Trong căn phòng tối om, ngoại trừ bóng dáng cao lớn của người đàn ông, cùng tiếng thở gấp rút của người phụ nữ ra thì chẳng còn gì nữa.
Tô Tuệ Lâm nằm trên giường, đôi mắt đã sớm bị tác dụng của xuân dược làm cho mờ ảo. Cô cố gắng yếu ớt chống chọi, đẩy người đàn ông kia ra khỏi người mình, nhưng lại chẳng có chút sức lực. Người đàn ông đó cứ lao vào cô như sói đói, tham lam ngửi từng hương thơm trên người cô. Trong bóng tối, cô cảm giác được bàn tay đó đang di chuyển, cởi bỏ những thứ trên người cô ném qua một góc.
-“Đừng!”
Cô yếu ớt lên tiếng.
Từng tấc da thịt trên người cô đột ngột bị một thứ nóng rực chạm vào, đến khi chiếc áo lót được cởi bỏ thì Tô Tuệ Lâm nhanh chóng nắm lấy tay hắn ngăn lại.
-“Đừng,… Đừng làm vậy, tôi không muốn.”
Người đàn ông vẫn mặc kệ, hắn tham lam gặm lấy một bên tai cô liếm láp, cảm giác lạ lẫm cứ bủa vay khiến cô cũng rơi vào trầm luân.
Nơi mềm mại trước ngực bị hắn ngậm mút, Tô Tuệ Lâm hoảng hốt né tránh. Nhưng cảm giác tê dại do chiếc lưỡi điêu luyện kia ăn mòn lý trí, cô khẽ rên rỉ.
-“Ưm…m!”
Người đàn ông cười lạnh, dường như hắn hoàn toàn hài lòng với thái độ, biểu cảm này của cô.
Mảnh vải che thân cuối cùng cũng được cởi bỏ. Tô Tuệ Lâm cố gắng ngồi dậy trốn chạy, nhưng đã bị hắn kéo ngược trở lại.
Người đàn ông này từ đầu đến cuối đều rất kiệm lời, nhưng mùi hương trên người hắn ta lại cực kỳ giống với một người.
Làm sao có thể chứ!
-“Tôi không muốn nữa, mau… Dừng lại đi.”
Hai tay cô đã bị hắn chế trụ trên đỉnh đầu, tay còn lại lưu loát sờ soạng khắp thân thể cô thêm một lần nữa, cuối cùng dừng lại ở nơi u cốc tối tăm kia.
-“Muộn rồi!”
Âm giọng trầm ấm, nhiễm đầy dục vọng khẽ vang lên bên tai.
-“Không, không được… Mau dừng lại đi. Không được!”
Giật mình tỉnh giấc trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi. Tô Tuệ Lâm hai mắt đờ đẫn, nhìn xung quanh căn phòng một lượt.
Thì ra cô nằm mơ, chỉ là nằm mơ mà thôi. Nhưng cảnh tượng đêm hôm đó vẫn cứ cố chấp bám lấy cô đến cả khi đi ngủ.
Cô uể oải bước xuống giường, trải qua một giấc mộng kinh hoàng, Tô Tuệ Lâm chậm rãi rót một cốc nước, sau đó uống một ngụm lấy lại tinh thần.
Vừa đặt chân xuống tầng, Cô nhìn thấy Lâm Hào đang ôm một gói quà lớn. Phía đối diện lại xuất hiện thêm một người. Người này tính cách trầm mặc, ít nói, gương mặt lúc nào cũng trưng ra bộ dạng khó gần gũi.
Cô vốn dĩ chẳng để tâm đến, và dường như hai người họ cũng không phát hiện ra cô đang ở trên tầng cạnh đó không xa.
Cả hai cứ thế mà trò chuyện.
Nói là trò chuyện, nhưng thật chất là người kia đến chỉ để nhận lấy gói quà trên tay Lâm Hào mà thôi. Nhưng Lâm Hào lại tò mò một số điều khiến cậu ta bực dọc.
-“Nhị thiếu gia sao lại không đi Mỹ nữa? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao?”
Người kia trả lời bằng một giọng điệu cực kỳ không thoải mái.
-“Nếu xảy ra chuyện, cậu và tôi có thể yên ổn đứng đây à?”
Lâm Hào vẫn không ngăn được tò mò, vẫn tiếp tục hỏi.
-“Vậy những ngày trước cậu ấy đã đi đâu?”
Người ngoài như cô, đứng bên ngoài nhìn vào cũng thấy khó chịu. Chẳng hiểu sao Lâm Hào lại cố chấp với người đó như vậy.
Người kia vẻ mặt càng trở nên khó coi, ánh mắt đầy lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Hào.
-“Chuyện của nhị thiếu gia từ khi nào cậu lại xen vào nhiều đến vậy hả? Cậu chỉ cần biết, cậu ấy những ngày qua vẫn ở Giang Châu, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát.”
Người này là Tiêu Doãn, từ nhỏ đến lớn đều đi theo hắn, một mực trung thành. Một năm qua cậu ta ở Đồng An, ở đó cũng có vườn trà do Nhậm gia làm chủ. Nhưng bây giờ ở Giang Châu, công việc đã được mở rộng. hơn nữa, đường xá ở Đồng An lại không mấy thuận lợi, di chuyển trà lại chẳng suôn sẻ. Vậy nên, hắn quyết định ngừng hoạt động ở đó, tập trung hết về Giang Châu.
Thật ra cô cũng thắc mắc tại sao hắn lại không đi Mỹ nữa, cuối cùng cũng biết được hóa ra do công việc ở đó đã có người xử lí. Cũng chẳng liên quan đến cô.
Bên này, Tô Mộng Dao sau lần đó được hắn cứu giúp. Chứng hoang tưởng ngày một nghiêm trọng, bắt đầu đến tận phòng tìm hắn.
Cuối cùng lại nghe được chính miệng hắn thừa nhận, những ngày qua chỉ là lợi dụng, cô ta vẫn không cam tâm, kiên quyết níu kéo.
-“Tử Phàm, những ngày qua rõ ràng anh có tình cảm với em mà! Anh làm nhiều chuyện như thế, còn mua hoa tai tặng cho em, còn cứu em… Những chuyện đó chẳng lẻ không phải là anh thích em sao?”
Hắn bật cười, không ngờ Tô Mộng Dao lại ngây thơ đến mức tin rằng hắn thật sự để mắt đến cô ta cơ đấy.
-“Làm Tô nhị tiểu thư thất vọng rồi. Tặng hoa tai tôi cũng đã nói thẳng chính là lời cảm ơn bát canh sâm, còn việc cứu mạng gì gì đó, không giống như mấy bộ phim cô xem, càng không giống những cuốn tiểu thuyết mà cô đọc. Nếu đổi lại là người khác, đương nhiên cũng sẽ làm như vậy mà thôi. “
Đối với Nhậm Tử Phàm, đồ mà hắn cần đến một khi trở nên không còn giá trị lợi dụng, thì phương án cuối cùng chính là vứt bỏ. Suy cho cùng, Tô Mộng Dao cũng đã giúp hắn rất nhiều chuyện.
Nhậm Tử Phàm lấy ra một phong bì màu nâu sẫm, Tô Mộng Dao còn đang không hiểu ra chuyện gì thì bên ngoài, Tiêu Doãn đã đi đến.
-“Nhị thiếu gia, không ngoài dự đoán của cậu. Hôm đó người đến CLB Uông Châu, chính là cô ta.”
Nghe đến CLB Uông Châu, Tô Mộng Dao có chút run rẩy.
Hắn không lấy một chút tức giận, ngược lại còn đối với Tô Mộng Dao rất tử tế.
-“Cầm lấy đi. Đó không phải là những bức ảnh, hay thư hâm dọa, hoặc là một tờ giấy cam kết bất lợi gì đó đâu.”
Nhậm Tử Phàm đúng là xem rất nhiều phim truyền hình, đọc rất nhiều sách. Nhưng những thứ đó toàn là chủ đề kinh dị.
Còn tưởng bên trong sẽ là những thứ gây bất lợi cho mình. Hóa ra là tiền.
Tô Mộng Dao không hiểu tại sao hắn lại đưa tiền cho mình, hơn nữa số tiền lại không phải con số nhỏ.
-“Sao, sao lại đưa cái này cho tôi?”
-“Trả công cho cô đêm hôm đó ở CLB, cô đã rất kỳ công.”
Tô Mộng Dao khó hiểu nhìn hắn, phần lo sợ trong người lại tăng lên gấp bội.
-“Bắt đầu từ ngày mai, tôi không muốn nhìn thấy cô xuất hiện ở biệt thự Nhậm gia. Cút!”
Nhậm Tử Phàm trầm giọng, đôi mắt sắc lạnh dán lên người cô ta. Trong phòng sách, nhiệt độ rất ấm, nhưng sống lưng Tô Mộng Dao lạnh toát, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.
Xem ra chuyện Tô Tuệ Lâm cùng một người đàn ông khác ở CLB không cần thiết phải nói cho hắn nghe nữa. Con đường này, Nhậm Tử Phàm đã chọn sẵn cho cô ta quá gọn gàng và nhẹ nhõm. Nếu Tô Mộng Dao còn không biết điều, tất nhiên sẽ không yên ổn mà rời khỏi nơi này.
Bây giờ thì cô ta đã thực sự tin những lời mà chị mình nói. Nhậm Tử Phàm là loại người vì muốn đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, không dễ vây vào.
Sáng hôm sau, Tô Mộng Dao và mẹ giữ đúng lời hứa rời khỏi Nhậm gia. Đến khi rời đi bọn họ cũng chẳng dám đến gặp cô lấy một lần.
Vậy cũng tốt, cô bây giờ cũng không còn tâm trạng để gặp gỡ hai người họ. Bọn họ đi rồi, cô lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Đã ba bốn ngày không gặp cô, hắn cũng ngầm đoán được cô đã trở lại ngôi nhà trên đồi, bắt đầu những công việc trước kia.
Một ngày trôi qua không gặp nhau, Nhậm Tử Phàm trong lòng lại rất khó chịu. Hắn cũng không biết bản thân đã mắc phải bệnh trạng gì, trước đây ở Mỹ, loại cảm giác này cũng chưa từng trải qua.
Vừa đến nơi lại nhìn thấy Tô Tuệ Lâm đang chăm chỉ đào bới đất, hình như đang trồng cái gì đó. Hắn lân la đi đến xem rốt cuộc cô đang giở trò gì.
-“Công việc mà tôi giao cho cô làm, là bắt cô trồng những thứ vớ vẩn này sao?”
Thì ra là cô đang bận rộn trồng hoa tulips.
-“Tôi đã hái trà, chăm sóc những cây con bên kia sườn đồi, cho ngựa ăn, và lau dọn sạch sẽ ở nhà gỗ. Không lười biếng và cũng không làm sai việc như anh nghĩ.”
Tô Tuệ Lâm miệng thì trả lời, nhưng mắt vẫn tập trung vào việc đang làm dang dở, chẳng nhìn hắn lấy một cái.
-“Tôi đã giúp cô dẹp bỏ những chướng ngại vật, còn không biết cảm ơn tôi sao?”
Ý hắn quá rõ ràng, chướng ngại vật mà hắn nói chính là mẹ và em gái cô.
-“Bọn họ sẽ không như thế, nếu không phải chính anh là kẻ gián tiếp gây ra chuyện. Chuyện ai gây ra người đó tự giải quyết là điều đương nhiên.”
Nói là như thế, nhưng ngay từ ban đầu chính Tô Mộng Dao cũng đã nảy sinh ý nghĩ xấu, hắn chỉ là thuận gió đẩy thuyền mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại, nếu hắn không tạo cơ hội, thì Tô Mộng Dao cũng sẽ không đi quá xa. Chung quy lỗi vẫn ở chỗ hắn.
-“Ai cho phép cô trồng mấy cái hoa đó ở đây hả? Tôi không cho phép, cô mau thu dọn chỗ này đi.”
Đúng là chẳng thể nói chuyện êm ái với nhau ba câu đã bắt đầu gây sự. Mà người khởi nguồn, chính là hắn.
Ngôi nhà gỗ này nhìn qua nhìn lại cũng chẳng thấy nổi một cây hoa. Đơn điệu, khô khan giống như con người hắn vậy. Chẳng có nổi một chút màu sắc. Tô Tuệ Lâm chính là nhìn không thuận mắt nên ra tay cải thiện lại một chút, không ngờ hắn không biết ơn lại còn lớn tiếng càu nhàu.
Dù sao đi nữa cô đã đào bới được một khoảng sân tương đối rộng, đâu thể nói bỏ là bỏ, công sức những ngày qua tích góp cuối cùng lại bị hắn dập tắt.
-“Anh không thấy ở đây có thêm hoa sẽ càng có màu sắc hơn à?”
Cô hỏi.
Hắn lập tức trả lời không một chút do dự.
-“Không thấy. Tại sao tôi phải nghe cô chứ? Tôi là chủ ở đây, lời tôi nói cô không được cãi. Mau thu dọn đi, tôi cho cô thời gian 3 giờ đồng hồ.”
Nhậm Tử Phàm sinh ra chính là khắc tinh của cô. Sao hắn có thể ngang ngược vô lý lại như thế kia chứ.