Phản Diện Đáng Yêu Đến Như Vậy?

Chương 47



“Đúng là xui mà, đang vui mà lại gặp cô ta”

Tống Phong thấy cậu vợ nhỏ bé của mình đang giận dỗi thì cảm giác lo lắng vì hắn sợ nếu như cậu giận thì sẽ giận lây sang hắn, rồi tự ý bỏ về không đi với hắn nữa. Có vẻ như hắn sợ hắn sẽ mất vợ mất, đúng vậy phải dỗ dành cậu thôi.

“Em đừng giận nữa anh dẫn em đi ăn nhé được không”

“Ăn? Tui không thích mà tui muốn mua đồ cơ” đang có ý muốn chửi hắn nhưng mà nhớ ra cậu đang nói chuyện với nam chính đó không được chửi không được chửi, phải giả vờ bình tĩnh miệng được đi trước cái não

Nhưng cậu đâu có biết Tống tổng đã thích cậu đâu cho dù cậu có chửi hắn thì hắn vẫn cảm thấy bình thường không có chuyện gì bởi vì hắn nghĩ rằng chuyện này là chuyện bình thường đi, cũng vì hắn nên cậu mới giận như vậy. Yêu thương thì cũng có lúc cãi nhau mà phải không

Dẫn cậu đi mua đồ hết chỗ này đến chỗ khác, tiêu hết bao nhiêu tiền chỉ có lần này Lâm Nhất mới được như vậy nên cậu quyết định phải mua cho đã đời đi rồi sau này tính tiếp đi, kiểu gì sau hôm nay cũng không gặp tên này nữa tiêu tiền của hắn đúng là thích thật. Đúng là đồ có người mua cho không có gì tiếc cả thích thật đấy, đang đi mua đồ thì tiếng bụng cậu kêu *ọc ọc* Lâm Nhất xấu hổ chạy lại gần Tống Phong kéo kéo áo hắn.

“Này tui đói rồi đi ăn nhé” đáng yêu chết người mất, tim hắn đập liên hồi như vậy lúc này cậu như một con thỏ nhỏ đói đói đòi ăn.

“Được đi ăn”

————————————————————

Cẩm Mộng vì chuyện lúc nãy tức chết đi được nên cô ta quyết định phải trả thù vì Lâm Nhất mà cô ta mất đi tất cả mất đi Tống Phong, mất cả Trình Dương luôn như vậy tên Lâm Nhất đó có gì hơn ả. Cô ta vốn được người ngừoi yêu thích như vậy đến bây giờ lại bị người ta đàm tiếu linh tinh về mình bị chỉ chích, bị nói không khác gì một con điếm dâng hết cho người này đến người khác. Ngày từ đâu cô ta đâu có muốn làm như vậy nhưng vì cái hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi ( đưa đẩy gì đi ngạ từ thằng này đến thằng khác )

Hiện giờ cô ta đang cặp kè với một tên nhà giàu hắn ta cũng là một tên ăn chơi sát gái, ai xinh đẹp đều bị hắn đem về rồi bao nuôi Cẩm Mộng cũng như vậy ngày qua ngày đều được hắn cho tiền mua sắm các thứ nói chung là không thiếu bất cứ thứ gì. Đến lúc hắn chơi chán rồi thì cũng vứt đi mà thôi, chẳng khác nào bán thân cho mấy tên đại gia ngoài kia cả. Nếu như lúc trước cô ta chỉ yêu mỗi mình Tống Phong thôi thì giờ đâu có xảy ra những điều như vậy, bản thân càng ngày càng chán ghét hơn cảm thấy ghen tị với Lâm Nhất tại sao cậu ta lại có thế cướp đi Tống Phong

“Vốn dĩ Tống Phong thuộc về tôi, lần này tôi cho cậu biết cậu đã đạt đến giới hạn nhất định của tôi rồi” đầu óc của Cẩm Mộng dường như hơi hơi có vấn đề không biết nhìn nhận bản thân đang đứng ở chỗ nào

Cốt truyện đã bị phá vỡ hoàn toàn bởi vì tất cả các nhân vật đều đi trật về hướng khác nhau, ai đọc thì cũng nghĩ rằng cô Cẩm Mộng sẽ hiền lành nhưng thật chất sâu bên trong cô ta lại là một ác quỷ vì tiền cô ta có thể làm tất cả ví dụ như đi lừa tiền từ mấy kẻ ngu dốt nhà giàu chỉ biết ăn chơi vì gái mà bị lừa tiền. Nhưng sau những chuyện xảy ra như vậy thì người ta cũng đề phòng về Cẩm Mộng nhiều hơn vì cái sự xinh đẹp của cô mà bị lừa quá nhiều

‘Alo cậu giúp tôi làm một chuyện tiền nong thì cậu cứ tính muốn tôi trả sao tôi sẽ trả, chỉ cần giết người này cho tôi là được’

‘Được thôi tiểu thư, cô gửi ảnh người đó qua đây cho tôi’

‘Ừ, làm phải sạch sẽ gọn gàng vào đấy đừng để ai phát hiện ra’


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.