“Chuyện tôi bảo cậu tiến hành tới đâu rồi?” Bước vào thang máy Dạ Nam Hành liếc sang hỏi Thư Ký Bạch.
“Dạ tổng đã sắp xong rồi”.Thư Ký Bạch cầm tài liệu trong tay chờ bão ập tới.
“Tốt lắm sau chuyện này cho cậu nghỉ phép một hôm, cậu cũng nên đi tìm bạn gái đi.” Dạ Nam Hành vẻ mặt như hoa đào mùa xuân nở rộ nói với Thư Ký Bạch.
Thư Ký Bạch nghe xong kinh ngạc nhìn lại Dạ tổng của mình, trời ạ anh ta vừa cười với anh sao, đúng là chuyện lạ trên đời mà, mới hôm qua còn mang vẻ mặt tàn sát thiên hạ, hôm nay đã xoay 180 độ rồi.
“Thái độ của cậu là sao, không muốn nghỉ?” Dạ Nam Hành thấy Thư Ký Bạch nhìn mình chằm chằm như sinh vật lạ vậy, đôi mắt sắc nhọn quét qua người anh ta lên tiếng.
“Không có, tôi chỉ cảm thấy Dạ tổng hôm nay đặc biệt rất phong độ”.Thư Ký Bạch khen xong cảm thấy không đúng lắm, đàn ông đi khen đàn ông trời ạ khiến anh rùng cả mình.
“Đừng nịnh bợ, cậu chưa đủ trình đâu.” Dạ Nam Hành nghe xong thái độ đối với Thư Ký Bạch ghét bỏ, đi về phòng đóng chặt cửa lại. Khiến anh ta chị chặn lại bên ngoài.
Thư Ký Bạch thở dài, anh tốt nhất vẫn nên làm tròn trách nhiệm của một thư ký thì hơn, chuyện nịnh cấp trên này đối với anh không phù hợp.
“Bạch Nam, anh sao vậy? Dạ tổng có trong phòng không?” Trịnh Tâm An muốn đi vào trong gặp Dạ Nam Hành nhưng thấy Thư Ký Bạch đang chặn ngoài cửa do dự đứng lại.
“Cô Trịnh, cô vào đi Dạ tổng đang bên trong.” Thư Ký Bạch hơi ngại đứng sang một bên nhường đường cho Trịnh Tâm An.
“Cốc cốc.”
“Nam Hành mình vào được chứ?” Từ hôm say đến giờ, cô mới có can đảm đứng trước mặt cậu ấy.
“Tâm An, sao lại khách sáo như vậy?” Dạ Nam Hành ngẩng mặt nhìn cô, coi như không có chuyện gì xảy ra, thái độ như cũ cùng Trịnh Tâm An nói chuyện.
“Nam Hành chuyện lần trước mình không đúng, không làm ảnh hưởng tới cậu và Ngô Nhược chứ, xin lỗi cô ấy giúp mình.” Cô đã nghĩ rất nhiều, xưa nay cô là người cao ngạo, không muốn vì một người đàn ông mà đánh mất chính mình, cô và Dạ Nam Hành tính cách quá giống nhau có lẽ sinh ra đã không phải để dành cho nhau.
“Được mình sẽ nói với cô ấy”. Dạ Nam Hành vui vẻ đáp ứng, thấy Trịnh Tâm An nói được những lời này, có lẽ cũng đã buông bỏ được chấp niệm bao năm rồi.
“Chuyện hôm đó mình sẽ không xin lỗi cậu đâu, dù sao mình cũng yêu thầm cậu hết cả tuổi xuân của mình rồi, ít nhất cũng phải để mình một lần nói ra chứ, yên tâm mình sẽ không yêu cậu nữa đâu, giờ nghĩ lại ngoài kia còn nhiều người tốt hơn cậu nhiều.” Nói xong những tâm tư này, lòng Trịnh Tâm An cảm thấy thật thỏa mái, cô dù sao cũng là cô gái tài giỏi mà, đàn ông xứng với cô rất nhiều.
“Xin lỗi đã khiến cậu yêu mình suốt bao năm, đối với mình cậu là một người bạn, một cô gái tài giỏi.” Cô ấy và anh thích hợp làm bạn hơn, Trịnh Tâm An là một cô gái năng động, cao ngạo sẽ tìm được một người có thể bao bọc tính cách đó của cô ấy, còn anh chỉ thích cô gái ngang bướng kia thôi.
…..
Ngô Nhược đang cho con ăn ti, Dạ Nam Hành tình cảm ngồi bên cạnh ôm lấy cô, nhìn con trai say mê uống sữa, liền cúi đầu hôn lên cái má phúng phính đáng yêu của con trai nói:
“Anh muốn đưa em tới nơi này”.
“Tiểu Trạch buổi tối ăn rất nhiều, không thấy em con lại khóc.” Lần trước cô trở về nhìn con trai khóc đến cả người đỏ ửng, rất đau lòng.
“Cho con bú bình cho quen đi, em cũng có lúc phải ra ngoài chứ.” Dạ Nam Hành hôm nay nói ra lời này đúng là qua cầu rút ván, chỉ khổ thân tiểu Trạch, còn nhỏ không thể lên tiếng bị người bố này tung qua tung lại.
“Mai đi không được sao?” Ngô Nhược nhìn con vẫn đang chóp chép bú, không nỡ xa con.
“Anh muốn cho em thấy ngay bây giờ, đi một chút thôi.” Anh cúi đầu hơi thở phả lên cổ Ngô Nhược, thân mật hôn xuống.
Ngô Nhược vẫn là mềm lòng, không qua được những lời nói mật ngọt của anh. “Được rồi, một lúc thôi đấy, để em đi nhờ Thím Phương.” Cô chờ tiểu Trạch ngủ mới cùng Dạ Nam Hành ra ngoài.
Chỗ Dạ Nam Hành muốn đưa Ngô Nhược tới xem, chính là một tiệm váy cưới.
“Đây là thứ anh muốn cho em xem, sản phẩm áo cưới mới nhất của Thời trang Hoa Phát.” Dạ Nam Hành đi tới phòng thay đồ, đưa tay kéo rèm ra, bên trong chiếc váy cưới màu trắng được đặt ở chính giữa, vẻ đẹp lung linh của hàng nghìn viên pha lê, được ánh đèn chiếu sáng càng thêm hoàn mỹ.
“Áo cưới của Hoa Phát là mới chuẩn bị sao, trước đây em chưa thấy công ty hướng tới thị trường áo cưới.” Ngô Nhược nhìn chiếc váy cưới, đi lại gần đưa tay sờ lên, không biết ai ở phòng thiết kế, lên được ý tưởng mẫu váy đẹp như vậy.
“Trước đây chưa có, sau này cũng không, Ngô Nhược nó chỉ dành cho riêng em thôi.” Chiếc váy cưới này do anh tự thiết kế, vì cô mà vẽ lên những đường nét trên đó.
“Này không phải anh tự thiết kế đấy chứ?” Ngô Nhược thoáng nhận ra vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Dạ Nam Hành anh có bao nhiêu khả năng ẩn giấu mà cô không biết. Cô lúc này rất xúc động không biết dùng từ nào để diễn tả cảm giác của mình lúc này, người đàn ông này làm cho cô nhiều thứ như vậy, niềm hạnh phúc của người phụ nữ chính là lúc này đây.
“Vợ à em thật thông minh, cô Ngô Nhược tôi có vinh hạnh được mời cô làm người mẫu không?” Dạ Nam Hành đưa tay kéo rèm lại, cầm lấy tay Ngô Nhược làm ra bộ dạng chờ mong.
“Anh đi ra ngoài chờ đi, em thay nhanh thôi.” Để anh thay cho cô, mặt cô chưa đủ dày tới mức ấy.
“Anh gọi nhân viên tới giúp em.” Dạ Nam Hành cười tươi đi ra ngoài.
“Xẹt.” Tiếng kéo rèm thay đồ mở ra.
Ngô Nhược mặc trên mình bộ váy cưới anh thiết kế từ từ quay người lại, khiến Dạ Nam Hành ánh mắt tỏa sáng chăm chú nhìn.
“Vì em mà nó mới trở lên đẹp như vậy.” Cô dâu xinh đẹp mà anh chỉ có thể nhìn thấy qua cửa kính trước kia, hiện đang đứng trước mắt anh. Vì anh mà mặc lên mình chiếc váy trắng tinh khôi này. Sau này anh có thể thỏa mái cầm tay cô ấy, trước mặt người khác mà không kiêng kị rồi.