Lôi Phong, Cẩn Ngôn liền lẻn vào viện, đến phòng ngủ của Thẩm Tống Trạch, mùi vị Quỷ khí càng nặng.
Từ cửa sổ đình viện lén nhìn vào trong, bọn họ… không thấy gì cả. Cái này… lẽ nào là do Thần Quan diệt quỷ nên lưu lại? Có chút có lý. Hai người liền không hẹn mà rời tầm mắt nhìn nhau. Thôi thì đi về, trắc do bọn họ suy nghĩ nhiều làm gì có con quỷ nào dám bén mảng lại gần viện của Thẩm Thần Quan nhà bọn họ chứ. Nếu có Thẩm Thần Quan sẽ phát hiện liền đâu đến phiên hai người họ.
Một bên nào đó
Chiêu Quân đang tẩm quỷ khí lên người vị Thần Quan ‘của hắn’ liền bị ngắt quãng, có chút khó chịu. Nếu được y liền muốn một đường giết bọn chúng nhưng nếu để vị đó tỉnh liền không phải là điều tốt nên y chọn cách ẩn thân, tiếp tục tẩm quỷ khí.
Qua ngày hôm sau
Cả ba vị tiên nhân tuyển sắc đứng trước Cổng trời chuẩn bị hành lý đi về hướng Tây.
“Kính chào Thần Quan.”
Vừa gặp Tống Trạch Lôi Phong đã cung cung kính kính mà hành lễ nhưng với người đi cùng Lôi Phong thì ngược lại, có phần vui vẻ, hoạt bát, không câu nệ:
“Thẩm Thần Quan, sáng hảo nha. Đi cùng ngài làm ta hồi hộp chết đi được, mặc dù ta chết rồi nhưng mà vẫn hồi hộp quá.”
Lôi Phong nhìn một tràng trước mặt, táng vào đầu Cẩn Ngôn một tiếng rõ đau kiến hắn kêu lên rất thảm thương:
“Lôi Phong sao ngươi đánh ta.”
Vừa la, Cẩn Ngôn vừa vung tay đanh lại thì bị chụp đc mà hất xuống. Lôi Phong lúc này tiếp lời:
“Thẩm Thần Quan thứ lỗi, tên tiểu quỷ này lâu rồi không được dậy dỗ. Nếu đã tập hợp đủ chúng ta liền lên đường.”
Tống Trạch nhìn một tràng vừa rồi không khỏi có chút buồn cười. Nhìn bọn họ thật tốt. Bất giác khóe môi cong một nụ cười nhẹ. Có người bầu bạn xem ra cũng… có chút thú vị.
“Được, liền lên đường.”
Bọn họ xuống nhân gian nhưng chẳng có một vị Thần Quan, tiểu Thần Quan nào đến đưa tiễn. Danh tiếng vốn không tốt, vốn chẳng có chút lợi ích gì với họ, liền không đến cũng là một điều tốt.
Chân núi một thôn làng nọ.
“Các vị từ từ, đừng tranh lấn nhau, tiên thảo nơi đây nhiều vô kể, đừng chen lấn, đừng chen lấn.”
Một người đàn ông tần trung niên đang vừa lấy linh thảo vừa hét lên với đám người bên cạnh.
Tống Trạch cùng Lôi Phong và Cẩn Ngôn đến nơi, thấy sự ồn ào liền túm một vị đang chạy đến đám đông mà hỏi:
Lôi Phong:
“Xin cho tiểu mỗ hỏi chút, nơi đây là đang làm gì?”
Vị kia liền nhìn bọn họ rồi sốt sắng giải thích:
“Tranh giành linh thảo để tu luyện đó. Các người bây giờ mới đến liền tranh chẳng kịp bọn họ đâu. Ta mới tranh được chút ít liền bị đẩy bay ra, hiện tại tiến vào tranh tiếp. Chỗ này là chỗ linh thảo tốt nhất thôn rồi. Còn không tranh vài chục năm sau mới mọc lại.”
Nói xong cũng không kịp để họ phản ứng liền xông vào đám đông mà tranh cướp.
Tống Trạch nhìn về phía họ một hồi thì tầm mắt cậu va phải một vị thiếu niên tầm 17 18 tuổi đang ngồi trên một cây ngay trên đầu đám người đang cướp linh thảo kia, nhàn hạ mà ngủ. Bộ dáng vị thiếu niên này khá anh tuấn, đường nét hài hòa, tư sắc phong vị, xuất trung, tư chất nhìn qua cũng không phải tầm thường.
Vị thiếu niên nọ như cảm nhận được ánh nhìn, nhẹ nhàng mở đôi mắt nhìn xuống phía ánh mắt đang nhìn mình.
Bốn mắt nhìn nhau, thiếu niên anh tuấn này, nhìn có chút quen mắt, như đã gặp nhau ở đâu rồi.
Thiếu niên đó nhảy từ cành cây xuống, đáp thẳng xuống trước mặt Tống Trạch trước sự ngỡ ngàng của hai người kia (Lôi Phong và Cẩn Ngôn). Vị thiếu niên dò hỏi:
“Xin hỏi vị này có phải là Thẩm Tống Trạch trước kia sống tại thôn Đào Nguyên?”
Hắn đến trước mặt y cũng không làm y bất ngờ nhưng đến khi hỏi ra câu này khiến y khựng lại, cơ thể có chút cứng ngắc mà vô thức đáp lại:
“Đúng.”
Vừa dứt câu, y thấy mình có chút thất thố liền bồi thêm:
“Không biết ta đã từng gặp đạo hữu ở đâu ch?”
Vị thiếu niên kia đang hình còn cao hơn y một chút, tiến lại gần, tay hắn đưa lên phía đầu y. Theo phản xạ, tay y vô thức mà nắm chặt bàn tay trên đầu.
Vị thiếu niên nọ cảm nhận được sự chống cự vô cùng lớn này cũng lên tiếng giải thích:
“Có một linh thảo nhỏ bám lên tóc ngài, ta lấy tay lấy nó đi.”
Tống Trạch mới nhận thức được sức lực quá mạnh, y là thần, hắn là phầm nhân, mạnh chút có thể làm tay hắn đến gẫy liền nhanh chóng bỏ ra. Thiếu niên nọ cũng lấy cây linh thảo từ tóc y xuống mà hôn nhẹ lên đó, hấp thụ linh thảo vào cơ thể.
Lúc này, thiếu niên nọ mỉm cười, nhìn Tống Trạch mà giới thiệu:
“Ta là Tiểu Quân Tử, hồi trước sống cạnh nhà huynh đây. Vị ca ca nhỏ liền quên ra rồi sao?”
Điệu cười nhẹ nhàng, giọng nói ôn nhu, trong mắt như chỉ muốn bao bọc lấy vị thần quan nọ, bị cái xiết tay mạnh đến vậy cũng không than lấy một lời, Lôi Phong nhìn vị tự xưng Tiểu Quân Tử kia mà có chút đề phòng:
“Nói chuyện không cần đến gần như vậy.”
Tống Trạch lúc này như chợt nhớ ra vì sao thiếu niên này lại quen đến vậy, thì ra là đứa trẻ nhà hàng xóm năm đó. Sau đại chiến thần ma vẫn còn sống, thật không dễ dàng, đứa trẻ này không biết đã phải trải qua những gì rồi.
Từ lòng thương cảm, y bất giác đưa tay lên xoa xoa đầu đứa trẻ ‘nhỏ’ trước mặt rồi nói:
“Đại chiến thần ma đã lâu như vậy mà đệ vẫn không già đi. Liền tu thành tiên rồi,Tiểu Quân?”
Tiểu Quân có đôi chút bất ngờ trước phản ứng của vị thần quan này, nhưng kèm theo đó là sự vui mừng, có chút cao hứng:
“Ca ca, tóc ta liền bị huynh xoa đến rối rồi. Liền mong huynh đền bù, buộc lại cho ta.”