Cả đời này Hồ Nhất Hạ chưa từng gặp ai trong khoảnhkhắc có thể trở nên vô cùng lạnh như Chiêm Diệc Dương.
Cô nhất thời không có sức lực, nhưng vừa nghĩ tới mìnhkhó có một lần tấn công, cơ hội này phải nắm chặt mới đúng. Cứ thế ngừng lạimột hơi, tiếp tục ngẩng đầu chiến đấu.
Cô thấp thỏm muốn chết, Chiêm Diệc Dương lại cẩn thậnnhìn qua phía sau cô, bỗng dưng cười, ngón tay lạnh lẽo trượt trên cánh tay cô,trượt đến trên eo cô, bóp chặt: “Khách quan có thoả mãn không? Tối naytiếp tục?”
O__O” . . . . . .
Mỗi lần hồi tưởng lời này của anh, Hồ Nhất Hạ đều cảmthấy gió lạnh thổi vào gáy. May mắn lúc cô đang không biết nên ứng phó thế nào,ánh mắt đột nhiên liếc thấy các đồng nghiệp từ trong cửa hàng đi ra.
Hồ Nhất Hạ giống như tìm được cứu tinh, lập tức nhàoqua bên kia.
Trốn ra sau lưng đồng nghiệp, thật cảm thấy an tâm.Nhưng tựa hồ trừ Hồ Nhất Hạ, những người khác đều quá mức vui vẻ, vui vẻ đến độquên cái gì có thể nói cái gì không thể nói: “Y phục xinh đẹp như vậy, Phótổng mua cho bạn gái?”
Nữ đồng nghiệp bật thốt lên, người bênợ tới mức vộivàng co cùi chõ đụng đụng cô.
Mặc dù bọn họ đều là thành viên đoàn đội do một tayChiêm Diệc Dương dẫn ra ngoài làm ăn, nhưng đối với Chiêm Diệc Dương luôn luônlà kính sợ chiếm đa s.
Bị người bên cạnh nhắc nhở như vậy, cô giống như mới ýthức tới mình hỏi cái gì, sắc mặt lập tức tái đi.
Chiêm Diệc Dương ngược lại rất là lơ đễnh: “Muacho bạn gái hiện nay của tôi —— xin lỗi có điện thoại.” Vừa nói vừa lấy rađiện thoại di động đi ra góc khác.
Nữ đồng nghiệp còn chưa có trở lại bình thường, cóchút như đưa đám, Hồ Nhất Hạ đồng tình nhìn nhìn cô.
Đi dạo phố với người họ Chiêm còn mệt hơn vi phục xuấttuần với hoàng đế, cả quản lý của bách hóa này thiếu chút nữa cũng tới, nếukhông phải là Chiêm Diệc Dương cự tuyệt, hiện tại giúp đỡ xách đồ không phải côbán hàng này, mà là quản lý bách hóa rồi.
Đã đến tận đây rồi, Hồ Nhất Hạ thật sự không hiểu nữđồng nghiệp làm sao còn có thể tò mò: “Tiểu Hồ, không phải em phục tráchhành trình của Phó tổng sao? Hoạt động gì cần dẫn theo bạn gái?”
“Ặc. . . . Hình như là tiệc tối tư nhân của lãotổng Hằng Thịnh.”
“Tiệc cá nhân? Khó trách chúng ta không thu đượctin tức. Thật hâm mộ em do01 tiểu Hồ, có thể đi theo một lúc.”
“Thủ lĩnh thư ký và phụ tá hành chánh đi theo,không có phần của em.”
Nữ đồng nghiệp tiếc hận “oh” một tiếng, lậptức quay đầu thảo luận với những người khác, Hồ đồng chí bị bỏ rơi lần nữa,trong lòng hết sức uất ức: sớm biết cũng không nói cho cô biết.
“Phó tổng và bên hợp tác hình như có quan hệ lénlút.”
“Dĩ nhiên khạc, Phó tổng và bà chủ Hằng Thịnh làbạn học.”
“A tôi nhớ, lúc trước hình như họ còn là cộng sựWall Street đúng không?”
“Tôi đây chưa từng nghe nói. . . .”
“Vivi. Lin, Calvin. Fang, Mars. Z, ba người bọnhọ lúc ấy được xưng người Hoa tam bảo ở Wall Street, mấy người chưa từng nghenói?”
Vấn đề này vừa ném ra, những người khác đều vội vàngsuy tư.
“Em từng nói Cát Tường tam bảo.”
Hồ Nhất Hạ thật vất vả chen vào một câu đặc biệt sungsướng.
Cô vẫn ung dung chờ tiếng cười của bọn họ, nào ngờ ——
“A, a.” Khóe miệng nhếch lên, muốn bao nhiêumiễn cưỡng có bao nhiêu miễn cưỡng.
Hồ Nhất Hạ vốn cảm thấy mình rất hài hước, lần này bịđả kích rồi, cũng may mọi người đối với hậu bối cũng còn không tệ, không chỉ cónể tình cười khan hai tiếng, còn để ý an ủi một câu: “Yên tâm, về sau côngty định kỳ sẽ cho nhân viên học bổ túc, có chuyên gia dạy em nói chuyện.”
Dạy cô nói chuyện —— ? Hồ Nhất Hạ hoàn toàn ỉu xìu.
Mới vừa cúi đầu, bên tai liền vang lên một thanh âm:”Xin lỗi, có chuyện đi trước.”
Ánh mắt Hồ Nhất Hạ vụt sáng lên.
Vui buồn chuyển đổi rất nhanh, trong nháy mắt cô khôiphục nguyên khí, vụt ngẩng đầu: “Phó tổng đi thong thả!”
Nụ cười lúm đồng tiền lơ lửng ở trên mặt, hai cái móngvuốt đặc biệt vui sướng vẫy vẫy, bỗng dưng, móng vuốt bị người ta nắm lấy.
Hồ Nhất Hạ chỉ vui hai giây liền giật mình, nhữngngười khác đang khiếp sợ cũng tự một giây này bắt đầu hoàn toàn nổ tung, trợnmắt há mồm nhìn Chiêm Diệc Dương kéo cô, rồi ôm: “Bạn gái tiểu thư, đithôi.”
⊙﹏⊙
Hồ Nhất Hạ cảm thấy mình chính là một tảng đá bị anhkéo đi, đầu óc và thân thể đều cứng ngắc.
Người này trước giờ đều lén lén lút lút, mới vừa rồilại đưa ra ma trảo trước mặt nhiều người, chẳng lẽ ——
Là vì báo thù “Chơi trai” của cô sao?
Hồ Nhất Hạ bị anh dẫn vào thang máy mới bỗng nhiêntách tay của anh ra, không phải không phản ứng, mà là thật sự không muốn tintưởng: “Cái… cái gì bạn gái?”
“Tiểu Hồ, không phải em phụ trách hành trình củaanh sao? Hoạt động gì cần mang bạn gái, không cần anh nói cho em biếtchứ.”
Anh rõ ràng là dùng giọng của nữ đồng nghiệp, Hồ NhấtHạ ngẩn ra ——
“Anh!”
Vừa nghe điện thoại còn vừa nghe lén đối thoại của họ,năng lực làm hai việc cùng lúc thậtta giận sôi!
Chiêm Diệc Dương cười mà không nói, cô bán hàng bêncạnh lại bị tiếng gầm này của cô làm sợ hết hồn, bao lớn bao nhỏ trong nháy mắtrớt đầy đất.
Rốt cuộc ai mới là hồ ly giảo hoạt? Hồ Nhất Hạ có đápán, căm giận trừng mắt nhìn hồ ly khoác da dê này một cái, lúc này mới ngồichồm hổm xuống giúp nhặt đồ.
Ngoài bách hóa có xe chờ đợi, Hồ Nhất hạ bị anh đẩyvào trong xe, quay đầu liền từ cửa xe bên kia chạy ra ngoài, cách sườn xe nhìnanh ở đối diện: “Tôi không đi.”
Trước khi biết Chiêm Diệc Dương, Hồ Nhất Hạ vẫn cảmthấy công lục bàn chân bôi dầu của mình là độc nhất vô nhị, không người nào cóthể địch, đáng tiếc hôm nay gặp đối thủ như vậy, chỉ có thể bị anh nhấn vềtrong xe lần nữa.
Chiêm Diệc Dương đứng ở ngoài cửa, cũng không có lênxe, rất nghiêm túc nhìn cô, “Anh đột nhiên hoài niệm thời gian em sợ anhmuốn chết” lưu loát đóng cửa, “Một giờ sau gặp.”
Xe nhanh chóng khởi động, nhìn chỗ ngồi trống trơnphía sau, cảm giác cổ quái bao phủ Hồ Nhất Hạ. Vội đưa đầu ra ngoài cửa sổ,nhìn thấy Chiêm Diệc Dương quay đầu lên một chiếc xe, trong lòng không khỏi hơimất mát.
Mình quả thật càng ngày càng không sợ anh ta, đây làchuyện gì xảy ra?
* * *
****
Một giờ sau, Hồ Nhất Hạ ngồi ở trước gương, cơ hồ ngủgật
Ngủ gật nên càng ngày càng rũ đầu xuống thấp, độtnhiên da đầu bị kéo tới đau xót, cô cứ như vậy tỉnh. Dụi mắt: “Đã xongchưa?”
“Kiểu tóc nữ thần Hy Lạp thì phải hao chút thờigian, Hồ tiểu thư chờ.”
Không phải là uốn tóc dài, cuối cùng thắt một cái bímtóc thôi sao, cần tốn thời gian dài như vậy? Hồ Nhất Hạ chán đến chết, khôngthể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại lần nữa.
Thời điểm sắp ngủ, trên cổ chợt lạnh.
Có để cho người ta ngủ hay không? Tức giận ngẩng đầulên, sau đó liền sửng sốt.
Hồ Nhất Hạ lặng lẽ cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ đeotay: đúng một giờ, người khác thật đúng là đúng lúc không thể đúng lúc hơn.
Chiêm Diệc Dương đeo lên cho cô một sợi dây chuyền kimcương mỏng lành lạnh, ngón tay giống như vô ý xẹt qua da ở cổ cô, khiến tronglòng cô ngứa ngáy.
Hồ Nhất Hạ trăm phần trăm xác định anh cố ý, nhưngngại vì chung quanh có người, không tiện trừng anh. Chiêm Diệc Dương lại khôngchút kiêng kỵ, vẫn xuyên thấu qua gương nhìn cô, Hồ Nhất Hạ bị anh nhìn chămchú cả người không thoải mái, sắp không chịu nổi kéo tay anh ra thì trong mắtcủa anh tràn ra nụ cười: “Rất đẹp.”
Được người khen, trong lòng Hồ đồng chí đặc biệt vui.Người họ Chiêm có lúc cũng không phải quá đáng ghét.
Len lén liếc anh một cái, anh chỉ mặc y phục đơn giản,nhưng ánh mắt của cô thiếu chút nữa rơi vào trong mắt của anh lại không rađược.
Thật đúng là đừng nói, từ góc độ này nhìn người họChiêm, lỗ mũi là lỗ mũi mắt là mắt, quả thật rất dưỡng mắt. Hồ đồng chí có ýkhông tốt nên không biết, bị cô nhìn chằm chằm như vậy, Chiêm Diệc Dương cũngcó tâm tình thật tốt, chân mày khóe mắt đều dần dần cong lên.
“Anh nói sợi dây chuyền.” anh nhàn nhạt bổsung.
(#‵′)
Hiện trường tiệc tối tư nhân, được từng người đàn ôngcó sự nghiệp thành công nhưng diện mạo lại xấu xí tô đậm, người khác thật làcàng nhìn càng. . . .
Nếu như tính cách của anh không phải làm cho người takhông dám khen tặng, có thể coi như là một cực phẩm! Hồ Nhất Hạ ngầm thở dài,còn chưa thở xong, đã nhìn thấy ánh mắt người khác nhàn nhạt quét về phía cô.
Hồ Nhất Hạ vội vàng nghiêng đầu, chậm. Người họ Chiêmvà người bên cạnh nói nhỏ mấy câu rồi trực tiếp đi tới phía cô.
“Đang nhìn cái gì?”
Chiêm Diệc Dương không quá tự nhiên đổi ly rượu trongtay cô thành một ly nước trái cây, bị anh đụng như vậy, đầu Hồ Nhất Hạ nhấtthời đầy vạch đen ——
Cô lại có phản ứng sinh lý? !
Mắc cỡ chết người, Hồ Nhất Hạ nghiêng đầu, không nhìnanh: “Còn có thể nhìn ai? Tổng giám đốc Hằng Thịnh! Chậc chậc, thật là đẹptrai!”
“Đáng tiếc anh ta đã có vợ.”
Nghe giọng nói của anh, như đang tiếc hận giùm cô. Bởivì khoảng cách gần, lúc nói chuyện toàn bộ hơi thở đều phả bên tai Hồ Nhất Hạ,cảm thấy bụng đang nóng lên, cô thật rất muốn chết.
Hồ Nhất Hạ hận không thể ném anh vào trong đám đàn ôngđang bàn bạc về cổ phiếu không những không đi, còn tiếp tục tiến tới bên tai côhỏi: “Biết khiêu vũ không?”
Ở lại tiếp nữa, Hồ Nhất Hạ sợ mình thật sẽ đại phátthú tính, vội vàng nhìn bốn phía: “Nơi nào có trứng cá muối, buổi tối anhchưa ăn gì, có muốn ăn chút không?”
Buổi tối anh chưa ăn gì. . . . khóe miệng Chiêm DiệcDương giương nhẹ mà không biết.
****
Thấy anh gật nhẹ đầu, Hồ Nhất Hạ xoay người đi, nào ngờ—— chỉ là một giây sau người khác liền nói lời trái lời, duỗi cánh tay ra kéocô.
“Này!”
Hồ Nhất Hạ đang muốn quay đầu lại giận trừng, ngón tayChiêm Diệc Dương đã nhẹ nhàng linh hoạt chỉ vào bộ phận ấy ấy trên người cô,khiến cô cứng lại.
Chiêm Diệc Dương thong thả ung dung lại gần bên taicô: “Dì cả.”
Phản ứng đầu tiên của Hồ Nhất Hạ: thì ra không phải côđại phát thú tính, mà là đại di mụ. . . . Đợi chút, dì —— cả (kinh nguyệt)? !
-_-|||
Người họ Chiêm chọn cho cô chính là bộ áo đầm ôm mông,còn là màu trắng, Hồ Nhất Hạ hoàn toàn tưởng tượng ra được cảnh tượng thê thảmkhông nỡ nhìn phía sau mình.
“Tôi muốn đi về trước. . . . . .”
Ngẩng lên trông mong nhìn anh, Chiêm Diệc Dương nhìnmà sửng sốt.
“Tính khí như vậy, thật là con ní
Hồ Nhất Hạ cảm thấy mình nhất định quá hoảng, nếukhông làm sao cảm thấy anh đang khen cô?
Chiêm Diệc Dương thân hình cao lớn, áo khoác tây trangcột vào trên người cô vừa đúng giúp cô che kín bộ vị ấy ấy. Chiêm Diệc Dươngđưa cô xuống dưới lầu khách sạn, cho đến khi cô ngồi vào xe: “Nói ngủ ngontrước đi.”
Bởi vì đây thật sự không giống lời người họ Chiêm bìnhthường hay nói, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo chút —— đáng tiếc. Đầu ócHồ Nhất Hạ nóng lên, bật thốt lên: “Buổi tối không còn gặp?”
Lời vừa ra khỏi miệng liền nhìn thấy vẻ mặt của anhđột nhiên trở nên ý vị không rõ, Hồ Nhất Hạ hối hận đến mức muốn vả miệng mình.
“Vội vã như vậy?” Giọng điệu của anh độtnhiên đê mê, “Chúng ta còn nhiều thời gian.”
Giờ khắc này, Hồ Nhất Hạ xác định mình thấy được ánhsói ở trong ánh mắt của anh.