Tung Hoành

Chương 43: Là tiền của tôi ạ?



“Anh ta..sếp của anh có dặn gì nữa không? Có gì thì nói một lần thì tôi còn biết đường mà tính với anh ta.”

“Hả…à thì sếp nói đợi cô thức dậy mua đồ ăn sáng cho cô. Nói cô muốn đi đâu thì tôi sẽ đưa cô đi.”

“Hứ, anh ta còn nói gì nữa, không cần phải ấp úng với tôi làm gì.”

Cô khinh bỉ nhìn Vô Tư. Ai tốt thì cô còn suy ngẫm riêng tên Mạch Ngạn thì cô không cần phải suy ngẫm, mở miệng có thể biết hắn là loại người thế nào.

“Sếp chỉ dặn tôi những điều đó thôi.”

“Anh nói dối, nhất định là anh ta còn dặn anh phải giám sát tôi nhất cử nhất động, xem tôi làm gì để báo cáo lại cho anh ta có đúng không?”

Đột nhiên Nhiễm Tranh trở nên gáu gắt khiến Vô Tư có chút sợ hãi. Cậu ta không biết bản thân đã nói gì sai mà làm cô tức giận đến thế. Nhưng những gì sếp nói cậu ta đều tường thuật không sót một câu. Rốt cuộc thì cô gái của sếp còn muốn cậu ta nói gì nữa đây.

Con gái khó hiểu quá!

“Sếp không có dặn tôi những điều đó, nếu cô muốn biết sếp tôi còn dặn gì thêm thì cô có thể gọi cho anh ta. Sếp tôi nhất định sẽ có câu trả lời cho cô mong muốn.”

“Anh muốn tôi gọi cho anh ta ư? Đừng mơ, tôi thà tin nhầm người cũng không gọi anh cho ta.”

“Tùy cô thôi.”

Nhiễm Tranh đóng cửa phòng lại, đeo kính râm vào.

“Anh đưa tôi đi ăn sáng đi.”

“Được thưa cô.”

Đang đi, cô đột nhiên dừng lại. Dường như nghĩ đến điều gì đó liền lấy điện thoại ra gõ.

“Được rồi. Anh xem này.”

Nhiễm Tranh đưa màn hình tin nhắn qua cho Vô Tư xem.

(Nội dung:-Anh trai, các khoản chi hôm nay anh trả cho tôi nhé. Cô gái đáng thương như tôi rất là nghèo, đặc biệt là tiền bạc.

– Cô muốn mua gì thì mua, Vô Tư sẽ trả nó cho cô.

– Anh trai thật đáng tin cậy. Cảm ơn nhoa!!!)

“CÁI GÌ!!!”

Vô Tư không tin vào mắt mình, cậu ta mượn điện thoại của Nhiễm Tranh để xem rõ hơn.

Người trả tiền là Vô Tư cậu ư? Nhưng tại sao? Rõ ràng là người của sếp, còn cậu ta chỉ là một tên trợ lý với tiền lương ít ỏi. Hay là sếp đang có ý bảo cậu ta trả tiền sau đó thì chuyển khoản lại.

Suy ngẫm một lúc, Vô Tư lấy điện thoại mình ra gọi ngay cho Mạch Ngạn. Chuyện này cậu ta cần phải làm rõ. Dù gì cậu ta còn phải lo cho gia đình nhỏ của mình, lỡ như bị người nhà phát hiện đem tiền cho gái thì toang mất. Với cả, cậu ta cũng chẳng được gì từ việc tiêu tiền này.

“Alo tôi nghe.”

Mạch Ngạn vừa nhấc điện thoại vừa xem tài liệu.

“Sếp à, nghe cô Nhiễm Tranh nói sếp bảo tôi trả tiền tiêu vặt cho cô ấy là thật ạ.”

“Ừ.”.

||||| Truyện đề cử: Chiếm Hữu |||||

“Là tiền của tôi ạ?”

Vô Tư cố tình nhấn mạnh để Mạch Ngạn hiểu ra ý mình. Nhưng dường như hắn không quan tâm đến câu nói của Vô Tư, ngược lại còn nói thêm.

“Cô ta muốn gì thì cậu cứ đáp ứng. Tôi không muốn lúc trở về liền bị cô ta cào nhào. Tôi không yên ổn thì cậu cũng không được yên ổn.”

Nói mấy lời đe dọa, Mạch Ngạn liền cúp máy khiến đối phương không kịp trả lời.

“Alo sếp ơi! Sếp!”

“Hình như anh ta tắc máy rồi.”

“Đúng vậy, cảm ơn cô đã nhắc nhỡ.”

Cầm chiếc điện thoại trên tay, Vô Tư hận không thể bật khóc thành tiếng. Nghĩ đến tiền lương ít ỏi sắp bay mất không lý do làm cậu ta suy sụp hoàn toàn. Tại sao cậu ta lại vướng vào một tên sếp ngang ngược, quái gỡ như thế này. Gạt đi những giọt nước mắt hư ảo, Vô Tư hứa với lòng mình sau khi trở về nhà nhất định sẽ viết đơn thôi việc. Công việc lỗ lã như thế này cậu ta không làm nữa.

“Ai vừa mới gọi cho cậu vậy? Trông khó chịu nhỉ?”

Tề Ly Vũ đan hai tay vào nhau, nhìn chằm chằm Mạch Ngạn.

“Không có gì. Một chút rắc rối trong cuộc sống của mỗi người.”

“Ồ, Mạch Ngạn cậu mà cũng có rắc rối tròn cuộc sống sao? Thật đáng để suy ngẫm.”

Ly Vũ cố tình châm chọc Mạch Ngạn.

“Hứ, cuộc sống tôi không nhàn nhã như cậu. Cho nên, dù ở thời điểm trước hoặc thì cậu cũng không đuổi kịp được tôi.”

Hắn gấp tài liệu lại, ném xuống bàn, chéo hai chân vào nhau nhìn Ly Vũ.

“Tôi đùa đấy. Cậu không cần phải căng thẳng với tôi làm gì.”

“Không căng, tôi chỉ đang nói sự thật.”

Giọng điệu kiêu ngạo của Mạch Ngạn khiến Ly Vũ tức giận, hắn tay nắm chặt tay mình cố kìm chế cảm xúc của bản thân. Biết không thể làm gì được Mạch Ngạn, hắn ta chỉ có thể nở nụ cười gượng ép nhìn hắn.

“Mạch Ngạn, lần này cậu đến đây tôi biết là vì ông chủ Điền đã nói với cậu về viên đá quý xanh dương thời cổ đại. Nhưng có lẽ cậu vẫn chưa biết một chuyện về viên đá đó. Sẵn đây tôi sẽ nói cho cậu biết về nguồn góc thật sự của nó.”

“Muốn nói gì thì cứ nói, có khi tôi sẽ đứng dậy và ra về trong khi cậu đang kể về sự tích huy hoàng của nó. Nếu như nó quá nhàm chán và dài dòng.”

Ly Vũ khẽ cười, tính cách nóng vội, cục súc trong lời đồn về Mạch Ngạn quả không sai. Dường như việc hắn đến đây chỉ để góp mặt và không quan tâm đến những gì quanh xung diễn ra. Một người không có trách nhiệm như thế tại sao có thể phát triển mọi thứ trong một thời gian ngắn, lại còn được người trong giới kinh doanh lẫn hắc đạo e dè, kính nể. Tề Ly Vũ này thật sự muốn khám phá về người trước mặt này thật nhiều.

Nhìn đồng hồ trên tay mình, hắn ta nhếch môi. Chỉ tiếc là thời gian của hắn không còn nhiều nữa.

“Viên đá đó…”

“Đủ rồi. Tôi về trước đây.”

“Nhưng…tôi vẫn chưa…”

“Không cần nghe nữa, lịch sử của nó quá lỗi thời.”

Mạch Ngạn đứng dậy chỉnh lại cúc áo, hắn cứ vậy mà rời khỏi phòng để Ly Vũ ngơ ngác nhìn theo.

Choang!!

Hắn ta tức giận ném ly nước vào tường, vỡ tan nát. Cơn tức giận đã khiến gương mặt hắn ta trở nên u ám hơn. Những đường gân xanh hiện trên gương mặt Ly Vũ.

“Chết tiệt! Tên kiêu ngạo, tôi thề sẽ bóp chết cậu!”

Vì Vô Tư phải ở nhà cùng với Nhiễm Tranh nên Mạch Ngạn buộc phải trở thành tài xế cho chính mình. Đi được nửa đường thì hắn bỗng dừng xe lại bên đường. Dường như điều gì đó đã khiến hắn không thể lái xe tiếp.

“Cô gái đó và Vô Tư có lẽ bây giờ đang ở bên ngoài. Mình trở về khách sạn chẳng phải có một mình mình thôi ư!”

Nghĩ đến việc này, Mạch Ngạn lại không muốn quay về. Ở khách sạn có một mình sẽ rất buồn chán. Cho nên, hắn liền lấy điện thoại ra xem định vị của Vô Tư. Cũng may, hắn sớm đã lường trước được việc này nên có cài định vị trên máy cậu ta. Bây giờ chỉ cần chạy đến đó là có thể gặp được họ.

Không một động tác thừa, Mạch Ngạn đạp ga, bẻ lái chiếc xe tạo thành một vòng tròn đẹp mắt. Chạy được một đoạn hắn liền rẽ sang đoạn đường khác. Nếu không, các bác cảnh sát London sẽ muốn gặp mặt hắn cho xem.

Trong lúc đó, Nhiễm Tranh lại tinh nghịch cố tình đày đọa Vô Tư. Cô hết đi đến nơi này lại đến nơi khác mua sắm các thứ linh tinh. Lý do cô làm như thế chính vì nghĩ rằng Vô Tư không trung thực. Cậu ta đã không chịu nói sự thật về những gì mà Mạch Ngạn đã nói cho cô nghe. Chính vì điều này mà cô mới cố ý tiêu hết tiền của một tên trợ lý nhỏ bé.

Nhiễm Tranh đi trước liếc nhìn ra phía sau thấy Vô Tư chật vật với đóng đồ mà mình mua, cô thầm nghĩ:

“Đáng đời anh lắm, dám không nói thật cho bà biết làm gì. Bà đây sẽ tiêu hết tiền lương của anh luôn he he he…”

Đang đi, Nhiễm Tranh nhìn thấy phía trước có bán kem. Cô không nghĩ nhiều liền chạy đến đó.

“Chị gái, cho tôi một cây kem nha.”

Cô chủ quán làm vài động tác liền có một cây kem tươi, cô thân thiện đưa nó cho Nhiễm Tranh.

Nhận lấy kem từ cô chủ quán, Nhiễm Tranh quay đầu lại nhìn Vô Tư hối thúc.

“Anh trai mau đến đây trả tiền cho tôi đi.”

“Được, tôi đến đây.”

Vô Tư ôm theo đóng đồ của Nhiễm Tranh, cậu ta không ngừng lầm bầm một mình.

“chắc kiếp trước mình mắc nợ cô ta rất nhiều nên giờ làm bao nhiêu tiền đều trả lại cho cô ta hết. Tiền ơi, mày sắp xa tao thật rồi. Tạm biệt những ngày mày nằm yên trong túi tao.”

“Vô Tư, nhanh lên đi. Anh lề mề quá!”

“Cô đợi tôi một chút.”

“Tiền đây, không cần thối lại.”

“Hửm?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.