Một tuần sau đó.
Tại tổ chức T, mọi người đều có mặt đầy đủ chờ lệnh của Tư Đồ Lạc Lam. Ông ta hắng giọng, ôn tồn nói:
“Mọi người, sở dĩ hôm nay tôi tập họp mọi người lại đây là có một chuyện muốn thông báo.”
“Một người bạn bên Vương Quốc Anh gửi một bức thư đến tổ chức, nhờ sự giúp đỡ từ chúng ta.”
“Nếu là trộm thứ gì đó thì chỉ cần một người đi là được. Ông chủ cứ chọn ra một người, không cần phải gọi tất cả mọi người đến đây. Vừa tốn thời gian, vừa mất bỏ lỡ nhiều thứ.”
Bạc An Dao khoanh tay trước ngực bày tỏ quan niệm của mình. Cứ nghĩ lời phát biểu tưởng chừng là vô hại của mình lại khiến cho Tư Đồ Lạc Lam tức giận. Ông ta nghiến răng, đập tay xuống bàn.
Ầm!!!
Tiếng động làm mọi người giật mình mà run lên một cái.
Sắc mặt trở nên khó coi, ông ta chỉ thẳng tay về phía Bạc An Dao hét lên:
“Đồ ngu! Một kẻ trộm chuyên nghiệp mà không am hiểu về mạng lưới thông tin thì suốt đời này chỉ làm kẻ sai vặt cho người khác. Không một chút tiến bộ!”
“Nhưng…”
An Dao uất ức muốn biện hộ cho bản thân nhưng ông ta trực tiếp ném chiếc ly về phía cô ta. Chiếc ly vừa tiếp đất liền bể tan nát. Những người còn lại không một ai dám lên tiếng.
Biết bản thân không nên chọc tức ông chủ, An Dao mím môi ôm cục tức trong lòng nhận sai với Tư Đồ Lạc Lam.
“Thưa ông chủ, tôi đã sai rồi.”
Nghe mấy lời này, Tư Đồ Lạc Lam liền thay đổi thái độ, cười hề với mọi người.
“Ha ha ha…tôi đùa chút thôi. Cô dọn dẹp đóng đổ vỡ đó đi, chúng ta tiếp tục nào.”
Mười phút trôi qua.
“Chính vì Vương Quốc Anh có nhiều kẻ mạnh nên mới cần nhiều người đến hỗ trợ ông ấy. Chỉ cần mọi người hoàn thành niệm vụ trở về, tôi sẽ thăng cấp bậc cho mỗi người nhưng với một điều kiện…có làm mới nhận quà, không làm mà cũng đòi phần thì nó sẽ được nhận quà theo kiểu khác”.
Tuy lời đe dọa nhẹ nhàng nhưng hai hố sâu của mắt khiến cho ông ta trở nên đáng sợ hơn trong mắt họ. Ai nấy đều dè chừng không có ý định nhận nhiệm vụ lần này. Nhưng biết sao được, một khi ông ta đã chọn ra người thì khó mà từ chối.
“Mọi người cứ bình tĩnh đợi tôi nghĩ nên phải chọn ai bây giờ.”
Tư Đồ Lạc Lam cố tình tạo bầu không khí căng thẳng. Ông ta đi qua đi lại, vẻ mặt đắng đo suy nghĩ nhưng trong lòng sớm có đáp án.
Đột nhiên, ông ta đang đi thì hét lên.
“Đúng rồi!”
Ngoảnh đầu lại nhìn mọi người, con ngươi như đang phấn khởi vì lý do nào đó.
“Tôi biết phải chọn ai tham gia nhiệm vụ lần này.”
“…”
Mọi người nhìn nhau, bắt đầu thấy lo lắng. Riêng chỉ có Nhiễm Tranh là chăm chú nghe ông ta nói. Trong cô rất mong chờ. Bởi, dù thế nào thì cô cũng sẽ cùng mọi người đến đó.
“Người đầu tiên có trong danh sách chính là Bạc An Dao, chúc mừng cô!”
“…Tôi…tôi ư!”
Cô ta chỉ tay về phía mình, gương mặt hoảng hốt. Có phải vì chuyện vừa rồi nên ông chủ muốn trả thù cô. An Dao suy nghĩ nông cạn, cô ta không nghĩ thêm được lý do nào phù hợp hơn.
“Và người tiếp theo chính là Nhạc Ngưng Uyên.”
“Ông chủ muốn tôi đi sao!”
Ngưng Uyên cảm thấy sốc cùng cực.
“Đúng vậy. Một đất nước chỉ toàn là “Anh” thì những cô gái qua bên đó chính là một lợi thế.”
“Người đi cùng với hai cô là…”
Tư Đồ Lạc Lam đảo mắt nhìn những người còn lại. Ánh mắt ông ta dừng lại trước một cô gái trong tổ chức, định mở miệng nói thì bị Đỗ Như chặn lại.
“Tôi sẽ tham gia nhiệm vụ lần này.”
“…!!! Đỗ Như, cô cũng muốn tham gia?”
Ông ta cảm thấy sốc khi bà đưa ra lời đề nghị. Im lặng một lúc, Tư Đồ Lạc Lam cười lớn, một cách khó hiểu.
“Được rồi, người cô sẽ đi cùng với hai người kia và Song Khuê, Hinh Khê cũng đi cùng mọi người.”
Song Khuê, Hinh Khê!
Nhiễm Tranh tưởng bản thân bị ù tai, cô liền nói nhỏ với mẹ.
“Ông chủ vừa nói hai người đó cũng đi sao mẹ?”
“Ừ.”
“…”
Nay cả mẹ cô mà bà cũng nghe thấy thì đây không thể nào nhầm lẫn được. Nhưng tại sao bọn họ lại được đi chứ?
Nếu Song Khuê đi thì cô không lấy làm lạ. Vì cô ta có thực lực. Còn Hinh Khê, ả không giỏi cũng không có nhiều kinh nghiệm, vậy sao ông chủ lại cho ả đi nhưng cô thì không.
Nhiễm Tranh thấy chuyện này thật bất công, cô cau có mặt mày nói với ông chủ:
“Ông ơi, sao bạn cháu được đi còn cháu thì không ạ?”
“Tiểu Tranh, không phải ta với cháu đã hứa với nhau ra sao. Cháu quên nhanh vậy ư!”
“Nhưng…hức!”
Cô bất lực không biết nói gì, liền tức giận bỏ ra ngoài.
“Nhiễm Tranh!”
Đỗ Như muốn chạy theo an ủi cô nhưng Tư Đồ Lạc Lam ngăn lại.
“Đừng đuổi theo. Cứ để con bé yên tĩnh một mình. Cô và mọi người chuẩn bị lên đường đi, từ đây đến đó phải mất nửa ngày hoặc một ngày.”
“Tôi biết rồi.”
Bà nắm chặt tay mình cùng với mọi người rời đi. Những người ở lại thì thở phào nhẹ nhõm.
“Hinh Khê, cô thật lợi hại. Chỉ cần nói với ông chủ mấy lời ông ta liền cho chúng ta tham gia nhiệm vụ.”
“Ha, chuyện này cũng bình thường thôi.”