Ta Ở Nhân Gian Lượm Được Một Vị Phu Quân

Chương 4: Tứ huyết tề tựu, huyết vương giáng thế



Tình kiếp lại là nam nhân… cái này là do ngươi suy nghĩ lệch lạc gì rồi… chứ tình kiếp là nam nhân chẳng phải trái lương thường đạo lý lắm hay sao?

Chưa kịp để ba tên kia khỏi bàng hoàng thì:

“Ta yêu hắn đến sâu đậm, diệt sạch một quốc.”

Thứ này là tên nào viết vào lịch kiếp của hắn. (Người nào đó hát xì). Tên nào lại sửa lịch kiếp của hắn. Tên nào lại biết hắn thích nam nhân đó? Tên nào có thể tạo dựng một nam nhân đó gần giống hắn như thế? Giống cả cái tính cách, cả về khuôn mặt. Rốt cục là ai?

Hắc Quỷ định thần lại sau cú sốc tình kiếp là nam nhân kia mà suy sét:

“Huyết Vương, đã 300 năm rồi nếu cứ ở đây mãi cũng không phải là cách. Lịch tình kiếp thất bại may có quỷ khí ngăn phản kiếp nên pháp lực mới không giảm nhưng nếu cứ như này không phải là kế lâu dài. Linh khí ở Tây Tiên Điện này của bọn tiên nhân cũng chẳng còn lưu lại được bao nhiêu. Ngài nên xuống nhân gian, tìm kiếm nơi linh khí dồi dào của những kẻ tu tiên chờ đợi phi thăng. Tình kiếp có linh khí hậu thuẫn sẽ tăng cao khả năng thành công hơn.”

Quế Túc nghe vậy cx nói chen vào:

“Ngươi cứ an tâm đi đi, Quỷ giới có bọn ta lo mà nhân tiện phía Nam với phía Tây dồi dào linh khí lắm và chuyện ở chỗ đó của đám thuộc hạ bọn ta còn chưa sử lý. Hậu thuẫn linh thể của ngươi tốn nhiều pháp lực lắm nên là cần bế quan một thời gian. Nếu muốn nghỉ chân thì cứ vô điện của bọn ta.”

Chiêu Quân nghe vậy cũng thấy có chút có lý. Nếu có linh khí hậu thuẫn thì có thể sẽ nhanh hơn chút.

Mặc Thần Vũ lôi cuốn mệnh cách từ trên mệnh các đài xuống và mở ra đọc và hét lên:

“Ê…ê…Huyết Vương, Huyết Vương, trong mệnh cách của ngài…trong đây nó không có chữ. Không có một chữ nào cả.”

Vừa nói vừa đập mạnh cuốn sách đang mở xuống bàn trà đối diện.

“Trắng tinh, không nhiễm chút bụi.”

Quế Túc ngơ ngác mà thốt lên.

Cái này là đi vào kí ức của Huyết Vương rồi? Phải sâu đậm đến thế nào cơ chứ? Hoàn toàn trắng tinh.

“Vào kí ức của ta rồi. Rất sâu đậm. Không thể quên được.”

Hắc Quỷ lúc này mới sực nhớ ra:

“Trên Tiên Kinh cũng có một kẻ có mệnh cách trắng, vừa hoàn thành lịch kiếp và cũng thất bại. Không lẽ nào…hắn là…”

Khi nghe bọn họ nói, Chiêu Quân cũng có chút nghi hoặc:

“Tình kiếp của ta là hắn? Không thể nào. Hắn không thể giống người kia đến vậy. Trừ phi hắn chính là người kia.”

Bọn họ đang rối rắm suy nghĩ thì một giọng nói vang lên:

“Chính là người đó. Thẩm Tống Trạch. Ngươi lịch tình kiếp 300 năm hắn cũng lịch Thần kiếp của hắn 300 năm. Ngươi vốn luôn là người ngăn cản hắn và hắn cũng là người ngăn cản tình kiếp của ngươi. Người ấy mệnh tinh quân, con trời nên sẽ sinh gia trong vương tộc, số mệnh định sẵn làm vương còn ngươi lịch tình kiếp lại muốn ôm ấp một vương liền làm sao có thể chứ.”

Bốn người nhìn về phía cửa điện nơi phát ra giọng nói đó. Hắn là thủ vệ thứ tư, mặt bị hủy dung nên luôn luôn đeo mặt nạ.

Hắn vốn rất bí ẩn, thường xuyên bị thương không rõ nguyên do. Kẻ đứng đầu phương Đông, họ Thiên, tên một chữ Long, nguyên thân là một con rồng tuyết, tính tình cổ quái ít gặp người ngoài thường bế quan ở ẩn. Do bản thân thường xuyên bị thương nên pháp lực chỉ đủ trị thương chứ chẳng đủ hộ pháp nên chỉ còn cách thám thính tình hình bên Tiên Kinh, đến giờ mới trở về được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.