Thiên Kiến Kẻ Sống Sót

Chương 43: Sát phạt quyết đoán



Nghe thấy An Vô Cữu khẳng định như vậy, con thỏ bật cười.

“Ồ? Thế thì ta sẽ rửa mắt đợi.”

“Chỉ sợ ngươi chẳng đợi được anh hùng nào đến cứu, hoặc nếu người đó có đến được thì cũng chỉ thấy… xác ngươi đẹp nhường nào mà thôi.”

Giọng nói của con thỏ này luôn khiến An Vô Cữu có một số suy đoán. Hắn có vẻ không chỉ là một NPC đơn thuần, mà hắn sẽ hành động dựa theo phản ứng của người chơi. Hắn thậm chí còn có tính cách cực đoan mãnh liệt, hắn nổi loạn, thích nhìn người chơi đau khổ khi bị tra tấn và sợ hãi khi sắp chết.

Hắn có thật sự chỉ là một NPC bình thường không?

Hai chân bị ngâm nước đá của An Vô Cữu bắt đầu tê liệt, cơ thể cũng dần cứng ngắc lại. Cảm giác tê liệt dần truyền đến ngón tay cậu.

Nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm dải lụa đang chậm rãi bị nước thấm lên trong sự yên lặng băng giá này.

Việc ấn nút lúc nãy là một sự đánh cược hết sức mạo hiểm.

Cậu đang đánh cược đồng đội bên ngoài có thể cho cậu 22 phút 30 giây không có nước chảy liên tục. Bây giờ người đầu tiên đã tỉnh lại, người thứ hai mới chỉ bắt đầu, nhiều nhất cậu cũng chỉ có thể có 5 lần 5 phút nữa.

Nhất định phải ấn nút lúc này thì cậu mới có một cơ hội được.

Thực ra, kể cả không có khoảng thời gian dừng, cậu cũng có thể căn cứ vào tốc độ nước dâng để điều chỉnh độ cao của dải lụa, nhưng làm thế có quá nhiều sai sót, cậu chỉ có thể có phạm vi sai số là 3 giây mà thôi.

Cách đó quá nguy hiểm, cậu cần nước ngừng hoàn toàn trong vòng 25 phút để có thể thành công hoàn thành thử thách này.

Nước dần dần thấm dọc chiều dài dải lụa.

Cậu thấy rất lạnh, nhiệt độ thấp khiến trái tim cậu dần tần tê liệt, khiến não cậu suy nghĩ chậm lại. An Vô Cữu chỉ có thể không ngừng hà hơi và xoa xoa tay để sưởi ấm bản thân mà thôi.

Con thỏ vẫn đang nói chuyện với cậu, giọng điệu nghe có vẻ rất tốt bụng, “Ngươi có cần kéo không? Ta có thể cho ngươi kéo đấy, ta có thể cắt lụa thành các dải mà ngươi cần.”

“Không cần.” An Vô Cữu lạnh lùng từ chối. “Đừng coi người chơi là đồ đần.”

Tình trạng độ dày mỏng không đồng đều của mấy dải lụa này đã nói cho cậu một điều: mỗi phần của dải lụa này đều có tốc độ thấm nước khác nhau, phần mỏng thì nó thấm nước rất nhanh, phần dày thì thấm chậm.

Kể cả có cắt lụa làm đôi và nhúng cả hai nửa của dải lụa vào nước, tốc độ thấm nước của hai dải bị cắt đôi cũng không giống nhau, chứ đâu phải cả hai dải đều thấm mất 10 phút đâu.

Sự không đồng đều này khiến thử thách này không thể nào được hoàn thành bằng cách chia đều dải lụa ra được cả.

Dù vậy, thực ra cũng không phải là không thể tính được.

Thực ra cũng chẳng cần cắt, chỉ cần một đầu chạm nước, để thấm ướt hoàn toàn dải lụa này cũng cần 20 phút.

Nếu để cả hai đầu bỏ vào nước, vẫn là dải lụa lúc trước nhưng vì cả hai đầu đều đang hút nước, thời gian sẽ giảm một nửa – tức là cần 10 phút.

An Vô Cữu hơi ngẩng đầu. Dải lụa bị thấm ướt từ cả hai đầu đã ướt khá nhiều, mà độ cao của phần ướt cũng khác nhau. Điều này xác thực phỏng đoán của cậu.

“Tốt lắm, rõ ràng ta có lòng tốt như vậy, thế mà ngươi lại không nhận. Thế thì ta đành chờ tin tốt vậy.”

Một bên vai bị nện thật mạnh, cơn đau như bị móng tay nhọn đâm vào kéo ý thức của cậu ta về. Nửa người trên lúc đầu đang chết lặng đã có thể hơi cử động, nhưng chân cậu ta vẫn đang cứng đờ.

Nhưng mà, từ góc nhìn của Ngô Du, cậu ta đã bị Thẩm Thích đấm mạnh, mà người này thì lại đang vòng tay qua eo An Vô Cữu, còn toàn bộ cơ thể của An Vô Cữu thì đang dựa vào ngực anh ta.

Lúc đầu cậu ta còn muốn mắng người, thấy cảnh này xong tất cả những gì tục tĩu đều bị nghẹn lại trong họng.

Thẩm Thích thấy ánh mắt cậu ta đã quay lại trạng thái lúc trước chứ không còn vẻ mê mẩn sân khấu nữa bèn nháy mắt ra hiệu cho cậu ta. Ngô Du chẳng hiểu ánh mắt của Thẩm Thích nên nhíu mày.

“Cái quái gì…”

“Khụ,” Thẩm Thích ho khan hai tiếng, nói với An Vô Cữu mình đang ôm trong lòng, “Cậu ta đúng là chẳng biết hối cải.”

“An Vô Cữu” mê man ngẩng đầu, nhìn Thẩm Thích một chút, sau đó theo tầm mắt của Thẩm Thích nhìn Ngô Du đang ngồi trên ghế.

“An Vô Cữu” khẽ mở miệng, “Cậu cũng gạt tôi.”

Ngô Du nháy mắt nhận ra có gì đó không đúng.

Cậu ta mím môi.

“Tôi… Tôi đâu có.”

Bất kể thế nào, cứ chối đã.

Vừa nói xong, cậu ta liền thấy Thẩm Thích phía sau “An Vô Cữu” trợn mắt lên trời.

Anh giỏi thì nói thử coi? Ngô Du nghĩ thầm.

“An Vô Cữu” trước mắt Ngô Du cười lạnh một tiếng, ánh mắt lộ vẻ thất vọng. “Cần tôi nói chi tiết từng thứ cậu từng làm không?”

Cần chứ…

Ngô Du không biết diễn thế nào. Trời sinh cậu ta đã có mặt liệt, dây thần kinh trên mặt không đủ biểu cảm cái gì, mà bây giờ lại còn phải diễn không kịch bản, biểu cảm trên mặt cậu ta càng giật giật.

“Tôi, tôi biết mình không đủ khả năng địch lại anh, xin anh hãy tha thứ cho tôi.”

Vừa dứt lời, Thẩm Thích lại trợn tròn mắt.

Chưa gì đã đầu hàng… Thế thì chẳng bằng để cậu ta đánh cậu một trận còn hơn.

“Tha thứ?” Khóe miệng của An Vô Cữu giả vẫn đang cười. “Lúc đầu tôi tin cậu thế nào hả, không ngờ cậu chính là cách tay phải đắc lực của hắn ta. Tất cả những gì cậu làm đều là vì thí nghiệm, đều để thỏa mãn dục vọng của các người! Cậu có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi không?”

Hắn là ai? Ngô Du không rõ.

Thí nghiệm? Dục vọng…

“Tôi…”

“Đừng nghe cậu ta nói.” Thẩm Thích làm bộ vừa lạnh lùng vừa dịu dàng, mặc dù bây giờ cậu ta vẫn chưa hiểu làm sao hai đặc tính này lại đứng cùng một chỗ được, nhưng mà dựa vào một số dấu vết lúc trước, đây cũng chính là dáng vẻ mà A01 An Vô Cữu giả thích.

“Những người lừa em, anh sẽ giết hết.”

Nháy mắt, Ngô Du làm vẻ mặt vừa bị mê hoặc vừa sợ hãi.

Chẳng báo trước gì, Thẩm Thích một cước đá Ngô Du ngã xuống đất, mà cước này đá vào chân cậu ta. Để cậu ta nhanh chóng hồi phục, Thẩm Thích chỉ có thể thêm sức vào cú đá này.

Đại khái là lực đá này quá chân thực, “An Vô Cữu” lại càng tin tưởng Thẩm Thích hơn. Tuy vậy, Thẩm Thích vẫn chưa dừng lại, anh lợi dụng cơ hội này động tay với Nam Sam ở cạnh Ngô Du luôn – cứ thể đẩy anh ta ngã xuống đất.

“Tất cả những kẻ này đều đáng chết.”

Nghe thấy giọng Thẩm Thích cố ra vẻ, Ngô Du thực sự muốn cười, nhưng mà cậu ta chẳng có thể nói gì vào lúc này cả – cậu ta không muốn bị cái tên giả mạo này siết cổ chết.

Anh Vô Cữu thật sự đã đi đâu rồi? Cậu ta bật ra những nghi ngờ trong đầu.

Nam Sam bị ngã xuống, lưng bị va đập mạnh, cả người liền tỉnh lại. Cảm giác hỗn loạn ban đầu nháy mắt biến mất hơn nửa, nhưng mà tay và chân vẫn hơi tê dại.

Nhưng không lâu sau đó, Thẩm Thích cũng đã đá lên chân anh ta, để anh ta khôi phục lại.

Nam Sam ngã trên đất muốn chống khuỷu tay đứng dậy, nhưng trên thân chưa đủ sức nên chỉ có thể giữ chặt một bên ghế khác để tựa vào. Nhưng mà Chung Ích Nhu ngồi trên ghế này quá nhẹ cân, lại còn đang trong trạng thái bị tẩy não nên không có ý thức gì, thế là cô cứ thế bị Nam Sam đang ở trên mặt đất lôi xuống. Cái ghế đổ về phía sau, kêu “kịch” một tiếng.

Coi như Thẩm Thích đỡ mất công, anh cũng không thấy thoải mái khi ra tay với phụ nữ lắm.

Còn lại hai người cuối cùng, Thẩm Thích vẫn y như cũ, miệng gào lên đòi báo thù cho “An Vô Cữu”, sau đó gạt Josh ngã.

Ba người bọn họ từ hôn mê chuyển sang thức tỉnh, nhưng mà trên người vẫn chẳng có tí sức nào.

Đang lúc Thẩm Thích không biết nên làm Dương Nhĩ Từ tỉnh lại kiểu gì, “An Vô Cữu” thờ ơ lạnh nhạt bên cạnh bèn mở miệng.

“Trước hết đừng động vào chị ta vội.”

“An Vô Cữu” đến trước mặt Dương Nhĩ Từ bị tẩy não, nhìn chằm chằm mặt cô, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm. Trên mặt cậu ta là nụ cười quỷ dị. Cậu ta dùng một tay hung hăng nắm lấy cằm cô.

“Em muốn hỏi chị ta đã – thí nghiệm lúc trước có thành công, có thuận lợi không?”

Ngô Du cảm thấy kỳ lạ.

“An Vô Cữu” trước mắt bọn họ và người trong video và ghi âm lúc trước cứ như hai người khác nhau, mà cũng chẳng hề giống người trong tấm thiệp của bọn trẻ, ngược lại có vẻ giống người điên hơn.

E rằng thí nghiệm mà “An Vô Cữu” đang nhắc đến chính là thí nghiệm bọn trẻ kia.

Chẳng lẽ do cậu ta lúc trước chẳng biết gì, sau đó lại biết cha mình, anh trai mình, thậm chí bạn mình đều phạm phải tội ác này, thế nên phát điên ư?

Mà cậu ta là NPC, thế mà lại không biết cơ chế thoát khỏi “tẩy não” chính là nỗi đau, cứ thế để Thẩm Thích “báo thù”, có thiết lập của cậu ta chính là tên điên thật.

Thẩm Thích bị kẻ lừa đảo này giày vò lâu như vậy, có lẽ cũng đang muốn moi thêm thông tin từ miệng NPC này, để ứng phó với những tầng sau đó.

Nhưng mà, cái kiểu nói chuyện quá cặn bã này, Ngô Du cảm thấy mình nổi da gà khắp người.

“An Vô Cữu” đứng lên, quay mặt lại nhìn Thẩm Thích, nụ cười trên mặt lại dịu dàng mềm mại trở lại, như thể đang nhìn người mình thương yêu nhất.

Trong lòng Thẩm Thích thì lại đang nghĩ, đừng có dùng gương mặt này của An Vô Cữu để nhìn tôi như vậy.

“Anh vừa nói, những người lừa gạt em anh đều sẽ giết hết…” Giọng cậu ta rất nhẹ, rất khẽ, đôi môi mấp máy khiến Thẩm Thích nghĩ đến ráng chiều đỏ ửng trên bầu trời.

Mặt trời lặn, yêu thương trong đáy mắt cậu ta cũng đóng băng. “Vậy còn anh?”

Dải lụa trắng bị thấm nước ở hai đầu đã chuẩn bị bị thấm ướt hết.

An Vô Cữu đưa tay ra sờ một chút để xác nhận mức độ ngấm nước, sau đó chuẩn bị bước tiếp theo. Cậu lấy dải lụa xanh ra điều chỉnh cho đúng độ cao của móc treo, sau đó cũng kéo sao cho nó giống y hệt dải lụa đỏ lúc trước – đầu trên thì kẹt ở móc treo, đầu dưới thì hướng về phía mặt nước.

Đến khi dải lụa trắng đã bị thấm ướt hoàn toàn, không chỗ nào còn khô nữa, An Vô Cữu mới kéo dải lụa xanh xuống chạm nước.

Ngay sau đó, cậu kéo đầu còn lại của dải lụa đỏ xuống, để nó chạm vào mặt nước bằng cả hai đầu.

Sau khi làm xong tất cả, cậu đổi đối tượng quan sát thành dải lụa màu đỏ.

Đến tận bây giờ, nước vẫn chưa chảy tiếp, nghĩa là ngoài kia đã có ít nhất ba đồng đội của cậu tỉnh lại.

Nhất định tất cả bọn họ phải tỉnh lại.

“Nhìn ngươi chơi đùa chán thật đấy.”

Giọng nói của con thỏ lại vang lên một lần nữa, rõ ràng là nó muốn quấy nhiễu cậu.

“Ây da, gương mặt xinh đẹp như thế, tại sao lại không tỏ vẻ sợ hãi được nhỉ? Dáng vẻ lê hoa đái vũ đó thật khiến nhiều người mơ màng mà.”

Cái kiểu độc ác này thật ra rất dễ ngán.

Gương mặt An Vô Cữu vẫn lạnh lùng như cũ. Cậu cố gắng giữ nhịp thở như trước, chống lại cảm giác khó chịu khi nhiệt độ cơ thể giảm dần.

“Ngươi không quan tâm đến cái gì ư? Ví dụ như… người nhà của ngươi? Chẳng lẽ lúc ngươi nghĩ đến bọn họ, à không, nghĩ đến lúc bọn họ gặp nguy hiểm, ngươi cũng sẽ bình tĩnh như vậy ư?”

Nghe đến câu này, An Vô Cữu cau mày. Cậu ngẩng đầu lên, ngước nhìn bốn phía xung quanh.

“Ngươi đang tìm ta đấy à?” Con thỏ kia cười ha ha, giọng nó sắc nhọn, sau đó lại trầm xuống. “Ta ở khắp mọi nơi.”

“Rốt cuộc thì ngươi là ai? Ngươi muốn gì?” An Vô Cữu lạnh lùng hỏi.

“Đừng gấp thế, trò chơi vừa mới bắt đầu thôi mà.” Giọng nói của con thỏ tràn đầy khinh thường và khiêu khích, nhưng cũng đầy ý cười, “Ngươi có biết kho báu quý giá nhất vẫn chưa được khám phá trong ngươi là gì không?”

An Vô Cữu bình tĩnh nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên trần nhà, như thể cậu đang đối mặt với kẻ đằng sau bức màn này. Cậu có một linh cảm mạnh mẽ rằng hắn ta nhất định sẽ biết gì đó.

“Chính là ác ý bộc phát trong những khoảnh khắc vui vẻ, và lương tri không thể ngăn lại trong thời khắc đen tối nhất của ngươi.”

“Cơ bản nhân loại đều giống nhau cả thôi, những cảm xúc cực đoan của bọn chúng là phẫn nộ, sợ hãi, sốc, đau khổ… như nhau cả thôi, đều nhạt nhẽo cả.” Con thỏ khẽ cười. “Nhưng ngươi không giống vậy, ngươi không giống những người khác. Cảm xúc cực đoan của ngươi mới là thứ đáng quý nhất.”

“Ta rất chờ mong đó nha.”

Giọng hắn điên cuồng, lời nói cũng quái dị, cứ như đang để An Vô Cữu thấy một mặt khác của Thánh Đàn vậy.

Nếu con thỏ này thật sự là một kẻ chủ mưu quan trọng sau màn của Thánh Đàn, vậy thì những người tiến vào Thánh Đàn vì tiền tài và dục vọng rốt cuộc là gì?

Lí trí nhanh chóng kéo cậu khỏi suy nghĩ này. An Vô Cữu hít sâu một hơi, tiếp tục nhìn tấm lụa dài màu đỏ mà cậu lẽ ra phải luôn liên tục nhìn chằm chằm.

Bây giờ, nó chỉ còn có một phần bé xíu là chưa bị thấm ướt mà thôi.

“Chắc chắn ngươi đang nghi ngờ những lời ta nói, nhưng mà ngươi sẽ sớm biết rõ thôi.” Con thỏ biến thái kia ung dung nói ra chỗ An Vô Cữu để ý nhất. “Nếu ngươi vẫn còn muốn nhìn thấy… em gái mình, thế thì ngươi phải cố gắng hơn nữa, thành công sống sót mới được.”

An Vô Cữu bình tĩnh đứng trong lồng kính chẳng nói lời nào, chỉ nhìn dải lụa trước mặt.

Cậu quá lạnh, đến hít thở cũng thấy đau.

Kiểu tương lai không thể biết trước, không thể thấy được này còn khiến lòng người lạnh lẽo hơn cả nước đá lạnh thấu xương.

Nước ở hai đầu của tấm lụa dài từng chút một tụ lại dọc theo các sợi vải, cuối cùng, chúng chạm vào nhau trước mắt An Vô Cữu, làm ướt cả tấm lụa dài màu đỏ.

An Vô Cữu không nghĩ nhiều, chỉ lấy dải lụa đang nhúng một đầu xuống nước kia chỉnh thành hai đầu, để bọn chúng ướt cùng lúc.

Trong đầu cậu hiện ra gương mặt của những người bên ngoài kia. Mặc dù đây là một trận chiến cá nhân, nhưng bọn họ đều lựa chọn tin tưởng cậu, nghe theo cậu.

Nhất định tất cả bọn họ phải sống sót.

“Đúng là anh đã lừa gạt em.”

Thẩm Thích mặt không đổi sắc. “An Vô Cữu” thì đã thay đổi biểu cảm trên mặt – ánh mắt cậu ta trầm xuống, khiến Josh vừa mới tỉnh dậy hiểu lầm, cứ tưởng đây chính là hiện trường thổ lộ hoặc nhận lỗi kỳ quái nào đó.

“Nhưng mà tình cảm của anh không phải là giả.” Thẩm Thích bước một bước lại gần cậu ta, đôi mắt xanh lục sâu thẳm như mặt hồ. “Em có thể hận anh, nhưng anh không thể lừa em được nữa, sự thật chính là vậy.”

Ngô Du cố kiềm chế không trợn ngược mắt lên, tự hỏi tại sao cái tên này trong tình huống chẳng biết gì cả lại có thể dùng biểu cảm thâm tình và chân thành như thế nói nhảm với cái tên NPC trông giống An Vô Cữu như đúc như vậy.

Ngoại trừ anh ta ra, ở nơi này chẳng ai khác có thể làm vậy được.

“An Vô Cữu” trước mắt không như Ngô Du – cậu ta chẳng biết gì, chỉ nhìn người mình yêu sâu đậm trước mặt, nhíu mày, “Anh cho rằng anh nói vậy thì em sẽ tha thứ cho anh ư?”

“Anh nói rồi, anh không đòi hỏi thứ gì xa xỉ như sự tha thứ của em.” Thẩm Thích lại gần, cuối cùng duỗi tay ra ôm “An Vô Cữu” vẫn đang hơi kháng cự vào lòng, dịu dàng thôi miên cậu ta theo một cách khác.

“Anh hối hận lắm, em cho anh một cơ hội nữa được không?”

“Chúng ta rời khỏi chỗ này, đến một nơi chẳng ai biết ta là ai sinh sống, được không?”

“An Vô Cữu” trong lòng anh dường như dao động.

Ngô Du giả vờ bản thân vẫn không thể nào động đậy được trên mặt đất, mắt vẫn nhìn “An Vô Cữu”. Cậu ta thấy đôi mắt tràn ngập sự oán hận kia trong nháy mắt lóe lên sự do dự.

“Anh thật sự nghĩ vậy?”

“Ừ.” Thẩm Thích khẽ gật đầu, vẫn ôm cậu ta, nhưng không ôm chặt lắm, chỉ ôm hờ lấy cậu ta, bàn tay nhẹ vỗ sau lưng cậu ta.

“Anh đã xem chỗ rồi, đêm nay đi luôn cũng được.”

Nghe thấy câu này, “An Vô Cữu” đang dựa đầu vào vai Thẩm Thích không thể không hỏi, “Thế hắn ta đâu?”

Thẩm Thích nghĩ đó là cha bọn họ, nhưng vẫn hỏi lại, “Ai cơ?”

“Kẻ mạo danh ấy.” Giọng cậu ta lại ngập tràn hận ý. Cậu ta tách ra chút, nhìn Thẩm Thích. “Kẻ mạo danh muốn thay thế em, hắn là giả, chỉ có em… Em là thật.”

Cậu ta cứ lặp đi lặp lại từ ‘kẻ mạo danh’.

Thẩm Thích không nói gì. Anh trầm mặc một giây, nhất quyết không thật sự thân mật với cậu ta, chỉ giơ tay lên vờ ôm lấy mặt “An Vô Cữu”, dịu dàng mỉm cười, “Anh biết.”

Ngô Du chưa bao giờ thấy được vẻ mặt này trên mặt Thẩm Thích, nó chân thực đến mức khiến cậu ta phát sợ. Nếu không phải do biết sự tình, cậu ta nhất định sẽ hiểu lầm, sẽ coi như Thẩm Thích trước mặt mình đang yêu “An Vô Cữu” say đắm.

Tay trái Thẩm Thích thân mật vuốt ve gương mặt “An Vô Cữu”, tay còn lại thì đỡ cằm cậu ta ngẩng lên, khiến ánh mắt cậu ta đối diện với mắt mình.

“Anh yêu em như thế, đương nhiên nhìn qua là phân biệt được ngay chứ.”

Đôi mắt “An Vô Cữu” vương lệ, nước mắt như chực rơi, đẹp đến mức động lòng người.

Thật đáng tiếc.

Ngô Du hoảng hốt chớp mắt một cái, cậu ta thấy Thẩm Thích vẫn trong tư thế thân mật như cũ – tay trái vuốt mặt, tay phải đỡ cằm cậu ta, nhưng ngay giây sau, tay phải Thẩm Thích đẩy vào trong, tay trái thì đẩy về phía trước, lực tay mạnh mẽ, tốc độ khủng khiếp.

“Cách” một cái, “An Vô Cữu” vẫn đang nói chuyện đổ xuống bên người Thẩm Thích như một dải lụa, mà Thẩm Thích thì chỉ đưa tay ra một chút.

“Chỉ tiếc là, mày lại là một kẻ mạo danh.”

Thẩm Thích thả lỏng tay, mặc kệ An Vô Cữu giả mạo này ngã trên mặt đất.

Ngô Du cau mày, “Hắn ta chết rồi?”

Cảnh vừa rồi gây chấn động lớn đối với cậu ta. Bình thường Thẩm Thích trước mặt bọn họ vẫn luôn cười đùa châm chọc, ít khi đứng đắn, đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy Thẩm Thích sát phạt quyết đoán như vậy.

Rõ ràng vừa nãy vẫn còn tình tình cảm cảm, chẳng biết tại sao lại đột nhiên giết người.

Nam Sam liếc mắt nhìn “An Vô Cữu” trên mặt đất, nhắm mắt, bắt đầu niệm Chú Vãng Sinh.

Chung Ích Nhu đã tỉnh táo trả lời Ngô Du, “Chắc là vậy đó, động tác này nếu dùng nhiều sức thì sẽ bị đứt khớp cổ, gây tổn thương tủy, vô cùng nguy hiểm, có thể trí mạng đó.”

Thẩm Thích thì lại chả tỏ vẻ gì, anh chỉ bước qua thi thể đi về phía sân khấu mà thôi. Anh không quay đầu lại, nói với Chung Ích Nhu, “Cảm giác đau có thể phá trạng thái thôi miên, chị thử đánh thức Dương Nhĩ Từ đi.”

Chung Ích Nhu đáp lại, thấy Thẩm Thích đi lên sân khấu lấy tấm vải nhung xuống. Cô không còn sức mấy, đến trước mặt Dương Nhĩ Từ cũng chẳng biết “đánh thức” Dương Nhĩ Từ kiểu gì.

Dương Nhĩ Từ hẳn là vẫn đang trong trạng thái thôi miên, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía sân khấu, trên mặt chẳng có cảm xúc gì, như thể một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo.

“Tỉnh lại cũng đừng mắng tôi đấy nhé.” Chung Ích Nhu khẽ lẩm bẩm rồi gõ mấy cái vào chân Dương Nhĩ Từ, trông chả giống đang đánh mà còn giống đang đấm bóp hơn. Gõ xong cô mới nhìn lên trên, đánh vào vai Dương Nhĩ Từ mấy lần.

“Thế này vẫn chưa được à…”

Chung Ích Nhu nhìn mặt Dương Nhĩ Từ, nhìn chằm chằm mấy giây, sau đó vươn tay ra.

Bàn tay cô nắm lấy mặt Dương Nhĩ Từ.

Cơ hội này chắc lần sau sẽ không xuất hiện một lần nữa.

Vừa nghĩ vậy, Chung Ích Nhu bèn duỗi một tay khác ra, cả hai tay bóp lấy mặt Dương Nhĩ Từ, sau đó còn kéo mặt cô.

Đến tận khi đối tượng bị đùa ác nhấc tay lên nắm chặt hai tay đang làm chuyện xấu của cô.

“Cô đang làm gì thế?” Dương Nhĩ Từ lạnh lùng cất tiếng, chỉ là lời nói hơi chậm hơn bình thường một chút.

“Không có gì.” Chung Ích Nhu nhanh chóng thu tay lại, sờ sờ mái tóc xoăn của mình. “Tôi… Tôi cứu chị đấy. Không tin thì chị hỏi bọn họ mà xem.”

Ngô Du bày ra một vẻ mặt. “Thì chị ấy cũng không thật sự đánh cô.”

Chung Ích Nhu nãy giờ đều ngồi xổm, giờ lại không đứng dậy nổi, cuối cùng vẫn phải để Dương Nhĩ Từ cô vừa bóp mặt đỡ dậy.

“Đứng cho vững nào.”

Chỉ trong nháy mắt, Thẩm Thích đã buộc thi thể An Vô Cữu giả mạo vào ghế. Anh không giải thích gì với người khác, chỉ chạy về phía sân khấu.

“Cậu đi đâu đấy?!”

Thẩm Thích không quay đầu lại.

Dải lụa màu xanh chỉ còn một phần khô ráo cuối cùng, còn nước thì đang dần dần lấn sâu vào tấm lụa từ hai đầu.

Đến tận khi nó chiếm lấy toàn bộ tấm lụa từ cả hai đầu.

An Vô Cữu sờ sờ, sau đó giơ tay lên ấn nút.

“Đây chính xác là 22 phút 30 giây mà ngươi đã tính toán? Ngươi có chắc chắn không?”

An Vô Cữu nhìn chằm chằm tấm lụa trước mặt.

“Chắc chắn.”

Con thỏ bật cười từ nơi cậu không thể thấy, “Vậy thì tốt, vì ngươi đã trả lời chính xác.”

Một màn hình xuất hiện trong khung cảnh lờ mờ trước mặt cậu. Ngay khi cậu nhấn nút, góc trên bên phải hiển thị đồng hồ bấm giờ bắt đầu từ 0, và video được tua nhanh cho đến khi cuối cùng An Vô Cữu nhấn nút lần thứ hai.

Khoảnh khắc đồng hồ dừng lại, thời gian hiển thị trên đồng hồ chính là 22 phút 32 giây.

Vẫn nằm trong khoảng giá trị sai số 3 giây.

An Vô Cữu khẽ thở ra, thả lỏng cơ bắp căng cứng.

Cậu không sai – mặc dù dải lụa không đồng đều, không thể chia chiều dài ra để tính toán, nhưng thời gian cần để thấm ướt vẫn có thể chia ra để tính được.

Lúc đầu cậu để dải lụa trắng gấp đôi nhúng hai đầu trong nước, dải lụa đỏ thì nhúng nước một đầu, đến khi dải lụa trắng bị thấm nước hết thì dải lụa đỏ cũng vừa lúc bị thấm nước một nửa, cũng chính là 10 phút.

Mà khi đó, dải lụa đỏ đã bị thấm nước 10 phút cũng cần 10 phút nữa để thấm ướt phần khô, mà lúc này nếu nhúng cả hai đầu vào nước thì thời gian sẽ được rút ngắn một nửa, vậy là có thể tính được 5 phút.

Đồng thời, lấy dải lụa thứ ba nhúng một đầu vào nước, cũng chính là dải lụa xanh. Đến khi dải lụa đỏ bị ướt hoàn toàn, dải lụa xanh đã bị thấm nước 5 phút, còn cần 15 phút nữa để thấm nước. Lúc này nhúng cả hai đầu của nó vào nước, thời gian sẽ được giảm một nửa, vậy là đã có thể tính được 7.5 phút – thời gian để nó bị ướt hoàn toàn.

10 phút, cộng 5 phút, cộng 7.5 phút bằng 22 phút 30 giây.

“Chúc mừng ngươi. Không ngờ ngay cả khi thử thách thành công mà ngươi vẫn chẳng tỏ vẻ vui sướng tí nào.”

“Bây giờ ta sẽ thưởng cho ngươi. Một lần nữa, xin chúc mừng ngươi, ngươi có thể không cần lo lắng mình sẽ bị điện giật chết nữa rồi.”

Con thỏ vừa dứt lời, bốn cái điện cực ở bốn góc lồng kính liền thụt vào, cuối cùng biến mất.

“Nhưng mà, bây giờ ngươi phải đối mặt với một tin xấu. Việc nước ngừng chảy do đồng đội của ngươi dần dần tỉnh lại cũng sẽ nhanh chóng kết thúc.”

Nước đá lạnh lẽo lại tuôn ra từ đường ống trên đỉnh đầu cậu, mà tốc độ nước chảy còn nhanh hơn lúc trước.

“Kiếm soát thời gian, cố gắng tiết kiệm không khí để sống sót đi.”

Dù Thẩm Thích có kiểm tra thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể mở phần sàn nhà dưới lồng chim ra được.

Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy lo lắng sau khi bước vào trò chơi.

Thấy anh loay hoay mãi, Dương Nhĩ Từ ngập ngừng nói, “Có lẽ không ở đó.”

Đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi.

Đến giờ vẫn chưa biết rốt cuộc An Vô Cữu ở đâu.

Thẩm Thích đứng lên, nhìn quanh toàn bộ rạp xiếc. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ở tấm màn che phía sau lưng mình.

Khi anh kéo màn ra và bước vào hậu trường tối om, anh phát hiện ra ánh sáng bỗng xuất hiện xung quanh mình. Ngô Du cũng đi vào hậu trường sau anh, nhưng quỷ dị nhất là, cậu ta không tìm thấy bóng dáng Thẩm Thích đâu, mà đằng sau tấm màn che cũng chỉ là một hậu trường bé xíu, chẳng có cái gì cả.

Thẩm Thích đi một mình về phía trước. Anh nhanh chóng nghe thấy tiếng nước chảy và nhìn thấy một bóng đèn lẻ loi ở phía xa. Ánh sáng đang im lặng chiếu sáng một lồng kính thủy tinh chứa đầy nước.

Trong nước là An Vô Cữu đã lâm vào hôn mê. Mái tóc rối tung của cậu nổi dập dềnh trong nước.

Thẩm Thích thấy trước mắt mình là một lá bài Joker khổng lồ, bên dưới lá bài là một chiếc búa nặng. Anh cầm lấy nó bằng một tay, đi về phía kia mạnh mẽ nện vào lồng kính bằng thủy tinh.

Chỉ sau một cú đập, lớp kính đã vỡ tan, nước xối xả đổ ra ngoài.

Thẩm Thích cúi người, động tác vô thức cẩn thận hơn. Anh đứng bên ngoài lồng kính vỡ vụn, ôm lấy An Vô Cữu đang hôn mê, khẽ lay cậu.

“An Vô Cữu? An Vô Cữu…”

Bị lay khiến An Vô Cữu mới bị ngâm trong nước không lâu sặc tỉnh. Cậu ho vài cái, sau đó nằm trong ngực Thẩm Thích chậm rãi mở mắt.

Cậu tỉnh.

Nhưng An Vô Cữu đã thay đổi.

Cậu từ từ thả lỏng đôi mày đang cau chặt vì sặc nước, chiếc cổ mảnh khảnh trắng trẻo vì tư thế ôm giờ đang hơi ngửa ra sau, hầu kết khẽ nhấp nhô dưới hình xăm trắng như tuyết. Mi mắt cậu đọng lại vài giọt nước, vừa mê hoặc vừa quyến rũ.

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt Thẩm Thích, khóe môi hơi ướt của An Vô Cữu cong lên.

“Ai cho phép anh ôm tôi vậy?”

Tác giả có lời muốn nói:

Cuối cùng cũng viết đến đoạn hắc hóa rồi!

Quên mất, bài toán lụa nhúng trong nước này được lấy cảm hứng từ một công ty internet lớn thường ra đề phỏng vấn logic kiểu này, nhưng đề bài ban đầu là đốt dây thừng. Hôm qua ở phần bình luận có rất nhiều người nói đến bài toán đổ nước vào xô, cũng giống nhau thật, mấy bài toán logic đều không khác nhau mấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.