Chương 18: Hung danh
Nằm giữa thành Vạn Xuân ở Lưu châu nổi danh có một quán trà khá đặc biệt. Quán trà này tên gọi là Đại Thụ, lấy thân cây làm quán, tán cây làm mái che, bậc cầu thang được bện từ những dây leo to khỏe quấn quanh thân cây khổng lồ. Gốc đại thụ này nghe nói đã vài trăm năm tuổi do tổ tiên lão bản gieo trồng. Rễ cây to lớn trồi khỏi mặt đất, thân xù xì phủ kín địa y cùng rêu xanh. Tán lá lan rộng tới vài trăm mét, che chắn cả một mảng trời. Xung quanh thân cây bao bọc một tầng lá khô lả lướt bay quanh, hờ hững mong manh như vậy, nhưng thực ra lại là một tầng kết giới cản gió và khí lạnh. Đối với người dân nơi đây thì điều này hẳn cũng chả còn mới lạ gì nữa, khi mà thế giới này vận hành không cần khoa học kỹ thuật, nhưng kết giới với ảo trận lại như món hàng bình dân, chỉ cần là người có chút tiền liền có thể sở hữu những pháp trận phổ thông như thế này. Tỉ dụ như lúc này đây, lão bán trà vừa tung bọt mép kể chuyện, vừa phất tay mở kết giới cho khách nhân bước vào.
– Tiếp đi, kể tiếp đi lão bản. Thế rồi sau đó thế nào nữa? – Giữa một đám khách nhân đang hóng chuyện vui, An vừa gấp gấp cắn hạt dưa, vừa hau háu ngồi nghe “chuyện hài dài tập”.
– Còn thế nào nữa, Vũ đại tiểu thư bị lang tế từ hôn, trả về nhà mẹ đẻ, giận cá chém thớt, liền vung lên một cái tát, muốn một phát tát chết luôn Vũ lão gia, Vũ phu nhân không đành lòng liền lao lên, đỡ thay cho phu quân một quyền vào mặt. Cảm động thay tình cảm phu thê như Lưu Xưng, phúc hữu đồng hưởng, nạn hữu đồng đương.
– Thật là cảm động nha. Mà Lưu Xưng là gì vậy hả lão bản?
Lão bản đang cảm xúc dâng trào, muốn xuất khẩu thanh thơ ca ngợϊ ȶìиɦ Lưu Xưng, nghe thấy có người hỏi, lão giận dữ trừng mắt.
– Lưu Xưng là gì mà khách quan còn không biết. Tốt nhất nên kiếm cái gì che mặt lại, sau đó chạy về hỏi hài đồng ba tuổi trong …
Lời chưa dứt, lão bản đã kẹp chặt mồm. Vị nương tử này dung nhan diễm lệ, hai mắt lúng liếng như sao trên trời. Khuôn mặt thập phần xinh đẹp đang hau háu nhìn lão như miếng thịt ngon. Này có phải hay không là đang có ý đồ với lão?
– Tiểu nương tử đây là muốn trêu ghẹo lão già ta sao?
– Sao có thể! Lão già ngươi cũng đáng tuổi tổ phụ người ta rồi đấy. Ngồi đó mà hão huyền. – Mấy khách nhân trẻ trung ha ha cười, mắt lại đua nhau nháy về phía mỹ nhân.
– Mọi người nghĩ nhiều rồi, nô gia là nữ nhân có gia thất. Bởi vì phu quân của nô gia có khi tuổi còn nhiều hơn cả lão bản ngài, nên trong mắt nô gia lão bản vẫn còn rất trẻ trung phong độ.
Mỹ nhân cong cong mắt cười, lão bản mặt đỏ tai hồng, lòng nhũn thành một đoàn xuân thủy. Miệng lại cứng rắn kiên trinh.
– Nể tình nàng tuổi trẻ không biết truyền thuyết xa xưa cũng là lẽ thường. Lão không ngại kể lại cho mấy người trẻ tuổi nghe để biết thế nào là chung trinh như Lưu Xưng. È hèm …- Lão bản nhấp một ngụm trà , mặt đỏ tai hồng mà kể truyện xưa.
Truyền thuyết kể rằng, một ngàn năm trước có một loài linh thú cổ tên là Lưu Xưng có sức mạnh điểm hóa nước thành tinh linh, đem nuôi dưỡng vạn vật trên núi Cao Luân. Lưu Xưng không sống thành bầy, mà mỗi một Lưu Xưng đều đi theo đôi với một bạn tình của nó. Hai Lưu Xưng này sẽ trọn đời bên nhau, cùng sinh cùng diệt. Cho đến một ngày nọ, thuộc hạ ma thần vì muốn tới Cao Luân để cướp đi Lung Linh Quy. Lưu Xưng tập trung lại, bảo hộ Lung Linh Quy không thành. Những con bỏ mình trong trận chiến máu chảy thành sông đỏ, những con còn lại vì đau đớn tuyệt vọng khi mất đi bạn tình, khóc tới huyết lệ tuôn rơi. Người dân sống gần núi Cao Luân nghe thấy tiếng khóc của chúng kéo dài không dứt tới bảy ngày bảy đêm. Cho tới khi trời cao thương xót, rũ xuống một trận mưa, gột trôi máu đào, trên núi Cao Luân đã không còn Lưu Xưng nữa. Tất cả đã chết biến thành từng chùm hoa có màu giống màu lông vàng của chúng, thân và lá cây đỏ như máu, gai đen như vuốt. Người dân phát hiện ra loài hoa này chỉ sau trận mưa liền mọc phủ kín cả một khoảng núi, nơi Lưu Xưng ngã xuống, mới gọi là hoa Lưu Xưng.
– Vũ phu nhân giống con Lưu Xưng kia lắm sao?
Lão bản còn chưa kịp phản ứng câu hỏi của mỹ nhân, xung quanh đã có không ít tiếng ha ha cười. Ở một góc có một nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn tú, từng đường nét sắc như đao khắc, nhàn nhạt nhấp ngụm trà nói.
– Lưu Xưng tuy gọi là linh thú nhưng hình thù lại giống một con vượn trụi lông ở mông.
– Nói vậy cũng có phần giống còn gì! – Thiếu niên lang ở bên cạnh hắn càng nghe càng cười tới lăn lộn. – Vũ phu nhân có chung tình như Lưu Xưng không thì ta không biết, nhưng bộ dạng thì y chang nha.
– Hai ngươi đây là đang bôi nhọ phu nhân nhà người ta, cũng xứng làm nam tử sao? – Một phụ nhân lớn tuổi không nhịn được mà lên tiếng.
– Vậy lão nhân đây ngồi nghe người ta chỉ trích đặt điều nữ nhi người khác, cũng cảm thấy thích hợp với thân phận mình sao? – Thiếu niên lang đáp lời.
– Đại tiểu thư Vũ gia ngỗ nghịch nào phải ngày một ngày hai. Nàng ta như vậy trách sao được thiên hạ chỉ trích?
– Ồ! Nói như vậy lão nhân gia đây biết rất rõ về nàng ta sao?
– Nói là biết rõ thì không dám nhận. – lão phu nhân thong thả gạt lá trà. – Tiểu nương tử đây hẳn là người ở xa mới tới nên không biết. Vũ gia nhiều năm ở Lưu châu này nổi danh có hai cái nữ nhi. Cái sau xinh đẹp, tài hoa xuất chúng bao nhiêu, thì cái trước xấu người xấu nết, hung danh vang xa bấy nhiêu.
– Khoa trương đến mức vậy ư?
– Không hề khoa trương.- Lão phu nhân cười lạnh. – Cháu gái ta quen biết với nhị tiểu thư Vũ gia, mỗi lần trở về đều kể lại chuyện nghe được từ mấy nha hoàn ở nhà đó. Đại tiểu thư nhà đó, thiêu em, thả dược kế mẫu, đánh chết nha hoàn, tính kế huynh đệ, không chuyện gì không dám. Người như vậy lang tế không trả về mới là chuyện lạ.
– Quả là nữ nhân, mấy lời xàm ngôn đặt điều nhau cũng có thể thành chuyện đem kể khắp nơi như thật.
– Công tử đây quen biết đại tiểu thư Vũ gia sao?
– Không quen, không quen. Ta chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe, loại lời đồn bôi xấu hạ đẳng này ta chẳng bao giờ để ý.
An thật có cảm xúc muốn chạy lại, nắm lấy vai người nọ mà điên cuồng lắc ” người anh em, cậu mới chính là hảo Hán đấy biết không?”. Nhưng chỉ là nghĩ thôi, nàng dám cược nếu nàng làm như vậy thật, hung danh sẽ nhanh chóng chuyển thành dâm danh vang xa không ngừng. Thế nên nàng rất thành tâm mà ngồi đó cắn hạt dưa, khát liền nốc trà, chờ xem màn đấu PK giữa lão bà và giai trẻ đến phân đoạn cao trào.
– Không có lửa làm sao có khói. Đại tiểu thư kia nếu quả thật oan uổng thì Vũ gia cũng đâu ngồi yên để cho lời đồn phát tán, hủy hoại thanh danh nữ nhi nhà mình.
– Nói là nữ nhi nhà mình không bằng thẳng thừng gọi là con ghẻ đi. Nghe nói Vũ phu nhân là kế mẫu, có cái gì tốt cái gì nhất cũng đều các con nàng hưởng. Còn lại hung danh, xú danh đều nhường con ghẻ.
– Tiểu tử ngươi đừng ngậm máu phun người. Hung danh hay xú danh đều do nàng ta tự tạo nghiệt mà ra, liên quan gì kế mẫu.- Lão phụ nhân tức giận đập bàn.
– Ồ, ta vậy mà quên mất con gái Trương lão phu nhân đây cũng là kế mẫu nhà họ Lang.
– Ý ngươi là gì?
Mắt thấy Trương lão phu nhân sắp giận tới công tâm, lão bản liền xởi lở cười cầu hòa, cất lời xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Ở bên kia, vị nam tử kia cũng kéo lại vị huynh đệ của mình, ánh mắt cảnh cáo không sai biệt.
Mắt thấy trò hay kết thúc sớm, câu chuyện trà dư tửu lậu cũng rẽ sang hướng khác chả liên quan, An đứng dậy, phủi vỏ hạt rơi khỏi vạt áo, sau đó móc hầu bao ra đếm tiền trả cho lão bản. Trước khi đi, nàng gần như có thể nhìn thấy ánh mắt của vị nam tử kia rơi trên người mình. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú, tiếc là với cái xe lăn kia lại xác định cả đời bị vây hãm.
Bước ra khỏi kết giới Đại Thụ, An đứng giữa phố phường, có chút thở dài. Nàng vốn dĩ là muốn tham quan một vòng cái thế giới này, xem liệu có thật giống như trong tiểu thuyết viết, bước chân ra cửa ngẫu nhiên gặp phải tiên pháp, cầu lửa bay đầy trời hay không. Cố tình chạy tới Đại Thụ, cái cần nghe được không thấy, lại thấy mù trời toàn chuyện Vũ gia.
Như Ngọc ở đằng sau nhìn bộ dạng thở ngắn than dài của chủ nhân nhà mình lại cho rằng, nàng vì quá thương tâm mới sầu bi. Bất tri bất giác mà đau lòng. Cả câu chuyện lão bản kể từ đầu đến cuối đều là dối trá và bịa đặt để bôi xấu nàng, vậy mà một câu biện minh cho mình nàng cũng không nói. Những lời lão phu nhân kia nói đều như dao sắc khoét vào lòng người. Chủ nhân nàng đã phải sống trong những tháng ngày dài dằng dặc đầy những tủi nhục hàm oan như thế sao?
Trái ngược với suy nghĩ bi thương của Như Ngọc, chủ nhân nàng lại rất thảnh thơi dạo phố. Đứng trước một cửa hàng, An bất ngờ dừng bước. Biển trên đầu khắc mấy chữ kì quái nàng không hiểu, nhưng nhìn lão bản đang lau chùi từng sợi dây đàn, nàng liền biết mình không có sai đường.
Tối đó, đêm sao lạnh lẽo, hậu viện Vũ gia vang lên âm thanh chát chúa đến ghê người. Mỹ nhân xinh đẹp ôm cầm cào phím đến quỷ khóc thần sầu giữa không gian vắng lặng. Mấy con mèo ngụ tại nóc nhà cũng xoắn đít, kéo nhau chạy như đòi mạng. Chuột ở nhà bên cũng trốn thẳng tới nơi nào. Đèn các phòng lần lượt bật lên, Vũ lão gia vác theo gia pháp chạy như điên về hướng tiếng đàn.
– Phụ thân, nữ nhi u mê nửa đời, tỉnh lại thấy chính mình chả khác yêu ma quỷ quái. Những chuyện hoang đường nữ nhi từng làm, cảm thấy vô cùng hổ thẹn và day dứt lương tâm. Nghĩ rằng, nếu có thể bắt chước cổ nhân, gảy ra một khúc cho vơi nỗi lòng, nhưng nữ nhi ngu dốt, lại chẳng thể đàn nổi một khúc ra hồn. Lại làm hại mọi người nửa đêm tỉnh giấc, nữ nhi xin tạ lỗi.
Vũ Văn Hoài từng nghe nô tì Xuân nói tới tính cách thay đổi của nữ nhi nhà mình. Bình thường thấy nàng cà lơ cà phất dạo quanh hậu viện, có lúc lại an phận ngồi vẽ tranh cả buổi ở hoa viên. Hôm nay nghe nói nàng chạy một vòng quanh thành, trở về liền nhốt mình cả buổi ở trong phòng.
Hắn thấy nữ nhi ôm đàn sầu bi, yên tĩnh đến như vậy, không hiểu sao trong lòng còn khó chịu hơn cả thấy nàng náo loạn tới gà chó không yên. Nghĩ tới đủ thứ chuyện hoang đường của nàng lúc trước, nhưng chung quy cũng là do nàng nhỏ dại, bị kẻ có lòng ám hại. Giờ thì cả một đời cứ thế bị tàn phá tới cùng đường. Cô độc, ai oán không biết khóc cùng ai.
Mỹ nhân thương tâm là một loại hiệu ứng kì diệu, dễ lay động lòng người. Vũ lão gia đứng heo hắt trong gió, tự bổ não đến đủ, mới nhích lên xoa đầu nữ nhi nhà mình.
– Nếu con muốn học đàn, ngày mai phụ thân sẽ đi mời thầy về dạy. Giờ đêm đã khuya, vẫn là nên đi ngủ sớm đi thôi.
Đôi mắt to tròn của nữ nhi hắn vừa như rực sáng, rất nhanh lại càng ảm đạm.
– Con xin đa tạ phụ thân.
Sau khi thấy nữ nhi hành lễ xong liền ngoan ngoãn, ủ rũ trở về phòng. Vũ Văn Hoài liếc mắt về phía lão quản gia vẫn đang mặc lộn trái áo khoác, ánh mắt rời rạc mông lung vì hốt hoảng.
– Lão đi tìm hiểu cho ta hôm nay đại tiểu thư đã đi đâu, gặp phải chuyện gì?
Lão quản gia gật gù thưa vâng, sau đó nhìn theo bóng lão gia đi khuất, bụng nghĩ: lão gia hơn mười lăm năm quay đầu, nay mới để ý tới nữ nhi, có phải hay chăng đã quá muộn mất rồi.
Để để cập nhật chương 19, mời bạn đọc đăng nhập vietnamovernight
https://dembuon.vn/rf/91040/
Hoặc search : “Chồng già – của Mèo cái hay cười” (^^)d