Vì khóc nhiều quá làm cho Ngô Nhược choáng váng, bước đi không vững phải dựa vào tường mới có thể đi về phía trước.
Cô chia tay Trịnh Khải vì không thể ở bên anh được nữa, chứ không phải sợ sự uy hiếp của Dạ Nam Hành, bị anh ta chà đạp đã là quá đủ rồi, còn muốn sắp xếp cuộc đời cho cô sao.
“Chúng ta đến một nơi chỉ có mẹ và con có được không? Chờ thời gian qua đi mẹ sẽ dẫn con về gặp ông bà ngoại.” Ngô Nhược đặt tay lên bụng mình vuốt ve.
Đứa bé này chỉ là con của cô mà thôi. Ngô Nhược đi vào phòng lấy vali ra, sau đó mở tủ quần áo lấy vài bộ bỏ vào trong vali, trước hết ngày mai cô đến công ty nộp đơn nghỉ phép, nếu nộp đơn nghỉ việc thủ tục sẽ rất lâu. Hơn nữa cô cũng không muốn Dạ Nam Hành nhìn ra ý định của mình, muốn âm thầm trốn khỏi anh ta như kia là cách tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra.
Ngô Nhược đi vào phòng Ngụy Minh trình bày lý do để anh ta ký giấy nghỉ phép cho mình.
“Sếp Ngụy trong thời gian nghỉ phép, công việc mà em đang nhận em sẽ tiếp tục làm không để chậm trễ tiến độ hoàn thành”.
“Ngô Nhược được rồi chúc cô mổ thành công.” Trong đơn xin nghỉ của cô có viết đi mổ ruột thừa vì vậy Ngụy Minh mới nói như vậy.
“Cảm ơn sếp”.
“Tôi chờ cô khỏe mạnh quay về”.
Ngô Nhược gật đầu cảm ơn rồi đi ra ngoài.
“Chị Ngô Nhược thời gian chị không ở đây em buồn chết mất, chị nằm viện nào em tới thăm chị.” Tiểu Tuyết mang vẻ mặt buồn tới bên cạnh Ngô Nhược.
“Lúc chị quay lại làm mời chị ăn cơm là được, làm việc tốt nhé.” Ngô Nhược tay đặt lên cánh tay Tiểu Tuyết vỗ nhẹ, từ chối cô ấy tới thăm.
“Haizz cả phòng thiết kế này em chỉ nói chuyện được với mình chị, chị đi rồi em như thành người câm vậy.” Phòng thiết kế bọn họ chỉ có ba nữ, Cửu Châu công việc bận rộn, lại là người nghiêm khắc, Tiểu Tuyết không dám nói chuyện.
“Tập trung làm việc, sẽ không còn thấy buồn chán nữa.” Ngô Nhược nói xong không để ý đến Tiểu Tuyết thao thao nói bên cạnh nữa bắt đầu dùng bút vẽ 3D, công việc trong tay cô hiện có rất nhiều, chăm chỉ làm nửa tháng sau có thể chính thức rút khỏi rồi.
“Ting ting.”
“Đường Khiết mình nghe.” Ngô Nhược thấy màn hình điện thoại hiển thị tên bạn thân liền nghe.
“Lần trước cậu nói mời mình ăn cơm vào cuối tuần…” Đường Khiết hỏi lại.
“Ừ mình nhớ mà”.
“Tha cho cậu, mai mình phải đi công tác rồi”.
“Sao lại đúng lúc như vậy?”
” Công việc mà, trở về mua quà cho cậu”.
“Thượng lộ bình an.” Chuyến đi lần này của Ngô Nhược sẽ rất lâu, nghĩ ngày mai có thể cùng Đường Khiết ăn bữa cơm thay cho lời từ biệt vậy mà lại lỡ hẹn rồi, không biết bao giờ mới có thể gặp lại đây.
Buổi tối tan ca cô ra siêu thị mua ít đồ rồi bắt taxi trở về nhà bố mẹ.
” Bố.” Ngô Nhược thấy bố liền chào, thật may hôm nay bố cô ở nhà, thường ngày giờ này về nhà cô rất hiếm khi gặp bố.
“Vừa tan làm sao? Con về đúng lúc lắm nay mẹ con làm món tôm chiên mà con thích ăn đấy”.
“Vậy là con gặp may rồi”. Ngô Nhược vừa vào nhà cũng đã gửi thấy mùi tôm chiên thơm phức, dạo này vì mang thai mà cô thèm rất nhiều thứ, sáng nay vừa nghĩ tới tôm chiên đã thấy rất muốn ăn rồi.
“Vào rửa tay rồi ăn cơm đi, sao lại mua nhiều đồ như vậy.” Mẹ Ngô từ trong bếp đi ra thấy có túi lớn túi nhỏ liền mắng.
“Con vào rửa tay đã.” Ngô Nhược nghe bà mắng chỉ cười rồi đi tới nhà vệ sinh.
“Dạ dày con đã đỡ chưa?” Mẹ Ngô gắp thức ăn cho con gái, nghĩ tới lần trước cô tới đây nói do dạ dày không tốt mà bị nôn bà rất lo lắng.
“Con đỡ rồi mẹ, mẹ đừng lo.” Mong rằng ở đây cô sẽ không có cảm giác buồn nôn, nếu còn nôn nữa chỉ sợ mẹ cô sẽ hộ tống cô đi bệnh viện luôn mất.
Ngô Nhược dè dặt gắp thức ăn, chỉ sợ ăn phải món ăn khiến cô có cảm giác khó chịu.
“Ăn nhiều một chút, con giữ dáng mặc váy cưới sao, nhìn mặt mũi con xem càng ngày càng xanh sao”. Bà Ngô thấy con gái ăn nửa chén cơm đã buông đũa, không vui nói.
“Con gái giữ dáng cũng không sao, nhưng không được vì cân nặng mà làm ảnh hưởng tới sức khỏe.” Ba Ngô bên cạnh nói đỡ cho cô.
” Vâng.” Ngô Nhược nhìn bố mẹ kìm nén cảm xúc của mình, cha mẹ con bất hiếu khiến cha mẹ xấu hổ rồi.
…
Ngô Nhược sau khi ăn cơm xong cô ngồi một lúc liền bị mẹ đuổi về nghỉ ngơi, cô ra khỏi nhà không bắt xe ngay mà cứ như vậy đi bộ trên đường.
Dòng người tấp nập trên đường nhưng sao cô lại cảm thấy cô đơn như vậy, một mình tất trạng nặng trĩu hòa vào đám đông ồn ào phía trước.
“Sao lại về muộn như vậy?” Dạ Nam Hành từ tiệc rượu xã giao lái thẳng xe tới chỗ Ngô Nhược ở, vừa đi xe tới liền thấy cô cũng đang từ trên taxi bước xuống, giọng không vui nhìn cô.
“Giờ giấc của tôi anh cũng muốn quản?” Ngô Nhược chán ghét không thèm nhìn anh cứ như vậy đi lên nhà.
“Em đang có thai, sương đêm không tốt cho thai nhi.” Dạ Nam Hành biết Ngô Nhược mang thai đã mua rất nhiều sách chăm sóc mẹ và bé về đọc, kiến thức giờ phải nói ngang tầm với Dạ Minh Ngọc.
Dạ Nam Hành thấy cô đi lên nhà, quay người vào trong xe cầm lấy túi đồ anh mua lúc chiều đi theo Ngô Nhược lên nhà.
“Đây là sữa rất tốt cho thai nhi, anh không biết em muốn ăn gì nên đã mua hết.” Dạ Nam Hành cầm lấy túi đồ kia đặt lên bàn, sau đó chỉ vào đống đồ ăn trong túi nói.
Đáp lại anh chỉ là vẻ mặt thờ ơ của Ngô Nhược, cô đến lướt qua còn không muốn trực tiếp đi vào phòng ngủ.
Dạ Nam Hành hôm nay uống chút rượu, thấy vẻ mặt cô như vậy không muốn cùng cô cãi nhau, chỉ nhìn vào cửa phòng đóng chặt một lúc rồi ra về.
Ngô Nhược ở trong phòng nghe thấy tiếng đóng cửa lúc này mới từ trong phòng đi ra, nhìn thấy túi đồ anh ta mua đặt trên bàn tức giận cầm lấy vứt vào thùng rác, qua đêm nay thôi ngày mai là ổn rồi, cô tự an ủi bản thân mình, nơi cô tới là thôn Tô Lịch cách thành phố A nửa ngày đi đường, ở đó không khí trong lành, không gian yên tĩnh rất thích hợp để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.
Hôm sau trời vừa sáng, Ngô Nhược liền gọi xe cô đứng nhìn căn nhà một lúc lâu sau đó xách vali rời khỏi. Ngồi trên xe càng ngày càng rời xa thành phố A cô đã gắn bó suốt hai mấy năm tâm trạng thực phức tạp, liếc nhìn ra bên ngoài cảnh vật hai bên đường cánh đồng lúa chín vàng óng, ở nông thôn rất ít xe cộ qua lại người dân chủ yếu là làm nghề trồng trọt gần nhà nên rất ít phương tiện đi lại trên đường.
“Chào bác, xin hỏi nhà bác Lý khu B đi theo hướng nào?” Ngô Nhược xuống xe taxi hỏi thăm người đi đường.
“Đi về phía trước sau đó rẽ phải là tới nhà có giàn hoa trước cửa đấy.” Bác gái đi đường giơ tay chỉ về phía trước.
“Cảm ơn bác.” Ngô Nhược nhìn về phía trước gật đầu cảm ơn.
“Cô ở nơi khác tới sao? Tôi cũng không bận dẫn cô đi một chút.” Bác gái nhìn cô một lượt đánh giá, sau đó nhiệt tình dẫn cô đi tới địa điểm mà cô vừa hỏi.
“Vậy cảm ơn bác nhiều”.
“Cô tới thuê nhà, nhà bà lý sao?”
“Vâng cháu tới thuê trọ”.
“Bà Lý khách thuê nhà, nhà bà tới này”. Đi tới cửa nhà bà Lý bác gái gọi lớn.
“Chào bác cháu là Ngô Nhược có gọi điện trước”. Ngô Nhược thấy người phụ nữ bên trong nhà đi ra đoán bà là chủ nhà mà cô đã nói chuyện trong điện thoại liền giới thiệu tên mình.
“Chào cô Ngô vào nhà đi, tôi dẫn cô đi xem phòng, chỗ chúng tôi rất gần nhà máy nên khách thuê trọ cũng nhiều, hôm qua có người tới hỏi nhưng vì cô gọi trước nên tôi giữ lại cho cô đấy”.
“Vâng, cháu cảm ơn bác”.
“Đồ dùng trong nhà chỉ có như vậy, cần thêm cô phải tự mua.” Bà Lý chỉ vào trong nhà.
Ngô Nhược hỏi: “Cửa hàng có gần đây không tí cháu đi mua”.
“Tí tôi bảo cháu trai tôi dẫn cô đi mua, cũng khá gần đi bộ 5 phút là tới, cô nghỉ ngơi đi tôi còn đi làm đồng”.
“Bác làm việc đi, có gì không biết cháu tới tìm bác nhé”.
“Có gì không biết cứ tới tìm tôi, thôi cô nghỉ ngơi đi”.
Ngô Nhược đi vào trong nhà nhìn căn phòng xa lạ thở dài, mong nơi đây sẽ mang tới cho cô sự thỏa mái, bình yên.