Dưới sự giúp đỡ của Lạp Đề, công cuộc tiến vào hang ổ tà tu của Dung Ly và Viễn Chi dễ dàng hơn rất nhiều.
Đối mặt với số lượng tà tu nhiều thế này, còn tu luyện dựa vào rút hồn phách của phàm nhân, tựa như hiến tế người sống, bọn chúng mạnh đến nỗi, dù có đắc đạo thành tiên cũng chưa chắc đối phó được.
Trước đây Dung Lạc dùng ba năm để dọn dẹp tất cả bọn chúng, nhưng nếu không có Dung Ly hậu thuẫn, nàng ta cũng không có biện pháp đối phó bọn này.
Ở nhân giới, chỉ khi oán niệm và oán khí đủ dày đặc, gây chấn động thiên địa, hoặc có người cầu nguyện từ miếu thần, thần linh mới có thể can thiệp vào. Nhưng thượng tiên thì không, bọn họ trực tiếp có thể biết được chuyện ở nhân giới, những chuyện vượt quá năng lực của tu tiên giả ở nhân gian, thượng tiên sẽ sớm phát giác ra.
Đáng lẽ ra, loại chuyện này phải thượng tiên trên tiên cung phát giác, hạ phàm thu thập, nhưng không hiểu sao, có một số chuyện, cứ năm lần bảy lượt bị lãng quên.
Tà tu cũng vậy, dược nhân cũng vậy, rõ ràng liên quan đến sinh mạng và luân hồi của rất nhiều người, nhưng vẫn bị tiên giới bỏ qua.
Cứ như có một bàn tay vô hình đang che mắt bọn họ!
Trọng trách này chỉ đành rơi trên người Dung Ly và Viễn Chi.
Đám Thanh Nghi được giao nhiệm vụ phá vỡ thôi miên thuật và ảnh hưởng của bùa chú lên những người dân sống xung quanh, còn quân đội của Lạp Nhĩ được bố trí mai phục bên ngoài, tùy thời bắt những người bình thường bị mê hoặc lại, áp giải trở về.
Sau khi giải thích cặn kẽ bố trí cùng những nơi trọng yếu, Lạp Đề được Thanh Tư kiếm hộ tống ra bên ngoài, chỉ còn lại Dung Ly và Viễn Chi bên trong.
Cái gọi là căn cứ, bất quá chỉ là một ốc đảo nhỏ giữa sa mạc, xung quanh bao trùm bởi cát và cát, trên mặt đất dựng dăm ba cái lều trại đơn sơ, chính giữa có một hồ nước nhỏ, cỏ dại mọc thưa thớt dọc theo bờ hồ.
Vì xung quanh phủ đầy cát vàng, cộng thêm cái nóng hầm hập, nhìn từ bên ngoài, rất dễ gây ảo giác, cũng vì thế mà bọn chúng có thể đặt nhiều trận pháp che mắt cùng bẫy rập đến thế, không cẩn thận sẽ bị chôn vùi dưới lớp các sâu vạn trượng.
Dung Ly từ trên cao nhìn xuống, quan sát một chút rồi chau mày.
Viễn Chi thấy thế, đưa tay xoa nhẹ giữ trán hắn, lên tiếng “Xấu”
Sau đó y chỉ vào một con vật cuộn mình giữa lớp cát, bật cười “Nó xấu thật!”
Dung Ly nhìn thấy một màn này, nghiêm túc nhìn Viễn Chi, một lúc sau, mày hắn giãn ra, vẻ phức tạp trong mắt bị vẻ bông đùa ngả ngớn thay thế, lôi kéo người y cọ cọ
“Nương tử của ta thông minh như vậy, vi phu không thể làm anh hùng trong mắt mỹ nhân, phải làm sao bây giờ?”
Đứng đắn không quá một khắc!
Viễn Chi dở khóc dở cười vỗ về Dung Ly
“Trong mắt ta, ngươi lúc nào cũng là anh hùng!”
Dứt lời, y thắc mắc hỏi
“Tại sao ngươi phải chờ đến hiện tại?” nửa tháng trước không phải đã đến rồi sao? Tại sao phải cứ lăn lộn y nửa tháng để rồi đến trễ.
Càng đến sớm, càng cứu được nhiều người, không phải sao?
“Vì vi phu phải làm một hôn quân” Dung Ly vui vẻ đáp “Hôn quân chỉ thích mỹ nhân, không quản chuyện thiên hạ!”
“Đừng hồ nháo!” Viễn Chi chọt chọt vai hắn nhắc nhở.
“Vì ta không cảm nhận được cường giả!” Dung Ly vừa nhéo má Viễn Chi vừa càm ràm “Hổ mẹ không ra, ta bắt hổ con về làm gì? Chỉ bứt dây động rừng!”
“Ta cũng cảm thấy như vậy” Viễn Chi vừa suy ngẫm vừa gật gù.
Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này, Dung Ly không nỡ buông tay, trêu chọc hỏi
“Nương tử lười thông minh của ta ơi, sao lại phát giác ra sự khác thường ở đây thế?”
“Ta không bị ngốc” Viễn Chi trừng mắt “Mấy ngàn người chỉ có bấy nhiêu lều trại, càng huống hồ, nêu sở đây có ốc đảo, đã sớm bị người dân phát giác, trở thành nơi cho họ sinh sống. Có đâu lại để bọn chúng dùng thế này?” cả cái ốc đảo này, chỉ là một loại huyễn thuật cấp cao mà thôi!
“Lại nói” Viễn Chi chỉ chỉ vào con vật có lớp da màu nâu xù xì dưới lớp cát vàng, lên tiếng “Nếu ta nhớ không lầm, con vật này không thể sống ở nơi có nước”
“Nương tử của ta thông minh thật!” Dung Ly không ngại tán thưởng, còn thuận tiện giải thích thêm “Nó không phải con vật này nọ đâu, nó được xem là một trong những hung thần ở nhân gian, Dung Lạc cực kỳ thích.” Khi Dung Lạc chinh chiến khắp nơi, nàng từng suýt bị cắn một lần, sau đó bắt về nuôi cả một lồng, lúc nha lúc nhúc, khiến bọn binh lính vừa thấy đã sợ hãi chạy biến.
Nhưng Viễn Chi dường như không để ý Dung Ly nữa, chỉ lo chăm chăm nhìn con vật trên cát, cảm thán
“Nó to thật!”
Một con rắn thân dài bảy thước, lớp vảy cứng có hoa văn quỷ dị, kích thước khổng lồ, như một con quái vật ẩn mình dưới lớp cát, cái đuôi phình to, mỗi lần đuôi nó động đậy sẽ ngân lên tiếng chuông khe khẽ.
Dung Ly chưa kịp bất mãn đã thấy Viễn Chi vừa lay tay áo hắn vừa kinh ngạc, không thèm ngẩng đầu nhìn hắn mà cất lời
“Nó động rồi!”
Dung Ly đưa mắt nhìn xuống, chỉ kịp thấy con quái vật kia từ ừ bò về phía hồ nước, sau đó biến mất.
Thoắt một cái, Viễn Chi và Dung Ly đã xuất hiện trong một hang động nhỏ hẹp tối tăm, xa xa phía trước còn có hình bóng con rắn vừa biến mất ban nãy.
“Quả nhiên, vẫn là dưới hồ nước này khả nghi nhất!” Viễn Chi cảm khái.
Hai người vừa lần mò trong bóng đêm vừa đi, chẳng mấy chốc, hang động dần trở nên rộng hơn, còn có rất nhiều ngã rẽ, một số ngã rẽ trực tiếp bị đất cát bao phủ, chẳng đủ cho người chui vào.
Viễn Chi liếc mắt nhìn vào trong những cái hang nhỏ này, chỉ thấy một đám sinh vật cuộn tròn lúc nhúc từ lớn đến bé, y nhẹ nhàng lui xuống. Vừa lùi một bước, đế giày y chạm vào thứ gì đó mềm mềm động động, Viễn Chi tức khắc đứng im nín thở, sống lưng cứng đờ.
Dung Ly đi trước lập tức dừng lại, quét mắt xuống chân Viễn Chi, một đạo ánh sáng vụt qua, con vật bị Viễn Chi đạp trúng chưa kịp giương nanh thè lưỡi đã bị biến thành một mớ nát bét.
Viễn Chi sợ mùi máu tanh sẽ dẫn dụ thứ gì đó không lành, hốt hoảng không thôi, nhưng khi nghe được mùi vị ẩm thấp dưới lòng đất vẫn bình thường, xung quanh không hề có bất cứ dị động nào, y mới thở phào nhẹ nhõm.
Vẫn là Dung Ly khiến y an tâm nhất!
Đột nhiên, Viễn Chi cảm giác trọng tâm chao đảo, chỉ trong chốc lát, y đã nằm gọn trong tay Dung Ly, được hắn cẩn thận bế lên.
Viễn Chi dè dặt nói
“Thật ra, ta cũng không sợ rắn như vậy!”
“Không!” Dung Ly quả quyết “Ngươi sợ!”
“…”
“Ngoại trừ sợ rắn” Dung Ly dõng dạc “Ngươi còn sợ bóng tối!” Không có ta thì không được.
“…”
Thôi được rồi, Viễn Chi dở khóc dở cười, chấp thuận theo tính cách ngang ngược này của Dung Ly.
Có một loại sợ, đó chính là phu quân của ngươi cảm thấy ngươi sợ.
Bế mãi thành quen, Viễn Chi ngả đầu vào lồng ngực của Dung Ly, hai tay vòng qua vai, ôm chặt cổ hắn.
Viễn Chi để ý rất nhiều lần, mỗi lần làm ra tư thế ỷ lại thế này, Dung Ly sẽ đặc biệt vui vẻ.
Dung Ly lần theo linh lực cường đại một đường thông thuận tiến vào, bẫy rập đều bị hắn phá vỡ, rốt cuộc cũng nhìn thấy được những người bị rút hồn phách lởn vởn qua lại trước mắt.
Dung Ly nhẹ phẩy tay một cái, bọn họ đã nằm rạp xuống đất, chỉ còn những tà tu phát giác được, tấn công về phía bọn họ, bị Dung Ly nhẹ nhàng thu thập gần hết.
Vẫn là bộ dáng tựa năm đó, ánh sáng nhu hòa chiếu rọi cả một không gian tăm tối, như một vị thần hạ thế, tẩy sạch tất cả những thứ xấu xa của thế gian.
Hơi thở cường đại của thần linh.
Viễn Chi chăm chú nhìn Dung Ly, bị hắn hút hồn đi mất.
Y vẫn ôm chặt Dung Ly, chìm đắm trong ôn nhu của người trước mắt, càng nhìn càng yêu thích không thôi.
Tuy ngưỡng mộ thật đấy, nhưng người này là của y rồi.
Khóe môi Dung Ly bất giác tạo thành một đường cong hoàn mỹ.
Viễn Chi trong vô thức không phát hiện ra, y đã thay đổi rất nhiều, từ không dám ngẩng đầu nhìn thẳng đến cùng kề vai hòa sắt cầm minh, giờ đây, y đã không còn cảm thấy bọn họ là người của hai thế giới nữa.
Là chân tình của Dung Ly đã khiến y thay đổi!
Càng đi sâu vào trong, số lượng tà tu ngày càng nhiều, những người chưa bị rút hồn phách bị hoa văn trên cánh tay điều khiển, bắt đầu hướng hai người vô thức đánh đấm.
Nhiều con kiến giẫm chết con voi, càng huống hồ, người thường lẫn lộn giữa đám tà tu, bị bọn chúng lấy ra làm lá chắn, khiến Dung Ly không thể không thu tay.
Viễn Chi cũng không muốn nằm trên tay Dung Ly nữa, y toang nhảy xuống, bị Dung Ly kéo trở về.
“Bỏ ta xuống” Viễn Chi động đậy “Nếu không ngươi làm sao mà đánh?”
“Không cần” Dung Ly kiên quyết “Mặt đất rất bẩn!”
Viễn Chi nghi hoặc nhìn xuống đất, bẩn chỗ nào?
Vừa nói, ánh vàng trên người Dung Ly lao về phía trước, di chuyển nhanh đến không thấy bóng dáng. Hắn vừa dừng lại, hàng trăm tên tà tu đã tan biến, vết máu tung tóe khắp nơi, hàng ngàn miếng da cùng vải vóc mục nát rơi xuống, tiếng hét đau đớn vang vọng cả trăm dặm.
Viễn Chi trân trối nhìn tình trạng trước mắt.
Hình như cũng hơi hơi bẩn!
“Không còn cách nào khác!” Dung Ly nhàn nhạt nói.
Trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào hóa giải loại hoa văn này, chỉ có thể lột da trên tay của bọn họ xuống, để bọn họ tỉnh táo lại.
Thủ đoạn còn cực kỳ gọn gàng mau lẹ!
Không để bọn họ nhiều lời, cũng không có thời gian giải thích cặn kẽ chuyện gì đang xảy ra, Viễn Chi đành học theo Dung Ly, vung tay để bọn họ ngủ hết, hai người ung dung tiến vào trong.
Cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại!
Hiện giờ trong hang chỉ còn hổ mẹ thôi!
Bất thình lình, không gian rung lắc dữ dội, cát đá văng lên tung tóe, mặt đất bị sụp lún, cát vàng ào ào từ khắp bốn phương tám hướng đổ xuống như thác, chẳng mấy chốc đã cuồn cuộn khắp nơi, như muốn nuốt trọn tất cả mọi thứ mà chúng đi qua. Bầy rắn bị cơn chấn động ảnh hưởng, bắt đầu rời khỏi hang ổ, bò ra bên ngoài, tiếng chuông khẽ ngân lên giữa tiếng đá lở. Trong số chúng, có con dài đến tám chín thước, từ trong cát vươn người nhe nanh, vừa hung tợn vừa cường đại, sẵn sàng tấn công bất kỳ thứ gì phá hoại hang ổ của chúng.
Khung cảnh tối tăm bỗng nhiên có hàng trăm cột sáng vụt lên, khóa Dung Ly và Viễn Chi vào ngay chính giữa trận.
Lại là Thất tinh viễn cổ trận!
Lần này Dung Ly hoàn toàn tỉnh táo, tuy trong không gian tối tăm thế này, phá loại trận pháp này thập phần khó khăn, nhưng đối với hắn và Viễn Chi, bất quá chỉ tốn một khắc, trận pháp đã vỡ nát.
“Nguy rồi!” Viễn Chi bất ngờ thốt lên “Những người ở ngoài!”
“Ta đi!” Dung Ly lên tiếng.
“Không được!” Viễn Chi phản bác “Bọn chúng là muốn giữ chân chúng ta để đào thoát, nghe ta, ngươi đuổi theo bọn họ, ta cứu người!”
Dung Ly chau mày nhìn Viễn Chi.
Viễn Chi nôn nóng bất an, bên ngoài có đám rắn độc ngấp nghé, còn có cát đá đang tràn vào trong, hang động có nguy cơ sập xuống bất cứ lúc nào, nếu không nhanh chóng cứu người, những người kia chỉ có đường chết.
“Ta sẽ an toàn.” Viễn Chi hướng Dung Ly cam đoan.
Dung Ly cẩn thận đặt Viễn Chi xuống, thâm độc cảnh cáo
“Nếu ngươi có chuyện, bọn họ toàn bộ sẽ phải chết không toàn thây!”
Viễn Chi kiên định đáp ứng, loáng cái đã vụt đi mất.
Dung Ly mặt mày hung tợn đuổi theo đám người kia, đến cuối đường hầm, chỉ thấy bọn tà tu đang tạo thành vòng tròn bảo vệ một tên mặt áo choàng đen chính giữa, tên đó còn đang điên cuồng rút hồn phách từng người ra nhai ngấu nghiến, bóng đen trên người càng lúc càng lớn. Những người bị rút hồn phách đều bị vứt sang một bên, vật vờ như những cái xác không hồn.
Tiếng cười khặc khặc từ bọn chúng truyền đến, vừa quỷ dị vừa âm u, vang vọng khiến trời đất rung chuyển.
Huyễn cảnh này có nguy cơ bị hủy!
Không để bọn chúng nhiều lời, Dung Ly lập tức xông đến bóp nát từng tên tà tu một, cho đến người mặc áo choàng đen kia, hắn mới dừng lại.
“Ngươi không phải.” Dung Ly gằn giọng quát.
“Hahaha, muốn bắt thủ lĩnh bọn ta? Bị lừ …. ự …….”
Chưa kịp nói xong đã bị Dung Ly bẻ cổ xuống, động tác thập phần tàn bạo.
Tuy nhiên, không một giọt máu nào bắn ra.
Tà tu tuy ban đầu là người, nhưng khi tu luyện sẽ trở thành một làn khói không có thực thể, ma không ra ma, quỷ không ra quỷ, chỉ khi năng lực đến một mức độ nào đó, sẽ có thể trở lại hình người, nhưng chung quy vẫn không phải là người bình thường, bị gϊếŧ rồi, cũng chẳng hề có một giọt máu nào.
Vừa gϊếŧ tên cuối cùng xong, mặc cho làn khói đen cùng những cái xác không hồn vẫn còn lởn vởn xung quanh, Dung Ly điên cuồng xông ra ngoài, đôi con ngươi màu vàng của hắn càng lúc càng sáng lên, dường như sắp chuyển sang màu đỏ.
Viễn Chi gặp nguy hiểm!
…
Một khắc trước, phía bên này, Viễn Chi vừa nặng nhọc lôi kéo người cuối cùng từ trong đống cát sụp lún lên, bất ngờ bị một đạo khói đen siết cổ từ phía sau lưng.
Viễn Chi không kịp quay đầu, làn khói thì siết cổ như đòi mạng, khiến cổ y tím ngắt, gương mặt dần trở nên trắng bệch.
Thấy Viễn Chi không hề giãy giụa, người phía sau càng bạo gan hơn, tiến về phía trước, dùng tay toang móc mắt Viễn Chi.
Một tia sáng màu trắng xanh xẹt qua, bàn tay kia rơi lộp bộp xuống cát.
Quay đầu nhìn lại, Thanh Tư kiếm đang ung dung đặt trên cổ một người mặc áo choàng đen, còn Viễn Chi đã thoát ra khỏi làn khói kia tự bao giờ.
“Ngươi …” tên mặc áo choàng đen ồm ồm hỏi “Rõ ràng ngươi đã bị lôi kiếp đọa tiên đánh hết tu vi!”
“Không ngờ đến đúng không?” Viễn Chi bình thản nói “Ta quả thật đã đọa tiên, cho dù ta chưa đọa tiên, cũng không có năng lực phản kháng, ý ngươi có phải như vậy không?”
“Chậc chậc” Viễn Chi tặc lưỡi “Thật ngại quá, đáng lẽ người đang nằm trong quan tài như ta phải yên nghỉ nơi chín suối rồi, nhưng vẫn còn sống trơ trơ ra đây, chẳng những không thân bại danh liệt, mà còn mạnh đến như vậy”
Nói đến đây, y cho hắn một ánh nhìn thương hại “Chẳng bù cho ngươi, làm cách nào cũng không nổi bật được, không mạnh lên được!”
“Ngươi …”
“Ngươi cái gì mà ngươi?” Viễn Chi vung tay áo, một cái tát xé gió quật xuống, vang lên một tiếng bốp thật lớn.
“Nhớ kỹ, hiện giờ ta chính là thái tử phi cao quý, còn có thần lực cường đại của thần linh, luận về thân phận ở nhân giới hay tu tiên giới, chỉ dựa vào ngươi, dám vô lễ với ta?”
Dứt lời, Viễn Chi ung dung đứng từ trên cao nhìn xuống, cảnh cáo
“Nếu ngươi ngoan ngoãn nói ra, ai giúp đỡ ngươi, ta sẽ cho ngươi chết được toàn thây.”
Tuy nhiên, người mặc áo choàng đen kia vẫn không mảy may nhúc nhích, hắn chỉ hừ một cái châm chọc rồi im bặt.
Viễn Chi vẫn bình thản phủi những hạt cát bị gió thổi vương trên y phục, y cầm Thanh Tư kiếm lên, vung thẳng vào cánh tay còn lại của người kia, chém mạnh xuống, máu tươi chậm rãi nhỏ giọt, trộn lẫn với cát vàng trên mặt đất.
“Tuy chỉ là một bản thể giả, nhưng khi chết rồi, tu vi vẫn có ảnh hưởng, ngươi cam tâm sao?” Viễn Chi châm chọc hỏi.
Thân hình người kia khẽ động, nhưng vẫn duy trì im lặng.
“Quả nhiên, sống mấy trăm năm có khác, rất cứng miệng!”
Viễn Chi nâng kiếm, dứt khoát đâm thẳng vào lồng ngực của người đối diện.
Tuy chết rồi sẽ không còn chứng cứ, nhưng Viễn Chi vẫn không hề nương tay, thậm chí còn dùng khốn tiên tác trói chặt hắn khi Thanh Tư kiếm vẫn chỏng trơ trên ngực người kia.
Người này từng muốn làm hại Dung Ly, hủy hoại người nhà của y, gϊếŧ chết thần dân của y.
Chưa bao giờ Viễn Chi cảm thấy căm hận như hiện giờ.
Viễn Chi chưa kịp lau sạch vết máu bắn trên y phục, đã bị một cánh tay mạnh mẽ siết chặt, gương mặt y đập vào một thứ cứng rắn, đau điếng.
Cảm nhận được khí tức cuồng nộ quen thuộc, Viễn Chi phút chốc tỉnh táo trở lại, đôi mắt nhu hòa khép mi, nhỏ giọng thì thầm
“Không sao, ta không sao”
Dung Ly vẫn siết chặt Viễn Chi không buông, khiến y có chút khó thở, nhưng vẫn dịu dàng cất lời
“Không sao rồi, ta không sao, hay là … ngươi cắn ta một cái, được không?”
Một lúc lâu sau, Dung Ly vẫn bất động không đáp, Viễn Chi hoảng hốt nói
“Dung Ly, Dung Ly, ngoan, cắn ta một cái, ta sẽ không rời khỏi ngươi được nữa, Dung Ly?”
“Ta không muốn tổn thương ngươi!” Dung Ly đột nhiên lên tiếng, giọng điệu nghe qua giống như phải chịu ủy khuất.
Viễn Chi mỉm cười nói
“Không đau, nếu cắn một cái có thể giúp ngươi bình tâm, ta nguyện để cho ngươi cắn cả đời.”
Chỉ cần là ngươi, chuyện gì ta cũng có thể!
Suốt đời suốt kiếp, chỉ thuộc về ngươi duy nhất một người, không rời không bỏ.
Cuối cùng, dấu răng cuồng bạo vẫn không rơi xuống, thay vào đó, vành tai trái của Viễn Chi bị Dung Ly dùng răng day đi day lại một trận, đỏ ửng.