Đừng Khóc, Mình Không Phải Nữ Chính

Chương 37: Đám Cưới



Anh thả tôi xuống, choàng tay qua vai tôi rồi xoa cho tóc tôi rối tung lên.

– Nhà gì chứ? Đó đâu phải nhà của con bé.

Ai, tôi cũng không biết anh tôi đây là muốn làm gì nữa chứ. Nhìn sắc mặt Tinh Đăng rất không tốt, tôi liền giật giật áo anh nói:

– Được rồi, anh đừng làm loạn nữa. Đi về nào!

Thấy tôi nói vậy anh cũng chán chơi rồi, nhanh chóng quay người kéo tay tôi đi. Nhưng Tinh Đăng lại nhanh chóng giữ tay còn lại của tôi lại. Tôi đây hiện giờ rất mệt mỏi a. Tôi nợ Khuynh gia, nợ Khuynh Thần rất nhiều thứ. Tôi thế mà đi giúp kẻ thù vực lại sự nghiệp. Chuyện này có thể coi như trả lại sự ấm áp bấy lâu qua họ giành cho tôi. Nhưng Khuynh Thần, tôi nợ anh ấy quá nhiều, thời điểm khó khăn nhất tôi lại để anh ấy một mình, để anh ấy đơn độc gánh vác tất cả mọi thứ. Còn bản thân lại trốn tránh lựa chọn mất trí nhớ. Mâu thuẫn của Khuynh gia cùng Tinh gia coi như đến đây là kết thúc. Bù trừ qua lại, hiện tại tôi cùng Tinh gia không còn quan hệ gì nữa. Tôi giựt mạnh tay ra khỏi tay Tinh Đăng nói:

– Bỏ em ra. Em không phải Tinh Tử. Tinh gia không phải nhà của em.

Sau đó anh nhanh chóng kéo tôi đi luôn. Chúng tôi cùng đi ăn rồi anh dẫn tôi về nhà. Là căn nhà quen thuộc của trước đây. Nó vẫn không thay đổi gì cả, cả vườn hoa mà trước đây 2 anh em tôi cùng mẹ trồng cũng vẫn ở nguyên đó, vẫn được chăm sóc rất tốt. Kí ức của tôi về nó lại bắt đầu ùa về, những ngày nắng cùng nhau uống trà nói chuyện linh tinh ngoài vườn, những ngày rảnh rỗi cùng bố làm vườn, cùng mẹ trồng hoa. Những ngày mưa nằm lười biếng trong nhà. Một nhà 4 người chúng tôi đã từng rất hạnh phúc. Bố mẹ, con xin lỗi. Con có lỗi với mọi người, có lỗi với Khuynh gia. Không hiểu sao lúc này tôi lại bật khóc, khóc lớn như một đứa trẻ. Đã rất lâu rồi tôi chẳng rơi nước mắt nữa. Dù có khó khăn, mệt mỏi thế nào cũng đều nhẫn nhịn nuốt vào. Nhưng giờ phút này, tất cả kiên cường, mạnh mẽ gì đó đều là vô nghĩa. Anh ôm tôi vào lòng, không nói gì, để mặc cho tôi khóc rất lâu, ướt đẫm cả ngực áo.

…….

– Hy, nhanh lên nào! Không phải em muốn đi đám cưới thằng nhóc đó sao?

– Rồi rồi, em ra ngay đây.

Tôi nhanh chóng chỉnh lại tóc cho gọn gàng một chút rồi ra khỏi phòng. Anh đứng dựa vào tường nhìn tôi rồi từ từ nở nụ cười trêu chọc

– A, em gái anh hôm nay đẹp ghê ta.

Tôi vẫn mặc đồ giống như bình thường thôi, chỉ là hôm nay chỉnh chu hơn một chút đi. Khuynh Thần vẫn cái style đó thôi a. Sơ mi trắng, áo vest khoác ngoài vai. Thật là có cái áo vest mà chẳng bao giờ chịu mặc vào cho đàng hoàng hết á. Nhưng nhìn chung thì anh tôi vẫn là cực phẩm a. Cái loại khí chất lạnh lùng lại có chút “bad boy” này quả thật khiến người khác phải cảm thán mà. Cũng bởi vậy mà hồi đó tôi từng có chút rung động với ảnh đấy a. Một chàng trai đẹp trai như vậy, đối với cả thế giới lạnh tanh mà đối với tôi lại ôn nhu ấm áp. Lúc khó khăn mệt mỏi nhất thì lại luôn yên lặng ở bên cạnh. Có cô gái nào mà không xiêu lòng được cơ chứ. Suy cho cùng tôi vẫn là cô gái có nội tâm mềm yếu, đáng yêu.

Tôi cùng anh đến buổi tiệc. Quả nhiên khách ở đây đều là nhân vật tầm cỡ. Tôi cùng anh nói vài câu xã giao với vài vị khách. Một số người cũng không quên tranh thủ cơ hội làm quen, muốn hợp tác với chúng tôi. Tôi đồng ý vài lời mời có giá trị, còn lại từ chối hết. Ôm nhiều việc quá cũng không tốt.

Hôn lễ diễn ra rất long trọng. An Nhiên trong bộ váy cưới màu trắng xinh đẹp, kiều diễm, phải nói băng thanh ngọc khiết, thanh thuần đáng yêu, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Tôi liếc thấy không ít vị khách trẻ tuổi ở đây đều nhìn cô ấy say mê không dứt ra ra được a. Tôi khẽ nhìn sang anh. Anh tôi lại đang nhìn Hữu Cảnh. Thiệt là, dù tôi đã biết đến chuyện anh tôi có 2 nhân cách. Nhưng mà cái nhân cách thứ 2 này có phải bị sai sai không? Con gái người ta đẹp như vậy không nhìn. Đi nhìn một thằng con trai làm gì không biết.

Sau mấy nghi thức rườm rà, thề hẹn dài dòng, cô dâu chú rể bắt đầu đi chúc rượu, nói chuyện với mọi người.

– A, xin lỗi. Tôi lỡ tay. Tôi đưa cô đi thay bộ đồ khác. Em gái tôi có mang dư một bộ váy.

Nghe giọng anh tôi, tôi quay lại thì thấy anh đang đứng cùng một cô gái. Có vẻ là anh lỡ làm đổ rượu lên đồ người ta thì phải. Mà hình như cô gái này trông rất quen mắt đi. Nhưng tôi lại không nhớ rõ được. Mà khoan vấn đề là cái chuyện gì đây? Tôi mang dư váy hồi nào chứ? Anh tôi lại muốn bày trò gì chứ? Lẽ nào gu ảnh là như vậy a.

Đang suy nghĩ lăn tăn thì Bạch Phong đi lại phía tôi đưa ly rượu lên mời tôi. Thật là, tôi không biết uống rượu a. Trước giờ có gặp đối tác đều dặn trước với nhà hàng thay bằng nước lọc trước. Nhưng hiện tại người ta là chủ tiệc, mời một ly rượu cũng không uống thì quá là thất lễ đi. Tôi đành cầm lấy ly rượu. Chúng tôi cụng ly một cái rồi mệnh ai nấy uống.

A, cái này… không phải rượu

– Là Sprite thôi. Cậu có uống được rượu đâu mà.

Bạch Phong vừa nói vừa nhìn tôi cười. Ánh mắt này, nụ cười này… đúng là có chút dịu dàng, thật khiến người khác hoài niệm mà. Chúng tôi yên lặng một lúc. Có lẽ cả hai đều đang chìm đắm trong suy nghĩ gì đó về đối phương. Bất giác, chúng tôi cùng nhìn vào mắt nhau. Bạch Phong cười dịu dàng cùng tiếc nuối nói:

– Năm đó, tôi đã từng thích cậu. Cậu là mối tình đầu của tôi.

– A, thật trùng hợp. Năm đó tôi cũng thích cậu. Tôi thế mà lại từng vì cậu mà rơi lệ.

– Cũng thật trùng hợp. Năm đó tôi cũng vậy.

Ra là thế, năm đó không phải mình tôi đơn phương cậu ấy. Nếu năm đó một trong chúng tôi nói ra có khi nào mọi chuyện đã khác đi không? Nhưng chữ “nếu” ở đây đã vĩnh viễn thuộc về quá khứ, vĩnh viễn sẽ không bao giờ xảy ra. Hiện tại cả tôi và cậu ấy đối với chuyện này đều rất nhẹ nhàng. Chúng tôi hiện tại đều đã khác, trong tim mỗi người hẳn đã đều tồn tại một bóng hình của riêng mình. Chuyện năm đó cứ cho đó là một hồi ức đẹp của thanh xuân đi. Ít ra giữa thành phố phồn hoa, đông người, chúng tôi đã từng có những khoảng thời gian thật êm đềm bên nhau. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, tôi im lặng, cậu cũng không nói gì. Cậu và tôi cùng thấu hiểu nhau.

……

– Tôi ôm cậu một cái được không?

Tôi liếc nhìn An Nhiên đằng sau. Nhưng Bạch Phong nhanh chóng ôm lấy tôi

– Cô ấy sẽ hiểu thôi.

Nhưng rất nhanh có một bàn tay tách chúng tôi ra

– Cô ấy hiểu nhưng tôi không hiểu. Chốn đông người ôm ấp cái gì chứ?

Hữu Cảnh??? Tôi nhíu mày

– Cậu thật thích làm loạn.

Hữu Cảnh khoác tay qua vai tôi, cúi đầu nhìn tôi cười

– Cậu ta cưới người khác rồi. Còn tôi từ đầu đến cuối đều chỉ thích cậu.

Ai, đây rốt cuộc là đang bày trò quái quỷ gì chứ. Tôi gỡ tay cậu ta ra, cau mày

– Cậu nghĩ tôi tin.

Hữu Cảnh làm ra bộ dáng rất chắc chắn nói:

– Sẽ. Năm đó tất cả đều vì muốn trong mắt cậu có tôi.

Tôi ngây người nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại khi nghe giọng nói khó chịu, hơi cục súc của anh.

– Mẹ nó, năm đó tổn thương em gái tôi như vậy. Giờ mở miệng yêu yêu thích thích cái con khỉ gì chứ.

Tôi thấy anh liền nhanh chóng chạy lại ôm một cái. Không biết từ khi nào tôi lại trở nên phụ thuộc vào anh quá đi mất rồi. Tôi lại càng nhận ra anh rất cưng chiều tôi đi. Oa, cảm giác này thật thích a.

– Anh, cẩn thận lời nói!

– Không thích.

A, thật là, hôm nay rốt cuộc đến dự đám cưới hay đến làm loạn đây chứ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.