Thương chạy theo Ngọc nhưng Ngọc chạy rất nhanh trong vô thức. Tới đầu ngõ, Thương sắp đuổi gần tới nàng thì thấy nàng cứ lao vun vút băng qua cả đường lớn. Chiếc xe tải đi gần tới. Ngọc hốt hoảng đứng chôn chân nhìn nó. Trong tích tắc, nàng nhớ đến nụ cười của Thương cùng cái ôm ấp áp của cô. Nhắm mắt lại, nàng đợi cái chết đang dần tiến đến. Một lực đẩy nào đó khiến Ngọc ngã ra xa khỏi chiếc xe. Còn Thương nằm đó, chút ý thức còn lại xuất hiện trên đầu cô là nụ cười toả nắng của Ngọc.
Những vết trày xước trên người Ngọc không khiến Ngọc đau bằng trái tim đang bị bóp nghẹt lúc này. Nàng bò đến chỗ Thương, đầu Thương vẫn đang bị rỉ máu. Bàn tay của Thương lúc này thật lạnh. Có tiếng còi xe cấp cứu. Có cả ba mẹ nàng, có dì Phương, có Hải. Mọi người cùng ôm nàng khóc. Nàng thấy đầu mình như búa đập vào. Nàng ngất lịm đi sau đó.
Ngọc mở mắt ra thấy bóng đèn trên trần nhà trắng toát, nàng nhìn xung quanh thấy tay mình đang được truyền nước. Ngọc nhớ lại mọi việc. Phải rồi, máu. Thương của nàng sao rồi?
Ngọc chống tay xuống chiếc ga giường để lấy sức nâng đầu mình lên nhưng thật khó. Lúc này bà Hoa đi vào thấy Ngọc đang cố ngồi dạy thì vội chạy lại.
– Con tỉnh rồi à. Để mẹ đỡ con dạy.
Bà Hoa nâng đầu Ngọc dạy, nhìn con bé mặt mày trày xước, toàn thân bầm tím thì không khỏi xót xa. Trong lòng thầm oán trách không biết bản thân đã gây ra nghiệp chướng gì mà để những đứa con mà bà hết mực yêu thương phải gánh lấy.
– Thương sao rồi mẹ ơi?
– Thương nó…
– Thương làm sao mẹ nói con nghe đi.
Ngọc gào khóc lay người bà Hoa sốt ruột hỏi. Ông Long nghe tiếng động bên trong cũng vội chạy vào. Ông ôm đứa con gái bé bỏng của mình.
– Ngọc, bình tĩnh nghe ba nói. Thương hiện đang được các bác sĩ phẫu thuật. Tuy tỉ lệ thành công không cao. Nhưng lúc này tất cả chúng ta đều phải bình tĩnh cầu nguyện cho con bé được không. Ba xin con đó. Thương nó như vậy rồi, con mà có chuyện gì nữa chắc ba không sống nổi đâu.
Những giọt nước mắt của ông Long chảy xuống. Ngọc bỗng chốc cảm nhận được ba nàng vẫn thật ấm áp, ông ấy không hề lạnh nhạt với nàng. Tại sao nàng lại không chịu nghe ba mẹ giải thích. Tại sao nàng lại trẻ con, giận dỗi bỏ đi. Để gây ra cơ sự này cơ chứ. Hình ảnh hồi còn nhỏ. Thương cũng vì bảo vệ nàng và Hải mà lao tới đẩy hai người ra. Giờ đây, cũng là Thương lao vào cứu sống nàng. Thương liều chết vì nàng, nàng sống cuộc sống suиɠ sướиɠ của Thương, còn Thương phải sống cuộc sống cơ cực của nàng vậy mà Thương không một lời oán trách. Còn nàng tức giận vô lý. Trách ngược lại Thương.
– Ba à, tại con, con sai rồi.
– Con không sai, là mẹ sai mới đúng.
Bà Hoa vuốt lại mái tóc của Ngọc dỗ dành. Ông Long ôm hai mẹ con vào lòng nói.
– Giờ không phải lúc trách cứ. Cả nhà mình cầu nguyện cho Thương tai qua nạn khỏi. Nhất định khi Thương tỉnh dạy, ba sẽ cho hai đứa làm đám cưới. Cả nhà mình ở với nhau không chia cắt nữa.
– Ba à…
Ngọc nhìn bà Hoa, rồi nhìn ông Long. Hai người cùng gật đầu. Ngọc nhen nhóm một tia vui mừng trong lòng. Nhưng rồi nàng lại nghĩ đến Thương chưa biết sống chết ra sao. Nước mắt nàng lại chảy.