Đường lên Thương Khung trắc trở, chẳng mấy chốc đã chập tối, từ hẻm núi hẹp lên dốc núi cao, năm người quyết định dừng lại một đêm, trú tại một khe núi, hôm sau sẽ tiếp tục lên đường.
Vốn dĩ các ngọn núi ở đây đều là vách đá dựng đứng, đâm thẳng lên chín tầng mây, bọn họ lại cố tình không đi đường chính, tránh kết giới và đệ tử Thương Khung, nên nếu không có Dung Ly và Viễn Chi giúp đỡ đưa lên, bọn họ quả thật không dễ dàng gì.
Lần này bọn họ không hẳn là đến Thương Khung tông môn, mà chính là đỉnh của ngọn núi cao nhất Thương Khung này.
Trên đỉnh núi này có một bàn cờ, bình sinh tiên đế thích nhất là chơi cờ, thường tìm người đánh cờ giỏi khắp thiên hạ, tình cờ trưởng môn của Thương Khung kỳ nghệ vang danh, lại có một bàn cờ đặc biệt thế này, nên thỉnh thoảng tiên đế và Trưởng môn lại hẹn nhau ra chơi cờ.
Ngũ đại tông môn lấy Thương Khung cường đại nhất, bởi vì nơi đây chẳng những từng có người tu đạo phi thăng thành thần, mà còn có một vị trưởng lão sau khi mất trở thành thượng tiên, cộng thêm Thương Khung giới luật nghiêm ngặt, các vị trưởng lão đều đại danh đỉnh đỉnh, chín ngọn núi đá cao ngút trời, hoàn toàn tách biệt với trần thế, là nơi lý tưởng của tu tiên giả khắp thế gian.
Càng lên cao càng lạnh lẽo, Viễn Chi lười biếng nằm trong lòng Dung Ly đã ngủ từ lâu, Thất nhi cuộn người trong áo choàng lông của Dung Lạc, Hàm Yên và Dung Chân nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh tựa lưng vào nhau ngủ, duy chỉ có Dung Lạc vẫn ngồi ăn. Lửa đã tắt ngóm, bóng đêm bao trùm tất cả, tối đến mức giơ năm ngón tay lên cũng không thấy, nên Dung Lạc rất yên tâm mà lén ăn vụng.
Nếu không ăn thì bọn chúng sẽ kêu gào!
Lũ quỷ ấy!
Phiền đến ngủ không được!
Bỗng nhiên có một cánh tay đưa đến bên miệng Dung Lạc thứ gì đó.
Dung Lạc ngửi ngửi, hai mắt sáng rỡ, là hai loại quả gì đó tròn trịa căng mẩy, trông có vẻ rất ngon.
Dung Lạc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một đạo chữ thập đang lóe sáng, nàng có thể cảm nhận được, dường như người đối diện này rất thân thuộc.
Biết được người đến không có ác ý, còn kiên nhẫn đưa đồ ăn cho mình, Dung Lạc nhận lấy, trực tiếp bỏ vào miệng.
Người đối diện bật cười, đưa tay xoa đầu Dung Lạc, thì thầm
“Khổ cực cho con rồi!”
Sau đó, Dung Lạc mộng bức chậm rãi chìm vào giấc ngủ, ánh sáng kia cũng biến mất.
Sáng sớm, Viễn Chi lay Dung Lạc tỉnh, lo lắng hỏi
“Tối qua muội gặp ai?”
Dung Lạc ngơ ngẩn lắc đầu.
Viễn Chi quay lại Dung Ly, tiếp tục chất vấn
“Huynh không phát giác ra?”
Dung Ly cũng trầm mặc lắc đầu.
Dung Chân và Hàm Yên không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng lật đật ngồi dậy.
Viễn Chi chau mày suy tư
“Khí tức cường đại rõ ràng như vậy, tại sao nói mất là mất?”
Dung Lạc thấy thế thì chột dạ nói
“Tối qua muội ăn vụng!”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó thì ngủ”
“Muội có cảm nhận được điều gì kỳ lạ không?”
“Có”
“Điều gì?”
“Muội mơ một giấc mơ”
“…” Kỳ lạ quá ha!
“Hồi đó giờ muội không có mơ đâu!” Dung Lạc bất mãn
“Vậy, mơ thấy cái gì!”
“Mơ thấy có người cho muội ăn!”
“…” Thật là ngày nhớ đêm mong
“Được rồi” Viễn Chi thỏa hiệp “Muội đói rồi, ăn sáng trước đi!”
Dung Lạc trân trối nhìn đống thức ăn trước mặt, hoài nghi nhân sinh, tự hỏi bản thân, trước giờ mình làm sao có thể ăn cái đống này.
Nàng cật lực lắc đầu phản đối.
Dung Ly vừa thấy đã tóm Dung Lạc lại, dùng thần lực cường đại xâm nhập vào cơ thể nàng.
Mất rồi!
Bọn chúng mất rồi!
Dung Ly không tin, dò xét vài lần, cuối cùng xác định tất cả đều an toàn mới buông ra.
Là ai? Là ai có khả năng này?
Dung Lạc và Dung Ly hiểu ý nhìn nhau trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người.
Nhìn thấy biểu hiện của huynh muội bọn họ, Viễn Chi thở phào nhẹ nhõm.
Không có việc gì là tốt rồi!
Chẳng qua là sau đó, Dung Lạc hầu như không đụng đến thức ăn trong một khoảng thời gian dài, nếu có thì cũng chỉ là một phần nhỏ rau quả, nàng thật sự còn ám ảnh đống thức ăn kia lắm.
Bọn quỷ kia cũng thật là, đã toàn một bọn dùng không được thì thôi đi, còn ăn lắm như thế!
Thật đủ ăn hại!
Lúc năm người leo đến đỉnh Thương Khung, đã là chuyện của trưa hôm sau.
Đỉnh núi quanh năm bị bao phủ trong sương mờ, mây trắng phiêu diêu khắp nơi, không khí lạnh lẽo trùm lấy tất cả, khiến cho sinh vật sống càng hiếm có khó tìm.
Vốn dĩ nơi này chỉ có một cái bàn cờ đá, cũng chẳng rộng lớn gì, nhưng mây mù đã khiến khung cảnh mờ ảo đến không thấy điểm cuối, cảnh tượng trước mắt cứ như ẩn như hiện.
Nghe được tiếng nước róc rách, Viễn Chi đi về phía phát ra tiếng động.
Nằm giữa làn khói trắng là một con suối nhỏ, nước suối trong thấy đáy, xung quanh có vài loại cây cỏ kỳ lạ hiếm thấy, còn có một đôi chim hạc trắng to lớn đang đậu một chỗ rỉa cánh.
Đột nhiên, Dung Ly dừng lại, tụ linh lực vào lòng bàn tay, rồi làm ra động tác gõ cửa giữa không trung, tận lực cung kính hữu lễ xin phép
“Tiên đế, trưởng môn chân nhân, vãn bối Dung Ly hôm nay thất lễ đến quấy rầy hai người, chỉ mong tiên đế cùng chân nhân lượng thứ, giúp ta giải đáp một số điều canh cánh trong lòng.”
Một lúc sau, không biết từ đâu truyền đến một đạo thanh âm
“Ngươi nói, tại sao ta phải giúp các người?”
Dung Ly bình tĩnh trả lời
“Nếu như các vị đã cho phép chúng ta đến được đây, hà cớ gì phải làm khó?”
Bên trong truyền đến một tràng tiếng cười, sau đó lên tiếng
“Vấn đề mà các ngươi thắc mắc, chân chính ta cũng không hiểu rõ hơn các ngươi bao nhiêu, nhưng đại khái có thể giúp được các ngươi đi!
Nhưng mà, ta có một điều kiện!”
Dung Ly vân đạm phong kinh đáp
“Thỉnh các vị cứ nói, nếu bọn ta có thể đáp ứng được, nguyện dốc sức hoàn thành” Không có thứ gì trên đời là miễn phí, khi đến đây, bọn họ đều đã liệu trước được một số chuyện. Tình huống thẳng thắng yêu cầu như thế này, đối với bọn họ đã là dễ dàng hơn rất nhiều.
“Bổn phái gần đây có một chuyện rất phiền lòng, đó chính là dòng linh mạch dưới chân núi đã bị vô thanh vô thức biến mất, làm cách nào cũng không tìm ra được, linh mạch biến mất cũng thôi, nhưng không hiểu sao sự sống ở nơi đó cũng không còn, kéo theo sự sống của mấy trăm dặm xung quanh, ta nghĩ nơi đó, các người cũng đã đi ngang qua rồi.
Linh mạch biến mất, tầng lá chắn bên ngoài cũng yếu đi, các trưởng lão của ta phải thay phiên nhau ở lại thủ hộ chính ngọn núi Thương Khung, ta muốn một nhóm đệ tử xuống núi điều tra, nhưng ngoại trừ đại đệ tử của phái ta, những đứa còn lại đều đã lâu chưa tiến vào nhân gian, ta muốn các người hỗ trợ một chuyến.”
Nói thẳng ra là, đi điều tra chuyện loạn thất bát tao, nhân tiện dẫn cái đám đệ tử của ta ra ngoài học hỏi đi!
Bỗng nhiên, một đạo thanh âm khác vang lên, rõ ràng rằng bên trong có hai người
“Nếu tiện tay thì đi tìm Lưu Ly đăng về, nó là vật có linh tính, thích đến những nơi có linh mạch mạnh mẽ, trước đây nó luôn ở Thương Khung, hiện giờ chạy mất rồi. Có nó, đối với thắc mắc của các người càng hữu ích.”
Viễn Chi nghe xong, cứ thấy là lạ kiểu gì.
Tất cả đều rất bình thường, dẫn một đám đệ tử đi ra ngoài cũng không có gì khó khăn, tìm Lưu Ly đăng cùng linh mạch cũng không phải là chuyện mà Thương Khung và tiên đế không làm được, nhưng cố tình lại nhờ bọn họ giúp.
Nghe như cái lúc sư phụ sai đi mua đồ, nhưng chạy mấy trăm cái chợ vẫn chưa thấy chỗ nào bán vậy.
Đơn giản là, có mùi lừa đảo đó!
Nếu chuyện tiên gia không làm được, chỉ có một khả năng, đó là liên quan đến nhân giới, hơn thế nữa, có thể liên quan đến nhiều bên nên tiên đế cũng hạn chế can thiệp, muốn mượn tay bọn họ xử lý.
Nhận được cái gật đầu của Dung Ly, Viễn Chi cung kính trả lời
“Nếu đã là chuyện các vị không tiện nhúng tay, vãn bối sẽ dốc sức, chỉ có điều, bọn ta cũng có một yêu cầu, khi xuống nhân gian những chuyện liên quan đến nhân giới và Vân Nhạc quốc, đều nghe bọn ta sắp xếp!”
Trước sự đa mưu đa tâm của Viễn Chi, Dung Lạc hai chữ nghi ngờ đều hiện rõ trên mặt.
Viễn Chi khi nào thông minh đến mức này.
Y không phải bẫy của mình còn tự mình lọt sao? Y không phải bị nàng yểm phù chú còn không biết đó sao?
Có lẽ là thần lực của Hoa Nhạc chân thần đi, Dung Lạc tự nhủ!
Không thể nào có ngày con heo này tự động thông minh lên được, cả hai đời y đều ngốc ngốc nghếch nghếch đó thôi!
Nhìn thấy biểu cảm bình tĩnh như thường của Dung Ly, sự nghi ngờ của Dung Lạc càng khắc sâu vào lòng.
Phía đối diện đã im ắng một lúc lâu, lúc này đây mới lên tiếng, là giọng nói của người ban đầu
“Quả nhiên không qua mắt được các ngươi, bất quá, yêu cầu này ta đồng ý, như vậy đi, các người để lại vài người ở phái ta, ở đây cùng ta đợi tin tức tốt từ Điện hạ.”
Ý là, trông đồ đệ ta cho tốt, đừng gây chuyện, đừng làm loạn, ta đang nhìn chằm chằm các ngươi.
“Vậy chuyện này cứ quyết định như thế đi!” Dung Ly quả quyết đáp ứng
Thân là tướng quân, Dung Chân rất rõ ràng nên dùng người thế nào. Trong số năm người bọn họ, Dung Chân và Hàm Yên chỉ có võ công cường đại và một chút linh lực, Dung Lạc thì tu luyện không ra trò ra trống gì nên chỉ biết dùng phù chú và trận pháp (nó mất nội đan, tu vi với thần tịch, thần mạch luôn đó hoàng thúc ơi ~). Ban đầu là vì có bọn họ đi theo nên Dung Ly và Viễn Chi mới phải dùng xe ngựa, mà không thể cưỡi mây hay ngự kiếm, có thể lên đến đây cũng đã là một phen lao lực. Càng huống hồ, lần này đồng hành với tiên gia, sẽ gặp những chuyện gì chưa thể biết trước được, muốn giữ mạng đã khó, chứ đừng nói đến lo chuyện kỳ ba trong thiên hạ.
Hơn nữa, lần này hắn đi chỉ muốn cùng Hàm Yên vân du, nhân tiện cùng bọn nhỏ tìm ra sự thật năm xưa, năng lực không đủ để can dự vào quá nhiều chuyện.
Dung Lạc còn nghĩ trực tiếp hơn, chuyến này đi là tìm tung tích phụ hậu, những chuyện không liên quan đến phụ hậu, ta nghĩ cũng lười nghĩ tới.
Cuối cùng, bọn họ quyết định, chỉ để Dung Ly và Viễn Chi đi làm nhiệm vụ, bọn họ thì ngồi mát ăn bát vàng.
Lúc hai con hạc xuất hiện chở bọn họ đi, Dung Lạc một mực không chịu lên ngồi, giở giọng
“Ta không ở chỗ khác, ta muốn ở chỗ này!”
Dung Ly nghiêm giọng trách
“Dung Lạc, đừng hồ nháo!”
Dung Lạc hừ một cái, trực tiếp bỏ qua lời Dung Ly, ngang ngược nói
“Tiên đế, ta biết người ở đây, tối hôm qua ta nhớ giọng nói của người, nghe nói người là cửu cửu của ta, ta muốn ở đây, được không?”
Nếu tiên đế là người thân duy nhất của phụ hậu, cái người này, nàng phải bám dính lấy, moi càng nhiều thông tin càng tốt, sau này nếu gặp lại phụ hậu, Dung Lạc có thể biết được người thích nhất cái gì, không thích cái gì, thường làm gì nhất, vậy thì, sau này nàng có thể tranh sủng với hoàng huynh rồi.
Tiến đế âm thầm cười khổ, lúc trước nhất thời mềm lòng với con ranh này, giờ bị nàng nhận ra, phải trả giá rồi
“Tại sao công chúa lại cho rằng ta sẽ đáp ứng?” Tiên đế trầm tĩnh hỏi.
“Ngài chắc không? Ta rất giống phụ hậu đó nha, vả lại, kỳ nghệ của ta đặc biệt không tệ nữa” Cái này không phải nói phét đâu, kiếp trước Dung Lạc công chúa cầm kỳ thi họa đều tinh thông đó.
Tiên đế bật cười, một đạo ánh sáng màu vàng kim lóe lên, thoáng cái Dung Lạc ôm Thất nhi đã biến mất.
Viễn Chi: “…” Hiện giờ tiên đế dễ nói chuyện vậy hả?
Cuộc sống nhàn rỗi quá nên rước thêm phiền phức?
Dung Ly âm trầm nhìn về phía sau, im lặng không nói.
Tiên đế nhất định có dụng ý riêng.
Người đã ngồi lên chiếc ghế đó lâu như vậy, hành vi không thể tùy tiện như vậy được.
Từ thuở khai thiên lập địa, thần linh đã xuất hiện, bọn họ do tạo hóa tạo thành, điều khiển mọi vận mệnh của thế giới này, bất sinh bất lão. Sở dĩ sau này xuất hiện thần linh được sinh ra, là để thay thế cho một vị thần khác đã tan biến về cõi hư vô, mà người được sinh ra, chính là thần hồn của người đã tiêu tán trước đó được trời đất góp nhặt lại. Sau khi phi thăng, mọi vị thần đều sẽ tự động mơ hồ nhớ lại chuyện xưa, bất quá, đây cũng được coi như một cuộc đời mới, nên phần lớn mọi người đều không quan tâm kiếp trước kiếp này. Vì vậy, thật ra thần giới cũng chả khác gì vòng luân hồi ở nhân giới cả.
Dung Ly đã từng phi thăng một lần, hắn mơ hồ nhớ được trước kia hắn từng là chiến thần, tử trận trong trận chiến thiên vạn năm trước, nhưng Dung Lạc là ai, hắn chưa từng nghe nói có từng có vị thần linh nào có nửa điểm giống nàng, tại sao những đời trước, nàng không thể phi thăng?
Mặc kệ những chuyện đó, đời này bọn họ là huynh muội, không thể để những chuyện ngoài dự tính xảy ra thêm lần nào nữa.
Viễn Chi phát giác ra được tâm tình bất định của Dung Ly, khẽ nắm tay hắn, muốn làm dịu đi một chút lo âu kia.
Cái gì xảy ra cũng được,
Các ngươi bình an là được.
Tử sinh khiết thoát, dữ tử thành thuyết.
Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.