Trên trời dưới đất, có một truyện cười không ai không biết.
Truyện cười này, nói sao nhỉ, cũng không hẳn là truyện cười.
Chuyện là, một vị thanh y tên nhân nọ, trời sinh xui xẻo, bị phụ mẫu vứt bỏ, may thay được một vị tiên tôn lánh đời nhặt về, xem như đệ tử chân truyền mà bồi dưỡng.
Vị tiên tôn lánh đời này chính là Viễn Chân thần quân mới vừa được điểm nhãn phi thăng, trước kia luôn tu hành tại Thái Cực sơn, vừa vặn thuộc Thái Cực tông môn.
Vì sao gọi là vừa vặn à? Vì nghe đồn vị Viễn Chân thần quân kia có xích mích với tông môn, trăm năm qua chẳng lộ diện được một lần.
Uầy uầy, không được, nói linh tinh về thần quân sẽ bị thiên phạt.
Sư phụ phi thăng không lâu, Viễn Chi tiên quân chẳng những không chăm chỉ tu hành, mà còn vứt bỏ tiên đạo, động lòng phàm nhân.
Nghe nói, vị Viễn Chi tiên quân kia ngộ tính rất cao, đã đắc đạo thành tiên rồi mà?
Thất tình lục dục là cấm kỵ của tiên đạo, cho dù đã đắc đạo cũng sẽ không tiếp tục tu hành được nữa!
Thế có khác gì phàm nhân đâu, bất quá sống lâu hơn một chút thôi!
Còn vị mà người kia động lòng à? haizz, với không nổi, với không nổi…
Vân Nhạc cổ quốc có bốn điển tịch lớn, huyết lệ tiên đài, thần tịch điểm nhãn, thanh y vân vũ, lạc tiếu hoa khai.
Những điển tịch này đến từ đâu không ai biết, có thật không cũng không ai biết, nhưng thái tử điện hạ của bọn họ từ khi sinh ra đã được thần tịch điểm nhãn là chuyện ai ai cũng biết.
Vừa sinh ra đã được tôn vi thần, ngàn năm khó cầu, phước lành, phước lành a!
Nói đến thái tử điện hạ của họ ấy à, vị này khá kỳ lạ, người khác muốn phi thăng thành thần phải tu tiên đạo, sau đó được điểm nhãn mới thành thần, vị này không tu tiên thì thôi, ba trăm năm qua vẫn chưa phi thăng, cứ thế ở lại trần gian làm đương triều thái tử!
Tuổi thọ của người dân Vân Nhạc quốc lên đến năm trăm tuổi, hoàng tộc và tu tiên giả có thể sống thọ hơn, những người đắc đạo thành tiên có thể sống lên đến nghìn tuổi, duy chỉ có thần là có thể sống thọ với trời đất, vĩnh viễn trường tồn.
Vì thế người ta mới đổ xô đi tu tiên đó, vạn nhất được thần tịch chỉ điểm phi thăng thì sao?!
Thế nhưng không phải ai cũng có cơ duyên cùng tiên cốt, những người bình thường vẫn nên làm người bình thường đi thôi!
Mà rủi như đang tu tiên, lỡ động lòng với người khác, thì bị thiên phạt đau đớn lắm đó!
Vẫn là thôi đi!
Nhân sinh hạnh phúc là phải có ái tình, không phải sao?
Giống như hoàng đế bệ hạ và hoàng hậu vậy!
Chắc không?!
Ai bảo thế, trong hậu cung chẳng phải còn một đám phi tần cùng một vị quý phi sao?
Nhưng hoàng hậu vị vẫn trống nga!!
Hoàng hậu không phải là thân sinh của Thái tử cùng tam công chúa sao? Y đâu rồi?
Nghe nói, chuyện dài lắm …
Uầy uầy, chuyện hoàng tộc không thể nói, không thể nói!!
Vẫn là quay lại vị thanh y tiên nhân kia thì hơn.
Vì vị tiên nhân này, vẫn lưu truyền vài câu truyện cũ
Thuở bé, thầy bói nói y mang mệnh xui xẻo, phụ mẫu y bỏ y lại giữa một đám ăn mày, khi đó y chỉ mới một tuổi!
Một đứa bé một tuổi suốt ngày kêu ê ê a a nằm trong một đụng chăn, được bọn ăn mày nhặt về nuôi.
Nói thì là nói như vậy, chứ nhặt về nuôi hay nhặt về đi xin ăn cũng như nhau thôi. Một đứa con nít một tuổi làm được gì? Công việc của nó chính là hướng người lạ cười toe toét, để được một bữa no bụng.
Bọn ăn mày thấy y hữu dụng, cũng không định vứt bỏ y nữa, một ngày hai bữa cháo loãng vẫn đều đều bón cho y.
Đứa trẻ theo chân bọn ăn mày lớn lên, năm tuổi mà trông cứ như ba tuổi, gầy yếu bẩn thỉu, nhìn cũng chẳng ai muốn nhìn tới.
Có một hôm, Viễn Chân thần quân đang lúc đi ngang qua miếu hoang thì nghe tiếng trẻ con cười, vị thần quân trời đất không quản này bỗng nhiên dừng lại.
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đứa nhỏ ăn mày hướng về phía hắn cười rạng rỡ.
Thế là đứa nhỏ được Viễn Chân thần quân ôm đi.
Uầy, nói gì, cười thì ai mà chẳng cười được, thấy một tiên tôn như thấy lão phật gia, có kêu bọn họ cười bảy ngày bảy đêm cũng được, chỉ là y may mắn thôi!
Mà y mang mệnh xui xẻo nhỉ??
Câu chuyện thứ hai là vào lúc y mười sáu tuổi.
Lúc đó, y vừa đắc đạo thành tiên, sư phụ bèn đúc cho y một thanh kiếm, lấy tên Thanh Tư.
Hôm ấy, lần đầu tiên Viễn Chi cầm lấy Thanh Tư, mây trên trời đều tụ hội về đỉnh Thái Cực, mỗi kiếm xuất ra đều kéo theo vân vũ. Một lúc sau, những lá trúc như cuồn cuộn bay trên bầu trời, rơi xuống như mưa.
Thanh Tư xuất vỏ, nhất kiếm vạn linh than, một bộ thanh y, một thân tiên cốt, vang danh tứ hải.
Giới tu tiên giả đều xem y trở thành thần tượng trong lòng, chỉ mong ngày sau y phi thăng, có thể mang họ theo cùng.
Mặc cho tất cả mọi người đều tìm cách nịnh nọt, Viễn Chi vẫn bế quan tiếp tục tu luyện, lánh mặt sự đời.
Một ngày kia, một vị tu tiên giả có thế lực hỏi y “Viễn Chi tiên quân, ngài có rảnh rỗi cùng vãn bối …..”
“Không rảnh” không đợi người kia nói hết câu, Viễn Chi đã xách kiếm bỏ đi mất.
Dễ nghe thì nói y thanh cao không gần thế tục, khó nghe thì nói y xấu tính khó gần.
Hừ, chẳng qua là một đứa trẻ mồ côi cha không thương mẹ không yêu, cao ngạo cái gì?
May mắn hơn người một chút mà đã hất mặt lên trời!
Câu chuyện thứ ba ấy à, là ngày mà y bị đọa tiên.
Tiết Trùng dương một trăm năm một lần được tổ chức rất lớn, thái tử dẫn quan lại cùng hoàng tộc đến hoàng lăng tế tổ, tình cờ gặp được vị thanh y tiên nhân đang xuống núi vân du.
Vị kia ấy à, sau khi Viễn Chân thần quân phi thăng, suốt ngày một bộ thanh y, bên hông giắt theo một thanh kiếm Thanh Tư, vân du tứ hải.
Tình cờ chạm mặt nhau, lại khiến cho Viễn Chi tiên quân nhung nhớ không quên.
Đêm đó, chín đạo lôi kiếp rơi xuống rừng trúc của núi Thái Cực, đánh cháy đen một mảnh đồi.
Người bình thường là chết luôn rồi!
Ấy thế mà vị tiên nhân kia vẫn còn sống!
Ba ngày sau, người ta thấy y bò từ chân núi đi xuống, bộ dạng thảm không nỡ nhìn.
Nhìn thấy bộ dạng như vậy, những tu tiên giả xưa kia lấy lòng y đều hận không thể tránh xa một chút.
Những kẻ còn lại nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng một chút.
Dù sao chỉ là một tên đọa tiên, bọn họ còn sợ đánh không lại sao?
Sự thật chỉ ra, bọn họ quả thật đánh không lại!
Ba hôm sau trời đổ mưa to, vị tiên nhân kia vẫn nằm một cục đen thùi lùi giữa đường, không có ý định nhúc nhích.
Bên cạnh là Thanh Tư đang hiên ngang cắm dưới đất.
Mấy ngày nay, là nó đã chắn đòn thay y!
Nằm trên đất khoảng năm ngày, Viễn Chi lồm cồm bò dậy, mấy ngày sau, người ta thấy y mở tửu lâu dưới hoàng thành, vẫn một thân tiên phong đạo cốt, nhưng bên hông lại nhiều thêm một bầu trúc diệp thanh.
Tửu lâu thế mà rất đông khách, người mua thì ít, người bát quái thì nhiều!
Bát quái ba trăm năm, thế mà một cái gót chân Viễn Chi, bọn họ còn chưa thấy.
Có một ngày, một vị khách hỏi tiểu nhị trong quán
“Ông chủ của ngươi đâu?”
Tiểu nhị cười cười trả lời:
“Ông chủ của chúng ta vẫn luôn trên tầng cao nhất ạ!”
Người kia thắc mắc:
“Mấy trăm năm, y không ra ngoài sao?”
Tiểu nhị thành thật
“Dạ thưa, đúng là như vậy!”
Vị thanh y tiên nhân nhất thời trở thành đề tài càng nóng.
Có người nói y tương tư quá độ nên sinh bệnh, có người nói y đang một lòng quay về tiên đạo.
Chỉ có người nào đó vẫn đang nằm trên nhuyễn tháp, một tay cầm thoại bản, một tay ăn nho, hắc xì một cái, chột dạ xoa xoa mũi.
Dạo này, bị nói xấu nhiều lên thì phải??!!
Câu chuyện cuối cùng, là xảy ra gần đây.
Tửu lâu một tháng nay, vẫn luôn bị một nữ hài tử quấy rối.
Nếu nói vị thái tử trời sinh thần tịch kia là người không đụng tới được, vị nữ hài tử này càng không đụng tới được.
Vì sao ư? Vì vị này là tam công chúa đương triều a!
Cùng thai long phượng với thái tử, nhưng trong lúc vị ca ca của mình được điểm nhãn, thì vị này vẫn còn nằm trong Liên Hoa trì giữa hoàng cung!
Vì sao ư? Ai mà biết được!!
Chỉ biết vị này từ khi sinh ra đã luôn nằm trong đóa sen tịnh đế lớn nhất tại Liên Hoa trì, ngủ một giấc ba trăm năm, vừa tỉnh lại mười sáu năm trước.
Hiện tại thì chỉ mới mười sáu tuổi đi, vẫn là một cái nữ hài tử.
Bất quá là một vị thiên chi mỹ nhân nữ hài tử!
Vì nhan sắc quá độ xinh đẹp, được hoàng thượng sủng đến vô pháp vô thiên, mười sáu năm qua, nàng thay mười sáu vị sư phó!
Có người còn bị nàng đánh đến mặt mũi bầm dập, khóc lóc thảm thương, chạy đến Thiên Càng điện, sống chết đập đầu tự vẫn, một lòng cáo lão hồi hương.
Thế mà hoàng đế nói gì biết không?
Ngài nói “Nữ nhi của trẫm có đau tay không?”
Lão sư phó quay đầu nhìn thái tử
Thái tử vẫn một bộ không kiên nhẫn, một cái ánh mắt cũng lười cho lão.
Lão sư phó chấn động cục bộ.
Triều thần đều im lặng không nói.
Nói cái gì bây giờ?
Không dám, không dám!!
Thôi được rồi, ít ra năm ngoái, vị này còn hiến được một điệu múa tế thần linh, khiến trăm hoa cùng nhau đua nở, cũng xem như phúc tinh đi.
Chỉ là vị phúc tinh này hơi đáng sợ.
Không sao, ít ra thì nàng ta đẹp!
Đẹp rồi, ngắm thôi cũng khiến người ta vui mắt!
Nàng ta nháo khắp hoàng cung mười mấy năm, thế mà hiện tại lại nháo đến vị thanh y tiên nhân kia!
Mọi người đều một bộ xem kịch vui, chỉ hận mỗi ngày đều không thể làm tổ tại tửu lâu!
Nàng ta, Dung Lạc công chúa, nháo cái gì ư? Chính là nàng nằng nặc đòi bái người ta làm sư phụ.
Được rồi, một tên đọa tiên và một tiểu bại hoại, nếu hai người này làm sư đồ, thiên hạ này thiếu gì kịch hay!!
Chưa kể tiểu bại hoại này lại là muội muội ruột của tình nhân trong mộng của tên đọa tiên!
Lúc mọi người cứ tưởng thanh y tiên nhân sẽ chẳng ngần ngại nhận đồ đệ, thì Dung Lạc công chúa bị đuổi về!
Mọi người: ….
Tính sai hết rồi, tính lại!!
Có thể là y muốn gây chú ý với vị thái tử kia đi, mọi người nghĩ bụng!!!
Nhưng mà, một tháng trôi qua, ngoại trừ Dung Lạc công chúa một ngày ba bữa đến tửu lâu đòi người, thì đừng nói là dung nhan thái tử, đến cái ót của vị thanh y tiên nhân còn không xuất hiện!
Chuyện gì đây?
Dưa không thấy đâu nhưng túi tiền thì thấy đáy rồi!!!