Sơ Hạ thấy sắc mặt Bạch Tiêu đột nhiên thay đổi, vội vàng giải thích: “Bạch tổng, tiền cát xê giảm 50% thực sự là quá thấp rồi. Với cả phía truyền hình vệ tinh bên kia cũng có một chương trình tạp kỹ muốn mời Linh Linh tham gia, cô xem….”
Bạch Tiêu nhẹ giọng ngắt lời Sơ Hạ: “Khi nào thì chúng ta có thể ký hợp đồng?”
Sơ Hạ vui mừng nói: “Chi tiết công việc chúng tôi đã bàn bạc và xem xét kỹ lưỡng, tất cả đều không có vấn đề gì chỉ là chuyện thù lao có chút không thỏa đáng. Nếu Bạch tổng hiện giờ cảm thấy giá cả thích hợp, bất cứ lúc nào cũng có thể ký hợp đồng.”
Sở Hàm chỉ giao cho cô nhiệm vụ giảm cát xê xuống 20%, hiện tại cô không chỉ hoàn thành mà còn vượt chỉ tiêu đề ra, Bạch Tiêu cảm thấy có chút bối rối vì nhiệm vụ được hoàn thành quá mức nhanh chóng.
Vì vậy, cả hai bên đều có một tâm trạng lo lắng đối phương đổi ý nên cả hai nhanh chóng đạt được sự đồng thuận một cách kỳ lạ.
Giám đốc bộ phận quản lý nhận được thông báo của Bạch Tiêu liền chạy tới tầng phòng chờ, còn tưởng rằng năng lực đàm phán của Bạch tổng không đủ, cần người cứu viện. Kết quả vừa đến thì thấy Bạch tổng vỗ cánh tay người đại diện, thúc giục họ ký hợp đồng.
Mức thù lao giảm còn….70%.
Giám đốc bộ phận quản lý : “…………”
Với mạng lưới quan hệ rộng lớn, anh đã tiếp xúc qua hơn 80 nghệ sĩ, trên dưới 20 giám đốc bộ phận quản lý. Lần đầu tiên trong đời, anh nghi ngờ về khả năng kinh doanh của mình.
Bạch Tiêu nhận lấy đồ trong tay chị Hạ, bảo bọn họ nói chuyện trước, cô thay chị Hạ đưa đồ đến phòng nghỉ cho Tô Thiên Linh.
Tòa nhà văn phòng mới xây của Tomoro rất hoành tráng, diện tích rất lớn, nhưng các biện pháp cách âm chưa thực sự tốt vì vậy từ xa cô đã nghe thấy những tiếng la hét chói tai.
Phòng thu âm ở dưới lầu, bình thường sẽ không cho fan đi lên trên đó. Có lẽ ông PD nào đó thương tình cho phép fan đi vào đây. Nên tình cảnh trở nên hỗn loạn, các fan bu kín cản đường nghệ sĩ.
Bạch Tiêu liếc mắt nhìn theo hướng phát ra âm thanh, lựa chọn rẽ trái đi đường vòng nhưng không ngờ tới, ở cuối hành lang cô lại gặp Tống Nam cũng đang tránh né fan.
Tống Nam đội mũ, vành mũ đè rất thấp, thấy người đi đến thì sửng sốt, sau khi phản ứng lại anh mới nâng vành mũ lên, mỉm cười.
Tống Nam: “Sao em lại đi về phía này?”
Bạch Tiêu: “Vậy tại sao anh lại ở đây?”
Tống Nam: “Chúng ta có cùng một lý do.”
Bạch Tiêu: “Thật vậy sao, làm sao anh biết lý do của tôi?”
Tống Nam mỉm cười, đôi mắt anh lấp lánh tựa như những vì sao trên bầu trời: “Bởi vì anh có thể nghe được tiếng nói trong lòng em.”
“…” Bạch Tiêu vẻ mặt vô cảm nói: “A, ảnh đế, tôi vô lễ quá rồi, với trình độ diễn xuất như bây giờ thì sang năm chắc chắn tam kim ảnh đế* đều là của anh.”
*Tam kim Ảnh đế là 3 giải thưởng về diễn xuất uy tín nhất của 3 bên là giải thưởng Kim Kê (Đại Lục), giải thưởng Kim Tượng (Hồng Kông) và giải thưởng Kim Mã (Đài Loan).(Google)
Nói xong cô đi vòng qua anh ta.
Tống Nam cười hì hì hai tiếng, đi theo Bạch Tiêu, vừa đi vừa nói: “Em tới đây để xem ghi hình à?”
Bạch Tiêu: “Một nửa… Nhân tiện, chương trình tạp kỹ bom tấn của Tomoro mùa sau, bộ phận quản lý đã liên hệ với đoàn đội của anh nhưng họ trả lời có chút mơ hồ, ý kiến của anh như thế nào?”
Tống Nam: “Hả? Chương trình truyền hình thực tế ngoài trời?”
“Ừm.”
“Anh không có sở thích gì cả, dù sao tất cả đều là công việc.” Tống Nam thản nhiên nói: “Người đại diện của anh sẽ cân nhắc những lời mời khác trong cùng thời gian, và câu trả lời mơ hồ có thể là do điều kiện của Tomoro không đáp ứng tiêu chuẩn khiến anh ấy sảng khoái đáp ứng.”
Bạch Tiêu nhăn mũi: “Đây có phải là chờ giá trong truyền thuyết hay không.”
Tống Nam cười khúc khích: “Nó là một cuộc đấu giá thị trường.”
Còn cách phòng chờ hơn mười mét, Bạch Tiêu đột nhiên nắm lấy ống tay áo của Tống Nam, nghĩ đến lời quản lý nói cô nheo mắt lại.
Tống Nam bị cô làm cho bất ngờ, đợi anh phục hồi tinh thần lại thì thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, khí thế sắc bén đứng trước mặt anh, mặc dù cô phải ngửa mặt lên để nói chuyện cũng không làm giảm khí thế của cô.
“Nhân viên của bộ phận quản lý ở công ty tôi đã liên hệ với đoàn đội của anh. Anh nói tôi là bạn của anh, nếu tôi đến nói chuyện với anh, anh có thể ra giá hữu nghị?”
Tống Nam hai mắt sáng lên: “Cuối cùng em cũng nhận ra trong thâm tâm em muốn làm bạn với anh sao?”
Bạch Tiêu: “Có tham gia không? Có giảm giá không?”
Tống Nam: “Đương nhiên không thành vấn đề, em đừng nhìn anh như vậy, kỳ thật anh rất trọng tình nghĩa. Có em làm ở Tomoro, anh sẽ không phải lo lắng rằng bọn anh sẽ bị lừa đảo.”
Sau vài lời, hai người giải quyết xong chuyện, Tống Nam lập tức tìm người đại diện và nhờ anh ta trong lúc anh ghi hình buổi biểu diễn thì lên phòng quản lý của Tomoro thảo luận chi tiết hợp đồng.
“Cậu thật là …” Người đại diện vẻ mặt hít thở không thông, muốn nói lại thôi, bất đắc dĩ lắc đầu, vừa gọi điện thoại vừa đi ra ngoài.
Nụ cười của Tống Nam rất quyến rũ và ma mị, nhưng lại có chút thuần khiết và dễ thương khiến người ta không đành lòng tổn thương anh. Anh ngồi xuống đối diện với Bạch Tiêu, nghiêng đầu nói: “Trong làng giải trí này chắc em sẽ không bao giờ tìm được một người bạn chân thành như anh đâu.”
Bạch Tiêu hỏi ngược lại: “Chúng ta là bạn tốt à?”
Tống Nam hoảng sợ: “Bạn yêu của tôi ơi, nội tâm của em lại bị bóng tối che khuất sao? Mặc dù hôm nay anh quên không mang theo đèn pin để chiếu rọi tâm hồn em thì em cũng không được quên tình bạn đẹp này chứ.”
Bạch Tiêu: “Anh cho rằng chúng ta là bạn tốt cho nên lấy giá hữu nghị à, về phần quan điểm này của anh, căn bản không ở trong suy nghĩ của tôi.”
Tống Nam: “???”
Nhà tư bản máu lạnh.
Tống Nam nghi hoặc: “Em đang làm ở phòng kế toán nhỉ, mà sao phải đi đàm phán mấy chuyện liên quan đến tiền cát xê của nghệ sĩ.”
Bạch Tiêu: “Hiện tại, tạm thời không phải.”
Tống Nam: “…”
Khi anh và cô đang nói chuyện thì người đại diện của anh đã ngồi trên phòng quản lý để thảo luận về chuyện hợp đồng. Tống Nam buồn bã bĩu môi còn Bạch Tiêu định cầm túi đồ đến phòng chờ bên cạnh để đưa đồ cho Tô Thiên Linh và nhắc nhở cô ấy đêm nay nhất định phải xem tập mới của ‘Thời niên thiếu’.
Bạch Tiêu chợt lóe lên suy nghĩ, đúng vậy, sau lần đổi vai hoàn hảo của Tomoro, cô quên mất rằng mình là một người đang nghỉ phép, cô phải nên xem phim truyền hình và xem các chương trình tạp kỹ để thư giãn.
“Em phải nhớ rằng anh đồng ý nhận lời tham gia chương trình tạp kỹ này là vì em.” Tống Nam nhướng mày, nửa thật nửa giả nói.
Bạch Tiêu gật đầu rồi chạy đi. Tô Thiên Linh đang xem sách trên bàn, ngẩng đầu liền nhìn thấy người đẩy cửa đi vào, kinh ngạc hỏi: “Không phải cậu nói không đến được sao?”
Bạch Tiêu: “Tôi đến đưa đồ cho cậu.”
Vừa nói, cô vừa cầm chiếc túi nặng nề mà Sơ Hạ đưa cho cô đặt xuống trước mặt Tô Thiên Linh.
Tô Thiên Linh trợn mắt hỏi: “Cậu gặp chị Hạ rồi à? Chị ấy đâu rồi?”
Bạch Tiêu: “Đang thảo luận chuyện hợp đồng rồi.”
Tô Thiên Linh: “???”
Bạch Tiêu: “Chúc mừng cậu, ba tháng nữa cậu sẽ đến Tomoro làm việc.”
Tô Thiên Linh: “…”
Hai người vừa đem tôi đi bán à?! Chị em cây khế! Xứng đáng bị double kill!
Bạch Tiêu mỉm cười và vỗ nhẹ đầu cô ấy và chuồn đi trước khi Tô Thiên Linh lao vào cô.
Vì cô đột ngột đến hiện trường nên tạm thời không có chỗ ngồi dành riêng cho cô. Bạch Tiêu cũng không câu nệ, cô chỉ đứng ở bên trái sân khấu với những nhân viên của Tomoro.
Ở vị trí này, chỉ có ngồi ở ghế cố vấn bên dưới sân khấu mới có thể nhìn thấy cô, Tô Thiên Linh lúc mới vào sân khấu đảo mắt nhìn một vòng, sau đó lườm cô với ý cảnh cáo.
Khi Tống Nam xoay người lại để chào khán giả, anh quay mặt về phía bên trái một lúc lâu và nháy mắt với vẻ quyến rũ và thần thái, anh nâng cằm để lộ một chiếc cổ thon dài, ngạo nghễ khiến khu bên trái cao giọng hét lên và bên phải ôm nhau khóc.
Trong lòng Bạch Tiêu không có một tia gợn sóng, thậm chí còn có chút buồn cười.
Đêm nay là sân khấu mà các thực tập sinh sẽ biểu diễn, Bạch Tiêu đứng bên cạnh thưởng thức màn biểu diễn của hai nhóm, cô cúi đầu nhìn thời gian và rời khỏi cánh gà bỏ lại những tiếng la hét đủ để làm nổ tung cả hội trường ghi hình.
Sếp vẫn đang vùi đầu làm việc ở văn phòng, cô vẫn còn ý thức được thời gian khi ra ngoài làm việc.
Sở Hàm ký tên vào một văn kiện đang chờ phê duyệt, nghe Bạch Tiêu báo cáo công việc xong rồi gật đầu.
Tin tức của giám đốc bộ phận quản lý vừa mới tới, bọn họ và người đại diện của Tống Nam và Tô Thiên Linh đều đã ký hợp đồng cố định, về cơ bản đã chốt xong lịch trình và thù lao. Biết được giá Bạch Tiêu đàm phán thấp hơn 30% so với lời đề nghị lúc trước của đối phương đưa ra, tổng giám chế mừng đến nỗi suýt chút nữa muốn qua chỗ Sở Hàm đào người.
Sau đó, cô nhận được một tiếng “À” ngắn gọn và lạnh lùng.
Sở Hàm: “Em và bọn họ đã nói gì?”
Bạch Tiêu mơ hồ nói: “… Kỳ thực em không có nói cái gì với họ cả.”
Sở Hàm im lặng một lúc, sau đó thoải mái cười nói: “Được rồi, mị lực là một năng lực cực kỳ quan trọng trên thương trường. Từ lúc ấp ủ dự án đến nay, em đã kiểm soát rất tốt chi phí của dự án này. Quả nhiên con mắt nhìn người của Bạch Mộ rất xuất sắc.”
Bạch Tiêu nghĩ đến lần trước về nhà, Bạch Mộ thiếu chút nữa nhân lúc mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ mà sắp xếp cho cô: “Không hẳn là rất xuất sắc, chỉ là hơi tốt mà thôi.”
Sở Hàm: “…”
Do sự bùng nổ của ‘Thời niên thiếu’, ngay cả các chương trình tạp kỹ tự chế trên các nền tảng khác và lưu lượng phát sóng phim truyền hình đều tăng lên rõ rệt. Các nhà tài trợ, các công ty quảng cáo và những đối tác kinh doanh đều tìm đến Sở Hàm bàn chuyện hợp tác.
Bạch Tiêu giúp Sở Hàm phê duyệt một đống tài liệu trong phạm vi quyền hạn và khi đến giờ tan làm cô nhanh chóng rời khỏi công ty.
Lúc đi xuống lầu, Bạch Tiêu còn cố ý đi đường vòng đến phòng thu âm, nghe thấy bên trong có tiếng nhạc và những tiếng la hét chói tai, cô rụt cổ chuồn mất.
Chậc chậc, báo cáo tài chính quý này nhất định rất đẹp. Bạch Tiêu hưng phấn chà xát tay.
Bởi vì Sở Hàm nhớ đến công lao của Bạch Tiêu, hôm nay lại là cuối tuần, cho nên cho cô tan làm sớm về nghỉ ngơi. Những nhân viên văn phòng khác còn đang chạy nước rút những công việc cuối cùng trong vòng một tuần, Bạch Tiêu đi về không một chút cản trở hay gánh nặng tâm lý nào. Trước giờ cao điểm buổi tối, cô đã về đến cổng khu biệt thự phía đông thành phố, bất chợt cô gặp Cố Minh Chiêu.
Bạch Tiêu kinh ngạc: “Không phải anh đang đi làm sao?”
Cố Minh Chiêu lúc này gặp phải Bạch Tiêu cũng rất kinh ngạc, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh: “Anh không, không phải em cũng đang đi làm sao?”
Bạch Tiêu: “Tôi tan tầm sớm, chậc chậc, làm ông chủ quả thật rất sướng, muốn đi làm thì đi, không muốn đi thì không đi.”
Cố Minh Chiêu bật cười: “Ba anh hôm qua trở về, hôm nay anh đến công ty chủ trì một cuộc họp. Anh ở bên ngoài bận rộn một ngày vừa mới mang tài liệu về cho ông ấy. Chú và dì vẫn đang đi du lịch à?”
“Đúng vậy, họ đang đi chơi ở chỗ khác rồi.”
Bạch Tiêu hiểu rõ, thì ra là Cố chủ tịch cuồng công việc trở về, có thể bỏ qua chuyện Cố Minh Chiêu tan làm sớm vì anh đã trải qua một ngày bận rộn.
Lúc cô dọn về đây, cô còn có chút lo lắng khi ở chung một tiểu khu với Cố Minh Chiêu, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Kết quả hơn nửa tháng nay, Cố Minh Chiêu bận rộn, cô cũng bận, thật lâu không nói chuyện trực tiếp như thế này.
Nhưng điều kỳ lạ là Bạch Tiêu không hề có cảm giác xa lạ, có vẻ cô còn bình tĩnh và thoải mái hơn mấy tháng trước. Nhìn thấy nụ cười giả vờ yếu đuối trên khóe mắt của Cố Minh Chiêu, Bạch Tiêu cũng có thể bình tĩnh trêu chọc anh, cô đã hoàn toàn quen khi ở chung với anh như thế này.
Dường như việc giao tiếp hàng ngày vẫn có hiệu quả và khả năng thích ứng của con người là vô hạn!
“Em có kế hoạch gì vào buổi tối không?” Cố Minh Chiêu đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi hỏi cô.
“Không… À có có.” Bạch Tiêu chợt lóe lên suy nghĩ: “Tối nay tôi muốn xem tập cuối của ‘Thời Niên Thiếu’.
“… Em xem ở nhà à?”
“Ừm.”
Cố Minh Chiêu thở dài, lại nở một nụ cười dịu dàng: “Vậy thì anh sẽ đến nhà em xem cùng.”
Bạch Tiêu: “???”
****
Bạch Tiêu còn chưa hiểu rõ “đến nhà xem cùng” là ý gì thì nó đã phát triển thành “đến nhà em ăn tối” một cách thần kỳ.
Bạch Tiêu từng đổ lỗi cho cố Minh Chiêu chuyện ngủ nhầm là hành động cặn bã. Bây giờ xem ra anh ta quá xứng đáng với biệt danh “cặn bã” đấy rồi.
Cũng may Bạch Mộ đến thành phố B thị sát, hôm nay không trở về được, Bạch Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, chưa thở ra được thì cô bỗng trở nên căng thẳng trở lại, trong đầu cô vang lên tiếng chuông cảnh báo!
Vậy lúc đầu cô có lo lắng không? Cô đang lo lắng về điều gì?
Cố Minh Chiêu lái xe về nhà cất đồ, anh tắm rửa thay quần áo rồi mới qua. Lúc vào cửa, Bạch Tiêu đang ngồi uống trà trên ghế sô pha trong phòng khách, nhìn thấy dáng người cao ráo đẹp trai của Cố Minh Chiêu, cô vội vàng đặt tách trà xuống, mở miệng giới thiệu anh với quản gia.
“Chào buổi tối, chú Chu.” Cố Minh Chiêu khẽ gật đầu với quản gia.
Quản gia mỉm cười: “Thì ra khách mời tối nay là Cố thiếu gia, vậy tôi sẽ nhờ nhà bếp chuẩn bị thêm hai món ăn theo ý thích của ngài?”
“Không cần phiền phức vậy đâu, tôi không phải người kén ăn.”
“Vậy mời ngài ngồi, ngài uống trà đen hay cà phê?”
Cố Minh Chiêu quay đầu lại và liếc nhìn cô: “Lấy cho tôi một ly giống Tiêu Tiêu.”
Trên mặt quản gia Chu hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó ông khẽ mỉm cười: “Được.”
Bạch Tiêu: “…………”
Quen thuộc như vậy, chẳng lẽ vị thiếu gia này thường xuyên đến nhà cô ăn cơm?!
Trong hai ngày đầu tiên kể từ khi Bạch Tiêu chuyển về, bất kể là thân thể hay ý thức đều có chút chật vật, nhưng hiện giờ cô thấy Cố Minh Chiêu vào nhà mình một cách rất bình tĩnh và thoải mái, bỗng chốc cảm thấy hoài nghi nhân sinh.
Trên bàn ăn, Cố Minh Chiêu không chút câu nệ, anh tao nhã tiêu sái dùng cơm, thậm chí còn mỉm cười hỏi cô, có muốn uống chút rượu không?
“Ở nhà, không cần lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
Đây là bữa ăn vội vàng nhất mà Bạch Tiêu từng ăn, chưa có một lần nào như thế này cả!
Cô ăn xong trước anh, để Cố Minh Chiêu ăn từ từ không vội vàng cô lại dặn dò quản gia chú ý đến nhu cầu của anh. Sau đó Bạch Tiêu chạy nhanh lên lầu, lao vào phòng tắm để tắm rửa.
Còn nửa giờ nữa mới phát sóng tập cuối của ‘Thời Niên Thiếu’. Giải trí thư giãn, xem phim truyền hình và xem các chương trình tạp kỹ cần có cảm giác nghi thức, đặc biệt là vào tối thứ sáu sau một tuần bận rộn. Cô phải tắm một thân sảng khoái, sau đó tận hưởng một thời gian nhàn rỗi hiếm hoi.
Mặc dù cơ thể hao mòn vì công việc nhưng tinh thần cô vẫn là một cô gái trẻ trung, năng động.
Bạch Tiêu vội vàng xuống lầu trong năm phút cuối, xỏ dép vào chạy nhanh xuống lầu. Vừa xuống đến nơi thì cô nhìn thấy quản gia đang nghiêm túc bật phát sóng trực tiếp của Tomoro lên xem.
Cố Minh Chiêu đang uống trà trên ghế sô pha trong phòng khách, nhìn điện thoại di động, nghe thấy tiếng động anh ngẩng đầu lên nhất thời bị cô làm cho bất ngờ. Bạch Tiêu nhìn thoáng qua vẻ mặt rõ ràng là bất ngờ hoảng hốt của anh, cô cũng bất ngờ theo.
Hai mắt đối diện nhau ba giây, Bạch Tiêu chớp mắt: “Anh đang nhìn cái gì?”
Đáy mắt Cố Minh Chiêu hiện lên ý cười, anh thản nhiên nói: “Kiểu đồ ngủ này… nó rất hợp với em.”
Váy ngủ có mũ trùm đầu hoạt hình tai mèo, rộng rãi, thoải mái. Đây quả thực là phong cách của Bạch Tiêu, mấy bộ đồ ngủ mà nguyên chủ để lại trong căn hộ đều là những chiếc áo ngủ bằng lụa, xẻ sâu gợi cảm. Những bộ đồ ngủ ấy các cô gái độc thân có thể thoải mái mặc ở nhà.
Khi cô chuyển về đây sống với gia đình, đặc biệt là Bạch Mộ cho dù là anh em thì vẫn không tiện. Bạch Tiêu rốt cuộc cũng tìm được cớ, thoải mái mua một chồng lớn quần áo ngủ hoạt hình xinh xắn dễ thương, có thể mặc nửa tháng không bị lặp lại.
Bạch Tiêu dang hai tay ra không để ý ngồi xuống bên cạnh Cố Minh Chiêu, đợi buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu.
“Công việc hôm nay suôn sẻ chứ?” Cố Minh Chiêu hỏi sau nửa phút im lặng.
“Ha, tôi làm việc ở đâu cũng đều có thể hoàn thành xuất sắc KPI.”
Nói đến đây, biểu cảm của Bạch Tiêu ngay lập tức rạng rỡ, mặt mày đều chứa ý cười. Thừa dịp trên màn hình livestream đang đếm ngược, cô nói ngắn gọn ý muốn chia sẻ với Cố Minh Chiêu để thành công khống chế chi phí và ký hợp đồng với Amway.
Tống Nam và Tô Thiên Linh đều là những người có mức thu nhập hàng chục triệu đô, nếu đã bị chèn ép 30% thù lao mà họ vẫn đồng ý tham gia thì công ty đấy rất có tiềm năng, Bạch Tiêu rất tự hào.
Cố Minh Chiêu bĩu môi, thản nhiên hỏi: “Tống Nam… Bộ phim IP mà bọn anh đầu tư chuẩn bị khởi quay. Liệu anh ta có thể cân bằng cả chương trình tạp kỹ và phim truyền hình không? Chất lượng thành phẩm có đảm bảo không?”
Bạch Tiêu: “… Chắc không sao đâu.”
Lần đầu tiên làm nhà đầu tư, Bạch Tiêu hoàn toàn không nhớ chuyện này, nụ cười trên mặt lập tức nhạt đi. May mắn thay, cô không có cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc của cả hai bên. Đúng lúc này bài hát chủ đề của ‘Thiếu niên Hoa Lộ’ được phát sóng, nụ cười tỏa nắng và ngây thơ của các cậu thực tập sinh xuất hiện trên màn hình.
“Chắc bọn họ đã sắp xếp lịch trình một cách chu toàn rồi, họ sẽ hoàn thành nó một cách hoàn hảo, anh không cần phải lo lắng, bây giờ hãy xem chương trình trước!”
“Em rất tin tưởng anh ta.” Cố Minh Chiêu thản nhiên nói.
Bạch Tiêu ậm ừ một cách có lệ, căn bản không để ý đến những gì người bên cạnh nói.
“…”
Tập này là buổi biểu diễn cuối cùng, Bạch Tiêu vô cùng ngạc nhiên khi thấy những hình ảnh được xử lý hoàn chỉnh ở hậu kỳ, từ hiệu ứng ánh sáng đến chất lượng âm thanh đều được đổi mới hoàn toàn. Sự chú ý của cô hoàn toàn bị thu hút bởi buổi biểu diễn.
Cố Minh Chiêu nghiêng đầu liếc nhìn đường nét hoàn hảo và mềm mại của Bạch Tiêu, đôi tai mèo nhỏ trên mũ, yết hầu của anh cuộn lên cuộn xuống, anh im lặng hướng mắt về màn hình.
Tất cả quá trình diễn ra đều quen thuộc với Bạch Tiêu, lúc mọi người đang hồi hộp bình chọn thì Bạch Tiêu cảm giác mình ưu việt vì cô đã biết trước được kết quả, cô kích động quay đầu lại nói với Cố Minh Chiêu: “Nhìn xem, anh hãy chú ý tới cậu tóc đen này.”
“???”
Cố Minh Chiêu, người không am hiểu về các chương trình tạp kỹ, hơi bối rối, nhưng may mắn thay cảm giác bối rối chỉ kéo dài trong một phút vì anh chợt nhận ra khoảnh khắc khi số phiếu được công bố.
Trong cảnh tiếp theo, Tô Thiên Linh với tư cách là một PD, đang trò chuyện và trêu chọc thí sinh trên sân khấu, chia sẻ những khoảnh khắc thú vị của các thực tập sinh. Máy quay đột nhiên quét đến Bạch Tiêu, khi nhìn thấy khuôn mặt của mình xuất hiện trên màn hình lớn Bạch Tiêu bất ngờ còn tưởng mình hoa mắt.
Tuy nhiên, sau một vài giây, máy quay lại lần lượt quét trở lại và lần này nó dừng trong khoảng 4 giây. Trong cảnh quay này, Bạch Tiêu chớp đôi mắt to ngấn nước, chán nản gục đầu vào một tấm bảng và nhìn về phía sân khấu.
Một mũi tên phiên bản hoạt hình ở góc trên bên phải chỉ vào đầu của Bạch Tiêu với dòng chữ: “Hãy chú ý đến khán giả này.”
Cũng chính những lời spoil ấy khiến Bạch Tiêu choáng váng.
Chú ý cái gì? Tại sao phải chú ý đến cô?
Cô đã làm điều gì đáng xấu hổ hay sao? Cô vò đầu bứt tai giống với cô gái theo đuổi ngôi sao bên cạnh à?!
Bạch Tiêu rơi vào ký ức điên cuồng nhưng mọi chuyện đã diễn ra từ lâu, ký ức của cô cũng sớm đã bị những tiếng hét chói tai ngày đó cuốn đi sạch sẽ.
Lúc này quản gia bưng đĩa trái cây ra, nhìn thấy khuôn mặt trên màn hình lớn, cười nói: “Tiểu thư, cô đến hiện trường xem trực tiếp sao? Cô trên màn hình TV nhìn thật xinh đẹp.”
Cố Minh Chiêu nhìn vào màn hình lớn, sau đó quay sang nhìn người đang ôm gối với vẻ mặt hoang mang bên cạnh, anh cũng nở nụ cười: “Vẫn là người thật đẹp hơn… Tiêu Tiêu, ngày quay đoạn này chính là lúc anh gặp em ở Tomoro.”
Nói xong, anh chọc vào tai mèo của cô một cách đầy ẩn ý.
“Ừm.”
“Trên màn hình nói phải chú ý đến em, chú ý chuyện gì vậy?
“… Tôi không biết!”
Hiện tại Bạch Tiêu và thực tập sinh chờ công bố số phiếu bầu tâm tình giống nhau, khẩn trương túm lấy gối ôm, muốn xem hậu kỳ rốt cuộc có ý gì.
Tổ tiết mục không làm cho cô rối rắm quá lâu, rất nhanh trên màn hình xuất hiện Tống Nam tà mị trêu người.
Khuôn mặt trang điểm cẩn thận trên sân khấu dưới ống kính cận cảnh, so với hiện trường khi nhìn trực tiếp rung động gấp trăm lần. Tống Nam đánh thức ký ức của khán giả bằng sân khấu hát live.
Máy quay theo Tống Nam đến bên sân khấu, “khán giả đặc biệt” liên tục được nhắc nhở lúc trước bây giờ lại xuất hiện.
Chỉ thấy Tống Nam và khán giả Bạch Tiêu thâm tình nhìn nhau, anh dịu dàng vươn tay về phía cô, khiến Bạch Tiêu đang giơ tấm biển đèn cực lớn bắt mắt điên cuồng lắc mạnh. Khung cảnh ngôi sao và fan hâm mộ được quay cận cảnh đến mười mấy giây, hậu kỳ còn chèn thêm hiệu ứng bong bóng tình yêu màu hồng trong suốt quá trình, đem hai người đặt trong khung cảnh đầy thơ mộng, kèm theo dòng chữ:
“Trái tim ban đầu chưa thay đổi, dù anh đã thành công nhưng khi trở về anh vẫn là thiếu niên trong lòng chúng ta, tình yêu này bọn em chỉ dành cho anh.”
Cố Minh Chiêu: “…”
Bạch Tiêu: “…………”
Quản gia Chu suy nghĩ hai giây rồi cười nói: “Thì ra là tiểu thư rất hâm mộ cậu này. Quả thật người này rất chói mắt.”
Tôi không! ! !
Bạch Tiêu nắm chặt cái gối, ước gì có thể quay trở lại dùng tấm biển đập vào đầu Tống Nam! Tại sao khả năng ngôn ngữ của đội ngũ hậu kỳ Tomoro tự nhiên lại xuất sắc như vậy?
Họ không nhìn thấy rằng khuôn mặt cô đầy sự ghét bỏ và từ chối à!
Cố Minh Chiêu im lặng trong chốc lát, sau đó nghiêng mặt hỏi cô: “Em thích Tống Nam?”
Bạch Tiêu hét lên: “Tôi làm sao có thể thích anh ta được cơ chứ!”
Đáy mắt Cố Minh Chiêu trầm xuống, vừa định nói gì đó thì cửa chính mở ra, một cỗ khí thế không thể bỏ qua phá vỡ không khí kỳ lạ xấu hổ trong phòng khách.
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại, khi tầm mắt giao nhau, cảm xúc của từng người cũng khác hẳn.
Quản gia là người đầu tiên có phản ứng, tươi cười chào hỏi: “Thiếu gia, hoan nghênh cậu về nhà.”
Cố Minh Chiêu cũng từ trên sô pha đứng dậy, Bạch Mộ đưa cặp và áo khoác cho quản gia rồi đi tới vỗ vỗ cánh tay hắn: “Minh Chiêu đến chơi à.”
“Ừm, đến ăn nhờ bữa cơm.”
“Không phải chú Cố đã trở về rồi sao? Cậu bị chú bỏ đói à.”
“Ông ấy bận việc công ty từ lúc về đến giờ nào có thời gian quản em.”
Hai người tán gẫu một hồi, Bạch Mộ cúi đầu nhìn về phía Bạch Tiêu đang tức giận lại có chút phẫn nộ: “Hôm nay trở về sớm như vậy. Em đang xem TV à?”
Bạch Tiêu đè nén lửa giận, và nói một cách bình tĩnh nhất có thể: “Ừm, em đang xem chương trình tạp kỹ của Tomoro. Anh, không phải anh đang đi công tác à?”
Bạch Mộ: “Mọi việc diễn ra suôn sẻ nên anh về sớm.”
Anh cũng nhìn thấy đôi tai mèo nhỏ đáng yêu trên mũ của Bạch Tiêu, trong lòng không khỏi muốn đưa tay chạm vào, khi vừa giơ tay lên, ánh mắt anh chạm vào lửa giận chưa nguôi trong mắt Bạch Tiêu làm anh không dám sờ vào. Anh chỉ đặt tay lên đầu cô rồi xoa nhẹ.
“Hôm nay đi làm không vui?”
Bạch Tiêu sụt sịt: “Rất vui vẻ.”
Bạch Mộ: “… Vậy tại sao em lại không vui?”
Cô không biết giải thích làm sao cho anh hiểu. Bạch Mộ không làm trong giới giải trí nên cô có nói anh cũng không biết. Cô cũng ngại chiếm dụng thời gian quý báu của anh để nghe cô kể lể, mắng chửi nam diễn viên trên mạng nên cô chỉ có thể trả lời qua loa: “Hôm nay em có chút mệt mỏi.”
Bạch Mộ gật đầu, quay sang người đàn ông bên cạnh vẻ mặt lãnh đạm: “Tối nay cậu có bận không? Tôi có một dự án muốn bàn với cậu.”
“Không bận, giám đốc Mộ cứ nói.”
“Đến phòng làm việc với tôi … Chú Chu, mang cho tôi một ấm trà xanh.”
Quản gia cười nói: “Vâng, hai vị thiếu gia xin chờ một chút.”
Hai người lên lầu nói chuyện, trong phòng khách chỉ còn lại một mình Bạch Tiêu, cô gối đầu lên gối xem tiếp chương trình. Nhưng trong lòng đang tức giận và cô cũng đã xem trực tiếp tại hiện trường rồi nên bây giờ cô cảm thấy hơi nhàm chán. Phần trình diễn cuối cùng còn chưa hoàn thành thì cô đã bực bội tắt TV, đi dép lê trở về phòng.
Cô muốn liều mạng với Tống Nam.