Sau khi lên xe, Yến Thịnh dường như rất bận rộn, lúc thì gọi điện thoại lúc thì lại cúi đầu xem tài liệu.
Bạch Linh khẽ liếc sang, nhìn thấy đống văn kiện khó hiểu kia thì liền thu hồi tầm mắt.
Bên trong xe chỉ còn lại tiếng đánh bàn phím, không khí bên trong cực kỳ yên lặng, yên lặng đến nỗi dường như cô còn có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của mình.
Nửa tiếng trôi qua, Yến Thịnh mới gập lại laptop, ngả lưng về sau rồi khẽ xoa xoa giữa mày.
Bạch Linh chớp chớp mắt, theo bản năng ngồi thẳng lưng.
– Không cần căng thẳng như vậy, ta sẽ không ăn cháu đâu.
Nghe vậy Bạch Linh chỉ xấu hổ cười một cái rồi không nói lời nào.
Yến Thịnh đưa mắt đánh giá cô một chút, hỏi:
– Hiện giờ cháu đang học cấp 3 đúng không?
Cô gật gật đầu.
– Ừm, cũng tốt.
Yến Thịnh ừ một tiếng trầm thấp.
Bạch Linh nhìn ông ta một cách mờ mịt, cũng tốt? Cũng tốt cái gì cơ?
– Nghe nói thành tích học tập của cháu không tồi.
Bạch Linh lập tức đáp lại.
– Cũng tạm thôi ạ, trong trường còn rất nhiều học sinh xuất sắc hơn cháu.
Lời này thật ra là cô quá khiêm tốn rồi, với thành tích hiện tại của mình, cô có thể đứng trong top 10 học sinh suất xắc nhất trường.
Không biết Yến Thịnh nghĩ tới cái gì, ông ta chỉ “ừm” một tiếng, vài phút sau mới nói một câu.
– Trước kia thành tích của con trai ta cũng không tồi.
Dứt lời ông ta liền rũ mắt không nói lời nào.
Bạch Linh vốn định hỏi một chút về con trai ông ta, nhưng thấy ông ta đã nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì chỉ đành từ bỏ ý nghĩ đó.
Xe chạy hơn một tiếng đồng hồ liền đi vào một khu biệt thự. Tuy rằng cô chưa từng tới nơi này, nhưng cũng từng nghe qua về nó.
Bên trong Giang Đô có một khu biệt thự cao cấp số một, mỗi một ngôi biệt thự trong đó đều chiếm một diện tích rộng lớn khiến người phải cảm thán. Tất nhiên, giá cả cũng khiến người ta không tưởng tượng đến.
Lúc trước ở trên mạng biết được ngôi biệt thự này trị giá hơn 100 triệu vạn thì cô còn suy nghĩ là “tên phá của” như nào mới mua biệt thự ở nơi này. 100 triệu kia cũng đủ để mua rất nhiều căn hộ trong trung tâm thành phố rồi.
Ai ngờ tới, cha nuôi cô lại là “tên phá của” kia, mà cô lại chính là con gái của “tên phá của”…
……
Từ cổng khu biệt thự đến nhà phải mất tầm 10 phút, sau khi đến cổng nhà thì lại phải đi qua đình viện một đoạn dài mới có thể đến cửa biệt thự.
Khi xe dừng trước cửa chính thì biểu tình Bạch Linh sớm đã chết lặng.
Kẻ có tiền đều thích như thế này sao? Đi về nhà mà như đi trong mê cung, vừa lâu vừa dài!
Tay cô vừa mới dừng ở tay mở cửa thì cửa xe đã tự động mở ra.
Một người nam nhân tầm 50 tuổi ăn mặc gọn gàng từ bên ngoài cửa nhìn về phía cô, cười nói:
– Tiểu thư, chào mừng cô về nhà.
Bạch Linh hơi sửng sốt, tay chân luống cuống xuống xe nói:
– Cảm ơn ạ.
Yến Thịnh gật gật đầu nhìn nam nhân kia, sau đó nói với Bạch Linh.
– Quản gia Vũ.
Bạch Linh lập tức ngoan ngoãn nói:
– Quản gia Vũ, cháu chào bác ạ.
Quản gia Vũ cười cười đáp.
– Tiểu thư không cần khách khí.
Yến Thịnh dẫn đầu đi vào trong nhà, Bạch Linh ôm balo chạy theo sau liền nghe thấy ông hỏi quản gia.
– Yến Lạc đâu?
Bạch Linh sửng sốt không thôi, cô còn nghi ngờ hay là mình nghe nhầm.
Ông ta vừa hỏi ai cơ?
Yến Lạc?
Cái tên Yến Lạc này không phải rất phổ biến, mà cô cũng chỉ biết có một người tên là Yến Lạc kia mà thôi. Bởi vì, cô từng ngủ với Yến Lạc!
Nếu thật sự Yến Lạc mà Yến Thịnh hỏi là hắn, vậy chẳng phải là cô đã lên giường với anh trai nuôi của mình sao…
Nghĩ vậy, sắc mặt cô lập tức trắng bệch.
– Tiểu thư thấy không thoải mái chỗ nào hả?
Quản gia Vũ nhận thấy sắc mặt cô không tốt lắm liền quan tâm hỏi.
Yến Thịnh cũng dừng lại, quay đầu hỏi cô:
– Làm sao vậy?
– A… Không, không có việc gì ạ.
Cô cúi đầu không dám nói gì, hiện giờ cô nào dám đối diện với Yến Thịnh đâu.
Giản gia Vũ suy nghĩ một lát, nói:
– Có thể là bị cảm lạnh do mưa, đợi xíu nữa tôi sẽ nấu bát canh gừng cho tiểu thư.
Yến Thịnh gật gật đầu, mấy chuyện vặt này có quản gia lo là được rồi.
Sau khi vào nhà, cạnh cửa đã có hầu gái chờ sẵn nhận lấy balo trên tay Bạch Linh.
Yến Thịnh nới lỏng cà vạt, nói với quản gia.
– Đưa con bé lên phòng trước đi, sau đó xuống ăn cơm.
Quản gia Vũ đi trước dẫn đường, hầu gái cầm balo theo sau.
Cô nhìn thang máy trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thán.
Khu chung cư cũ nhà dì Bạch ở có 6 tầng mà còn không có nổi một cái thang máy, mỗi lần leo lên tầng mệt đến thở dốc liên tục. Mà nơi này chỉ có 3 tầng mà lại có thang máy…
Quản gia dẫn cô vào thang máy, ấn tầng 3 rồi cười nói với cô:
– Phòng của tiểu thư ở tầng 3, cách vách chính là phòng của đại thiếu gia.
Nghe những lời này, trong lòng Bạch Linh lại rối loạn không thôi.
Yến Lạc…
Nếu thật sự là hắn thì cô nên làm cái gì bây giờ?
Không đợi cô nghĩ nhiều, quản gia đã đưa cô đến trước cửa phòng, cung kính mở ra cửa cho cô.
– —————