Tôi Đã Lỡ Yêu Em Mất Rồi

Chương 47



Đang thẫn thờ ngồi chờ đợi Mục Tân lao đến nắm lấy tay Hàn Cẩn nhét vào tay hắn chiếc USB

” Thứ cậu cần đây thứ mà cậu sẵn sàng giết chết một con người để cần nó đây ,giờ thì về đi “

” Tôi muốn được nhìn thấy cô ấy tỉnh lại “

” TÔI NÓI CẬU CÚT VỀ ĐI NƠI NÀY KHÔNG CẦN CẬU ” Đôi mắt Mục Tân tràn đầy giận dữ

” Chỉ cần thấy cô ấy rời khỏi căn phòng kia tôi sẽ đi “

” Đi đi rời khỏi đây đi trước khi tôi kêu người tống cổ cậu ra “

Hàn Cẩn nắm chặt chiếc USB rời đi đôi chân hắn nặng nề bước đi từng bước một hắn thấy sự tệ hại của bản thân chính người bạn thân thiết nhất cũng không thể chấp nhận con người hắn hiện tại

Vừa về đến nhà hắn liền lên phòng gắn chiếc USB vào máy tính vừa mở ra hắn đã nhìn thấy toàn bộ những gì mà trước đây hắn luôn nghi ngờ Tiếu Hi ,hắn nhìn thấy đoạn video trong phòng bệch Vy Vy ,nhìn thấy cả những đoạn video bị cắt trong bệnh viện kể cả đoạn Tiếu Hi bị chúng đánh đập hóa ra Tiếu Hi không lừa hắn chỉ có hắn là không chịu nghe , Có vô vàn video chúng hành hạ đánh đập Vy Vy và Tiếu Hi nhưng chính Tiếu Hi luôn là kẻ giập đầu xin tha mạng cho Vy Vy ,một trong số ít video hắn thấy ,Chính Nhược Phi cầm một con dao nhọn tiến gần đến Vy Vy ,đang lúc lấy đà đâm Tiếu Hi liền lao đến lấy tấm lưng bé nhỏ che chắn một đường dao dài dọc sống lưng hóa ra đó chính là nguyên nhân cô có vết sẹo dài đó .

Hóa ra cô đã cứu Vy Vy rất nhiều hóa ra chính Tiếu Hi luôn là người bảo vệ đứa em bé bỏng của hắn vạy mà hắn cứ ra sức hành hạ cô hãm hại cô không một lần cô kể lể ,không một lời oán hận cô nói cô sẽ tìm được bằng chứng cô đã tìm được rồi ,cô nói cô sẽ tìm cách minh oan cho mình cô làm được rồi nhưng bây giờ hắn phải làm sao ,hắn sợ rồi hắn sợ cô sẽ rời xa hắn mãi mãi đôi bàn tay hắn run rẩy chạm vào màn hình gương mặt đang gào khóc của cô .

” Tôi xin lỗi em thật sự xin lỗi em” hắn đã khóc tiếng khóc vô cùng nghiệt ngã ,trong một căn phòng tối chỉ còn tiếng khóc của một kẻ ngốc ,một kẻ ngu muội không biết đúng sai .

” Đúng rồi tôi phải đi tìm em ,tôi phải tìm em ” Hắn loạng choạng bước đi chạy xe thật nhanh đến bệnh viện không ngờ chiếc xe mất phanh hắn chỉ đành lao xe đâm vào một gốc cây to chiếc xe đang bốc cháy nhưng hắn đã bất tỉnh mọi người bên ngoài vội cứu hắn ra đưa hắn vào trong bệnh viện .Đang lúc bác sĩ chuẩn bị rửa vết thương hắn bỗng tỉnh lại bật dậy ” Bệnh viện nào ?”

“Bệnh viện Z”

Biết không phải bệnh viện Tiếu Hi hắn liền cầm lấy bịch bông lau đi hết máu chảy khắp mặt rồi lao ra ngoài ,cả bác sĩ và y tá vội vã đuổi theo

,” Đầu anh cần phải khâu ,anh chạy đi đâu vậy “

” Không sao “

Nói rồi hắn tự mình chạy đến bệnh viện của cô .Đến nơi hắn lao đến phòng cấp cứu thì họ đã nói cô đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt ,hắn mừng thầm vội hỏi phòng trồi chạy đến nhưng trước cửa có hai tên vệ sĩ ngăn không cho hắn vào trong

” Thả ra tụi mày muốn chết sao thả ra “

” Mong anh ra khỏi đây đừng làm ồn ” hai tên vệ sĩ ra lệnh

” Hãy cho tôi vào trong đi ,chỉ cần tôi thấy cô ấy ổn tôi sẽ đi “

” không được mong anh rời khỏi đây “

Thấy bên ngoài hỗn loạn Mục Tân bèn ra ngoài ” Cậu đi về đi ,cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi từ bây giờ cậu không còn quan hệ gì với cô ấy nữa hãy để cô ấy được bình an”

Hàn Cẩn tha thiết cầu xin .Không đành lòng Mục Tân đành để hắn nhìn thấy cô qua chiếc kính nhỏ ở cửa trong căn phòng là một đống loại máy móc ,cô gái ấy vẫn đang nhắm mắt một động đậy ,trái tim hắn như vỡ vụn không nói thành lời ,cố gắng kìm nén rồi lại quay đi .Nhất định cô sẽ tỉnh lại hắn phải về để thay một bộ đồ khác ,bộ đồ này đã dính rất nhiều máu nếu cô thấy hắn trong bộ dạng này chắc cô sợ lắm .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.