Cô Dâu Không Nguyện Ý

Chương 12: Cưỡng ép



Dạ Nam Hành phải nhìn đi nhìn lại mấy lần mới có thể xác định mắt anh không nhìn lầm, cô xuất hiện ở đây khiến anh khó hiểu, người nhà cô nằm ở bệnh viện này sao? Anh nhìn bên ngoài đường xe thưa thớt, cảm thấy cô ấy cứ đứng ở đó rất khó bắt xe, nhưng nếu là anh cô ấy sẽ không chịu lên xe đâu, hơn nữa Dạ Minh Ngọc còn ở trên xe.

“Sao lại chưa đi, tắc đường sao?” Dạ Minh Ngọc ngồi bên cạnh lẫy giờ mải lướt điện thoại không để ý, thấy xe chậm chạp chưa đi mới quay sang hỏi em trai.

Dạ Nam Hành còn đang để ý tới Ngô Nhược đứng phía trước, không nghe thấy Dạ Minh Ngọc hỏi cái gì.

Dạ Minh Ngọc không nhận được câu trả lời, liền ngẩng mặt lên nhìn đằng trước, thầm nghĩ đường thoáng đãng mà, sao Dạ Nam Hành còn chưa đi? Định ăn vạ ở đây hay sao? Sau đó bất chợt chạm phải thân ảnh quen mắt phía trước, đôi lông mày liền nhíu lại.

||||| Truyện đề cử: Hợp Đồng Hôn Nhân Với Tổng Tài Ác Ma |||||

“Em rảnh không? Làm việc tốt một chút.” Dạ Minh Ngọc muốn đưa Ngô Nhược về nhà, quay qua hỏi ý kiến em trai.

“Không rảnh, em đang bận”.

“Ở đây rất khó bắt xe, em nhìn cô gái kia đi, cứ đứng đó trời sẽ tối mất.” Dạ Minh Ngọc hất cằm nhìn về phía Ngô Nhược đang đứng cảm thán.

Dạ Nam Hành nghe thấy chị gái nói liền nhìn theo, ở chỗ Ngô Nhược còn vài người phụ nữ nữa đang đứng nữa, không nhận ra chị gái anh nói tới là người nào?

“Chở hết về sao em không rảnh như vậy”.

Dạ Minh Ngọc bật cười: “Haha không nhiều như vậy, em thấy cô gái mặc áo vest màu lam đứng đó không? Chị muốn đưa cô ấy về”.

“Chị quen cô ấy?” Dạ Nam Hành kinh ngạc trong số đó chỉ có Ngô Nhược là mặc áo vest màu lam, nhưng sao Dạ Minh Ngọc lại biết cô ấy?

“Ừ có biết chút.” Dạ Minh Ngọc gật đầu qua loa nói.

“Chị bảo cô ấy lên xe đi!” Nghe chị gái xác nhận là Ngô Nhược, Dạ Nam Hành sao có thể từ chối, đưa người tận giường còn được chứ là một đoạn.

“Thế mới là em trai của chị chứ?” Dạ Minh Ngọc có chút không ngờ thằng em trai khó tính của mình lại tốt bụng đến vậy? Cứ nghĩ phải nói khô cả cổ cơ, nhoẻn miệng cười vui vẻ bước xuống xe đi tới gần Ngô Nhược.

“Ở đây bắt xe rất khó, lên xe đi tôi chở cô một đoạn, nếu cô ngại đi cùng tôi tới đoạn dễ bắt xe rồi xuống”.

“Bác sĩ chị chưa về sao? Vậy cảm ơn chị.” Ngô Nhược không từ chối nữa, trời đã mờ mờ tối rồi, cô vừa hỏi mấy người đứng xung quanh nói ở đây rất ít xe taxi chủ yếu là xe ôm thôi, thật không ngờ thành phố này dịch vụ kém vậy.

“Đi thôi, lại đây.” Dạ Minh Ngọc chỉ về chiếc xe đang đỗ phía trước, bảo cô đi cùng mình tới đó.

Ngô Nhược đi lại gần, mở cửa ghế sau ngồi vào, lên xe cô mới nhận ra còn có một người khác đang ngồi ở ghế lái, lúc này mới nhớ tới cuộc điện thoại của bác sĩ, đoán chắc là em trai cô ấy.

“Chào anh, làm phiền rồi.” Cô lịch sự chào hỏi, nhưng lại không nhận được sự trả lời lại của người đàn ông phía trước, Ngô Nhược có chút ngại ngùng.

Dạ Nam Hành không phải không muốn trả lời Ngô Nhược, mà không biết thế nào mở miệng, giờ mà anh lên tiếng cô ấy sẽ rất kinh ngạc.

“Cái thằng này không nghe thấy sao?” Dạ Minh Ngọc đưa tay đập lên tay Dạ Nam Hành, rồi nghiêng mặt nói với Ngô Nhược “Cô đừng để ý, em trai này của tôi tính cách hướng nội ngại giao tiếp”.

Dạ Nam Hành đen mặt, có nhất thiết phải giới thiệu xấu vậy không?

“Nhà cô ở đâu?” Dạ Minh Ngọc hỏi Ngô Nhược địa chỉ.

“Nhà em ở xa lắm, chị còn đi ăn tối, đưa em đến chỗ dễ bắt xe là được rồi”.

“Đi tới chỗ gần bách hóa Mỹ Á đi, chỗ đó đông người qua lại taxi cũng nhiều.” Dạ Minh Ngọc gật đầu với cô, rồi nói với em trai.

“Bạn trai cô cũng thật là, muộn như vậy cũng không tới đón cô”. Dạ Minh Ngọc cảm thấy tủi thân cho Ngô Nhược, vớ phải người đàn ông không tốt, không quan tâm đến vợ mình tối như vậy.

“Anh ấy công việc rất nhiều, không phải cố ý đâu.” Cô không biết là câu chuyện mình bịa ra cho qua câu hỏi, giờ lại khiến cô khó xử như vậy, đối với sự quan tâm nhiệt tình của bác sĩ rất hổ thẹn.

Dạ Nam Hành ngồi bên cạnh nghe bọn họ trò chuyện, nghe Ngô Nhược bảo vệ tên Trịnh Khải kia như vậy sắc mặt khó chịu hiện lên.

“Tới rồi, dừng ở chỗ này đi.” Dạ Minh Ngọc nhìn đoạn đường phía trước xác nhận đã tới điểm cần tới, lập tức bảo Dạ Nam Hành dừng xe cho Ngô Nhược xuống.

“Bác sĩ, anh Dạ cảm ơn hai người”.

“Về sớm nghỉ ngơi đi, nhớ ăn uống đầy đủ nhá”. Dạ Minh Ngọc nhiệt tình tiếp tục căn dặn.

“Vâng, em cảm ơn, tạm biệt hai người.” Ngô Nhược mở cửa bước xuống xe, bên ngoài gió lạnh khiến cô có chút chưa thích ứng được mà run người.

Dạ Nam Hành không yên tâm chầm chậm lái xe, nhìn qua kính chiếu hậu thấy Ngô Nhược ngồi lên một chiếc xe taxi mới yên tâm đạp ga đi nhanh.

“Cô ấy là người nhà của bệnh nhân của chị sao?” Dạ Nam Hành trên đường đi hỏi dò Dạ Minh Ngọc, nhưng câu hỏi vừa nói ra anh lại cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.

“Chị mới quen cô ấy hôm nay thôi, cô ấy tới chỗ chị khám”.

“Cô ấy bị bệnh sao?” Dạ Nam Hành nghe chị gái nói đáy lòng dâng lên lo lắng.

“Đúng là bị bệnh.” Dạ Minh Ngọc nghe em trai hỏi liền cười lớn, cậu ta đến chị gái mình làm khoa nào cũng không biết nữa, đây gọi là tình thân đấy à?

“Bệnh giai đoạn nào?” Dạ Nam Hành nào còn tâm trạng để ý đến tiếng cười trào phúng kia, mở miệng gặng hỏi.

“Dạ Nam Hành… cậu đến chị gái mình làm gì cũng không quan tâm sao?” Dạ Minh Ngọc cười xong mặt nghiêm nghị hỏi.

“Khoa sản.” Dạ Nam Hành nhanh chóng trả lời.

“Đúng, vậy cậu còn hỏi nhiều như vậy làm gì, cậu bị lú rồi à?”

Không phải Dạ Nam Hành bị lú mà là việc liên quan đến Ngô Nhược khiến anh không sáng suốt mà thôi, trong đầu chỉ quan tâm đến cô ấy bị bệnh nặng hay nhẹ thì sao có thể nghĩ sang chuyện khác chứ.

“Kít…” Dạ Nam Hành bỗng phanh xe gấp trên đường, khiến Dạ Minh Ngọc không phản ứng kịp giật mạnh về phía trước, may có dây an toàn cố định cơ thể nếu không hôm nay nát trán rồi, giận dữ kêu lên: ” Em có biết lái xe không thế?”

Đầu óc Dạ Nam Hành mông lung lúc này mới nghĩ ra chị gái mình là chủ nhiệm khoa sản phụ trách siêu âm khám thai, chị ấy nói cô ấy tới khám còn không phải khám thai hay sao, tin tức Ngô Nhược mang thai khiến anh không kìm nổi kích động mà phanh xe gấp.

“Cô gái vừa rồi mang thai? Cô ấy có thai được mấy tháng rồi”. Dạ Nam Hành trở nên gấp gáp quay sang hỏi Dạ Minh Ngọc.

“Còn không phải bạn gái em mang thai, em điên cái gì chứ?” Dạ Minh Ngọc chỉnh lại đai an toàn ngữ điệu không vui nói.

Dường như cô phát hiện em trai mình có điểm gì đó không đúng lắm, lại nhất thời không nghĩ ra chỗ không đúng đó nằm ở đâu? Nói đoạn:

“Hơn một tháng rồi.”

“Nếu là một tháng, vậy chẳng phải là của anh sao?” Dạ Nam Hành tự lẩm bẩm một mình, Ngô Nhược tới nơi xa như vậy khám thai là có ý gì? Cô là không muốn ai biết mà âm thầm bỏ đi đứa nhỏ sao?

“Chị em có chuyện gấp không thể đi ăn với chị được nữa, em chở chị về nhà, em phải về thành phố A gấp”. Suy nghĩ vừa rồi khiến Dạ Nam Hành trở nên khẩn trương, anh không kịp nghĩ nhiều vội vàng nói.

Dạ Minh Ngọc kinh ngạc không nói thành lời, ngồi cả nửa tiếng đồng hồ cùng cậu ta, cuối cùng là hít không khí sao?

Dạ Nam Hành không cần Dạ Minh Ngọc đồng ý, tự mình đánh tay lái chở chị gái về khu chung cư gần bệnh viện.

“Chị thật xin lỗi.” Anh nhanh chóng nói một câu rồi đạp ga phóng xe đi mất, để lại Dạ Minh Ngọc ngơ ngác đứng đó, chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra.

“Sao cô lại không biết em trai mình còn có cái tính cách cổ quái này cơ chứ?” Dạ Minh Ngọc chán nản đi vào tòa nhà, tưởng được ăn ngon cuối cùng vẫn là làm bạn cùng mì gói.

Chiếc xe của Dạ Nam Hành nghênh ngang phóng trên đường như chỉ sợ về muộn một phút đứa nhỏ của mình sẽ không còn, xe của anh so với xe taxi mà Ngô Nhược đi tốc độ nhanh hơn.

Do vậy khi xe của Dạ Nam Hành tới dưới sân tòa nhà chung cư, Ngô Nhược vẫn còn đang ở trên đường, lúc này cô chẳng thể ngờ được suy tính đi xa một đoạn dài như vậy, vẫn không thắng nổi hai từ định mệnh.

Dạ Nam Hành mở cửa xe đi lên nhà Ngô Nhược, nhưng nhấn chuông cửa hồi lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa, khuôn mặt mất kiên nhẫn đứng tựa vào tường chờ đợi, gần nửa tiếng sau mới nghe phía xa vọng tới tiếng bước chân.

“Dạ Nam Hành lại là anh, anh muốn gì?” Ngô Nhược mệt mỏi đi về nhà, nhìn thấy người đứng trước cửa nhà là anh càng mệt mỏi hơn.

“Ngô Nhược em có chuyện không muốn nói cùng tôi?” Dạ Nam Hành tiến tới trước mặt Ngô Nhược, sắc mặt không tốt gặng hỏi.

“Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì, hôm nay tôi rất mệt không muốn cùng anh đôi co”. Ngô Nhược lười nói với anh ta, cứ thế bước qua.

“Cho tôi vào nhà nói chuyện được không?” Ánh mắt Dạ Nam Hành tha thiết cầu khẩn.

“Anh không nghe thấy sao? Tôi không muốn nói chuyện”. Ngô Nhược hét vào mặt Dạ Nam Hành.

“Ngô Nhược em định làm gì với con của tôi?” Dạ Nam Hành cầm lấy bàn tay đang mở cửa của Ngô Nhược hết kiên nhẫn hỏi cô.

Ngô Nhược nghe anh nói, bàn tay tự nhiên trở lên vô lực, khiến chiếc chìa khóa trong tay tự do rơi xuống đất, hai mắt mở lớn kinh ngạc nhìn anh.

“Em định cứ như vậy giấu tôi sao? Ngô Nhược em nghĩ mình có thể?” Dạ Nam Hành tức giận đẩy cửa đưa tay kéo Ngô Nhược lôi vào trong.

“Nếu em dám bỏ nó tôi sẽ không để em sống yên”. Sắc mặt Dạ Nam Hành đen thui, nhìn cô đưa ra lời cảnh cáo.

“Anh định làm gì? Đừng nghĩ mình có thể một tay che trời.” Ngô Nhược nghe anh ta nói vậy mọi phẫn uất trong lòng bộc phát. Anh ta cho rằng mình là ai? Cưỡng ép cô, giờ lại ra lệnh cho cô phải giữ lại đứa con mình không mong muốn này, không phải quá bức người à?

“Em cứ thử đi, thử rồi hối hận cũng đã muộn”. Dạ Nam Hành tự nhiên nhếch miệng cười khẩy.

Rồi lại bỗng dịu giọng lặp lại lời nói trước đây: “Chúng ta kết hôn đi.”

Ngô Nhược im lặng, không muốn nói cùng anh ta nữa, cô thực sự rất đau đầu, sao anh ta lại biết cô mang thai trong khi không một ai biết chuyện này, anh ta cho người theo dõi cô sao?

“Anh theo dõi tôi”.

“Em đừng suốt ngày nghĩ tôi xấu xa như vậy”. Dạ Nam Hành nghe cô nói thở dài.

“Sao anh biết tôi mang thai?” Ngô Nhược tò mò hỏi tiếp.

“Bác sĩ khám cho em là chị tôi”. Thật may nếu hôm nay không trùng hợp gặp Dạ Minh Ngọc, anh sẽ mãi không biết được cô đang mang thai.

“Mẹ kiếp.” Ngô Nhược không nhịn được chửi thề, chạy xa cả trăm cây số cuối cùng lại tự chui đầu vào rọ, mò tới chị gái anh ta khám thai cô thực là tự biết cách làm khổ mình mà.

Dạ Nam Hành nghe thấy lời thốt ra từ miệng cô, ánh mắt không vui quét qua. “Tôi cho em nửa tháng chia tay với tên Trịnh Khải kia đi”.

“Dạ Nam Hành đừng ức hiếp người khác quá.” Cô chia tay hay không, chưa đến lượt anh quản.

“Tùy em suy nghĩ, tôi không muốn em cùng hắn qua lại, nếu em không làm được tôi sẽ thay em giải quyết”.

“Nếu anh dám làm tổn thương anh ấy, tôi sẽ không tha cho anh.” Ngô Nhược nghe lời ngông cuồng anh nói, trong lòng cực kỳ tức giận, không nhịn được đẩy anh ta ra.

Cô không thích nhất là bị uy hiếp, anh ta lại dám uy hiếp cô sau những chuyện bỉ ổi mình đã làm, anh ta nghĩ anh ta là vua chúa còn cô chỉ là thường dân mặc sức anh ta lộng hành, Dạ Nam Hành cái tên này thật muốn đập chết anh ta ngay tại đây.

Dạ Nam Hành bình thường khi nói chuyện với người khác đều khiến người ta giảm đi vài phần kiêu ngạo, nhưng đối với Ngô Nhược anh trong mắt cô chẳng là gì cả, anh càng ép cô càng phản kháng, khiến anh thực sự rất khó chịu không biết phải làm sao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.