Đã một tuần trôi qua, sức khỏe Tô Tuệ Lâm cũng dần hồi phục. Những ngày qua, ngoại trừ dì Hoa và Tiểu Nhu lui đến chăm sóc cho cô, thì chẳng còn ai khác. Đến bóng dáng Nhậm Tử Phàm cô cũng chẳng trông thấy.
Cũng tốt, không đến cô lại càng thấy nhẹ nhõm.
Hôm nay cô cũng đã thấy khỏe hơn, nên trời vừa sập tối cô đã hối thúc dì Hoa trở về nhà. Dì ấy cũng đã lớn tuổi, đi đi lại lại, tối đến phải ngủ ở sofa lại không tốt.
Một mình trong phòng khiến cô bất chợt nhớ đến những chuyện đã qua. Sở dĩ hôm đó cô lại do dự không trở lên tàu, cũng bởi vì bản thân không nở rời đi. Cô luôn cho rằng đó là mong muốn của mình, nhưng hóa ra chỉ là một cái cớ để giúp cô biện hộ trốn tránh rằng bản thân cô không cần hắn, không yêu hắn nữa! Cô nghĩ bản thân mình trở về ít ra có thể giải vay cho dì Hoa và Hứa Dĩ An, nhưng thật sự trong tận trong lòng cô, chính là không nở buông bỏ đoạn tình cảm oan nghiệt đó.
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa bên ngoài như cắt ngang dòng suy nghĩ của cô ngay lúc này. Tô Tuệ Lâm nhanh tay lau vội đi những giọt nước nóng hổi còn vương trên má. Dịu giọng lên tiếng.
-“Mời vào.”
Được sự cho phép, người bên ngoài cũng lập tức đẩy cửa bước vào trong.
Nhìn thấy Hứa Dĩ An trước mắt, cô không khỏi vui mừng. Bởi vì, anh ta vẫn không xảy ra chuyện gì cả, vẫn bình an đứng trước mặt cô.
-“Anh nghe dì Hoa nói em đã tỉnh lại. Em không sao là tốt rồi!”
Bây giờ mới nhìn thấy được những vết tích trên mặt hắn, cô cảm thấy bản thân mình vô cùng có lỗi. Tất cả cũng bởi vì cô, nhưng cô lại càng thêm cân hận người đàn ông tàn nhẫn kia nhiều hơn.
-“Anh Dĩ An, em xin lỗi!”
Cô khẽ đáp.
-“Đồ ngốc, lỗi không phải là của em. Anh mới là người phải nói từ xin lỗi, là anh vô dụng không giúp được em.”
-“Không đâu, anh và dì Hoa đã giúp em rất nhiều… Vết thương trên mặt anh, là Nhậm Tử Phàm gây ra đúng không?”
Cô lo lắng hỏi.
Hứa Dĩ An cũng thuận thế gật đầu.
-“Ừ, cậu ta từ nhỏ đến lớn đều là con người thô lỗ như vậy mà! Một chút thủ đoạn này đã là gì chứ! Anh cũng đã sớm quen rồi, không sao đâu, em đừng lo!”
Không cần hỏi thì cô cũng thừa sức đoán được. Chỉ có mỗi Nhậm Tử Phàm mới dở thủ đoạn hèn mọn này.
Hứa Dĩ An vẫn luôn muốn hỏi cô tại sao lại quay trở lại đây? Tại sao hôm đó không muốn lên tàu? Nhưng anh ta cứ chần chừ mãi, rồi cuối cùng quyết định không hỏi. Bởi vì anh ta rất sợ, sợ đáp án sẽ là một câu nói rằng cô không nở rời bỏ hắn.
Bệnh viện cũng không phải nơi anh ta có thể ở lâu. Huống hồ Nhậm Tử Phàm có thể đến bất cứ lúc nào, cả hai người bọn họ chỉ nói với nhau thêm vài câu nữa, rồi anh ta cũng nhanh chóng rời đi.
-“Anh Dĩ An, anh hay thật đó! Quá lợi hại! Nếu là em, thì em cũng không dám làm đâu.”
Cậu ta là Tưởng Ninh, cũng là công nhân ở vườn trà. Sau khi Hứa Dĩ An được đổi qua khuân vác thì cả hai đã kết giao. Cậu ta cũng rất nhanh nhẹn, chỉ có điều lá gan không lớn, an phận thủ thường.
Hứa Dĩ An nhìn những vết bầm trên mặt qua một chiếc gương nhỏ, lại vô cùng hài lòng.
-“Chịu đau một chút, nhưng đổi lại đạt được cái mình cần, đúng là rất đáng.”
Những vết thương mà Nhậm Tử Phàm gây ra đã khỏi từ lâu, đây là những vết thương mới do anh ta dày công tạo dựng, chỉ việc nhờ Tưởng Ninh đấm cho mình vài cái. Mục đích chỉ có một, chính là dùng nó để khiến cô càng thêm câm hận Nhậm Tử Phàm.
Tưởng Ninh ngồi bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu.
-“À phải rồi, sao không thấy cậu bạn kia của anh đến vậy?”
Cậu bạn mà Tưởng Ninh nhắc đến là Giang Niệm. Bởi vì mỗi khi rảnh rỗi đều sẽ tìm đến Hứa Dĩ An, cả hai cùng uống rượu, nhưng mấy ngày nay lại bật vô âm tín không thấy lui đến nữa, nên Tưởng Ninh chỉ thuận miệng hỏi.
Nếu cậu ta không nhắc thì suýt nữa Hứa Dĩ An cũng quên mất. Không biết cậu ta sống ở đó thế nào, mấy hôm nay bận rộn anh ta cũng quên mất.
-“Không biết, mất tích những ngày nay. Tôi cũng tò mò như cậu.”
Buổi sáng hôm nay là ngày cô được xuất viện trở về nhà. Xe của Nhậm gia từ sáng đã đến chờ sẵn, dì Hoa giúp cô dọn lại đồ đạc vào vali.
Cô cũng không biết sao khi trở về biệt thự dùng biểu hiện nào để đối mặt với hắn. Suốt chặng đường dài, tâm trạng của cô cũng trở nên nặng nề hơn.
Nhưng có lẻ mọi suy tính của cô đều thừa thãi. Từ khi đặt chân vào nhà, đến khi trở về phòng ngủ cũng chẳng thấy bóng dáng Nhậm Tử Phàm đâu cả.
Ở trong căn nhà gỗ trên đồi, Nhậm Tử Phàm nắm chặt chiếc nhẫn cưới trên tay, trong lòng đầy tâm sự.
Chuyện hắn hiến máu cứu cô, Tô Tuệ Lâm hoàn toàn không biết. Cô chỉ nghĩ đơn giản là máu dự trữ ở bệnh viện sẵn có, cô cũng không tìm hiểu kỹ. Nhưng có lẻ cô cũng sẽ không biết được rằng, người mà cô câm hận, oán giận lại là người đã cứu sống cô! Và cũng sẽ không biết rằng, máu trong người cô cũng một phần là của hắn.
Chuyện này ngoại trừ hắn, và vị bác sỹ kia thì chỉ có mỗi Tiêu Doãn biết. Hắn cũng yêu cầu bệnh viện giữ kín chuyện này, nếu như cô hỏi đến thì cứ nói là máu sẵn có ở bệnh viện.
-“Nhị thiếu gia, tôi vào được không?”
Tiêu Doãn đứng sẵn ngoài cửa, ngỏ ý lên tiếng.
-“Đã đứng đến đó rồi còn hỏi gì nữa chứ. Mau vào đây!”
-“Nhị thiếu gia, tên đó nên xử lý sao đây?”
Giang Niệm còn đang bị nhốt ở căn nhà hoang. Có lẻ, trừng phạt cậu ta đến mức như thế cũng đã đủ. Huống hồ cậu ta cũng chỉ là nghe theo lời người khác. Mục đích chính mà hắn nhắm đến không phải cậu ta, mặc khác cũng muốn để Hứa Dĩ An nhìn thấy, những kẻ vì anh ta đều có một kết cục thê thảm như vậy.
-“Thả cậu ta ra đi.”
Nhậm Tử Phàm đáp.
-“Vâng.”
Nhận thấy bên cạnh vẫn còn người, Nhậm Tử Phàm cau mày nghi ngờ hỏi.
-“Sao còn chưa đi? Có chuyện gì sao?”
Tiêu Doãn cũng lập tức đáp.
-“Nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân về rồi ạ. Cậu không đến đ..”
-“Tôi đi hay không thì liên quan gì đến cậu? Đừng lo những chuyện không đâu.”
Không chờ Tiêu Doãn nói xong, Nhậm Tử Phàm đã thay đổi sắc mặt, lạnh giọng lớn tiếng.
-“Vâng, tôi xin lỗi. Nhị thiếu gia, tôi lỡ lời rồi.”
Nói xong, Tiêu Doãn cũng nhanh chóng rời khỏi. Đi theo Nhậm Tử Phàm nhiều năm như thế, ít nhiều gì cũng biết được, những lúc hắn nổi giận thì không nên đến gần. Hậu quả rất khó lường!
Tô Tuệ Lâm rảo bước đi tham ở sau khuôn viên biệt thự. Buổi tối gió se se lạnh, hương hoa cải cũng hòa vào cơn gió gieo hương thơm khắp khu vườn.
Đột nhiên, toàn thân cô lại trở nên ấm áp. Trên người cũng đã xuất hiện thêm một chiếc áo choàng bằng lông cừu rất ấm.
-“Vừa khỏi bệnh, sao không ở trong phòng? Còn chạy đến đây làm gì?”
Nhậm Tử Phàm từ phía sau ôm lấy cô. Hắn rất thích cảm giác được ôm cô từ phía sau, lúc nào cũng tạo cho hắn cảm giác được chiếm trọn thân người cô vào trong lòng mình.
Cô còn tưởng hắn sẽ tức giận, bởi vì cô đã bỏ trốn mà mắng cô một trận. Không ngờ hắn lại không làm thế, mà ngược lại còn đối xử với cô rất chu đáo, rất dịu dàng, còn lo lắng cho cô.
Trái tim Tô Tuệ Lâm trong phút chốc lại trở nên loạn nhịp, giống với thuở ban đầu, khi cô đã dần dần bị hắn chinh phục.
Nhưng rồi cô cũng rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng, cố gắng thoát khỏi vòng tay rắn rỏi của hắn.
-“Anh còn tưởng em sẽ đi mất!”
Hắn khẽ nói.
-“Đúng, đúng là tôi rất muốn đi, rất muốn rời khỏi nơi chẳng khác gì địa ngục này!”
Nghe đến đây, vòng tay Nhậm Tử Phàm cũng dần dần nới lỏng rồi buông khỏi người cô.
-“Em chắc chứ! Em chắc rằng bản thân mình thật sự muốn đi sao?”
Hắn nhìn cô, trầm giọng hỏi.
-“Đương nhiên, tôi không còn lý do gì để ở lại đây, sống với một kẻ không bằng cầm thú giống như anh vậy. Nhậm Tử Phàm, tại sao anh lại đáng sợ như vậy hả!”
Nhớ đến những thương tích trên người Hứa Dĩ An, cô không sao không câm hận hắn.
-“Vậy em còn quay về làm gì? Đáng lẻ ra em nên lên chuyến tàu đó, đi đến nơi mà em luôn muốn đến, sống một cuộc sống tốt đẹp. Tại sao còn quay lại đây hả?”
Hôm đó, sao khi cô đi. Nhậm Tử Phàm đã phải suy nghĩ rất nhiều, hắn nghĩ nếu như cô đi rồi, có thể sống một cuộc sống như ý nguyện, vậy thì hắn sẽ không tìm cô nữa, sẽ để cô đi. Nhưng không ngờ bệnh viện lại gọi đến, bảo cô xảy ra chuyện. Kể từ giây phút nhìn thấy mạng sống của cô có thể bị lấy đi trong gan tắt, hắn đã tự hứa với lòng. Nếu như ông trời đã để cô quay lại, hắn nhất định sẽ giữ lấy cô thật chặt, sẽ không để cô phải chịu bất cứ thương tổn nào, sẽ bảo vệ cô.
Hắn không muốn nhắc đến cái tên này, nhưng có lẻ mục đích của cô chỉ có thể là như thế.
-“Em quay về đây là vì Hứa Dĩ An sao?”
Nhậm Tử Phàm giương đôi mắt sâu thẳm nhìn cô. Câu trả lời mà hắn mong nhất, sẽ mãi mãi không bao giờ xảy ra.
Cô dán chặt hai mắt nhìn hắn, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Đây không phải câu trả lời thật lòng của cô, nhưng trong tình cảnh này, cô buộc phải lên tiếng.
-“Phải, tôi quay về đây là vì Hứa Dĩ An thì sao?”
Hắn bật cười như đang giễu cợt bản thân mình.
-“Tô Tuệ Lâm, em dựa vào đâu mà lại nghĩ, chỉ cần em quay về thì Hứa Dĩ An sẽ bình an hả? Em cho mình là ai?”
-“Dựa vào việc anh yêu tôi.”
Tô Tuệ Lâm thản nhiên đáp.
Người phụ nữ của hắn quá tự tin, quá cao ngạo. Đó chính là điểm mà hắn thích nhất ở cô.
-“Em còn biết anh yêu em cơ à!”
Nhậm Tử Phàm kích động bóp lấy cổ cô gằn giọng.
-“Đúng rồi! Chính vì anh yêu em, yêu đến mất hết lý trí, yêu đến sẵn sàng chấp nhận rằng trong tim em không có anh!”
Nhận thấy bản thân đã làm đau cô, Nhậm Tử Phàm lập tức bỏ tay ra khỏi người cô. Lo lắng hỏi hang.
-“Tuệ Lâm, em không sao chứ? Hả? Anh làm em đau sao? Xin lỗi, anh không cố ý.”
Tô Tuệ Lâm gạt bỏ tay hắn ra khỏi mình, đẩy hắn ra xa, lạnh giọng đáp.
-“Đừng đem bàn tay dơ bẩn đó của anh chạm vào người tôi. Nếu anh còn dám làm hại đến Dĩ An, tôi chắc chắn sẽ để anh phải hối hận.”