Mái tóc bạc, đôi mắt có một chút long lanh của giọt nước, chả thể nào ngăn nổi nó tuôn ra. Ông Long khóc, và rồi ông cũng không cản những giọt nước mắt nữa. Ông để nó rơi trước mặt đứa con gái đáng thương của mình.
– Chú à, sao chú khóc, con… Con xin lỗi… Chú bình tĩnh đã.
Thương thật sự sợ hãi trước sự kích động của ông Long. Trong mắt cô ông lúc nào cũng giữ khuôn mặt nghiêm túc, khó chịu với mình. Giờ tự nhiên ông vậy làm cô rất sợ, cô cũng muốn khóc theo ông luôn, cô cảm thấy hình như cô có chút đau lòng nữa.
– Tại ta không kìm được. Con à, ta là người cha tồi tệ nhất thế gian, ta đã không nhận ra đứa con gái đã bị thất lạc…
Ông Long đang nói chưa hết câu thì bà Hoa vội vàng chạy lại.
– Mình à. Em xin mình bình tĩnh đã…
Thương còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì ông Long nói tiếp.
– Em còn muốn ngăn cản ba con tôi tới khi nào nữa. Bao năm qua em biết nên em vẫn còn có cơ hội thể hiện tình thương yêu với nó. Vậy mà em ích kỷ giấu chúng tôi, em, cả cô nữa, các người làm vậy mà được à.
Dì Phương cúi đầu xuống khi ông Long chỉ vào mặt cô quát, ông Long và bà Hoa thì đều ngồi khóc bất lực, Thương chả hiểu gì cả.
– Dì à, có thể nói cho con biết chuyện gì xảy ra không? Mọi người làm con sợ.
Phương nhìn Thương ánh mắt đầy vẻ hối lỗi. Cô biết chuyện lần này sẽ không thể giấu nổi nữa rồi. Biết trách ai. Trách cái tên khốn nạn đã hãʍ Ꮒϊếp chị cô. Hay trách những người đỡ sanh đã không cẩn thận trao nhầm con. Trách cô và bà Hoa biết chuyện mà còn cố dấu.
– Thương à, bình tĩnh nghe dì nói. Họ là cha mẹ ruột của con. Con và Ngọc sinh cùng một ngày cùng một thời điểm, cùng một nơi nên đã bị trao nhầm.
– Dì nói xạo, không thể nào, không thể nào có chuyện đấy, con không tin.
– Điều họ nói là thật đó Thương.
Ngọc đi từ ngoài bước vào, gương mặt chả còn tí cảm xúc, nàng cầm tờ giấy xét nghiệm ADN đưa cho Thương, khi nãy cô vào dọn dẹp phòng cho Ba nên vô tình thấy tờ giấy này trên bàn làm việc. Ngọc đã rất sốc, cô đến để tìm Thương thì bắt gặp cảnh họ đến nhận con. Chút tủi thân trong lòng bỗng nhói lên. Thương là con của họ. Họ lo Thương bị sốc nên đã đến tìm bạn ấy trước. Còn nàng thì không ai tìm đến. Ngọc đâu biết rằng ông Long muốn tìm Thương để bàn cách làm sao để nàng chấp nhận được điều này. Đối với Thương, việc ông và bà Hoa là cha mẹ ruột chỉ là cú sốc nhẹ, nhất thời có thể khó chấp nhận, nhưng ông tin tình cảm sẽ dần dần được vun đắp. Còn với Ngọc thì khác, nàng vốn đang có một gia đình hoàn hảo, giờ nói với nàng mẹ nàng là một người thiểu năng đã qua đời, bị một người ba không rõ tung tích hãʍ Ꮒϊếp mới sinh ra nàng thì làm sao nàng chấp nhận được điều đó chứ.
Thương cầm tờ giấy xét nghiệm từ rất lâu rồi. Cô quay sang nhìn bà Hoa.
– Tại sao bác giấu con suốt bao nhiêu năm nay, con luôn thấy bác đối xử với con thật tốt, hoá ra là vì điều này à? Bác biết nhưng không nhận lại con, mà bố thí cho con chút tình thương vậy sao?
Bà Hoa lúc này chỉ biết khóc, khóc cho số phận trớ trêu đẩy bà vào hoàn cảnh này. Ông Long lại gần lau nước mắt cho Ngọc nhưng Ngọc hất tay ông ra.
– Ngọc à, nghe ba giải thích.
Ngọc giận dỗi hất tay ông ra.
– Con không cần ba thương hại.
Ngọc nói rồi chạy đi. Thương cũng chạy theo Ngọc.
– Chúng con cần được yên tĩnh.