(Nữ Phụ Văn) Cốt Truyện Đã Tan Vỡ

Chương 37



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lúc An Vũ Phong lướt qua cô,Thẩm Nhược Giai lên tiếng gọi lại cậu.

– Vũ Phong.

– Sao vậy?-Cậu ta dừng lại.

– Rảnh không?- Thẩm Nhược Giai ngập ngừng.

An Vũ Phong gật đầu.

– Vậy dạy cho tôi.

Cô nói xong,thấy cậu ngẩn ra,cô đành bổ sung thêm câu.

– Ý là dạy kèm cho tôi.

Sắp thi cuối kì I,Thẩm Nhược Giai không muốn mình điểm kém. Mặc dù nữ phụ quen nhận điểm trung bình rồi, nhưng cô không muốn.Thẩm Nhược Giai đã thử âm thầm học lại, kết quả không tốt mấy. Cô cần người dạy kèm,vì vậy Thẩm Nhược Giai nghĩ tới An Vũ Phong. Cậu ta học rất giỏi,yêu cầu của cô thì An Vũ Phong sẽ không từ chối.

Đưa ra yêu cầu này là đã không giống tính cách của nữ phụ, nhưng Thẩm Nhược Giai giờ không quan tâm mấy đến việc diễn sao cho giống nữ phụ,việc này sớm không cần thiết khi mấy lần cô cứu ra tay An Vũ Phong.

Cô nhận ra, đầu tiên là làm những việc nhỏ không hợp với tính cách của nữ phụ, dần dần những người xung quanh thay đổi cái nhìn trong lúc không phản ứng. Cùng lắm họ sẽ nghĩ cô thay đổi theo chiều hướng tích cực.

– Được. – An Vũ Phong kinh ngạc,sau đó gật đầu.

Thẩm Nhược Giai nghe cậu ta dùng giọng dễ nghe giảng bài, không tự chủ nghĩ đến vài chuyện.

Hiện giờ diễn ra không theo cốt truyện. An Vũ Phong có cái nhìn gì về Đoàn Tiểu Hy? Hai người đẹp đôi như vậy.

Cô nhìn chàng trai ngồi cạnh,cậu ta cụp mắt xuống, ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của cậu. Từ góc độ của cô có thể nhìn rõ từng lông tơ nhỏ trên mặt cậu, cặp lông mi dài, môi hồng nhạt, cảm giác An Vũ Phong đẹp trai hơn thường ngày.

Thẩm Nhược Giai chống cằm trong bộ dạng cà lơ phất phơ. An Vũ Phong chịu không nổi ánh nhìn của cô,đành ngẩng đầu.

– Làm sao vậy?

Tay phải nắm chặt chiếc bút,lộ ra cậu đang căng thẳng. Tai giấu dưới mái tóc đã sớm đỏ lựng.

– Vũ Phong,cậu có để ý người nào chưa?- Thẩm Nhược Giai buột miệng nói ra điều đang nghĩ.

Bị người trong lòng bất thình lình hỏi vậy,đổi lại là ai đều sẽ bối rối. Quả nhiên, An Vũ Phong luống cuống.

Nhưng câu nói tiếp theo của Thẩm Nhược Giai khiến lòng cậu lạnh lẽo.

– Cậu thấy Đoàn Tiểu Hy thế nào?

An Vũ Phong mím môi,giọng nghẹn lại,qua vài giây cậu nói.

– Cậu vì sao lại hỏi vậy?

Thẩm Nhược Giai cảm thấy An Vũ Phong không thích hợp.

– Chỉ là tôi nghĩ hai người có lẽ sẽ rất hợp, cậu có thể—

Kết bạn với Đoàn Tiểu Hy.

Thẩm Nhược Giai còn chưa kịp nói hết,An Vũ Phong đã ngắt lời.

– Đủ rồi!

Thẩm Nhược Giai sững sờ.

Cô không rõ vì sao cậu phản ứng lớn thế được.

An Vũ Phong nhận ra mình vừa lớn tiếng,có hơi quá mức. Cậu cúi đầu, mái tóc làm che đi cảm xúc trong mắt cậu. Tay phải nắm chặt chiếc bút bi, gân xanh hiện lên.

– Xin lỗi đã to tiếng với cậu. Chỉ là mỗi cậu cảm thấy thôi, tôi thì thấy không hợp.

An Vũ Phong ngẩng mặt.

– Muộn rồi, tôi lên về phòng.

Động tác cậu nhanh chóng thu dọn sách vở của mình,rồi đi ra khỏi phòng cô.

Thẩm Nhược Giai hơi tròn mắt.

An Vũ Phong giận rồi?

Thái độ của An Vũ Phong quá kì lạ. Bộc lộ rõ không muốn liên quan gì đến Đoàn Tiểu Hy. Chán ghét cô ấy? Không. Giống như kiểu.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô, nhưng nó quá nhanh nên Thẩm Nhược Giai không bắt kịp.

– Nếu muốn chăm chỉ học tập,chị có thể hỏi em, đừng có hỏi tên kia chứ.

Giọng nói chợt xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Thẩm Trạch Dương khoanh tay dựa lưng vào tường.

– Không cần. – Thẩm Nhược Giai lạnh nhạt.

Đúng thật là cô có thể nhờ Thẩm Trạch Dương nhưng tên nhóc này trong quá trình học tuyệt đối không chịu ngồi yên dạy, động tay động chán với cô là điều tất nhiên.

– Đừng lo lắng,em sẽ không làm gì chị đâu. – Thẩm Trạch Dương mỉm cười.

– Nhưng mà bố thì không xác định được.

Thẩm Nhược Giai nhíu mày.

– Bố mà biết bí mật của chị thì sẽ nguy hiểm lắm đấy. – Thẩm Trạch Dương cảnh cáo.

– Bớt hù dọa đi. – Thẩm Nhược Giai liếc cậu.

– Không phải hù, là nhắc nhở. Nếu muốn tránh đi nguy hiểm,chị phải cầu em giúp đỡ nha. – Thẩm Trạch Dương cười rạng rỡ.

Thẩm Nhược Giai ghét cái vẻ này của cậu. Cô cười lạnh.

– Mơ tưởng.

– Chưa biết chừng. – Nụ cười trên môi Thẩm Trạch Dương vẫn không biến mất.

– Chị đây thật mong mẹ cậu trở về, dạy lại đứa con trai mất dạy này. – Thẩm Nhược Giai châm chọc.

Thẩm Trạch Dương bĩu môi,sắc mặt trông không vui. Cậu quay lưng làm cô không thấy được vẻ mặt, giọng cậu trầm xuống.

– Bà ta có bao giờ coi đây là nhà đâu mà về, từ trước đến nay luôn thế.

chapter content

Lời tác giả :

Viết truyện này mà nản quá 🙁

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.