Lôi Phong và Cẩn Ngôn không hẹn nà cùng đáp:
“Không thiệt.”
Lôi Phong nói tiếp:
“Bọn ta đến là do được ngài giúp đỡ dưới nhân gian, điều đầu tiên khi phi thăng là muốn gặp ngài nếu không phải ngài lịch kiếp liền hận không được đem ngài ngồi tâm sự ấy chứ. Bọn ta đi theo ngài dù có xuống núi đao biển lửa cũng sẽ theo cùng ngài. Vốn dĩ vì ngài nên chúng ta mới phi thăng.”
Tống Trạch nhìn bộ dáng chân thành của hai người họ cũng không khỏi cười khổ. Nếu họ ở đây liền sẽ thập phần thiệt thòi.
“Vậy nếu hai người đã không chê thì cứ lưu lại, đợi đến khi tìm được chốn nào phù hợp, lúc đó rời đi cũng không muộn.”
Lôi Phong và Cẩn Ngôn cung kinh mà hành lễ:
“Tạ Thần Quan ưng chuẩn.”
Cẩn Ngôn như chợt nhớ ra điều gì, mắt sáng lên nói:
“Bọn ta nghe nói ngài sắp đi về phía Tây để diệt yêu ma quỷ quái liền mang bọn ta đi theo đi. Phi thăng đã lâu nhưng chúng ta cẫn chưa có dịp.vận động gân cốt đàng hoàng. Để được làm thuộc hạ của ngài, từ lúc phi thăng đến giờ bọn ta đã kiếm rất nhiều phương pháp để giúp tăng linh lực và tư chất đó. Chúng ta sẽ cho ngài thấy chúng ta có ích thế nào. Nhất định sẽ không làm vướng chân ngài đâu. An tâm cho bọn ta theo cùng nha. Bọn ta có thể bưng trà, rót nước, còn có thể cho ngài mượn linh lực nếu cần.”
Lôi Phong cũng thấy thế, cầm lại cây chổi lên:
“Đúng đó, có thể làm tất cả mọi điều ngài sai bảo, bao gồm cả quét nhà, bưng nước, lau dọn.”
Tổng Trạch cũng đến mức có chút bất lực:
“Hai người muốn đi đều được nhưng không cần hai người chịu khổ cực như vậy. Có điều ta không thể bảo vệ hai người, Thần Quan đang trong quá trình lịch kiếp sẽ có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma. Xuống nhân gian sẽ bị giảm pháp lực. Liền phải trông cậy vào hai người bảo vệ ta rồi.”
Lôi Phong và Cẩn Ngôn cung kính rồi xin lui về nơi ở cũ để chuyển đồ và chuẩn bị cho chuyến đi tới phía Tây cùng vị thần quan nọ.
“Haizz… Cuối cùng cũng được yên ổn đôi chút.”
Hai người kia rời đi, Triệu Ty Mệnh cũng vừa đến. Tên thật của Triệu Ty Mệnh là Triệu Trình. Vốn là Thần Quan Trưởng Sự cai quản lịch kiếp bên phía Tây nhưng Tây Tiên Điện mất từ trận đánh 300 năm trước nên chức vụ hiện tại được đổi sang tên gọi Ty Mệnh, đương sự tại Tây Tiên Điện được chuyển qua điện tại ngự uyển của Tiên Kinh. Trải qua 300 năm, nơi đây đã trở thành Điện thứ tư không chính thức của Tiên Kinh.
Tống Trạch nhìn về phía Triệu Trình vừa phi từ trên cây đào của viện y xuống dưới sân viện mà nói:
“Triệu Ty Mệnh, cảm phiền ngài đừng trèo lên cây đào của ta hái quả nữa có được không? Nó bị ngài trèo rụng hết lá rồi. Cây đào có linh tính, ngài làm nó sợ hãi chẳng tu nổi thành người nữa rồi.”
Triệu Trình nhìn y cũng chẳng muốn đôi co. Chẳng phải tại hai tên nhóc kia với ngươi đoàn tụ hay sao? Một con người đứng thứ ba trong bảng xếp hạng tinh tế do các tiểu tiên cùng thần quan bình chọn làm sao có thể quấy rầy thời khắc xum vầy đoàn tụ của người khác chứ?
Triệu Trình lấy trong Tâm Kết (không gian chứa đồ, chứa linh khí, chân nguyên của các vị tiên, yêu ma tu đến bậc nhất định cũng có không gian chứa riêng gọi là Tâm Tự.) ra một pháp bảo rồi lại một pháo bảo nữa đưa lại gần Tống Trạch rồi nói:
“Cầm lấy đi, ta mấy năm nay, hao tâm tổn sức không ít để giúp nó sạch sẽ đấy. Để ở chỗ ngươi pháp bảo tốt cũng thành củi mục.”
Tống Trạch nhìn trên tay Triệu Trình cũng nhận ra:
“Đây không phải là… Ly Kính và Bạch Thủy sao? Ngươi liền lấy từ khi nào?”
Triệu Trình cũng đến không giải thích lên lời. Khi Tống Trạch lịch kiếp không hiểu sao cũng luyện được thần khí, không những thế tư chất và độ thông tuệ cũng rất cao nhưng y lại chẳng kịp nuôi dậy chúng đành phải để hắn ra tay không thì thứ pháp bảo tốt như này cũng chỉ bỏ phí. Ly Kính thì có thể lấy làm quạt rồi làm kính chơi. Còn Bạch Thủy thì có thể để làm khăn lau mặt cũng nên. Với tính cách của y đa phần sẽ làm thế.
“Thần Quan ngài đừng quên, lần lịch kiếp đầu tiên ngài lịch ra Ly Kính, pháp bảo vừa kịp nhận chủ ngài liền tiếp tục lịch kiếp, lần thứ hai ngài lịch ra Bạch Thủy liền đặt tên, nhận chủ rồi lại lịch kiếp lần ba. Lần này may thay chưa lịch ra thứ gì khác…”
Vừa nói dứt câu, trong điện, một cây kiếm bạc bay ra dính chặt vào lồng ngực Tống Trạch không rời. Triệu Trình cũng đến buồn cười bật thành tiếng:
“Haha ngài xem, lịch kiếp thất bại lần ba lại thêm mồt thần khí nữa haha lần này ngài lại định đặt tên nó là gì đây?”
Tống Trạch lấy tay, chạm vào chuôi kiếm, thanh kiếm liền lóe sáng. Nhận chủ.
Thứ ánh sáng vừa chiếu đến đôi mắt y, liền khiến y rớt nước mắt. Không hiểu sang mọi sự đau đơn như xé nát tâm can y. Trên miệng y chẳng hiểu sao lại thốt lên:
“Vô Tình.”
Khi cái tên ấy được thốt ra cũng là lúc nhận chủ hoàn thành. Y vô thức khắc lên trên nó cái tên: Vô Tình.
Vô Tình, Nhược Thủy, Ly Kính dường như cũng cảm thấy sự đau buồn của chủ nhân liền tới cọ cọ mà an ủi.
Chẳng hiểu sao y lại khóc. Tống Trạch vội lau đi nước mắt dưới cằm sen mà nhìn ba pháp bảo của mình, chẳng hiểu sao y lại buồn, lại đau khổ đến như vậy.
Triệu Trình như hiểu được nỗi lòng của người bạn này của mình liền nói:
“Được sinh ra từ gì thì sẽ đem lại cảm xúc như thế. Ngươi chính là nếm trải quá nhiều đau buồn dưới nhân gian rồi. Thôi không làm phiền Thần Quan nghỉ ngơi nữa. Ta phải về sử lý chính sự của ta đây. Tạm biệt.”
Nói rồi Triệu Ty Mệnh đạp lên cây đào, rời đi một cách tiêu soái.
“Bộp”
Tiếng quả đào rụng xuống dưới hiên phá tan đi cảm xúc trầm mặc. Tống Trạch cũng vì tiếng rơi ấy mà bừng tỉnh, đi vào trong tẩm điện.