“Nay mấy giờ em về?” Hôm nay Dạ Nam Hành ra ngoài dự tiệc xã giao, lúc về nhà đã hơn 9 giờ, vào phòng thấy Ngô Nhược đang ngồi trên giường nhàn nhã, ăn ô mai lướt điện thoại, cảm thấy tâm trạng cô không tệ liền đi tới bên cạnh cô ngồi xuống.
“Một, hai giờ gì đó.” Ngô Nhược trong miệng ngậm ô mai lên lời nói ra có chút khó nghe.
” Ngày mai là cuối tuần, chúng ta đi trung tâm Thương Mại nhé!” Dạ Nam Hành có chút buồn cười xoa đầu cô.
” Um.” Ngô Nhược định im lặng, nhưng mới hôm trước vừa bị anh nói tới tính cách xong, nên trả lời.
“Buổi trưa đi nhé, ra ngoài ăn cơm sau đó tới trung tâm Thương Mại.” Anh đưa tay đặt lên bụng cô nhẹ nhàng vuốt ve, chờ câu trả lời.
“Cũng được”. Cô hiện giờ chưa nghĩ tới tương lai có cùng anh chung sống hay không, nhưng trước mắt bên cạnh cô vẫn là anh ta, sau này còn có con trước sau gì cũng có lúc bọn họ đi chung, không thể mãi trốn tránh người khác mãi được.
Dạ Nam Hành nghe xong vui vẻ đứng dậy đi vào phòng tắm.
Ngô Nhược đưa mắt nhìn bụng mình, hiện giờ vẫn chưa nhìn ra cái gì cả so với ăn cơm xong không khác biệt là mấy, nhưng Dạ Nam Hành lại rất thích sờ lên một ngày sờ đến mất lần.
…
“Em muốn ăn món gì?” Dạ Nam Hành đang lái quay sang hỏi Ngô Nhược.
Cô giờ chỉ thèm thứ gì đó mát lạnh thôi, đối với ăn cơm không có hứng thú lắm, nhưng anh ta lại không cho cô ăn mấy thứ đó, vẫn nên ăn mì cho dễ nuốt thì hơn “Ăn mì sốt đi”.
” Em biết quán nào ngon không?”.
“Cạnh trung tâm thương mại, có quán mì ý ăn cũng được.”
“Vậy nghe theo em”.
Dạ Nam Hành dừng xe trước cửa nhà hàng mà cô nói, tìm chỗ đỗ xe rồi đi xuống mở cửa cho Ngô Nhược.
” Chào anh chị, anh chị đã đặt bàn trước chưa?” Lễ tân thấy khách liền đi tới cúi chào.
” Tôi chưa, còn phòng riêng không?” Dạ Nam Hành nhìn bên ngoài người đi ra đi vào không thích cho lắm, anh thích phòng riêng yên tĩnh hơn.
” Dạ còn, mời anh chị đi theo tôi”. Lễ tân dẫn bọn họ đi lên tầng hai, đi tới một căn phòng ở cuối cùng.
Ngô Nhược gọi mì ý như dự định ban đầu, còn Dạ Nam Hành gọi món cơm sườn non.
” Sườn ở đây không tệ, em có muốn ăn thử không?” Dạ Nam Hành dùng dao cắt nhỏ miếng sườn đặt vào trong đĩa mì của Ngô Nhược.
Ngô Nhược thấy anh đặt sườn vào đĩa của mình, lúc này trả lại không được tốt cho lắm, đành lấy đũa gắp miếng sườn lên cắn miếng nhỏ, ăn được nửa đĩa mì thì dừng lại.
” Không muốn ăn sao, em ăn cơm hay món khác không?” Dạ Nam Hành thấy cô không ăn nữa, nghĩ mì không hợp khẩu vị của cô.
” Không tôi no rồi.” Cô cảm thấy hôm nay không có cảm giác muốn ăn, cố lắm mới ăn hết nửa đĩa.
Dạ Nam Hành lấy khăn lau miệng, đưa tay rót cho cô cốc nước, chờ cô uống xong đứng dậy đi thanh toán.
“Em ở đây anh đi lấy xe.” Dạ Nam Hành bảo Ngô Nhược đứng trước cửa nhà hàng chờ còn mình đi lấy xe.
Ngô Nhược nhìn trung tâm Thương Mại, phía trước mặt, nếu không phải sợ tí nữa mua nhiều đồ để luôn xe ở đây đi bộ sang cho tiện rồi. Giờ đi xe xuống tầng hầm rồi đi lên còn xa hơn.
“Vào đây đi!” Trong trung tâm thương mại. Dạ Nam Hành đứng trước cửa hàng bán đồ bầu, bảo Ngô Nhược đi vào xem.
” Đợi tháng nữa mua cũng chưa vội.” Bụng cô còn chưa thấy gì, mặc đồ trước kia cũng rất vừa mua đồ bầu bây giờ có phải quá sớm rồi không.
” Xem thử một chút.” Anh thấy cô lẩm bẩm, liền nắm lấy tay cô đi vào bên trong.
“Chiếc này có được không?” Dạ Nam Hành cầm lên một chiếc váy, hỏi cô.
“Nhỏ quá lúc 7,8 tháng sẽ không mặc được”.
” Lúc đó lại mua tiếp”.
” Mua nhiều vậy để làm gì?” Ngô Nhược không vui nói, đồ bầu chứ có phải đồ bình thường đâu mua nhiều như vậy.
” Vậy lấy chiếc này”. Anh cầm lên một chiếc size to hơn chiếc vừa rồi nói với cô.
Cuối cùng dù Ngô Nhược không thích Dạ Nam Hành vẫn nhặt vài cái mang ra quầy tính tiền.
” Anh đọc trong sách lúc mang thai ăn nho, cam rất tốt cả chuối nữa.” Anh đẩy xe đi đến gian hàng hoa quả, cầm lấy túi nhặt hoa quả vào bên trong, vừa nhặt vừa nói, Ngô Nhược cảm thấy kiến thức so với người làm mẹ như cô thật khó mà so sánh.
” Cậu thanh niên này thật biết chăm sóc vợ, cô gái thật có phước đấy.” Bác gái bên cạnh nghe thấy anh nói liền khen ngợi.
” Cảm ơn bác”.
“Vợ cậu mang thai được mấy tháng rồi?” Bác gái nhìn Ngô Nhược cô mặc áo phông rộng bà không nhìn ra bụng cô.
” Cháu có thai gần hai tháng rồi”.
” Vậy nên ăn nhiều hoa quả bổ sung vitamin sẽ tốt cho em bé lắm đấy”. Bác gái thấy bọn họ còn trẻ chưa có kinh nghiệm tiếp tục nói.
“Vâng, cháu cảm ơn.” Ngô Nhược đưa tay phụ Dạ Nam Hành nhặt vài quả cam bỏ vào túi anh đang cầm, nghe bác gái nói lịch sự đáp lại.
” Em đứng đây chờ, anh đi tính tiền”. Nhặt xong Dạ Nam Hành sợ chỗ tính tiền đông người làm Ngô Nhược bị thương, liền bảo cô đứng chỗ vắng người chờ còn anh đẩy xe đi tính tiền.
Đúng là không ra ngoài thì thôi, ra liền gặp ngay người quen, mà đó không ai khác chính là Trịnh Khải nữa chứ, cô thật lúc này chỉ muốn tìm chỗ nào trốn đi thôi, thật đáng tiếc cho cô Trịnh Khải từ đằng xa đã nhận ra cô bước tới bên này.
“Ngô Nhược đi thôi.” Dạ Nam Hành thanh toán xong đi tới cạnh Ngô Nhược còn thân mật ôm eo cô.
Trịnh Khải đang đi nhìn thấy cạnh này tự dưng bước chân khó nhọc đi tiếp, anh nhíu mày nhìn về phía Ngô Nhược và Dạ Nam Hành đang đứng thân mật kia. Người quen của Trịnh Khải bị bệnh nằm viện, anh vào đây mua chút đồ đến thăm cậu ấy, không ngờ lại chạm mặt Ngô Nhược, sau khi chia tay đây là lần đầu tiên gặp lại cô ấy, mà cảnh tượng trước mắt kia khiến anh không thể nào chịu đựng được.
“Dạ Nam Hành buông ra.” Ngô Nhược mặt nhăn nhó, đưa tay đẩy Dạ Nam Hành ra xa, khó khăn nhìn về phía Trịnh Khải, thấy anh đứng đó nhìn mình ánh mắt khó hiểu, tim cô trợt cảm thấy nhói đau, cuối cùng vẫn để anh chịu đả kích rồi.
Dạ Nam Hành thấy Ngô Nhược tự dưng đờ người im lặng, lúc này mới nhìn về đằng trước thấy Trịnh Khải đứng đó đang nhìn mình, trong mắt hiện lên tia không vui.
Trịnh Khải đau lòng xen lẫn tức giận, bàn tay kìm nén nắm thành đấm xoay người bỏ đi. Trong khi anh vẫn còn đau lòng, ngày ngày không thể quên đi cô ấy, thì cô ấy lại có người đàn ông khác bên cạnh, mà đó không ai khác lại là Dạ Nam Hành người anh không ưa, có phải vì hắn ta mà cô ấy chia tay anh, vì sĩ diện đến lý do anh còn không hỏi cứ thế mờ mịt cùng Ngô Nhược chấm dứt, hôm nay anh mới hiểu là anh quá ngu ngốc rồi.
“Chúng ta đi mua đồ cho con nhé!” Dạ Nam Hành thấy Trịnh Khải đi rồi, Ngô Nhược vẫn đứng đó nhìn theo, dè dặt lên tiếng hỏi cô.
“Tôi mệt rồi về thôi.” Ngô Nhược thở dài mệt mỏi đi về phía trước, sau khi thấy anh tâm trạng của cô bị kéo về con số 0 rồi, Trịnh Khải lúc đó đã nghĩ gì cô thực rất tò mò muốn biết, ánh mắt anh nói cho cô biết anh là đang thất vọng về cô.
“Được về thôi.” Dạ Nam Hành đi nhanh đến gần Ngô Nhược ôm lấy bả vai cô, thấy cô không vui cũng không muốn ép cô.
Về nhà Ngô Nhược mệt mỏi đi lên giường nằm xuống, nằm đến tối cũng không muốn trở dậy ăn cơm, Dạ Nam Hành ép mãi mới xuống nhà ăn ít cơm ăn xong tiếp tục im lặng đi lên phòng, rồi ngồi vào bàn mở máy ra vẽ bản thiết kế, Anh nhìn cô như vậy, không biết phải làm sao đi sang phòng làm việc.
Đổng Vũ vừa từ thành phố C trở về thành phố A, liền hưng phấn gọi điện cho Dạ Nam Hành tới gặp mặt.
” Dạ Nam Hành cậu không nể mặt tôi sao, dù cậu không nể mặt tôi cũng biết thế nào là có ơn phải trả chứ?”
“Cậu làm gì cho tôi mà tôi phải trả ơn cho cậu”.
” Tôi đã tận tình khám thai cho bạn gái cậu, còn trộm thuốc bệnh viện cho cậu mà”.
” Đổng Vũ mặt cậu cũng dày thật đấy, chuyện đó cũng mang ra kể công được” Dạ Nam Hành nhìn đồng hồ thấy đã 9 giờ liền thở dài hỏi: ” Ở chỗ nào?”
“Haha tôi biết cậu bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp mà Quán rose đường xxx”. Đổng Vũ cao hứng cười lớn, nhanh chóng nói ra địa chỉ cho Dạ Nam Hành.
” Anh đi ra ngoài một chút.” Dạ Nam Hành từ phòng làm việc đi về phòng ngủ, thấy Ngô Nhược còn đang ngồi vẽ liền đi tới cạnh cô nói vài câu sau đó đi ra ngoài.
Ngô Nhược bởi vì buổi chiều mới gặp mặt Trịnh Khải xong tâm trạng phức tạp, nghe anh nói cũng không có phản ứng gì, chỉ tập trung vẽ.
Dạ Nam Hành đi vào quán nhìn xung quanh không thấy tên Đổng Vũ kia đâu, định lấy điện thoại ra gọi thì bị một người nhanh chóng đến gần đấm cho anh một cái vào mặt.
” Đồ khốn nạn.” Trịnh Khải nắm lấy cổ áo Dạ Nam Hành đưa tay đấm vào mặt Dạ Nam Hành. Từ lúc chiều gặp mặt anh đã muốn đi tới cho cậu ta cái đấm này rồi, nín nhịn mãi mới rời đi được không ngờ tới đây lại gặp cậu ta.
Dạ Nam Hành đưa tay quệt máu trên miệng nhìn Trịnh Khải: ” Cú đấm này coi như tôi trả cho cậu, nếu cậu đấm thêm tôi sẽ không nhịn nữa”.
” Này các cậu sao vậy, sao lại đánh nhau, Trịnh Khải bỏ ra.” Đổng Vũ chạy tới kéo tay đang nắm chặt cổ áo của Trịnh Khải ra khỏi người Dạ Nam Hành.
Trịnh Khải ngà ngà say mặc kệ Đổng Vũ có kéo thế nào, bàn tay nắm chặt cổ áo Dạ Nam Hành không buông, chỉ khi người xung quanh tới xem càng lúc càng đông Trịnh Khải mới buông tay ra:
” Cậu đã làm gì cô ấy, là cậu ép cô ấy.” Trịnh Khải nói xong đưa tay đẩy Dạ Nam Hành cả người say xiêu vẹo không vững rời đi. Đối với anh tính cách Ngô Nhược anh rất hiểu cô ấy không phải người tham lam, là Dạ Nam Hành chính cậu ta ép cô ấy chia tay với anh, Trịnh Khải nhớ đến lúc chia tay cô ấy đã khóc rất nhiều, ngoài khả năng này ra anh không nghĩ ra lý do khác nữa.
” Dạ Nam Hành sao cậu ta lại đấm cậu”. Đổng Vũ nhìn thấy Trịnh Khải như vậy là lần đầu tiên, bao năm chơi chung cậu ta tình tình rất ổn phải nói so với cậu, cậu ta rất trầm tính, hôm này ra tay nặng như vậy chắc hẳn Dạ Nam Hành làm chuyện gì khiến cậu ta tức giận rồi.
” Cậu nhớ cô gái lần trước cùng tôi đến khám không đó là bạn gái cũ cậu ta”. Dạ Nam Hành bên má hơi nhức đi tới bàn ngồi xuống nói với phục vụ quầy: “Cho tôi chai Whisky.” Cầm lấy chai rượu tự mình rót rượu vào ly cầm lên uống cạn.
“Trời ạ! Dạ Nam Hành cậu còn có tính này nữa sao, hèn gì cậu ta ra tay mạnh như vậy”. Đổng Vũ nghe xong kinh ngạc cảm thán, dù biết thấy bạn mình quen bạn gái vừa mới chia tay của mình có chút khó chịu thật, nhưng đã chia tay rồi, Trịnh Khải cũng không nên ra tay nặng như vậy chứ.
“A Tôi nhớ ra rồi cô gái xinh đẹp hôm tôi về nước kia thì ra là một với cô gái đi cùng cậu, mẹ kiếp Dạ Nam Hành bọn họ mới chia tay được nửa tháng mà cô ấy đã có thai hơn 6 tuần rồi, tôi mà là Trịnh Khải tôi đấm chết cậu rồi”. Đổng Vũ nhìn Dạ Nam Hành mà cảm thấy tức giận thay cho Trịnh Khải, hèn hạ là đây chứ đâu.
Dạ Nam Hành mặc kệ Đổng Vũ nói bên tai cứ thế uống hết ly rượu này tới ly rượu khác.” Nếu tôi không cướp, tôi sẽ không đủ tự tin nhìn bọn họ hạnh phúc bên nhau”.
“Chúng ta là bạn đấy, thiếu gì các cô gái ngoài kia còn xinh đẹp hơn cô ấy chứ, lại cứ phải là cô ấy cậu mới bằng lòng.” Đổng Vũ thở dài cũng tự rót cho mình một ly.
“Tôi lại chỉ thích cô ấy thôi”. Dạ Nam Hành uống không biết bao nhiêu ly rượu, đầu lúc này ong ong khó chịu, lờ đờ nằm xuống bàn.
“Cậu say rồi về thôi mình đưa cậu về nhà.” Đổng Vũ thấy Dạ Nam Hành gục đầu trên bàn, liền đứng lên kéo cậu ta dậy, khó khăn đưa ra khỏi quán.