Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn
Tôi là Tôn Thiên Nam, là chồng của Lâm Dung Thành, từ bé, khi lần đầu tiên nhìn thấy em ấy. Tôi đã yêu, em ấy hệt như ánh hào quang sáng rọi cho cuộc đời của tôi, như một đóa hồng nở rộ xinh đẹp trong khu vườn tự tay tôi chăm sóc.
Em ấy lén lút hái một nhành hoa trong khu vườn tôi yêu thích, tôi không tức giận, còn cẩn thận chụp lại em ấy. Cả tâm tư của tôi gói gém lại trong một tấm hình. Bức hình có em ấy
Đen đủi thay, bố tôi nhìn thấy tấm hình đó, ông ấy đã mắng tôi là quái thai, dị dạng, một thằng điên lạc loài giới tính. Mẹ tôi vô tình nghe thấy được cuộc nói chuyện của tôi và ông ấy nên đã tái phát bệnh tim. Vậy mà cần thay tim gấp, ngay lúc ấy, tôi không rõ là may mắn hay xui xẻo. Có người hiến tim cho mẹ tôi, nhưng bà ấy vẫn không qua khỏi.
Bố tôi ân hận về cái chết của mẹ, tự đổ lỗi cho bản thân mình rằng là do ông ấy. Cuối cùng đưa công ty thua lỗ đến tay tôi, di nguyện cuối cùng còn chưa nói đã trút hơi thở cuối cùng. Không sao ít nhất tôi vẫn còn em ấy ở bên cạnh tôi, em ấy lúc ấy đã đứng bên cạnh giường của bố tôi lúc hấp hối.
Em ấy nhẹ nhàng nhìn ông ấy, vuốt mắt cho ông ấy và nói rằng.
‘- Bác không phải lo, Nam đã có cháu lo rồi, cháu rất yêu anh ấy. Sẽ ở bên anh ấy cùng cứu vớt công ty vực lại như ban đầu thôi ạ.’
Sau đó em ấy nắm tay tôi nhìn tôi mà mỉm cười, tôi thật hạnh phúc. Ít nhất tôi đã có thể cùng em trãi qua khoảng thời gian tôi tồi tệ nhất, em ấy đã ở bên cạnh tôi. Ở trong trái tim tôi.
Tôi nắm chặt lấy đôi tay của em ấy, một phút giây cũng không nỡ buông. Tôi hoảng sợ vì nếu lỡ như tôi buông em ấy ra, em ấy sẽ tan biến thành tro mà hòa với biển, bỏ tôi lại một mình….
Tôi nhìn em ăn mà lòng không khỏi hạnh phúc, vuốt nhẹ gò má em, vén mái tóc rối đang rơi trên mặt em. Ân cần mà mỉm cười hạnh phúc, phải, có em là được rồi. Sao tôi phải lo bất cứ chuyên gì nữa cơ chứ?
‘- Ăn từ từ thôi, làm gì có ai giành ăn với em đâu cơ chứ?’
Em ấy ngẩn lên nhìn tôi, trong miệng vẫn nhai nhóp nhép miếng đậu phụ thối. Vừa nhai vừa cười nhẹ nhàng rồi nói với tôi.
‘- Anh đã làm tốt lắm rồi Tôn Thiên Nam. Không sao cả, anh thật sự đã làm rất tốt rồi, anh nên trở về thôi.’
Sau lời nói ấy thốt lên, tôi như trút bỏ được một tảng đá rất nặng trong lòng. Cả cơ thể ngã xuống dòng biển lạnh buốt, tay giơ lên cao. Tôi nhìn lên bầu trời, phải rồi, tôi đã nhìn thấy em ấy, em ấy đã đến đón tôi. Tôi mỉm cười, vương rộng đôi tay của mình mà hét lớn.
‘- Về nhà thôi, về nhà của chúng ta, Thành Thành, cùng anh về nhà nào.’
_Hoàn_
• Xin chào mọi người, khi mọi người đọc đến đây, có lẻ mang theo trong mình là vô vàn cảm xúc. Tích cực có, tiêu cực có, dẫu sao Thành Thành cũng đã đến và đón Nam Nam của chúng ta cùng đi rồi. Không sao cả, không có gì phải buồn, vì cho dù cuối cùng, Thành Thành cũng đã không trách Nam Nam, anh ấy đã buông bỏ được gánh nặng trong lòng mình mà yên tĩnh rời đi. Kiếp sau đừng phạm thêm sai lầm nữa nhé Nam Nam.