Cô Dâu Không Nguyện Ý

Chương 28: Ra mắt



“Cốc cốc.”

“Tâm An cơn gió nào đưa em tới đây thăm chị vậy?” Dạ Minh Ngọc thấy Trịnh Tâm An đang đứng ngoài cửa phòng liền nói.

“Nhớ chị không tới được sao?” Trịnh Tâm An đi vào trong phòng ngồi xuống đối diện Dạ Minh Ngọc.

“Bên ngoài còn bệnh nhân không? Năm phút nữa chị hết ca trực.” Dạ Minh Ngọc nhìn đồng hồ trên máy tính, sau đó xoay xoay cổ tay của mình cho đỡ mỏi nói.

“Lúc em vào thấy ghế đã trống rồi, em lặn lội xa như vậy tới đây có vinh hạnh được bác sĩ Dạ mời cơm không?” Cô chơi thân với Dạ Nam Hành từ nhỏ lên đối với Dạ Minh Ngọc hay gia đình anh cũng không khác biệt người nhà là bao, cho nên khi nói chuyện với chị gái anh cũng rất thỏa mái.

“Nghe nói em về công ty Dạ Nam Hành làm việc, nó trả lương cho em không tốt sao? Để em phải khổ sợ tới đây kiếm ăn như vậy, chị phải gọi điện nhắc nhở nó mới được, mà nhắc đến nó chị mới nhớ lâu rồi nó không tới thăm chị.” Hình như là từ lần ăn cơm hụt mấy tháng trước cô chưa gặp lại em trai mình thì phải.

“Cậu ấy từ lúc em vào công ty tới giờ, lần gặp cũng chỉ là đếm trên đầu ngón tay thôi, cậu ấy lúc nào cũng rất bận rộn, chị Minh Ngọc có phải cậu ấy có bạn gái rồi không?” Trịnh Tâm An lén nhìn Dạ Minh Ngọc dò hỏi.

“Bạn gái sao? Không có đâu, Nam Hành không phải kiểu đàn ông dễ yêu.” Dạ Minh Ngọc nhìn Trịnh Tâm An thấy được lỗi lo trong mắt cô ấy, cô thoáng thở dài, con bé từ lâu đã thích em trai cô, không biết vì lý do gì lại chọn cách âm thầm lâu đến vậy?

Trịnh Tâm An sợ nhất là điều đó, không dễ yêu nên khi gặp được người con gái khiến cậu ấy rung động, mới khiến cậu ấy yêu sâu đậm, cô luôn cảm thấy mình chưa đủ xứng với cậu nên bao năm qua chỉ dám đứng bên cạnh cậu ấy như một người bạn, cùng cậu ấy chia sẻ vui buồn, nhưng sâu trong lòng vẫn luôn mong chờ câu tỏ tình của Dạ Nam Hành.

Cô năm nay đã 30 tuổi rồi so về tuổi tác thật thấy ghen tị với những cô gái trẻ ngoài kia.

“Tâm An em sao vậy? Tự nhiên như người mất hồn thế, đi nào chị mời em ăn cơm.” Dạ Minh Ngọc gọi mãi không thấy Trịnh Tâm An trả lời liền đi tới vỗ nhẹ lên vai cô ấy.

“Xin lỗi chị, em mải suy nghĩ tới chuyện khác.” Trịnh Tâm An cười ngượng, nhanh chóng cầm lấy túi xách đứng lên.

Dạ Nam Hành đang cài cúc áo sơ mi, nhìn Ngô Nhược đang ngồi trên giường xem tạp chí, thấy cô hôm nay tâm trạng không tồi liền nói: “Anh gọi điện cho bố mẹ anh, tối nay về nhà ăn cơm nhé”.

“Tôi vẫn còn ốm, anh nói khỏi ốm mới về mà”. Ngô Nhược nhìn anh giả bộ mệt mỏi.

“Ngô Nhược em định ốm hết năm sao?” Dạ Nam Hành đi tới gần đặt tay lên trán cô, thấy còn mát hơn cả trán anh nữa, hai hôm trước cô ấy đã khỏi rồi chỉ là giọng nói vẫn có chút khàn mà thôi.

“Sống như này tôi thấy cũng rất tốt, không phải những người có tiền như anh thích bao nuôi tình nhân nhỏ bên ngoài sao?” Ngô Nhược cúi mặt xuống, tay nghịch nghịch ống tay áo ngủ giọng lí nhí nói.

“Nào có tình nhân nào như em, cãi lại ông chủ của mình chứ? Hơn nữa con cũng đang lớn dần lúc đó mặc váy cưới sẽ không đẹp”. Dạ Nam Hành định đưa tay vén váy ngủ của Ngô Nhược lên sờ bụng, nhưng bị cô giữ tay lại.

“Dạ Nam Hành sờ bên ngoài là được rồi, không phải trước đó đã nói chờ sinh con xong mới tính chuyện đám cưới sao?” Cô cúi xuống nhìn bụng mình, lẩm bẩm: ” Giờ cũng nhìn rõ rồi, mặc váy cưới gì nữa chứ?”

“Được không cưới thì không cưới, anh nghe theo em, vậy chúng ta có đi có lại tối em theo anh về nhà nhé!” Anh thở dài cúi xuống, qua lớp áo hôn lên bụng cô.

“Bố mẹ anh ở trung tâm thành phố A à?” Ngô Nhược im lặng nhìn anh cúi đầu ở trên bụng mình thì thầm với con, một lúc sau mới lên tiếng.

“Ở rìa thành Phố A, em từng đi qua nhà hàng Rea chưa? Chỗ đó có một con suối nhỏ chảy qua, nhà anh ở gần đó”. Dạ Nam Hành ngồi thẳng dậy, nói cho cô nghe địa chỉ nhà anh.

Ngô Nhược bỗng im lặng có vẻ như đang đồng ý.

“Anh đi làm đây, chiều gặp lại em.” Thấy cô đồng ý, anh như thường ngày cúi đầu hôn lên môi Ngô Nhược, sau đó mới đứng dậy đi làm.

Ngô Nhược lâu dần cũng quen, không đáp lại nhưng cũng không từ chối những hành động thân mật của anh, thấy anh đi khuất tiếp tục cầm quyển tạp chí lên xem.

“Hôm nay tối con về nhà ăn cơm.” Dạ Nam Hành ngồi lên xe gọi điện thoại cho mẹ.

“Sao con không hỏi mẹ tối nay có ở nhà hay không? Con nghĩ cứ muốn về là bố mẹ phải ở nhà hay sao?” Bà Dạ lâu ngày mới thấy con trai chủ động gọi tới liền mắng vài lời.

“Con dẫn bạn gái về.” Nhắc đến Ngô Nhược Dạ Nam Hành giọng trở lên vui vẻ hơn.

“Nếu con dám lừa mẹ, xem mẹ xử lý con thế nào.” Bà Dạ nghe xong có chút không tin tưởng, nhưng đây là lần đầu tiên con trai bà nhắc đến chuyện dẫn bạn gái về nhà, đúng là khiến bà hoang mang tột cùng.

“Vậy tối mẹ ở nhà đi, mới biết con có nói thật hay không, con đi làm đã tối gặp mẹ sau”. Chuyện anh có bạn gái khiến người khác khó tin vậy sao? Đặt lại điện thoại vào giá đỡ, Dạ Nam Hành lúc này mới nhấn ga lái xe đi làm.

Bà Dạ nghe con trai nói xong đứng yên tại chỗ một lúc, vẫn là cảm giác không tin tưởng kia, mở máy ra, tìm số nhấn nút gọi điện cho con gái.

“Alo mẹ à, có chuyện gì gọi con sớm như vậy?” Dạ Minh Ngọc buổi sáng nay được nghỉ định ngủ thêm chút nữa, lại bị cuộc điện thoại của mẹ làm cho tỉnh giấc, giọng có chút ngái ngủ nói.

“Em trai con vừa gọi điện nói tối nay sẽ dẫn bạn gái về nhà đấy!” Bà Dạ không quan tâm tới giọng không vui của con gái, chỉ muốn tìm kiếm điều bà muốn biết từ chỗ cô.

“Haizz có vậy mẹ cũng gọi cho con sao?”

Dạ Minh Ngọc đưa tay lên gãi đầu mình lẩm bẩm:

“Cái gì bạn gái?” Tự nhiên đầu óc tỉnh táo nghe ra lời mẹ nói.

“Hừ ngủ đi, mẹ tắt máy đây.” Hốt hoảng như vậy hẳn cũng như bà rồi, vậy còn nói với nó làm gì nữa chứ, bà nhanh chóng tắt máy.

“Mẹ à, alo…” Dạ Minh Ngọc muốn hỏi thêm nhưng chỉ nghe thấy tiếng ” tút tút” ở đầu bên kia, làm gì có ai như mẹ cô chứ? Khơi mào cho người khác hứng thú chưa nói hết chuyện đã tắt máy, mấy hôm trước Trịnh Tâm An vừa hỏi cô về chuyện này xong, vậy bạn gái của em trai cô là một người khác sao? Cô cũng phải về nhà xem mới được.

Vì chuyện Dạ Nam Hành nói lúc sáng, mà bắt đầu từ chiều cửa nhà họ Dạ đã liên tục có xe đi vào, không biết bà Dạ có gọi cả gia tộc đến không? Nhưng xe trong sân đều chật kín, đến lỗi Dạ Minh Ngọc trở về tìm mãi mới có chỗ đỗ xe.

“Ông nội, bác cả, thím ba, chú ba…..,tới thật đông đủ.” Dạ Minh Ngọc xuống xe ngơ ngác nhìn người trong nhà chào hỏi, mẹ cô làm thế này có phải muốn dọa sợ con dâu tương lai rồi không?

“Minh Ngọc đã về rồi sao, còn con nữa bao giờ mới dẫn bạn trai về đây.” Ông nội nhìn đứa cháu gái đã ba mươi ba tuổi của mình, chống gậy đi lại gần nắm lấy tay cháu mong chờ.

“Ông à sớm thôi, ông cứ khỏe mạnh chờ rượu của cháu rể đi.” Dạ Minh Ngọc cũng nắm lấy tay ông nói, cô chưa có ý định kết hôn, cảm thấy đang sống thỏa mái tự nhiên sao lại phải làm khổ mình, nhưng lời này lại không dám nói ra trước mặt ông nội mình.

Ngô Nhược đang ung dung ngồi trên giường ăn hoa quả, cô mà biết nhà họ Dạ bây giờ cả họ đang ngồi chờ xem mặt cô, cho dù Dạ Nam Hành có lôi cô đi, cô cũng nhất quyết tìm chỗ bám thật chặt.

Chiều năm giờ Dạ Nam Hành tan ca trở về, chờ Ngô Nhược thay xong đồ rồi đi.

“Anh không định đi tay không trở về nhà đấy chứ?” Ngồi trên xe cô nhìn ra sau ghế thấy trống không liền nói.

“Anh bình thường về vẫn đi tay không.” Dạ Nam Hành cảm thấy về nhà mình sao phải mua quà chứ, hơn nữa nhà anh cũng không thiếu thứ gì.

“Tôi đi tay không cảm thấy không được phải phép cho lắm, mẹ anh thích hoa gì?” Cô không có thói quen đi tay không tới nhà người khác, cảm giác như vậy rất xấu hổ.

“Em ngồi đây đi, để anh mua.” Dạ Nam Hành dừng xe trước cửa hàng hoa, xuống mua một bó hoa Tulip, sợ để hoa trong xe ảnh hưởng không tốt đến đứa bé, nên anh mở cốp sau ra đặt vào.

“Mẹ anh thích hoa Tulip.” Ngồi lại lên xe anh nhẹ nhàng nói.

Ngô Nhược gật đầu sau đó nhìn ra ngoài xem khung cảnh đường phố xung quanh, một lúc sau Dạ Nam Hành lái xe đi qua một cây cầu, sau đó lái xe vào cổng một ngôi nhà cổ.

Ngô Nhược thấy xe anh lùi ra cổng sau đó lại đi vào, mãi lâu chưa đỗ lại liền khó hiểu nhìn anh.

Dạ Nam Hành nhìn trước sân nhà mình, xe ô tô đỗ kín cả sân, khó khăn tìm chỗ đỗ, cuối cùng quyết định dừng xe luôn ở giữa cổng rồi tắt máy.

Anh mở cửa xuống xe, nhìn vào trong nhà thở dài, biết như thế này anh cứ về không gọi trước thì tốt hơn.

Dạ Nam Hành mở cửa xe cho Ngô Nhược: “Em xuống xe đi, đừng quá bất ngờ.”

“Bác trai, hay bác gái có sở thích về ôtô vậy?” Ngô Nhược nhìn trước sân rất nhiều loại xe đắt đỏ đều có mặt ở đây, kinh ngạc về độ giàu có của bọn họ.

“Đi thôi” Dạ Nam Hành ôm lấy eo cô đi vào trong, sợ giờ nói ra trong nhà anh họ hàng đều có đủ Ngô Nhược sẽ chạy mất.

“Em vừa nghe thấy tiếng xe đấy, có phải Nam Hành về rồi không?” Thím ba đang ngồi ở ghế mau chóng đứng dậy đi ra cửa xem.

“Chào bác…gái.” Ngô Nhược đi vào tới cửa thấy một người phụ nữ đứng đó, nghĩ là mẹ Dạ Nam Hành định mở miệng ra chào, liền nhìn thấy phía sau bà rất nhiều ánh mắt khác đang đổ dồn vào cô, giọng liền run lên nói mãi mới ra một từ.

“Ông nội, bác cả, chú thím, cậu mợ, dì thật đông đủ đây là bạn gái cháu Ngô Nhược.” Dạ Nam Hành nhìn người nhà có mặt đông đủ, khiến anh còn kinh ngạc về nhà mình cơ mà, đưa tay ôm lấy Ngô Nhược đang ngơ ngác bên cạnh giới thiệu.

“Nam Hành dẫn Ngô Nhược vào nhà đi, mọi người cũng vào nhà cả đi đừng đứng hết bên ngoài cả thế.” Bà Dạ nhìn cô gái bên cạnh con trai vẻ mặt không tốt lắm, lúc này mới nhớ ra gọi bọn họ vào trong nhà.

“Mẹ à, mẹ xem mặt cô gái đó đi đúng là bị cả nhà ta dọa cho sợ rồi, lần đầu về ra mắt con gặp cảnh này con cũng hết hồn.” Dạ Minh Ngọc đi cạnh mẹ mình thì thầm.

“Tại mẹ cảm thấy không tin nên mới gọi cho bọn họ dò hỏi, không ngờ bọn họ nghe tin Nam Hành có bạn gái lại kích động như vậy.” Bà Dạ bị con gái nói, cũng thấy mình thật nhiều lời.

“Mẹ Ngô Nhược mua cho mẹ.” Dạ Nam Hành đưa bó hoa trên đường mua cho bà Dạ, vẻ mặt không vui chút nào.

Ngô Nhược ngồi ở ghế, xung quanh là cô dì, chú bác của Dạ Nam Hành, đúng kiểu cô dâu mới về nhà chồng e thẹn nghe bọn họ hỏi, vâng dạ trả lời.

Dạ Nam Hành đi tới ngồi xuống bên cạnh Ngô Nhược đưa tay nắm lấy bàn tay cô, vẻ mặt có lỗi nhìn cô, may mà mấy người nhà anh cũng biết ý, xem mặt cháu dâu cũng đã xem rồi ngồi một lúc lấy cớ ra về. Trong nhà lúc này chỉ còn lại ông bà Dạ và Dạ Minh Ngọc.

“Ngô Nhược em có thai rồi sao?” Dạ Minh Ngọc là bác sĩ khoa sản, từ lúc nhìn thấy Ngô Nhược cô đã nhìn ra, bây giờ trong nhà chỉ còn mấy người bọn họ cô mới lên tiếng.

“Dạ.” Ngô Nhược hơi ngại, nhỏ giọng đáp.

“Đứa bé được mấy tháng rồi?” Bà Dạ nghe con gái nói kích động nhìn xuống bụng Ngô Nhược, cô mặc váy rộng lên bà không nhìn ra.

“Cô ấy có thai được khoảng bốn tháng rồi.” Dạ Nam Hành đưa tay đặt lên bụng Ngô Nhược xoa nhẹ trả lời.

“Cái thằng này sao đứa bé được bốn tháng mới dẫn về?” Bà Dạ nghe xong liền mắng con trai.

“Con cho bác xin số bố mẹ con, bác muốn hẹn gặp bọn họ nói chuyện.” Ông Dạ cả quá trình đều im lặng lúc này mới lên tiếng, đứa bé cũng có rồi, giờ có đồng ý chuyện bọn chúng hay không cũng không quan trọng nữa rồi.

“Bọn con định sinh con xong mới tổ chức đám cưới.” Dạ Nam Hành lên tiếng.

“Chuyện đó nói sau, dù sao cũng nên gặp ông bà bên đó nói chuyện chứ”. Dạ Đường nhìn con trai, khiến con gái nhà người ta có thai trước khi cưới, không đến gặp nhà họ nói vài lời còn ra cái gì nữa chứ.

“Vâng để con nói chuyện với bố mẹ Ngô Nhược, rồi gọi lại cho bố mẹ”. Dạ Nam Hành thấy sắc mặt bố không tốt, liền nghe theo ông.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.