa ra quyết định thì tất cả người chơi phải đồng thời hành động.”

Thẩm Thích bật cười, đi qua ôm lấy vai cậu, “Cậu cố đuổi bọn tôi đến chết đấy à.”

An Vô Cữu liếc Thẩm Thích cười, sau đó đẩy tay anh trên vai mình ra.

Cửa trượt bên trái dần dần nâng lên, cuối cùng để lộ ra một hành lang phía sau. Nó không giống những hành lang trước đó lắm, hành lang này có tường hoàn toàn bằng thép như tàu vũ trụ, nhưng kết cấu bên trong lại không phải kiểu hình hộp chữ nhật vuông vức mà lại là hình trụ tròn như một đường ống. Nó dốc vào trong một chút.

“Mời vào.”

Hành lang này chật hơn bọn họ tưởng nhiều, chỉ đi được hai người sóng vai là đã chật lắm rồi. Trên đỉnh hành lang, cứ cách mỗi 30cm lại có một đèn cảm ứng khảm vào trần. Hai người đầu tiên vừa bước vào, những bóng đèn liền lập tức lần lượt sáng lên, hắt lên sàn từng vòng ánh sáng trắng lạnh lẽo như một nghi thức hoan nghênh nào đó.

An Vô Cữu và Thẩm Thích đợi ở cuối hàng. Thẩm Thích nhìn hành lang, bất chợt nghĩ đến sân khấu của rạp xiếc ở tầng hai, nơi An Vô Cữu đã bị nhốt trong lồng chim, nơi bóng dáng của cậu bị tấm màn đen che phủ mất.

Bây giờ An Vô Cữu cũng không rảnh rỗi lắm, cậu đang câu được câu không đáp lại những câu hỏi của Dương Nhĩ Từ.

“Cậu chỉ là sinh viên?” Mặc dù chỉ hơi nghiêng mặt sang bên, sự nghi ngờ trên mặt Dương Nhĩ Từ không thể nhầm lẫn được, “Vậy lúc đi học, cậu có làm tình nguyện viên lâm sàng của dự án nào hoặc làm vật thí nghiệm không?”

An Vô Cữu nhíu mày.

Dương Nhĩ Từ đang quan tâm quá mức về sự bất thường trên người của cậu.

Nhất định là cô đã biết gì đó.

“Tôi không.”

Dương Nhĩ Từ hơi nghi ngờ. “Cậu nói thật?”

Ánh sáng của đường hầm chiếu vào gương mặt ngây thơ của An Vô Cữu, nhưng những lời phát ra từ gương mặt này lại khó phân biệt thật giả đến vậy.

Nhưng An Vô Cữu thật sự đã nói thật.

Trong trí nhớ của cậu không có dấu vết gì của việc tham gia thí nghiệm, cũng chẳng có gì liên quan đến việc mình có hai phần thiện ác tách rời nhau.

Nếu trước đó chuyện này từng xảy ra, vậy thì cậu chỉ có ký ức về lần biến đổi ở vòng chơi trước thôi. Cậu mất hết trí nhớ về khoảng thời gian sau khi tiến vào Thánh Đàn, chứ còn trí nhớ về cuộc sống trước khi trò chơi bắt đầu vẫn còn tồn tại, nhưng trong đó cũng không có ký ức về việc cậu bị đột biến tính cách.

An Vô Cữu nhớ lại lúc bị nhốt trong lồng kính. Con thỏ kia có vẻ như đã biết cậu có hai phần thiện ác tách rời nhau.

Những thứ này được kết nối với nhau, chúng đang chỉ về một hướng nào đó vô cùng mơ hồ.

Nhưng tất nhiên đây không phải ngẫu nhiên, cũng không phải tự nhiên mà thế.

“Chẳng lẽ sau khi bước vào Thánh Đàn, anh ấy thấy quá nguy hiểm nên mới tự phát sinh trạng thái này làm cơ chế tự vệ?” Ngô Du đi phía trước hỏi.

“Khó lắm.” Dương Nhĩ Từ đáp. “Kiểu tính cách cực đoan này không thể được hình thành mà không có tác động của một nhân tố bên ngoài được.”

Lời cô nói ám chỉ một điều: cô nghi ngờ chuyện này xảy ra vì sự thao túng của con người.

Josh cũng cảm thấy rất kỳ lạ, “Cơ chế tự vệ? Nhất định không phải đâu, trạng thái trước đó của Vô Cữu là bảo vệ tất cả chúng ta, trạng thái đó sẽ không kích hoạt cơ chế tự vệ nào, đúng không?”

“Cũng đúng.” Lúc Dương Nhĩ Từ nhắc đến dự án, Ngô Du thấy hơi khó chịu, cậu ta nghĩ đến một số thí nghiệm.

Nhưng liệu lời phủ nhận của An Vô Cữu có thật không? Có thật là anh ấy chưa từng tham gia không?

Mọi người sôi nổi thảo luận.

An Vô Cữu đi theo sau, cổ tay bỗng nhiên bị giữ lấy, ép cậu dừng lại. Cậu biết đó là Thẩm Thích, bởi vì bị anh túm quá nhiều nên giờ cậu còn nhớ cả cảm giác bị Thẩm Thích túm lấy cổ tay luôn rồi.

An Vô Cữu miễn cưỡng quay sang, lông mi dưới ánh đèn lạnh lẽo rũ xuống mắt, “Anh lại muốn hỏi tôi cái gì, hả?”

Âm cuối của cậu có chút ngả ngớn, nhưng thật ra trong trạng thái lương thiện, lúc nói chuyện, An Vô Cữu cũng sẽ hơi nâng âm cuối lên một chút – mặc dù rất ít, nhưng cũng rất đặc biệt.

An Vô Cữu đợi một chút, nghĩ Thẩm Thích cũng sẽ lại hỏi mình một số câu liên quan đến tính cách thất thường của mình, cảm thấy hơi chán nản.

“Tôi định hỏi, nếu ma thuật dịch chuyển tức thời là thật, và cậu đi ra từ lồng chim bên phải, cậu sẽ làm gì?”

Câu hỏi khó hiểu được đưa ra, An Vô Cữu không thể không ngẩn người, sau đó rất nhanh liền bật cười.

“Anh đúng là kỳ quái.”

Câu hỏi này có ý nghĩa gì không chứ?

“Sẽ làm gì hả…” An Vô Cữu xoay tay nắm lại cổ tay Thẩm Thích, ngón cái ấn lên gân cốt giữa cổ tay của anh, ánh mắt đảo lên rồi lại rơi xuống đôi mắt xanh lục của Thẩm Thích, sau đó nhướng mày.

“Tại sao tôi lại phải nói cho anh biết? Có ích gì không?”

Thẩm Thích nhìn thẳng vào mắt cậu, không trốn tránh gì, “Cậu muốn lợi ích gì, tôi sẽ cho cậu hết.”

“Một lợi ích không đủ, tóm lại đầu tiên anh chuyển cho tôi ba nghìn điểm tích lũy, sau đó lát tôi nghĩ tiếp.” An Vô Cữu ra tay như sư tử ngoạm, vốn chỉ định đùa, không ngờ Thẩm Thích chuyển cho cậu thật.

“Hào phóng đến vậy sao?” An Vô Cữu cười. “Được thôi, nói cho anh nhé, tôi sẽ làm gì à… Có lẽ sẽ xem xét xem lồng chim có vấn đề gì không, sau đó xem con thỏ kia nói gì, xem nó có để tôi đi xuống dưới sân khấu không.”

“Nếu nó để cậu đi xuống thì sao?” Thẩm Thích lại hỏi.

“Ấy, đây là câu hỏi thứ hai.” An Vô Cữu nhắc nhở.

Cậu vừa dứt lời, Thẩm Thích đã chuyển cho cậu ba nghìn điểm tiếp, khiến An Vô Cữu vô cùng sửng sốt.

Chỉ một câu hỏi này mà đáng chừng ấy tiền ư?

Kiếm tiền từ cái tên này cũng dễ đấy chứ.

“Được thôi, sau khi đi xuống… Lúc đấy chắc tôi vẫn ở trong bộ dạng kia đi, có lẽ sẽ đi đến bên cạnh anh, chẳng phải trước đó vẫn luôn đi cùng nhau ư?”

Trái tim của Thẩm Thích run lên một cái.

Đây không giống điều anh dự đoán lúc gặp An Vô Cữu giả. Lúc đầu, anh tưởng rằng An Vô Cữu thật sẽ không đi về phía anh, kết quả là anh đã đoán sai rồi.

Có lẽ do bản tính hoài nghi, anh không thể không hỏi lại, “Thế nếu là cậu bây giờ thì sao?”

An Vô Cữu như thể vừa nghe thấy một trò cười nào đó, cậu bật cười.

Bây giờ và lúc trước thì có gì khác nhau đâu, rõ ràng vẫn là cậu mà.

“Nếu là tôi trong trạng thái bây giờ, tôi cũng sẽ đi về phía anh đầu tiên.”

Nhưng cậu lại đưa ra một lý do khá ác liệt.

“Tôi muốn đến chỗ anh cướp ghế của anh ngồi.”

Thẩm Thích nhìn đôi mắt cậu, nhìn khóe miệng cong lên lúc cười của cậu.

Giờ phút này, trong lòng anh bỗng sinh ra một cảm giác rất phức tạp trước giờ chưa bao giờ xảy ra – nhịp tim tăng tốc, mạch đập ở giữa cổ tay đang bị nắm mạnh mẽ đập.

Chỉ vì một câu “Sẽ đi về phía anh”, Thẩm Thích lại thấy vui kỳ lạ.

Thẩm Thích không hiểu.

An Vô Cữu trả lời xong một câu hỏi không có ý nghĩa gì lắm đối với mình, trong đầu lại nghĩ, làm thế nào thì mới đối phó được với cái tên Thẩm Thích này.

Cậu nhớ lại toàn bộ những ký ức liên quan đến Thẩm Thích, nghĩ đến chiếc mặt nạ kỳ quái anh đeo lúc trước, lúc anh tự chơi oẳn tù tì với bản thân, lúc anh ăn kẹo như một cậu bé trong thời kỳ phát triển miệng, lại nghĩ đến việc anh thích mách lẻo thế nào.

Nhưng anh lại ham chết, không tham tài, như thể cái gì tốt cũng đều chẳng để tâm.

Vậy thì…

“Ồ, tôi nghĩ ra một lợi ích rồi.” An Vô Cữu nhìn những người khác đã đi xa phía trước, sau đó mới quay ra nhìn Thẩm Thích. Cậu nói rất chậm, đôi môi lười biếng nhẹ đóng mở, lưỡi lướt nhẹ qua răng.

Giọng cậu rất khẽ, chỉ hơn tiếng thì thào một chút.

“Để tôi hôn anh một cái, thế nào?”

Tác giả có lời muốn nói:

Xin lỗi, không hiểu sao đồng hồ báo thức của tôi không kêu lúc 9:55.

Nhân tiện, tôi đã thay đổi điều kiện sắp xếp của chương trước một tí, đổi điều kiện thành các số không có giới hạn.

Đây là cách sắp xếp bubble sort.

Không cần phân biệt hai trạng thái của Vô Cữu đâu, cứ thống nhất gọi cậu ấy là 59 đi, không thì có một số chị em sẽ không thấy thoải mái lắm với việc phân tách nhân cách mất.

Editor:

Tóm tắt chương này: Tổng tài Thẩm Thích bao nuôi mỹ nhân Vô Cữu, mỹ nhân đòi hôn tổng tài một cái (?):))))))))

Bạn nào tò mò về bubble sort thì lên youtube tìm nhé, có mấy vid giải thích dễ hiểu lắm. Mình học lập trình nên không muốn giải thích đâu vì mình ám ảnh quá rồi =))))))) Với cả tại ¼ chương này chị nhà cũng giải thích bubble sort rồi á.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.