”Tôi hỏi em, ai vừa đưa em về”
“Nhã Uyên Khanh? Hợp đồng sinh con em còn chưa hoàn thành thì đừng mong cao chạy xa bay với ai khác…”
Uyên Khanh lặng thầm dựng người, ngây ra đứng trân trân nhìn Minh Khang, khuôn mặt xinh đẹp hơi nhăn lại, vết thương ở bàn tay không lo đoái hoài, còn tâm trí lo đến chuyện của cô sao? Vả lại Minh Khang thì có quyền gì quản cô.
“Trả lời tôi, em vừa đi với ai”
Hắn tiến lại, hai tay vịn vào vai cô, nét mặt tức giận quát tháo, chả hiểu lý do gì nổi điên như này? Phải chăng đang lầm tưởng Uyên Khanh là Mộng Tĩnh, hay vì lòng độc chiếm quá cao? Muốn đoạt lấy cô.
Uyên Khanh lạnh lùng điềm nhiên hơn bao giờ, cô nhận rõ mùi máu tanh sộc lên cánh mũi nhỏ, Uyên Khanh chậm rãi hướng ánh mắt nhìn xuống, một làn nước ướt át từ từ ngấm vào làm vấy bẩn áo.
Cô mím môi gạt bỏ hai tay hắn ra thở sâu.
“Anh nổi cáu cái gì? Việc tôi đi với ai không nhất thiết phải báo cáo với anh”
Dứt lời cô sải chân bước thẳng qua hắn đi lên lầu. Minh Khang đơ người hắn bóp chặt tay nơi khóe môi cay nghiến.
“Chết tiệt”
…
Uyên Khanh vừa mở cửa phòng vào trong thì Mĩ Nhu lật đật từ trên xuống mang hộp thuốc đi lại chỗ hắn, Mĩ Nhu đặt ở bàn hơi khom lưng hỏi han.
“Khang Tổng? Tay ngài không sao chứ ạ”
“Máu chảy nhiều quá để tôi giúp ngài cầm máu lại…”
Vừa tức thời Uyên Khanh nhắc khéo Mĩ Nhu tay Minh Khang chảy máu xuống xem tình hình như nào? Nên Mĩ Nhu mới vội vã đến thế.
Hắn thở dài, khóe mắt đỏ ngầu, im lặng, phần tay chai cứng nên chả còn cảm giác đau buốt gì nữa, thấy hắn im re không lên tiếng, Mĩ Nhu mạo gan gọi.
“Khang Tổng…”
“Không cần, để tôi tự làm”
Ngắt lời hắn ngoảnh mặt, lạnh tanh quay lưng trở về thư phòng sách, Mĩ Nhu cúi đầu dạ, ôn tồn từ tốn cầm theo hộp thuốc vào cho hắn. Máu đỏ vương vãi khắp sàn nhà.
Rửa mặt thay bộ váy ngủ xong xuôi, định lên giường ngủ thì tiếng mở khóa cửa phòng vang lên, cô ngoáy đầu nhìn ra thì dáng vạm vỡ to cao của Minh Khang bước vào, hắn chấp tay sau hông chầm chậm lại gần cô.
Khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi, nói chứ cô không muốn đôi co với hắn tí nào cả, đôi mắt hời hợt.
“Trễ rồi, tôi không muốn tiếp chuyện anh”
“Mời anh đi cho, tôi cần nghỉ ngơi”
Hắn nhếch mép cười nhạt đưa tay ôm gọn vòng eo cô kéo vào lòng, Uyên Khanh trợn trừng hai mặt, mặc cho cô đánh, đẩy vậy mà Minh Khang vẫn kiên quyết không buông.
“Tiếp tôi thì không nhưng tiếp thằng khác thì được, đúng chứ”
“Anh nói linh tinh gì vậy? Buông ra” Uyên Khanh mạnh tay đánh vào ngực hắn.
“Loại đàn bà lẳng lơ dễ dãi…” hắn cay cú lẩm nhẩm trong miệng rồi mạnh bạo bồng Uyên Khanh lại giường lớn.
“Minh Khang…”
Hắn lặng im cởi thắt lưng trói buộc hai tay Uyên Khanh ở đỉnh đầu, mặt Uyên Khanh đỏ bừng vì tức giận. Cái tên khốn nạn này lại dở trò quỷ quyệt gì nữa đây. Cô thật sự muốn sôi máu não với hắn, nhưng vì lực phụ nữ vốn dĩ đã yếu hơn nên Uyên Khanh hoàn toàn bị hắn khống chế.
“Hôm nay bắt buộc em phải tiếp tôi”
Uyên Khanh giẫy giụa, điên tiết lên, cô có phải gái bao đâu? Mà tiếp người này tiếp người kia?
Hắn gạt dây áo mỏng manh của cô xuống để lộ nữa phần trên đầy đặn, trắng nõn mịn màng đẹp mĩ mãn, hắn hôn lên cổ cô
Uyên Khanh cắn chặt môi, linh tinh sắp có chuyện chẳng lành, không lẽ Minh Khang định cưỡng hiếp cô, dùng sức vùng vẫy cô hét lên.
“Minh Khang…anh mau dừng lại…”
“Buông tôi ra…”
“Anh mở mắt ra mà nhìn kĩ đi, tôi là Nhã Uyên Khanh không phải Mộng Tĩnh, anh đừng có càn quấy quá đáng”
Hắn nghe xong liền nới lỏng đôi tay ở đỉnh đầu, chậm rãi rời khỏi cổ Uyên Khanh, mặt kề mặt, sát nhau đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ là môi hắn rất có thể sẽ đặt lên môi cô.
Hơi thở cả hai hòa quyện, Uyên Khanh có chút dè chừng ngại ngùng. Minh Khang cong môi mỉm cười đểu.
“Trong mắt em, tôi là người tệ hại và thiếu nhận biết đến vậy sao”