Trọng Sinh Chi Cự Ái

Chương 19: Đối chọi [1]



Buổi tối, quán bar Rock.

Nhìn cửa chính đỏ đen quen thuộc trước mắt, Sơ Vân khẽ nhíu mày.

Nơi này là địa bàn của Tả Khiêm Lẫm, nếu sớm biết sẽ bị nhóm Lãnh Tuyệt Dật đưa tới đây, cậu liền không đến, tuy cậu không ghét Tả Khiêm Lẫm.

“Sao vậy, không vui ư?” Lãnh Tuyệt Dật bắt được cái nhíu mày thoáng qua của Sơ Vân, liền nhẹ giọng hỏi.

Sơ Vân lắc đầu, lần trước bị Tả Khiêm Lẫm cưỡng chế mang đi, bởi vậy cậu vẫn chưa được xem ban nhạc biểu diễn.

Tiến vào bên trong, liền nghênh tiếp ánh mắt kinh ngạc của người phục vụ.

“Hừm, anh bạn nhỏ, lại gặp mặt!” Người phục vụ lắc lắc chai rượu trong tay, cười hì hì, xem như chào hỏi, “Hôm nay đi cùng bạn bè sao?”

Sơ Vân nhẹ nhàng gật đầu.

“Di? Trước kia Tiểu Sơ Vân đã tới đây ư, thật sự bất ngờ!” Sở Tấn khiêu mi, nhìn Sơ Vân. Xem ra cậu nhóc này không ngoan ngoãn, lại chạy tới quán bar.

Sơ Vân bất đắc dĩ giật nhẹ khóe miệng, nhớ tới tình cảnh lần trước.

“Bởi vì ban nhạc biểu diễn ở đây đều có trình độ, cho nên chúng tôi thường đến xem.” Tịch Nguy giải thích.

Thì ra là thế. Sơ Vân hiểu.

“Đến, anh bạn nhỏ, mời cậu.” Người phục vụ lại đưa một ly nước trái cây.

“Cám ơn.” Sơ Vân thấp giọng nói.

Không dám hỏi Tả Khiêm Lẫm có ở đây không, cậu bưng ly tìm một góc tối ngồi xuống, nhóm Lãnh Tuyệt Dật sững sờ nhìn cậu, dừng vài giây, cũng đều gọi đồ uống, đi qua.

Mấy người đều âm thầm nghĩ, biểu hiện của Tiểu Sơ Vân, là vì trong này có người quen a? Như là không muốn bị ai chứng kiến, tìm chỗ trốn.

Sơ Vân cũng thật tính toán như vậy, bất quá, lần này sai rồi, không tính toán tốt.

Biểu diễn sắp bắt đầu, người trẻ vào quán rượu nhiều hơn, hơn nữa không cách ăn mặc vô cùng quái dị, có người dán hình ban nhạc trên mặt.

Lẽ ra, trong tình cảnh hỗn loạn, thân thể nhỏ bé của Sơ Vân phải nhanh chóng bị dìm ngập, hẳn không có người liếc mắt liền nhận ra cậu, nhưng hết lần này tới lần khác lại có một người đàn ông như vậy, tiến vào quán bar, đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong góc kia, thân ảnh nhỏ bé ngoan ngoãn uống nước trái cây.

Tả Khiêm Lẫm vô thức nhướng mày, nhóc con lại chạy tới? Bên cạnh là mấy thanh niên có vẻ thân thiết, bạn bè của nhóc ư? Vì vậy, hắn nhấc chân bước qua.

Cho nên một phút sau —

“Nhóc con!”

Lúc nhiệt khí cùng với thanh âm trầm thấp từ tính rót vào lỗ tai, Sơ Vân thiếu chút nữa theo phản xạ ném cái ly trong tay, nước trái cây cũng sặc vào khí quản, dẫn tới ho khan.

Tên đàn ông họ Tả chết tiệt! Muốn hù chết cậu ư?

Sơ Vân quay đầu trừng hắn, đè lại yết hầu ho khan, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ, khóe mắt ướt át.

“Thật có lỗi!” Tả Khiêm Lẫm nhún nhún vai, rất rõ ràng không thành ý, ngược lại dương cười xấu xa vì trò đùa dai thực hiện được, “Nhóc con, sao em lại chạy tới đây?” Tả Khiêm Lẫm ôm lấy Sơ Vân, chính mình ngồi xuống ghế, sau đó đặt cậu trên đùi.

“Chết tiệt!” Sơ Vân nhịn không được thấp giọng mắng, như con mèo nhỏ dựng đuôi phẫn nộ, trừng mắt nhìn hắn. Bị hắn làm tức giận, ngay cả phản ứng bài xích cũng quên, hoặc là…… Dần dần quen?

“Ha ha ~” Tả Khiêm Lẫm có vẻ vô cùng sung sướng, “Hóa ra nhóc con cũng mắng chửi, ta còn tưởng rằng em chưa bao giờ biết tức giận!” Một tay ôm chặt eo Sơ Vân, bàn tay to kia mềm mại vuốt ve tóc cậu, không để mấy người đang sững sờ bên cạnh vào mắt.

“Chú là ai a, ông chú, buông Sơ Sơ ra.” Lãnh Tuyệt Dật khó chịu trừng Tả Khiêm Lẫm, cảm thấy động tác hắn ôm Sơ Vân quả thực quá chướng mắt!

“Sơ Sơ?” Tả Khiêm Lẫm khiêu mi, hạ mắt nhìn Sơ Vân, “Hắn là bạn học của em?”

Sơ Vân gật đầu, bắt lấy bàn tay to còn đặt ở đỉnh đầu của mình.

Tả Khiêm Lẫm cầm tay Sơ Vân, sau một khắc liền dừng lại, vẻ mặt nghiêm nghị, đưa tay sờ trán Sơ Vân, trầm giọng nói: “Nhóc con, em đang sốt nhẹ, có chỗ nào không thoải mái, hay cuống họng đau nhức?”

Sơ Vân cũng sững sờ, sau đó cắn cắn môi, khẽ hạ mắt.

Kỳ thật, lúc chiều, cổ họng của cậu bắt đầu đau nhức, có lẽ hôm nay sử dụng quá độ, cho nên có chút phát sốt, bất quá, cậu không ngờ Tả Khiêm Lẫm lại nhanh chóng phát hiện, đương nhiên, cũng không ngờ sẽ gặp phải hắn.

“Tiểu Sơ Vân, cậu phát sốt sao?” NhómTrì Thanh Giáo nghe ra trọng điểm, vội vàng hỏi.

Mặt Lãnh Tuyệt Dật càng lạnh, trong lòng tức giận với bản thân, vì sao mình lại không phát hiện Sơ Vân phát sốt, tay đặt trên gối nắm chặt thành quyền.

“Em đúng là tên ngốc!” Tả Khiêm Lẫm ôm Sơ Vân đứng dậy, nhanh chóng hướng đến phòng làm việc.

Thấy thế, Lãnh Tuyệt Dật lập tức đuổi theo, nửa giây không kém.

“Tôi không sao.” Sơ Vân gõ gõ đầu vai Tả Khiêm Lẫm, ý bảo hắn buông mình.

“Là cổ họng bị thương?” Tả Khiêm Lẫm như ôm một đứa trẻ, để Sơ Vân ngồi trên cánh tay trái mình, tay phải đỡ ót cậu ót, mắt như chim ưng nhìn chằm chằm cậu, “Hôm nay em làm cái gì?”

“Không có gì.” Sơ Vân nói nhỏ, che miệng ho hai cái.

“……” Tả Khiêm Lẫm khẽ thở dài, biết mình hỏi không ra, chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lãnh Tuyệt Dật đang đuổi theo, khiêu mi, “Tôi sẽ chăm sóc nhóc con.”

Ý tứ là, tên nhóc cậu đừng làm phiền!

“Sơ Sơ là đàn em của tôi, cũng là tôi mang đến, tôi có nghĩa vụ chăm sóc cậu ấy.” Lãnh Tuyệt Dật không chút nhượng bộ, lại lạnh lùng nhìn Tả Khiêm Lẫm.

“Ha ha!” Tả Khiêm Lẫm bật cười, “Chăm sóc đến phát sốt?”

Lãnh Tuyệt Dật cứng lại, “Là sơ sẩy của tôi, nhưng quyết không có lần sau.” Đồng thời, hắn đã âm thầm thề. Tuy không quá rõ ràng địa vị của Sơ Vân trong lòng mình, nhưng Sơ Vân là đặc biệt, điểm này hắn vô cùng tinh tường.

“Cậu không có cơ hội lần sau.” Tả Khiêm Lẫm thờ ơ liếc hắn.

Bản năng của đàn ông cho hắn biết, tên nhóctrước mắt rất xem trọng Sơ Vân, hơn nữa là loại quý trọng đầy yêu mến và quan tâm. Bởi vậy, hắn cũng không vì tuổi hai người chênh lệch mà xem thường Lãnh Tuyệt Dật, tuy tên nhóc này còn nhỏ, cũng đã có khí thế mạnh mẽ.

“Các ngươi đừng cãi nhau.” Sơ Vân nhíu mày, không muốn thấy hai người kia vì mình mà cãi nhau, cậu không quan trọng như vậy.

“Chúng ta không cãi nhau.” Tả Khiêm Lẫm và Lãnh Tuyệt Dật trăm miệng một lời, âm cuối vừa xong, còn liếc nhau một cái, khói lửa bắn ra bốn phía.

“……” Sơ Vân không nói gì.

Tả Khiêm Lẫm cũng im lặng, không đuổi Lãnh Tuyệt Dật đi, hắn nhanh chóng ôm Sơ Vân vào phòng làm việc của mình, đặt cậu trên giường lớn, giúp cậu cởi áo ngoài và giày, đắp kín chăn.

“Nằm yên.” Tả Khiêm Lẫm đè lại Sơ Vân Tưởng muốn đứng lên, vừa dịch góc chăn vừa chỉ huy Lãnh Tuyệt Dật, “Bên kia là toilet, cậu đi lấy khăn mặt.”

Lãnh Tuyệt Dật không nói một lời, dùng tốc độ ánh sáng chạy vào toilet.

“Tôi không nghiêm trọng như vậy.” Sơ Vân nhắc nhở người đàn ông trước mắt, tuy đã sớm hiểu Tả Khiêm Lẫm cường thế, nhưng cũng không tránh khỏi quá to chuyện, cậu chỉ sốt nhẹ mà thôi.

“Ai nói? Nếu không cẩn thận nghỉ ngơi, rất nhanh sẽ trở nên nghiêm trọng.” Tả Khiêm Lẫm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chặn đường lui của Sơ Vân, “Cho nên phải nằm yên, đợi lát nữa uống thuốc xong, ngủ một lát.”

Sơ Vân biết mình không có lựa chọn khác, nhìn Lãnh Tuyệt lấy khăn mặt đến, cẩn thận lau mồ hôi trên trán cậu, cậu hiểu, cậu làm thế nào cũng không lay chuyển được hai người kia!

Tả Khiêm Lẫm tìm thuốc hạ sốt tới, giúp cậu uống, rồi nhét Sơ Vân lại ổ chăn.

“Tôi không sao, các người không cần cẩn thận như vậy.” Sơ Vân cảm thấy đầu có chút đau, sau lưng đổ mồ hôi.

Hai người này, một trái một phải, bốn con mắt nhìn chằm chằm cậu, giống như trên người cậu nở hoa kỳ dị, bảo cậu sao có thể ngủ?

“Ngoan, nhanh ngủ.” Tả Khiêm Lẫm vươn tay phủ lên mắt Sơ Vân, bắt buộc cậu nhắm mắt lại.

Sơ Vân vô cùng bất đắc dĩ, tuy Lãnh Tuyệt Dật không nói chuyện, nhưng nhìn ánh mắt của hắn cũng chắc chắn là ý tứ này, ai ~~

Bất quá, không biết vì chăn ấm áp, hay vì thuốc có công hiệu, Sơ Vân dần dần cảm thấy buồn ngủ, liền mơ mơ màng màng, tựa hồ rơi vào giấc mộng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.