Thiên Kiến Kẻ Sống Sót

Chương 28: Gậy ông đập lưng ông



Sau khi quy tắc trò chơi được thông báo xong, phía trên chiếc lồng chim xuất hiện một chiếc đồng hồ tính giờ một phút.

An Vô Cữu đứng tại chỗ quan sát những người chơi khác. Trên mặt mọi người đều ít nhiều lộ vẻ nghi vấn.

Thực ra, chuyện này rất bình thường, bởi ai sau khi nghe quy tắc trò chơi như vậy một lần có lẽ đều sẽ cảm thấy hoang mang.

Dưới một số tiền đề nhất định, chim trong lồng không thể dùng âm thanh để đoán xem người phía sau là ai, cũng không thể rời khỏi bục để chạm vào ai cả.

Ngẫu nhiên hơn nữa chính là, chim lúc ở ngoài lồng sẽ bị bịt mắt trước khi có thể nhìn được vị trí của những người khác.

Khứu giác cũng chẳng đáng tin chút nào – vị trí của mỗi bục cách nhau không xa lắm, mặc dù trên người mỗi người đều có mùi khác nhau, chừng này manh mối không đủ để chim trong lồng có thể đoán được xem người đứng sau mình là ai.

Nhưng mà, có lẽ là vì đây chỉ là trận khởi động, giải pháp tối ưu đã được đưa ra. Ngoại trừ người đứng nhất, những người khác cũng chẳng khác nhau mấy, chẳng chết cũng chẳng bị đào thải.

Vậy là, thoạt nhìn thì có vẻ cũng chẳng có ai lo lắng quá cả.

An Vô Cữu nghiêng mặt nhìn Thẩm Thích.

Kết quả là Thẩm Thích phát hiện ra cậu đang nhìn, cũng quay mặt qua làm động tác V bằng hai ngón tay đáp lại cậu.

Không hổ là Thẩm Thích.

Một phút trôi qua rất nhanh.

“Trò chơi sắp bắt đầu. Nhân đây, xin phép được nhắc nhở mọi người, không người chơi nào được phép ép người chơi khác rời bục bằng các biện pháp bạo lực, nếu không sẽ bị coi là phạm quy và sẽ bị tước quyền chơi trận đấu khởi động.”

“Ván thứ nhất xin được bắt đầu. Mời người chơi tình nguyện làm chim trong lồng giơ tay lên, thời gian cho phép 30 giây. Nếu không có người chơi nào tình nguyện, tất cả người chơi sẽ bị trừ 5 điểm.”

Đồng hồ đếm ngược lại bắt đầu.

Tất cả mọi người đều lựa chọn án binh bất động.

Chim trong lồng, nếu xét về cách tính điểm, thì không giống những nhân vật khác – nó là nhân vật có phần thưởng cao, mà độ rủi ro cũng cao. Một khi chim trong lồng đoán được người bắt chim ở phía sau mình, nó sẽ được nhận mười điểm, nhưng nếu không thành công thì nó sẽ bị trừ năm điểm. Mà, chỉ chim trong lồng mới có thể bị trừ điểm.

Hơn nữa, muốn thành công thì cũng không dễ chút nào. Theo xác suất, chim trong lồng chỉ có 1/6 khả năng đoán được chính xác người đứng sau mình mà thôi.

Làm chim trong lồng thì sẽ đúng là như vậy, An Vô Cữu nghĩ.

Nhưng những người đứng ngoài – đặc biệt là người bắt chim – thì lại khác.

Thực chất trò chơi này là một trận đấu trí giữa chim trong lồng và người bắt chim.

“Còn năm giây cuối cùng.”

An Vô Cữu giơ tay lên.

Cậu nhận ra lúc cậu giơ tay lên, tay của Thẩm Thích cũng nhấc lên một chút, nhưng cuối cùng lại thả tay xuống.

Nhất thời, An Vô Cữu không hiểu được nguyên nhân tại sao Thẩm Thích lại bỏ cuộc – có lẽ anh chưa nghĩ kỹ chăng? Nhưng đây cũng không giống tính cách của anh cho lắm. Có vẻ là anh cho rằng chẳng ai sẽ làm nên nhấc tay bừa mà thôi, mà thấy có người giơ tay lên trước thì anh liền bỏ tay xuống.

“Kết thúc đếm ngược.”

“Người chơi An Vô Cữu lựa chọn trở thành chim trong lồng của ván thứ nhất. Vui lòng đi vào trong lồng và đứng trên bục tròn đối diện với cửa lồng.”

Theo sự hướng dẫn, An Vô Cữu mở cửa lồng chim ra và bước lên trên bục tròn đó, đứng quay mặt về phía cửa lồng. Trước mặt cậu là bục số 1, sau lưng là bục số 4, những bục này được sắp xếp theo thứ tự kim đồng hồ từ 1 đến 6.

Nói cách khác, người đứng sau lưng cậu sau khi di chuyển sẽ dừng lại ở bục số 4.

Vừa đọc xong số thì một dải băng nhung đỏ rộng bằng bốn ngón tay đột nhiên xuất hiện trên đỉnh lồng chim bằng vàng. Nó trôi xuống trước mắt An Vô Cữu.

“Mời chim trong lồng bịt mắt lại.”

Cậu giơ tay lên nắm lấy dải băng, lấy nó che mắt rồi buộc lại.

Thẩm Thích chăm chú nhìn An Vô Cữu đứng trong lồng. Trong không gian tối tăm này, gương mặt cậu càng tái nhợt hơn. Anh nhìn dải băng bằng nhung màu đỏ sậm và bờ môi của cậu, cánh tay quấn băng trắng của cậu, bờ vai mảnh khảnh của cậu, nhìn chiếc lồng hoa mỹ đang giam cầm cậu.

Trong thoáng chốc, anh bỗng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ.

Đó dường như là lần đầu tiên anh thấy một cảnh tượng – hay một hình ảnh – xứng với chữ “đẹp”.

Trước đây, Thẩm Thích chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác này.

Anh bước vào Thánh Đàn, chứng kiến ​​cảnh mọi người tang thương tiễn biệt, nhưng anh lại bất động, gương mặt sau chiếc mặt nạ không hề lạnh lùng mà tràn ngập sự khó hiểu.

Anh không hiểu tại sao mình lại đang khóc.

Đồng thời, mặc dù không hiểu được sự vui mừng của mọi người sau khi thắng lợi, anh vẫn thấy thú vị nên sẽ học theo, nhưng đôi lúc có vẻ áp dụng không đúng nên anh sẽ có phản ứng vui sướng trong hoàn cảnh bi thương, khiến người khác cảm thấy anh là một tên dị hợm.

Ngay cả vừa rồi, khi mới khởi động lại và đến đây, hành động anh làm với bả vai của An Vô Cữu cũng là học được từ hai người bạn nhỏ ở nơi đó.

Nhưng mà, anh không để ý đến tác dụng của nó lắm. Anh cảm thấy mình rất đặc biệt đối với An Vô Cữu, nên là kể cả có làm sai đi chăng nữa thì hẳn là An Vô Cữu cũng sẽ không tránh xa anh giống như những người khác.

Thẩm Thích không thấy ai xấu cũng chẳng thấy ai đẹp – những người đủ hình dạng kích cỡ này dường như đều có chung một khuôn mặt mơ hồ trong mắt anh. Vì vậy, anh cũng không hiểu được những tác phẩm nghệ thuật trong boongke, những bức tranh vĩ đại được truyền lại cho đời sau đó. Anh cảm thấy chúng chẳng có gì đặc biệt, ngay cả sau khi anh cẩn thận nhìn chúng bằng kính lúp cũng vẫn thế.

Nhưng khi nhìn An Vô Cữu, lần đầu tiên anh cảm thấy gì đó khác lạ.

Anh thấy cậu không mang một gương mặt mờ ảo mà là một gương mặt chính xác, rõ ràng, khác hẳn những người khác.

Đó cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận được hình thức đặc biệt này của vẻ đẹp.

“Chim trong lồng đã chuẩn bị xong.”

Sau khi che kín mắt, An Vô Cữu phát hiện thính giác của mình bỗng nhiên trở nên rất kỳ lạ. Bình thường cậu rất nhạy cảm, âm thanh gì cũng nghe thấy rõ, nhưng bây giờ cậu chỉ có thể nghe thấy giọng của Thánh Âm, còn bất kỳ những âm thanh nền nào khác như tiếng bước chân hay tiếng hít thở cũng đều không nghe thấy gì.

Đây có lẽ là do hệ thống đã che tai của chim trong lồng để bảo đảm trò chơi có thể tiến hành thuận lời theo quy tắc.

Đúng là yên tĩnh thật sự.

Âm thanh từ khuyên tai của Thẩm Thích cũng không nghe thấy được nữa.

“Tiếp theo, mời chim trong lồng nói một số.”

An Vô Cữu che mắt nên chẳng thấy được gì.

Cậu nghĩ thầm trong lòng, số gì cũng chẳng quan trọng.

Thậm chí, di chuyển thế nào cũng chẳng quan trọng.

Người thật sự muốn bắt chim nhất định sẽ đến.

Vì thế, cậu mở miệng nói bừa một số.

“6.”

“Bây giờ bắt đầu di chuyển.”

Rất nhanh sau đó, cậu lại nghe thấy giọng nói trẻ con kỳ ảo xướng lên khúc đồng ca khiến người ta lạnh toát lưng ấy.

Ngoại trừ cái này, An Vô Cữu thật sự chẳng thu được thông tin gì từ bên ngoài.

Tiếng đồng dao đột nhiên im bặt. Thánh Âm cất tiếng, “Những người bên ngoài đã di chuyển xong.”

“Chim trong lồng, người bắt chim sau lưng là ai?”

An Vô Cữu đang che mắt giật giật môi.

“Thẩm Thích.”

Cậu chọn Thẩm Thích không phải vì chọn bừa, mà là vì cậu tin tưởng vào khả năng của Thẩm Thích. Nhất định anh cũng giống cậu – sau khi nghe quy tắc trò chơi xong liền hiểu rõ cách chơi của nó.

Nếu chơi cùng một người có trình độ như Thẩm Thích, trò chơi này chẳng cần dựa vào may mắn.

“Mời chim trong lồng mở mắt ra, quay về phía sau nhìn.”

Nghe thấy lời chỉ dẫn của Thánh Âm, An Vô Cữu cởi dải băng ra, quay ra đằng sau nhìn.

Sau đó, cậu khẽ mỉm cười.

Quả nhiên là Thẩm Thích, mà anh còn đang nghiêng đầu với cậu.

“Ván này chim trong lồng thắng, người chơi An Vô Cữu được 10 điểm, những người chơi khác vẫn có 0 điểm như cũ.”

Lúc cậu đi xuống, cậu nhìn thấy chàng trai người châu Âu nghi hoặc cau mày. Cậu biết cậu ta đang không hiểu tại sao cậu lại đoán được, bởi vì trước khi vào lồng cậu và Thẩm Thích chưa từng nói câu nào.

Trong trò chơi này, giữa những người chơi có tồn tại sự khác nhau giữa lượng thông tin mà mỗi người có được.

Một thứ mà An Vô Cữu có được nhiều hơn những người chơi mới chính là khả năng của Thẩm Thích, Chung Ích Nhu và Ngô Du.

Nhưng sự khác biệt về lượng thông tin có được này sẽ dần biến mất trong những ván chơi tiếp theo.

Bởi vì trò này tên là chim trong lồng, nên là mọi người đều chú ý quá nhiều đến chim trong lồng mà không phải bản thân những người ngoài lồng là họ, hoặc là người bắt chim.

Chim trong lồng không có lựa chọn nào ngoài việc đoán xem người đứng sau mình là ai, như vừa thấy lúc nãy – xác suất đoán trúng là 1/6.

Nhưng người ở ngoài lồng thì có thể chọn.

Bọn họ thậm còn có thể tính toán ngay từ khoảnh khắc chim trong lồng đọc số, sau đó nhanh chân biến mình từ “những người ngoài” thành “người bắt chim”.

Người bắt chim là người chơi không có rủi ro, có phần thưởng trung bình trong trò chơi này. Người đó sẽ không bị mất điểm vì không bắt được chim, nhưng sẽ nhận được nhiều điểm hơn người ngoài lồng thông thường nếu họ thành công.

Nên là, trò chơi nên được hiểu thế này: làm thế nào để khiến mình trở thành người bắt chim nhiều nhất có thể mà không bị chim trong lồng đoán được.

Nói ngược lại, trò chơi này không phải là trò “Chim trong lồng” nữa, mà thực ra nó là trò chơi cướp ghế.

Cùng nhau cướp một chiếc ghế.

An Vô Cữu và Thẩm Thích đều thưởng thức thực lực của đối phương, nên là cậu tin rằng Thẩm Thích đã sớm hiểu được ẩn ý đằng sau quy tắc trò chơi và chuyển góc nhìn sang góc nhìn của người bắt chim. Lúc cậu đọc lên số 6, anh đã tính toán được mình phải đứng ở bục nào – tức bục số 4.

Như vậy, sau sáu lần di chuyển theo chiều kim đồng hồ, cũng chính là một vòng, Thẩm Thích sẽ thuận lợi đứng sau lưng An Vô Cữu.

Đối với người bắt chim, xác suất để thắng là một phần hai.

Hoặc là thành công bắt, hoặc là bị đối phương đoán đúng.

Mà, một khi người bắt chim thông minh xuất hiện, xác suất chim trong lồng thắng cũng sẽ tăng lên theo đó.

Chim chỉ cần nghĩ xem ai sẽ thông minh như vậy mà thôi.

Bởi vì quá trình chọn bục để đứng cho người chơi toàn quyền chủ động, người bắt chim nhất định sẽ tìm được vị trí mình cần đứng rất nhanh, điều này giúp loại bỏ rất nhiều sự thiếu chắc chắn.

Nhưng mà An Vô Cữu cũng hiểu rất rõ rằng, kể cả khi biết cậu có thể cũng đã phát hiện ra cách chơi trò này, Thẩm Thích khá chắc là cậu không nhất định đủ lớn gan để gọi tên anh.

Đây là chỗ mà bọn họ sẽ đánh cược.

Chỉ cần An Vô Cữu không dám gọi tên anh, anh sẽ được năm điểm.

Nhưng An Vô Cữu lại đoán trúng.

Khi tất cả mọi người vẫn chưa hiểu hết luật chơi, cậu lợi dụng mong muốn chiến thắng của người bắt chim để tìm ra người có khả năng cao nhất sẽ cướp được vai người bắt chim ở lượt chơi đầu tiên.

Thánh Âm vang lên.

“Ván chơi thứ hai bắt đầu. Mời người bắt chim của ván thứ nhất bước vào lồng để trở thành chim trong lồng mới, sau đó bịt mắt vào.”

An Vô Cữu đưa dải băng đỏ trong tay cho Thẩm Thích.

Trong không gian yên tĩnh, đầu ngón tay của bọn họ vô tình đụng vào nhau.

Thẩm Thích bịt kín mắt, buộc chắc dải băng vừa dứt khoát vừa nhanh chóng. An Vô Cữu “đã được thả tự do” thì nhìn anh từ bên ngoài lồng, cảm thấy hơi kỳ lạ.

Tuy rằng bịt mắt cũng vẫn rất đẹp trai, nhưng mà quả nhiên thứ gây ấn tượng nhất trên người Thẩm Thích vẫn là đôi mắt ấy.

Bây giờ, An Vô Cữu có thể tập trung sự chú ý vào những người khác bên ngoài lồng chim. Cậu không định đoạt vai người bắt chim trong ván này, bởi vì điểm của cậu đang dẫn đầu, nếu bây giờ cậu đứng sau lưng Thẩm Thích thì e rằng cậu sẽ phải tặng cho anh 10 điểm mất.

Cậu quan sát xem liệu có ai khác đã phát hiện ra tầm quan trọng của người bắt chim chưa.

Thẩm Thích đứng yên trong lồng, dựa theo sự hướng dẫn của Thánh Âm đọc lên một số.

“5.”

Giây tiếp theo, An Vô Cữu đứng im nghĩ, người bắt chim hẳn là sẽ chọn bục số 5 làm điểm bắt đầu.

6-1-2-3-4, di chuyển năm lần đến phía sau Thẩm Thích.

Cậu thấy cô gái tên Dương Nhĩ Từ đi thẳng về phía bục số 5, hơn nữa còn đứng lên đó một cách rất dứt khoát trong lúc mọi người vẫn đang lựa chọn bục để đứng.

Cô rất cao, đi một đôi giày đế bằng nhưng dường như cũng cao bằng Chung Ích Nhu đi giày cao gót.

Lúc An Vô Cữu đang chăm chú nhìn cô, Dương Nhĩ Từ cũng nhìn lại cậu. Vì thế, An Vô Cữu liếc sang chỗ khác.

Sau khi tất cả mọi người đã chọn xong thì còn thừa lại một bục, An Vô Cữu liền đứng vào đó. Quả nhiên, lúc không ở trong lồng cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân của mọi người, thậm chí còn nghe thấy tiếng cọ xát của quần áo nữa.

“Bây giờ bắt đầu di chuyển.”

Bài đồng dao ấy lại vang lên quanh đại sảnh.

Sau đó cũng dừng lại rất nhanh.

“Những người ngoài lồng đã di chuyển xong.”

“Chim trong lồng, người bắt chim sau lưng là ai?”

An Vô Cữu chăm chú nhìn Thẩm Thích, mà bởi vì đã bị bịt mắt, cậu đành phải nhìn thẳng vào môi của anh.

Trong nháy mắt, cậu hoài nghi không biết Thẩm Thích có thể đoán trúng hay không.

Nhưng ngay sau đó, cậu lập tức nhận ra một điều: trên thực tế, sự chênh lệch thông tin mà cậu có được Thẩm Thích cũng có, mà hơn nữa khả năng cao là anh còn có sớm hơn cả cậu.

“Dương Nhĩ Từ.”

Quả nhiên là anh đã đoán đúng.

Theo hướng dẫn của Thánh Âm, Thẩm Thích tháo dải băng ra. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là gương mặt bình tĩnh của An Vô Cữu, khả năng thắng cuộc trong lòng anh lớn hơn một chút, sau đó quay đầu lại liền nhìn thấy đáp án chính xác mình đã chọn.

Ở trong ván thứ nhất, lúc An Vô Cữu vẫn còn bị che mắt, Thẩm Thích đã quan sát những người khác rồi. Anh nhận ra trong số những người đứng ngoài lồng, chỉ có bản thân mình là người đầu tiên đi đến chỗ bục số 4, nhưng mà còn có một người nữa – Dương Nhĩ Từ – cũng có phản ứng, chỉ là cô phản ứng chậm hơn mà thôi. Thấy anh đã đi đến đó, cô thu chân lại, dừng một chút, sau đó chọn bừa một bục khác.

Nên là, Thẩm Thích biết rằng Dương Nhĩ Từ cũng hiểu rõ được đây chính là trò chơi của người bắt chim. Ván thứ hai, khi bản thân mình trở thành chim trong lồng, trong đầu anh có hai lựa chọn rõ ràng: An Vô Cữu và Dương Nhĩ Từ.

Bây giờ An Vô Cữu vẫn mang trạng thái bình tĩnh thản nhiên đó, chứ không phải trạng thái thắng không từ thủ đoạn, nên hẳn là cậu sẽ lợi dụng khoảng thời gian này để quan sát những người khác và thu thập tin tức cho những ván tiếp theo.

Vì thế, Thẩm Thích đặt cược vào Dương Nhĩ Từ, sau đó không bất ngờ lắm nhận được phần thưởng.

“Chim trong lồng thắng, người chơi Thẩm Thích được 10 điểm, những người khác không có điểm.”

“Hiện tại, điểm số là: người chơi An Vô Cữu và người chơi Thẩm Thích có 10 điểm, những người chơi còn lại có 0 điểm.”

Nửa trò chơi trôi qua, hai người chơi đã dẫn trước một khoảng cách khá xa.

Ván thứ ba, Dương Nhĩ Từ trở thành chim trong lồng, phải đoán người bắt chim ở sau lưng. Cô bịt mắt, đứng yên trên bục, sau đó nói ra số lần cô muốn mọi người di chuyển.

“2.”

Ván này, An Vô Cữu muốn cướp vị trí người bắt chim, bởi vì cậu muốn xem ai sẽ thất vọng vì không cướp được.

Lúc cậu bước lên bục số 2 bằng phản xạ cực nhanh của mình, cậu phát hiện Chung Ích Nhu bước chậm một bước sau cậu.

Sự chán nản của cô rất rõ ràng – cô tiếc nuối lùi xuống đứng ở bục số 3 bên cạnh cậu, đôi tay thì chống lên eo tỏ vẻ bất mãn với An Vô Cữu.

Khóe miệng An Vô Cữu cong lên để lộ một nụ cười, như thể đang xin lỗi cô.

Thẩm Thích thì đứng ở bục số 5. Anh chậm chạp bước lên sau khi An Vô Cữu đã chọn xong bục của mình.

Lựa chọn này rất thông minh. Nếu chim trong lồng thắng, Thẩm Thích sẽ không mất gì, còn nếu chim trong lồng thua, anh sẽ được 3 điểm thưởng. Huống chi, anh còn vừa đối đầu với Dương Nhĩ Từ ở ván trước, nên ván này anh sẽ là đối tượng bị nghi ngờ của Dương Nhĩ Từ.

Vì thế, Thẩm Thích không cạnh tranh gì cũng nằm trong phạm vi dự kiến của An Vô Cữu.

Nhưng mà, khoảnh khắc một giây trước khi khúc đồng dao ấy vang lên, cảnh tượng Dương Nhĩ Từ nhìn chằm chằm cậu bỗng dưng hiện ra trước mắt cậu.

Vì thế, trước khi di chuyển, An Vô Cữu quay người làm một động tác đổi chỗ với Chung Ích Nhu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.