Không Giấu Được Hy Vọng Xa Vời

Chương 4: Thổ lộ



Editor: LacYen1012
——————

Cuối mùa hè đầu mùa thu, gió khô nóng thổi loạn những sợi tóc óng ánh dưới ánh mặt trời, cũng thổi loạn trái tim Giang Yểu.

Người xếp hàng đã sớm tập trung lại, nam sinh bên cạnh cậu mồ hôi chảy đầy mặt, có vẻ mặt hơi thiên dầu.

Thần sắc cậu nhàn nhạt, mắt bị ánh nắng chiếu vào phải nheo hai mắt lại, rất thu hút.

Một hạt mồ hôi chậm rãi từ trên trán trượt xuống, phản chiếu những đường nét khuôn mặt tinh tế.

Phông chữ to màu đỏ đen ‘Lao động’ được dán lên bảng nền trắng, không hiểu sao trong tay người khác lại có chút buồn cười, lố bịch, nhưng cậu giơ lên ​​có chút trang nghiêm.

Liên Thanh Lễ nhàm chán, vừa định quay đầu nói nhỏ với Giang Yểu đã thấy bộ dạng ngốc nghếch mất hồn của cô.

Cô ấy đưa tay lên lắc lắc trước mặt Giang Yểu như trong phim truyền hình.

Giang Yểu bỗng nhiên lấy lại tinh thần, mới phản ứng được mình vừa rồi thế mà nhìn nam sinh kia đến ngốc.

“Nhìn cái gì đấy mà mất hồn như thế?”

Giang Yểu bỗng nhiên nhớ lại lần trước ước định cùng Liên Thanh Lễ, kích động níu cánh tay Liên Thanh Lễ: “Người nam sinh kia!! Lần trước tớ nói cho cậu siêu soái đó! Ở —— “

Giang Yểu đưa ngón tay vừa định hướng bãi tập dưới khán đài trên chỉ, thì thấy không biết từ lúc nào đội ngũ cầm cờ đã tản ra.

Chỉ còn lại các đại biểu chi đội lớp lần lượt rời sân.

“Đi mất rồi.”

Liên Thanh Lễ ngược lại không so đo cái này: “Soái cỡ nào mà khiến cho cậu mê thành dạng này?”

” Soái nhất trung học Lâm Dương! Không phải đã nói với cậu rồi à.”

Lúc đầu chỉ là nghe Giang Yểu miêu tả hình dung, Liên Thanh Lễ cũng không có cái cảm thụ thiết thực gì.

Nhưng vừa rồi dáng vẻ Giang Yểu như mất tam hồn lục phách ngược lại làm cô ấy đối với nam sinh kia càng có cảm giác tò mò.

Có một sân lớn trong khu vực giữa lớp mười một và lớp mười, số lớp học ở mỗi lớp về cơ bản là khoảng mười bảy hoặc mười tám.

Tìm cậu cũng không khác gì như mò kim đáy bể.

Nghi thức khai mạc kết thúc qua loa, ngay sau đó âm hưởng phát thanh bên trong liền bắt đầu vang lên chào mừng các vận động viên.

Đầu năm nay trường Lâm Dương tương đối có hứng thú với viết bản thảo cổ vũ vận động viên nhóm thi đấu.

Các tiểu nữ sinh siêng năng trong lớp sẽ chép hoặc đọc thuộc lòng một số đoạn văn ngắn khuyến khích hoặc cổ cũ, đồng thời sẽ có nhân viên đặc biệt đếm số lượng và cộng điểm cho cả lớp theo số lượng.

Nếu được chọn đọc trên đài phát thanh, là thêm điểm thưởng bổ sung.

“Mùa hạ khốc liệt từ biệt, thu lạnh đến, hoa vàng héo úa. Trong không khí cuối thu mát mẻ, tôi hy vọng các dũng sĩ của chúng ta có thể thể hiện dáng vẻ anh hùng và cống hiến hết mình trên sân chơi! Cố lên!! Các vận động viên từ lớp mười ba!!”

Thế là Giang Yểu nghe được đoạn văn trong đài phát thanh liền tạm thời để lại ‘Tiên nam’, cùng Liên Thanh Lễ cao hứng vui mừng:”Do tớ viết do tớ viết!! Đây là của tớ!!”

Liên Thanh Lễ cười cười, thực tình thay cô cảm thấy vui vẻ.

Giang Yểu không vừa lòng cùng Liên Thanh Lễ chia sẻ, quay đầu lại nói với chủ nhiệm lớp hôm nay phi thường tốt: “Lão sư, em viết cái này! Lớp chúng ta sẽ được thêm điểm!”

Một nữ sinh học sinh trung học nhận được một viên kẹo, như thể cả thế giới đều trở nên ngọt ngào.

Chủ nhiệm lớp Cao Hoa bất lực mỉm cười: “Đúng vậy, lớp chúng ta thật tuyệt vời.”

Giang Yểu của năm đó tuy lo được lãi được lỗ nhưng dễ thoả mãn.

Ví dụ, sự đồng cảm của một người bạn, lời khen ngợi của giáo viên.

Một ví dụ khác là trên đường đi vệ sinh, các nữ sinh tiểu học không rành thế sự nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Lại một cái khác là những gì bạn thích lại không được quá nhiều người thích.

Khán đài của trường trung học Lâm Dương cần đi hai bước, giữa hai bước có một bệ trống nhỏ, đủ để nghỉ ngơi.

Giang Yểu vừa từ toilet đi ra, trên đường trở lại khán đài liền vô tình liếc mắt nhìn ra bên ngoài sân chơi dưới cầu thang.

Nhìn thấy mái tóc.

Bước chân dừng lại, vừa định nhìn kỹ lại, lại phát hiện có một cô gái cùng khối đang đứng đối diện với mình.

Giang Yểu đã lên tới bậc thứ cầu thang, nhìn thấy một màn này, biết rất rõ ràng nghe lén là hành vi đáng xấu hổ.

Nhưng bước chân bị ma xui quỷ khiến bắt đầu hướng xuống bước đi.

Dừng lại trên bậc nghỉ trống không, đại khái có thể nghe thấy tiếng nói nhỏ của hai người.

“Từ lúc huấn luyện quân sự tớ đã chú ý tới cậu…”

“Tớ thích cậu.”

Phải rồi.

Kịch bản thổ lộ thô tục ở trong sân trường.

——————

* Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad*

_ Chân Thành Cảm Ơn_


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.