Thẩm Tự Chi tiến lên một bước, thay Ôn Dĩ Ninh trả lời: “Cô ấy tên Ôn Dĩ Ninh.”
Người phụ nữ giật mình, chợt cười một cách khó hiểu, nhìn Thẩm Tự Chi một lát, quay đầu vươn tay với Ôn Dĩ Ninh: “Xin chào, chị là Chu Bình An.”
Một cái tên đậm chất con trai.
Sau khi nghe thấy hai chữ “Bình an”, trong đầu Ôn Dĩ Ninh nhanh chóng nhớ đến cái gì đó.
Nhưng cô lại không nhớ ra được gì.
Trong lòng không hiểu sao lại có chút bực bội, Ôn Dĩ Ninh lễ phép nhanh chóng bắt tay với Chu Bình An, rồi mau chóng buông tay ra.
Đôi nam nữ sóng vai đứng trước mặt, trai tài gái sắc, khí chất hòa hợp, nhìn qua rất đẹp đôi.
Hoặc là nói….Đôi lứa xứng đôi.
Nhưng sao cô lại có ý nghĩa như vậy chứ?
Không biết vì sao, sau khi biết tên Chu Bình An, trong đầu Ôn Dĩ Ninh luôn hiện ra suy nghĩ như vậy.
Cô không thể khống chế được.
Sau khi Chu Bình An bắt tay với Ôn Dĩ Ninh, liền quay qua nói với Thẩm Tự Chi: “Cô ấy xinh quá, cũng thật đáng yêu.”
Trong mắt Thẩm Tự Chi hiện lên vẻ dịu dàng khó thấy: “Ừ.”
“Lần này về nước, định ở lại Hải Thành sao?”
Thẩm Tự Chi gật đầu.
Hai người giống như những người bạn lâu ngày không gặp, câu được câu không tán gẫu với nhau rất nhiều chuyện.
Ôn Dĩ Ninh yên lặng nghe hai người trò chuyện đầy ăn ý, cái suy nghĩ lúc đầu vốn cho là hoang đường kia ngày càng nảy nở trong đầu.
Người mà Thẩm Tự Chi đã từng thích kia, có phải là cô ấy không?
Không có khả năng nhỉ.
Nhưng hai chữ “Bình An” lại hiện lên trong đầu rất rõ ràng.
Mày liễu Ôn Dĩ Ninh nhăn lại, ánh mắt cũng ảm đạm đi.
“Việc của chị đã làm xong rồi.” Tâm sự trong chốc lát, Chu Bình An cười nhẹ nhàng, khom lưng chỉnh trang lại bó hoa cô đặt trước bia mộ, quay người lại nói với Thẩm Tự Chi, “Tạm biệt, Tết năm sau chị lại đến thăm cô.”
“Tạm biệt.”
Sau khi hai người từ biệt, Thẩm Tự Chi dắt tay Ôn Dĩ Ninh, “Đợi lâu rồi.”
Ôn Dĩ Ninh lắc lắc đầu, cố gắng không để lộ vẻ khác thường của mình.
Thẩm Tự Chi cũng không phát hiện ra cô có gì không đúng, nắm tay cô dẫn đến trước bia mộ.
Chính giữa bia mộ, là ảnh chụp của một người phụ nữ trẻ tuổi.
Ảnh chụp màu rực rỡ tươi sáng, khác hoàn toàn với những ảnh chụp trắng đen xung quanh.
Người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp ngồi trước bức tranh vẽ, cười rất dịu dàng.
Thẩm Tự Chi vừa nhổ cỏ quanh bia mộ, vừa giải thích.
“Bà ấy lúc còn sống thích nhất là làm bạn với những màu vẽ đủ loại, cho nên lúc bà ấy đi rồi, anh muốn giữ lại những màu sắc ấy.”
Ôn Dĩ Ninh nghe xong, lại nhìn chăm chú vào ảnh chụp hồi lâu.
“Mẹ của anh, chắc chắn là một người phụ nữ rất dịu dàng.”
Cô nói, cũng cúi người xuống giúp Thẩm Tự Chi nhổ cỏ dại.
Động tác của Thẩm Tự Chi khựng lại, biểu tình có chút kỳ lạ.
“Bà ấy là bệnh nhân tâm thần.” Anh chậm rãi mở miệng, động tác này lại khôi phục bình thường, “Lúc phát bệnh sẽ không quan tâm đến cái gì, còn đánh những người xung quanh.”
“…… Xin lỗi.”
Nhận thấy mình lỡ lời, Ôn Dĩ Ninh nhẹ giọng xin lỗi.
“Có gì đâu.” Thẩm Tự Chi cười chua xót, đứng thẳng người lên: “Anh tình nguyện để bà đánh chửi anh cả đời.”
“……”
“Những bà ấy đã chết, chết trước mặt anh.”
“……”
Cảm giác xung quanh người đàn ông toát lên vẻ bi thương, Ôn Dĩ Ninh nhẹ nhàng chạm vào tay anh.
Thẩm Tự Chi không từ chối, vì thế cô cẩn thận nắm lấy.
Tay Thẩm Tự Chi cứng ngắc, một lúc sau nắm lấy tay cô, dùng sức giữ chặt không cho cô né tránh.
“…..Không sao cả, quen rồi.” Thẩm Tự Chi thấp giọng cười cười: “Mỗi lần tới đây, cũng đều là trạng thái này, không có cách nào sửa được.”
Dù sao cũng là tình cảm tự nhiên giữa mẹ con, chỉ là nơi này bầu không khí vốn dĩ đã nặng nề rồi.
Anh cũng không nói rõ.
Ôn Dĩ Ninh ngước mắt nhìn anh một lúc, lặng lẽ dịch chuyển bước chân, sát gần anh thêm một chút.
Cùng anh nhìn nhau, im lặng thật lâu.
–
Hai người nắm tay nhau, vẫn không buông ra, mãi đến lúc lên xe.
Đi khỏi công viên nghĩa trang Thanh sơn, bầu không khí nặng nề mới bớt đi một chút.
Ngồi lên xe, lúc ô tô khởi động, Thẩm Tự Chi lại cầm lấy tay Ôn Dĩ Ninh lần nữa.
Ôn Dĩ Ninh biết tâm trạng của Thẩm Tự Chi lúc này không tốt, để kệ anh nắm tay mình như an ủi anh vậy.
Sáng sớm mùng một đầu năm, các cửa hàng kinh doanh trên đường hầu như chưa hoạt động.
Cả con đường thông thoáng vô cùng.
Cảnh sắc ngoài cửa lùi nhanh về phía sau, nhưng lại có chút hợp với vẻ hiu quạnh này.
Một tay Thẩm Tự Chi điều khiển vô lăng, bỗng dưng phá vỡ sự im lặng trong xe: “Vừa rồi trước mặt mẹ anh, em nghĩ gì thế?”
Anh đạp chân ga, tốc độ xe tăng nhanh: “Thương hại anh?”
“……” Ôn Dĩ Ninh không hé răng.
“Không cần thiết,” Thẩm Tự Chi đổi phương hưởng, càng nắm chặt tay Ôn Dĩ Ninh, ánh mắt lóe lên, “Đều là chuyện quá khứ rồi….”
“Lúc nãy tự mình giới thiệu với cô, nói mình là con dâu cô.”
Ôn Dĩ Ninh không báo trước lên tiếng, ngắt ngang lời nói của Thẩm Tự Chi.
Thẩm Tự Chi nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn về phía cô.
Ôn Dĩ Ninh nắm lấy dây an toàn, chậm rãi nói: “Em muốn để cô an tâm, con trai cô là người rất rất rất tốt, nên người anh ấy gặp được, cũng là những người rất rất tốt.”
“Em là người mà anh ấy thích nhất, là người tốt nhất.”
“Cho nên, cô ấy không cần lo lắng.”
“……”
Lần này đổi lại là Thẩm Tự Chi im lặng.
Anh đột nhiên đem xe dừng lại ven đường, đôi tay đang cầm tay lái đổi thành che lại đôi mắt, rồi lại cười rộ lên.
Bả vai khẽ run, khiến cho Ôn Dĩ Ninh tưởng rằng anh đang khóc.
Mãi một lúc sau, anh buông tay ra, mặt mày giãn ra, trong mắt không những chỉ toàn ý cười, mà còn có cảm xúc gì đó cô nhìn không hiểu.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Ôn Dĩ Ninh giơ tay, tháo mắt kính của anh xuống.
Muốn nhìn một chút, có phải mắt anh phiếm hồng rồi không.
Thẩm Tự Chi thuận thế, cầm một tay khác của cô, đều ôm vào trong tay.
“Anh sợ sau này lại không gặp được người tốt thứ hai,” Khóe môi anh nhếch lên, nửa đùa nửa thật nói, “Cho nên, em nhất định không được rời khỏi anh.”
“Trên thế giới không có người tốt thứ hai.” Ôn Dĩ Ninh sửa lại cho đúng.
Thẩm Tự Chi vẫn đang cười, vươn người tới gần hôn hôn khóe môi cô, “Ừ, chỉ có em.”
–
Trở lại trang viên, Thẩm Tự Chi cũng không có ý định buông tay Ôn Dĩ Ninh ra.
Nắm tay cô, đi thẳng vào phòng mình.
Đây không phải lần đầu tiên Ôn Dĩ Ninh vào phòng anh nhưng đối với cách bài trí trong phòng anh vẫn cảm thấy rất hứng thú.
Lần trước lúc đi vào không có quan sát kỹ càng, lần này cô vừa thấy, không khỏi có chút kinh ngạc cảm thán.
Cách bài trí thiên về phong cách lạnh lùng đơn giản, hoàn toàn đối lập với phong cách bài trí phức tạp bên phòng cô.
Giá sách cùng các kệ tủ đều sếp đầy sách, lướt mặt nhìn qua một lượt, thậm chí còn có cảm giác mình đang ở trong thư viện.
“Những thứ không thể để lại bên Hải Thành, anh cầm một ít qua đây.” Thẩm Tự Chi vừa giải thích vừa lấy một cuốn sách trên giá sách xuống, dẫn cô ngồi xuống sô pha.
Hai người sóng vai ngồi cạnh nhau, Thẩm Tự Chi nghiêm túc đọc sách, tay lại vẫn không có buông ra.
Ôn Dĩ Ninh cảm thấy anh thiếu cảm giác an toàn, cũng kệ anh, cầm lấy di động xem tin tức.
Bầu không khí an tĩnh quá mức, đến nỗi Ôn Dĩ Ninh mải chơi di động đến quên luôn không chú ý đến trạng thái của Thẩm Tự Chi.
Mãi đến lúc cô từ trong mớ tin tức ngẩng đầu lên, mới phát hiện, sách đã bị Thẩm Tự Chi đặt lên đùi, anh nhắm mắt lại, dường như đã ngủ.
“……”
Ôn Dĩ Ninh nhớ lại tối hôm qua, tận lúc cô đi ngủ, cũng không thấy phòng anh tối đèn đi.
Đúng là không nghỉ ngơi cẩn thận.
Tay Ôn Dĩ Ninh hơi giật giật.
Vẫn không rút ra được.
Cô suy nghĩ một lát, cắn cắn môi, dùng hết sức cẩn thận, nâng cánh tay lên.
Tay của Thẩm Tự Chi cũng đồng thời bị nâng lên.
Anh vẫn không có tỉnh lại.
Lá gan Ôn Dĩ Ninh vì thế cũng to lên, cong người, mặt kề sát vào cổ tay anh hơn.
Khoảng cách này, có thể nhìn thấy rõ chi tiết hoa văn chiếc vòng tay trên cổ tay Thẩm Tự Chi.
Lai lịch của chiếc vòng tay này, đến giờ cô vẫn chưa biết, Thẩm Tự Chi cũng không nói rõ ràng với cô, cô cũng không dám nói lung tung.
Ban đầu cô cho rằng “người quan trọng” kia là mẹ anh, hoặc là một trưởng bối khác nào đó.
Bây giờ xem ra, có vẻ không phải.
Cô cẩn thận quan sát một lần, không có phát hiện ra cái gì khác thường, vốn định từ bỏ.
Trong lòng đột nhiên dâng lên một ý nghĩ.
Ôn Dĩ Ninh do dự một lát, sau đó vẫn lấy hết can đảm, giơ tay nắm lấy một bộ phận của vòng tay.
Đem hạt châu xoay tròn, chỗ kim loại tiếp giáp cũng bị xoay theo.
Ngay sau đó, hai chữ “Bình an” được khắc trên bề mặt hiện ra trước mặt cô.
Nhận được câu trả lời, Ôn Dĩ Ninh buông tay, cảm xúc đã bị che dấu bởi những sự việc khác lại trào lên.
Trong lòng cô khó chịu, nhìn chiếc vòng hồi lâu, im lặng không lên tiếng.
Cô cũng không biết vì sao, bản thân mình lại chắc chắn như vậy, chiếc vòng tay trên cổ tay Thẩm Tự Chi có khắc hai chữ “Bình an.”
Hơn nữa sự thật còn đúng như thế.
Nhớ đến cái tên “Chu Bình An”, giống như mọi chuyện đều rõ ràng.
Cô suy đoán, Chu Bình An, chính là người Thẩm Tự Chi thích hồi còn đi học.
Xinh đẹp lại có khí chất, nhìn là biết là một người rất ưu tú.
Là loại hình ôn nhu mà Thẩm Tự Chi thích, cũng rất thân thiết với Thẩm Tự Chi, thận chí thân đến mức biết rõ bia mộ của mẹ Thẩm Tự Chi ở chỗ nào.
“Người quan trọng” tặng vòng tay.
Anh thích người đưa vòng tay, vòng tay có khắc tên người đó.
Anh vẫn còn đeo, không kiêng kị gì.
Loại cảm giác này giống như ăn phải nhựa cây vậy.
Ôn Dĩ Ninh thu chân lại, bó gối ngồi trên sô pha.
Hôm nay cô nói dối.
Cô không phải là người tốt nhất gì.
Cô sẽ vì loại chuyện này mà tức giận, cho dù Thẩm Tự Chi đối với cô rất tốt, rất tốt.
Cô sẽ để ý việc Thẩm Tự Chi từng thích người khác, ngay cả khi bây giờ anh chỉ thích mình cô.
Cô rất muốn vô cớ gây sự, cậy được yêu mà kiêu căng.
Cô mới không phải người tốt nhất.
Ôn Dĩ Ninh cũng không biết vì sao.
Chính mình vậy mà cũng bắt đầu lo được lo mất rồi.
Cảm giác bất an cứ kéo dài liên miên không dứt.
Tay Ôn Dĩ Ninh vẫn đang bị Thẩm Tự Chi nắm lấy, muốn gỡ cũng gỡ không ra.
Cô chỉ có thể xoa xoa gương mặt mình, tìm cách dời lực chú ý đi.
Chơi di động mãi cũng chán, cô cúi người xuống, tìm trong ngăn tủ cạnh ghế sô pha, xem xem Thẩm Tự Chi có để quyển sách thú vị gì không.
Đầu ngón tay chạy dọc từng cuốn sách, cô vừa đọc lên những cái tên dài dòng phức tạp trên những cuốn sách, vừa muốn vứt những vấn đề phiền nhiễu trong đầu đi.
Mãi đến lúc ngón tay dừng lại ở cuốn sách cuối cùng.
Động tác tay cô dừng lại.
Cuốn này hơi cũ, nhìn dày hơn những cuốn khác rất nhiều.
Hơn nữa, cuốn sách này không phải bản thân nó vốn dày như vậy.
Mà bởi vì bên trong nó kẹp rất nhiều đồ vật, nên mới khiến nó dày như thế.
Vì tò mò, Ôn Nghi Ninh ấn đầu ngón tay lên đầu gáy, dễ dàng lấy sách ra.
Không ngờ là, tay mới cầm sách không bao lâu, tay cô liền run lên, khiến sách rơi xuống đất.
Những mảnh giấy vương vãi khắp nơi.
Cô cuống quýt muốn đi nhặt lên, nhưng khi ánh mắt rơi vào tờ giấy, cô liền cứng lại.