“Anh trai, chúng ta phải làm gì bây giờ. Tôi không muốn chết ở đây đâu.”
Cô ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ.
“Khóc cái gì mà cái. Chưa chết được đâu.”
“Chưa chết chứ không phải là không chết. Rồi sớm muộn gì cũng phải chết thôi.”
“Cô đừng khóc nữa, phiền chết đi được.”
Mạch Ngạn chau mày nhìn Nhiễm Tranh. Hắn không muốn tiếp tục đôi co với cô.
Mực nước bên trong lại một lúc dâng cao hơn, chưa đầy một giây đã qua khỏi bụng hắn. Lượng oxy ít ỏi bên trong cũng không thể cầm cự được cho hai người. Hắn mở chiếc va li ra, xé một lớp vải mỏng trên áo quấn viên kim cương lại. Sau đó, hắn buộc viên kim cương vào cánh tay mình. Mạch Ngạn nhanh chóng cởi bỏ lớp áo trên người mình để giảm bớt sức nặng của nước.
“Anh..anh đang làm gì vậy?”
Nhiễm Tranh lúng túng hét lên.
“”Làm mình làm mẩy “dưới nước. Cô cũng nên xé bớt bộ váy của mình đi. Đến lúc bơi ra khỏi đây nó bị vướng phải thứ gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.”
“Ý anh là chúng ta đang ở dưới nước sao?”
Nhiễm Tranh mơ hồ hỏi lại.
“Cô bị ngốc à!”
Hắn dùng hai ngón tay chĩa vào trán cô mà mắng.
“Anh…”
“Đừng nói nữa, oxy sắp không đủ dùng cho hai người rồi.”
Chẳng mấy chốc mực nước đã dâng đến tận cổ hai người. Còn không ra khỏi đây, chắc chắn họ sẽ không thể thấy ánh sáng của mặt trời vào ngày mai. Mạch Ngạn nhìn Nhiễm Tranh ra ký hiệu bằng tay.
“Cô biết bơi chứ?”
Cũng may, cô vừa nhìn đã hiểu ý của hắn. Nhưng mà bơi lội đối với cô là thứ gì đó rất xa vời. Mặc dù, tổ chức cũng hay giao cho cô những nhiệm vụ dưới nước. Nhưng những lần đó điều là mẹ cô làm thay. Với lại, mỗi khi làm nhiệm vụ dưới nước cô đều trang bị kỹ càng. Còn lần này, cô không nghĩ đến việc đi tiệc cũng bị chết đuối. Nhiễm Tranh đau khổ lắc đầu.
“…”
Mặt hắn trở nên tối sầm. Trong lúc bế tắc còn phải cõng trên lưng một người đúng là gánh nặng mà. Nhưng hắn cũng không thể bỏ cô ở lại đây được.
Quay lưng về phía Nhiễm Tranh, Mạch Ngạn vẫy tay về phía trước bảo cô trèo lên lưng mình.
Có được cơ hội sống, Nhiễm Tranh đương nhiên không thể từ bỏ. Cô bước đến nhưng chiếc váy dài lại cản trở. Không nghĩ ngợi nhiều, cô liền xé đi một mảnh vải trên người ra, trèo lên người Mạch Ngạn.
Mọi thứ đều ổn thỏa, Mạch Ngạn lời dụng mực nước bên trong cùng với lực cơ bắp của mình. Hắn từ từ đẩy cục đá ra. Nhờ có sức nước, cục đá rất nhanh di chuyển. Nhưng một khi cục đá đã được di dời cũng là lúc nước biển từ bên ngoài ập vào. Mạch Ngạn hít một hơi thật sâu theo lỗ trống bơi ra bên ngoài.
Ở bên ngoài, Mạch Ngạn nhận ra hòn đảo đã chìm sâu xuống đáy biển. Với khoảng cách này, nếu hắn cố gắng hết sức cũng có thể ngôi lên mặt nước. Nhưng vì có thêm Nhiễm Tranh ở phía sau khiến tốc độ bơi bị giảm đi. Mặc dù vậy, Mạch Ngạn vẫn ra sức bơi.
Khi khoảng cách giữa bên trên và bên dưới đang dần rút ngắn. Lúc này, Nhiễm Tranh đã không thể chịu được. Cô cần không khí, cô muốn hít thở nhưng lại bất lực. Ý thức của cô dần trở nên mơ màng. Trong mơ màng cô lại nhớ đến mẹ vẫn đang chờ cô ở nhà. Cô lại nhớ đến Thiên Ngôn, nếu cô không trở về Thiên Ngôn sẽ làm sao đây. Mẹ cô nhất định sẽ khóc đến hết nước mắt. Thiên Ngôn sẽ chết tâm. Nghĩ đến chuyện này, khao khát sống của cô mãnh liệt trở lại. Dù có như thế nào cô cũng phải sống quay trở về. Mẹ cô đang chờ, Thiên Ngôn cũng chờ cô. Nhiễm Tranh liền ôm chặt lấy cổ Mạch Ngạn.
“..!!!”
Đột nhiên bị siết chặt cổ khiến Mạch Ngạn không thể bơi bơi được.
“Chết tiệt! Cô ta ôm chặt quá khiến mình khó thở.”
Hắn nắm tay cô muốn nớ lỏng ra một tí. Nhưng dù có kéo ra cởi nào hắn cũng không thể kéo được. Cô giống như keo 502 dính chặt không buông.
“Cô gái này! Ôm chặt thế này là muốn chìm chết mình chắc.”
Nhìn ánh sáng đang dần lộ diện trước mặt mình, hắn không muốn từ bỏ cơ hội sống sót. Mạch Ngạn cắn răng chịu đựng, cố bơi lên trên. Trong lòng hắn thầm mắng rủ cô.
“Đợi tôi lên được bờ chắc chắn sẽ cho cô biết tay. Quả tạ này!”
Đợi tới khi Mạch Ngạn ngôi lên mặt nước. Hắn tham lam hít một hơi thật sâu, bù lại những gì đã mất.
“Được sống rồi.”
Trong khi bản thân đang dần hồi phục trở lại thì lúc này hắn mới thấy có gì đó thiếu thiếu. Bất giác giơ tay sờ lên cổ thì…
“Cô gái đó đâu rồi?!”
Mạch Ngạn nhìn xung quanh cũng không thấy ai.
“Đừng nói là cô ta bị rơi lại xuống biển rồi đấy.”
Hắn nhăn mặt, há miệng hít lấy một hơi rồi lặng xuống biển tìm cô.
Cũng may, ông trời không tuyệt đường sống của Nhiễm Tranh nên để Mạch Ngạn dễ dàng tìm thấy cô. Hắn bơi nhanh đến chỗ cô, nhanh kéo cô lên trên.
“Hộc..hộc…”
Mạch Ngạn ôm Nhiễm Tranh vào lòng, tay kia không ngừng vỗ vào mặt cô.
“Nè, ổn không? Nói gì đi chứ?”