Tôi ngốc nghếch, ngơ ngẩn nhìn tấm thiệp màu đỏ trên bàn. Tấm thiệp được thiết kế rất đẹp, rất hút mắt. Tên cô dâu chú rể cũng không làm tôi bất ngờ. Bạch Phong x Lạc Y
Lạc Y là tên thật của An Nhiên. Nhưng vì đã quen với cái tên An Nhiên nên cô ấy vẫn muốn mọi người gọi mình bằng cái tên đó.
Tôi cũng sớm đoán được chuyện này rồi. Nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy. Nam nữ chính quả thật cuối cùng cũng trở về bên nhau thôi. Mà phận nữ phụ như tôi vẫn chưa trở về với tự nhiên, đất mẹ quả là một điều may mắn. Chỉ là không biết cái tên Hữu Cảnh hiện tại đang thế nào rồi nhỉ? Hẳn là nên đau lòng đến chết đi. Thật muốn đi xem cậu ta một chút a.
Tôi cầm tấm thiệp lật qua lật lại suy nghĩ một chút. Sau đó thong thả vui vẻ cầm tách cà phê ấm lên uống.
“Chuyện năm đó tôi nhờ cậu điều tra thế nào rồi?”
Tôi hỏi người đang đứng bên cạnh. Anh ta lớn hơn tôi 5 tuổi. Là nhân viên của công ty, đã theo Tinh gia rất lâu rồi, thực lực rất tốt, là người mà tôi tin tưởng nhất. Nhưng ngoại hình có chút không ổn a. Những cô gái nhìn vào đều cho là kẻ biến thái nên có chút đề phòng. Vậy nên đến giờ dù rất tài giỏi, tính tình cũng chu đáo, tốt bụng nhưng vẫn chưa có mối tình dắt vai nào.
Anh ta đưa cho tôi một tập tài liệu được niêm phong cẩn thận nói
– Tất cả mọi chuyện đều ở trong đây.
Bỗng anh ta ngập ngừng suy nghĩ một chút rồi lại nói: “Còn có một chuyện có lẽ cô không muốn biết đâu. Năm đó…”.
Đầu tôi khẽ chấn động một hồi. Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ một chút. Tôi nhìn tập tài liệu trong tay cười lạnh. Có lẽ thứ này cũng không cần mở ra nữa rồi.
Tôi sắp xếp công việc một chút, lấy điện thoại gửi vài tin nhắn rồi nhanh chóng xuống bãi đỗ xe, lái xe đến một ngôi nhà, cỏ dại xung quanh đã mọc rất nhiều, nhưng căn nhà vẫn còn rất đẹp, rất mới. Đây là một ngôi nhà rất lớn, thiết kế nhìn từ ngoài vào rất sang trọng. Quả thật nó không hợp với cảnh vật xung quanh chút nào.
Tôi tiến đến trước cửa nhà. Cửa không khóa. Tôi đẩy cửa bước vào. Quả nhiên nội thất bên trong không hề tầm thường. Nhưng hôm nay tôi không đến đây để xem nhà. Tôi đi vào phòng khách. Một bóng lưng quen thuộc ngồi trên ghế sofa. Quả nhiên mọi chuyện là như vậy. Tôi đã đoán đúng rồi nhỉ?
“Khuynh Thần”
Tôi khẽ gọi như muốn xác định lại một lần nữa… Nhưng đến khi người đó đứng lên quay đầu lại nhìn tôi cười thì tôi hoàn toàn không còn suy nghĩ gì nữa.
Đã 3 năm rồi không gặp anh ấy. Quả thật Khuynh Thần thay đổi rất nhiều. Khí chất lạnh lùng, cao ngạo hơn. Tóc vuốt lên, quần áo trên người thoạt nhìn đơn giản, có vẻ phối tùy tiện nhưng thực chất mỗi món đều thuộc thương hiệu lớn, nhìn tổng thể cách phối lại rất đặc biệt, tạo nên phong cách riêng.
Anh ấy nhìn tôi cười
– Em lại đến trễ rồi.
3 năm không ngắn, tôi vốn tưởng mình cùng anh ấy đã có khoảng cách rất lớn. Nhưng chỉ trong vài giây này thôi, 1 nụ cười, 1 câu nói đem tất cả xóa bỏ hết. Tôi nghĩ chúng tôi đã thay đổi rất nhiều. Nhưng quả thật anh ấy vẫn là anh ấy, tôi vẫn là tôi thôi.
Nếu đây chỉ là cuộc gặp gỡ bình thường thì thật tốt biết mấy. Nếu vậy có lẽ bây giờ tôi đã chạy lại ôm lấy anh ấy rồi lại nói chuyện rất vui vẻ rồi. Nhưng mà hôm nay không phải như vậy. Tôi gạt hết những thứ không liên quan trong đầu ra, nhìn thẳng vào mắt anh ấy hỏi:
– Thần, tại sao anh làm như vậy?
Anh ấy quay đi, ngồi xuống ghế, cầm lấy ly cà phê trên bàn thong thả thoải mái nói:
– Nhanh thật đấy. Vậy mà em tìm ra rồi sao.
Quả thật tôi cũng không ngờ. Tôi vốn đã mường tượng ra rất nhiều hướng đi của sự việc chỉ là tôi không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Chuyện năm đó tất cả đều do Khuynh Thần hại. Tất cả đều nằm trong dự kiến của anh ấy. Châm ngòi cho Lạc gia hại Tinh gia, ép Tinh gia vào đường cùng phải vay nợ, tác động một chút khiến họ thua lỗ, không vực dậy nổi, không có tiền trả. Kết quả bị bọn cho vay nặng lãi bắt, chặt một bàn tay, rồi chẳng biết ẩu đả thế nào bọn họ vô tình bị hại chết. Mấy tên đó sợ tội, kết quả chúng cố tình dàn dựng ra cảnh tai nạn xe.
Từ đầu đến cuối cái gì anh ấy cũng không trực tiếp nhúng tay vào, nhưng kẻ giật dây khiến mọi chuyện thành ra như hôm nay đều là do anh ấy. Về pháp luật, Khuynh Thần không có tội. Nhưng kết cục đến hiện tại có lẽ đều nằm trong dự kiến của anh ấy rồi.
Tôi đi lại ngồi xuống đối diện anh ấy, dần mất bình tĩnh nói:
– Trả lời câu hỏi của em! Tại sao lại hại bố mẹ em?
Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc rồi rút từ trong túi ra một chiếc đồng hồ. Mặt đồng hồ đã bị nứt, chiếc đồng hồ cũng không chạy nữa. Tôi hiển nhiên là biết chiếc đồng hồ này rồi. Nó vĩnh viễn dừng ở 9h48ph.
Anh ấy nhìn tôi nhíu mày nói:
– Em còn muốn lừa mình đến bao giờ nữa. Đó không phải bố mẹ em.
A, điều này trong lòng tôi hiểu rõ chứ. Nhưng quả thật những năm tôi ở đó, họ vẫn hoàn thành rất tốt nghĩa vụ của người làm cha mẹ. Tôi có thể cảm nhận được tình yêu thương từ họ. Đó không phải giả. Có lẽ một phần nào đó họ vẫn xem tôi như là con gái ruột của mình. Hơn nữa tôi còn có một người anh rất tốt, rất quan tâm, lo lắng cho tôi. Họ đã cho tôi một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng có một số chuyện không thể chối bỏ được bằng tình cảm. Tôi bình tĩnh lại hướng anh nói:
– Nhưng tình cảm, sự ấm áp họ dành cho em không phải giả.
Anh ấy đặt tay lên đầu tôi, xoa cho rối tung lên, khóe miệng cong lên, ánh mắt pha giữa sự dịu dàng cùng hận thù. Anh ấy nói:
– Em ngây thơ quá rồi đó. Đừng bao giờ quên chuyện năm đó.
Trong đầu tôi chậm rãi hiện lên một thước phim dài. A, quả thật mấy năm qua tôi đã cố tình lãng quên chúng, cố tình lừa dối bản thân, cất chúng vào một cái rương rồi khóa thật nhiều ổ khóa, để không ai có thể mở nó ra. Tôi đã chối bỏ nó. Bởi tôi hài lòng và tôi cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Nhưng cho tới hôm nay, anh ấy đã thật sự khiến tôi mở nó ra rồi. Tôi giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, hư hư ảo ảo. Đột nhiên bản thân nhận ra mình đã ngây ngốc lâu vậy rồi sao.
Khuynh Thần đứng dậy, cúi xuống nói với tôi:
– Đủ rồi, theo anh về… Về nhà của chúng ta.
Tôi đứng dậy, cười:
– Ừm
______________________________________