Lam Vong Cơ ở Vân Mộng hơn nửa tháng, ngoại trừ nghỉ ngơi đả toạ, thời gian còn lại đều dùng để ở cùng Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện nghĩ đến cuộc sống buồn tẻ nhiều năm như một ngày của y từ lúc thiếu niên tới nay, mỗi ngày đều lôi kéo y ra ngoài chèo thuyền bơi lội, hái đài sen bắt gà rừng, hàng đêm không ngủ trong phòng của mình, chạy đến phòng cho khách làm mặt dày cũng muốn chen chúc với Lam Vong Cơ trên một cái giường.
Những lúc đó bị Giang Trừng bắt gặp vài lần, lúc đầu Giang Trừng nhìn hắn giống như gặp quỷ, sau này trực tiếp tức giận trợn mắt làm lơ hắn.
Hiện giờ Nguỵ Vô Tiện sớm đã không phải là Nguỵ Vô Tiện mười mấy tuổi chỉ biết nói miệng, cái gì cũng không hiểu của kiếp trước, mỗi khi Lam Vong Cơ bị hắn trêu chọc tán tỉnh đến chịu không nổi, thì sẽ trực tiếp dùng mạt ngạch trói hắn lại, sau đó ôm hắn ngủ.
Không thể động thủ thì dùng tài năng mồm mép, Lam Vong Cơ bị lời lẽ của hắn đùa bỡn, lần nào tai cũng ửng đỏ lên phải sử dụng cấm ngôn thuật.
Nguỵ Vô Tiện buồn bực vô cùng, thầm nghĩ Lam Vong Cơ lúc này thật đúng là một tên tiểu cũ kỷ, cố chấp không chịu được, tuân kỷ thủ lễ như thế làm cái gì.
Sớm muộn gì cũng sẽ khiến ngươi vượt rào!
Nếu không phải nghĩ đau lòng cho Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện thật chỉ muốn cưỡng bức y.
Lam Vong Cơ mỗi ngày ở cùng một chỗ với Nguỵ Vô Tiện, cũng không hề là một người lạnh lùng băng giá, thỉnh thoảng vẫn sẽ bị Nguỵ Vô Tiện chọc cười, tuy rằng đều chỉ là nụ cười cực kỳ cực kỳ nhẹ, nhưng đối với Nguỵ Vô Tiện mà nói cảm giác thật sự là rất hiếm quý, phải biết rằng Lam Vong Cơ sau khi thành niên, chính là ý chí rất kiên định, im lặng ít nói, hiếm khi cười một lần, mỗi lần cười đều khiến Nguỵ Vô Tiện thần hồn điên đảo.
Hôm nay, Lam Vong Cơ chào từ biệt Giang Phong Miên, nhớ tới mấy ngày nay ở cùng Nguỵ Vô Tiện, trong lòng càng thêm không nỡ, trước khi đi tìm Nguỵ Vô Tiện để tạm biệt, lại thấy Nguỵ Vô Tiện cũng đã thu xếp xong hành lý đang đợi y.
Nguỵ Vô Tiện thấy y tới, mi mắt cong cong ánh mắt toả sáng, “Lam Trạm, ta đã nói với Giang thúc thúc, ta theo ngươi cùng về Cô Tô”.
Vẻ mặt Lam Vong Cơ hơi kinh ngạc nhìn hắn.
Nguỵ Vô Tiện thấy thế lại muốn trêu ghẹo y, ôm ngực làm ra vẻ đau đớn, khổ sở nói: “Lam Trạm, chẳng lẽ ngươi không chào đón ta, không muốn ta đi theo cùng ngươi sao?”
Lam Vong Cơ thấy hắn hiểu lầm, không kịp nghĩ nhiều đã nói: “Sao thế được, ngươi nguyện ý đi cùng ta, tất nhiên trong lòng ta vui mừng”.
Nguỵ Vô Tiện thấy y vội vàng giải thích, cười ha hả không dừng lại được, nghĩ thầm Lam Vong Cơ sao có thể đáng yêu như thế cơ chứ.
Lam Vong Cơ lúc này mới nhận ra, Nguỵ Vô Tiện lại đang chọc ghẹo y, trong lòng xấu hổ uất ức, lập tức không thèm để ý đến hắn, xoay người đi ngay.
Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng đuổi theo dỗ dành y, thoáng thu lại vẻ tươi cười, nói: “Đừng mà Lam Trạm, ta nói giỡn với ngươi thôi, nể tình ta ngàn dặm truy phu, theo ngươi trở về Cô Tô, đừng tức giận”.
Lam Vong Cơ thấy Nguỵ Vô Tiện mang ánh mắt lấy lòng dỗ dành y, vốn không tức giận, vì thế nhẹ nhàng gật gật đầu xem như tha thứ cho hắn.
Sư huynh gả ra ngoài, như bát nước hất đi.
Giang Trừng hơi có chút chua xót đưa bọn hắn đến bến tàu Liên Hoa Ổ, dọc đường đi không ngừng dặn dò Nguỵ Vô Tiện kêu hắn đến Cô Tô phải tuân kỷ thủ lễ, Cô Tô không thể so với Vân Mộng, dù gì cũng phải thu bớt tính tình lại.
Nhìn Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện lên thuyền, Giang Trừng vẫn là nhịn không được nói: “Nguỵ Vô Tiện, ngươi ngàn vạn lần đừng lại chọc cho Lam lão tiên sinh nổi giận, cẩn thận ông ấy sợ ngươi dạy hư Lam Vong Cơ, nhốt Lam Vong Cơ lại không cho các ngươi gặp mặt, đến lúc đó mất mặt người Giang gia chúng ta”.
Nguỵ Vô Tiện ghét bỏ đuổi y: “Ngươi nói cái gì vậy chứ, ta làm thế nào mà dạy hư Lam Trạm, nhanh trở về đi, không cần tiễn”.
Thuyền đi càng lúc càng xa, Lam Vong Cơ cảm giác Nguỵ Vô Tiện sau khi lên thuyền cứ luôn có tâm sự nặng nề, cũng ít nói hẳn đi.
Trên đường đi Nguỵ Vô Tiện mãi suy nghĩ, phải làm sao nói với Lam Vong Cơ về chuyện sắp xảy ra ở Lam gia, thẳng thắn nói với Giang Phong Miên và Giang Trừng cũng không có cảm giác khó mở miệng, tại sao đến phiên Lam Vong Cơ đột nhiên lại không biết nói như thế nào.
Lam Vong Cơ thấy tinh thần Nguỵ Vô Tiện có chút bồn chồn không yên, chủ động hỏi: “Nguỵ Anh, ngươi có tâm sự?”
Nguỵ Vô Tiện do dự một lát, hạ quyết tâm, gỡ Trần Tình mang theo bên người xuống đưa cho Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cầm lấy xem, đây là một cây sáo trúc, toàn thân cây sáo đen nhánh, phía đuôi treo tua rua màu đỏ, Lam Vong Cơ không hiểu gì, nghi hoặc nhìn hắn.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Lam Trạm, nếu ta nói cây sáo này là xuất hiện từ hư vô ngươi có tin không?”
Lam Vong Cơ hơi kinh ngạc nói: “Xuất hiện từ hư vô?”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Lúc trước ta có một giấc mộng, một giấc mộng thăng trầm lên xuống, đau thấu tâm can”.
Lam Vong Cơ đột nhiên có một loại cảm giác, Nguỵ Vô Tiện hiện giờ dường như đã không còn sự ngả ngớn tuỳ ý lúc xưa, mà có được kiểu tâm thế bình tĩnh như mây như nước sau khi trải qua tang thương.
Vừa mở miệng, Nguỵ Vô Tiện đã thản nhiên nói: “Ta mơ thấy Giang gia bị Ôn thị diệt tộc, chỉ còn lại ta, Giang Trừng và sư tỷ, sau đó ta mất kim đan không cách gì tu tập linh lực, vì trả thù Ôn gia, nên tu tập thuật pháp quỷ đạo, sau khi Ôn gia bị tiêu diệt ta cũng trở thành ma đạo tà môn trong mắt tiên môn bách gia”. Nguỵ Vô Tiện cầm lấy Trần Tình từ trong tay Lam Vong Cơ.
Ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng chậm rãi lướt trên Trần Tình, “Cây sáo này, tên là Trần Tình. Là pháp khí tu tập quỷ đạo của ta, cùng với nó còn có một pháp khí khác gọi là Âm Hổ phù, giúp ta báo thù, giúp Giang Trừng xây dựng lại Liên Hoa Ổ”.
Lam Vong Cơ bằng trực giác cảm thấy lúc sau chắc chắn xảy ra chuyện gì đó, hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”
Nguỵ Vô Tiện ngước mắt nhìn về phía Lam Vong Cơ, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Lúc sau, Ôn gia bị tiêu diệt, Lan Lăng Kim thị muốn thay thế, mà ta không chịu nghe theo Kim Quang Thiện giao Âm Hổ phù ra, bị ông ta coi là cái đinh trong mắt, mà ta vì bảo vệ người Ôn gia từng có ơn với ta, bị tiên môn bách gia nắm lấy nhược điểm ép buộc Giang Trừng, để không liên luỵ Giang gia, ta và Giang Trừng giả vờ đoạn tuyệt, tự lập môn hộ ở Loạn Tán Cương Di Lăng, bách gia kiêng kị Âm Hổ phù trong tay ta nên cũng không dám tìm ta kiếm chuyện”.
Nguỵ Vô Tiện thở dài, giống như là nhớ lại chuyện gì đó đau khổ, nói tiếp: “Ta cũng có một quãng thời gian cho rằng ta đã bảo vệ Ôn Tình và Ôn Ninh, những người có ơn với ta, đồng ý với Ôn Tình đi cứu Ôn Ninh đã chết, luyện hắn trở thành một hung thi có thần trí xưa nay chưa từng có”.
“Sư tỷ gả cho Kim Tử Hiên, vào ngày tổ chức tiệc đầy tháng con của sư tỷ, ta bị người ta hãm hại, bị Kim Tử Huân chặn giết ở Cùng Kỳ Đạo, Ôn Ninh… mất khống chế giết chết Kim Tử Hiên vốn tới để khuyên nhủ”.
Trong lòng Lam Vong Cơ cảm thấy không ổn, cũng cảm thấy đau lòng cho hắn, “Vậy ngươi… ngươi và sư tỷ ngươi, mà Kim gia chắc chắn sẽ không cam lòng bỏ qua”.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Đúng vậy, Kim Tử Hiên đã chết, Ôn Ninh Ôn Tình chủ động nhận tội, bị nghiền xương thành tro, mà ta cũng bị 3000 tu sĩ vây giết, sư tỷ… vì bảo vệ ta, cũng bị người ta ngộ sát”.
Lam Vong Cơ có chút gian nan hỏi: “Ngươi thì sao? Ngươi thế nào? Ta lúc ấy làm gì?”
Nguỵ Vô Tiện làm như rơi vào trong hồi ức, rõ ràng là khẽ mỉm cười, nhưng khiến người ta cảm thấy tràn ngập đau thương, “Sư tỷ chết ở ngay trước mắt ta, ta phát điên quá mức đại khai sát giới, ngươi cũng bị ta đánh bị thương, nhưng gắng gượng thân thể đã sắp sửa cạn kiệt linh lực, mang ta lúc đó đã hôn mê đi, ngươi kiên trì đưa ta về Loạn Tán Cương, vì vậy đả thương 33 vị tiền bối Lam gia, bị phạt 33 giới tiên, trọng thương khó vượt qua, về phần ta…”
Khoé miệng Nguỵ Vô Tiện nhếch lên, mỉm cười tỏ ra nhẹ nhàng nói: “Tiên môn bách gia bao vây tiêu diệt Loạn Tán Cương, nên ta đã chết”.
Một câu nói được Nguỵ Vô Tiện nói ra một cách nhẹ bẫng, nhưng lại đè thật nặng lên người Lam Vong Cơ.
Trong chớp mắt đó, Lam Vong Cơ cảm giác nhịp đập của trái tim mình dường như ngừng lại.
Nguỵ Vô Tiện thấy biểu tình của y không đúng, vội vàng kêu lên: “Lam Trạm! Lam Trạm!”
Lam Vong Cơ phục hồi tinh thần lại đột nhiên ôm chầm lấy Nguỵ Vô Tiện, cả người run rẩy thở hổn hển từng ngụm từng ngụm.
Nguỵ Vô Tiện cảm giác hai tay vòng sau lưng mình càng lúc càng siết chặt, có cảm giác như eo mình sắp sửa bị Lam Vong Cơ làm gẫy, vội vàng nói: “Lam Trạm, ngươi nhẹ một chút, ta sắp thở không nổi. Ngươi xem ta hiện giờ không phải là không có việc gì sao, hơn nữa, trong mộng chúng ta cuối cùng còn thành hôn đó!”
Lam Vong Cơ lại đột ngột buông Nguỵ Vô Tiện ra, nghi hoặc nói: “Thành hôn? Ngươi không phải… không phải đã chết sao?”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Là đã chết, nhưng ta lại bị người ta ép buộc hiến xá trở về”. Sau đó kể lại đại khái chuyện vạch trần Kim Quang Dao.
Cuối cùng, Nguỵ Vô Tiện chợt cười rộ lên, nói: “Cũng không biết là nên cảm tạ Hoài Tang huynh khiến ta quay trở lại hậu thế, hay là nên trách hắn vì báo thù, mà làm liên luỵ nhiều người vô tội như vậy. Kim Quang Dao là nhân vật thủ đoạn cao minh, tâm cơ như thế, cuối cùng rơi vào trong tay Nhiếp Hoài Tang tu vi tầm thường lại nhát gan, thật đúng với câu người đời hay nói kia, không thể trông mặt mà bắt hình dong nha”.
Lam Vong Cơ cúi đầu trầm tư, nhìn Trần Tình trong tay hắn hỏi: “Tỉnh lại đã ở bên cạnh sao?”
Cây sáo toàn thân đen nhánh xoay tròn trong tay Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện nói: “Đúng vậy, chính bởi vì có nó, ta mới xác định đó không phải là mộng, có lẽ là ông trời thấy ta anh tuấn phi phàm, cho ta cơ hội sống lại”.
Lam Vong Cơ nói: “Ngươi kết thúc việc học sớm, cũng là vì chuyện này? Vậy Âm Hổ phù hiện giờ ở đâu?”
Nguỵ Vô Tiện nghe giọng điệu Lam Vong Cơ không tốt khi nhắc đến Âm Hổ phù, trong lòng biết Lam Vong Cơ lo lắng, nắm tay y trấn an nói: “Lam Trạm, Âm Hổ phù đã bị ta khống chế hoàn toàn, ta đặt nó ở một nơi cực kỳ an toàn, hiện giờ ta và Giang thúc thúc cũng đã chuẩn bị được rất nhiều, không đến bước đường cùng, sẽ không sử dụng Âm Hổ phù, giữ nó chỉ là một biện pháp đề phòng, ta không thể nào trơ mắt nhìn Giang gia giẫm vào vết xe đổ mà không làm gì được”.
Lam Vong Cơ đưa tay ôm chặt lấy Nguỵ Vô Tiện, nói: “Nguỵ Anh, cho dù như thế nào, hãy bảo vệ tốt chính mình, coi như… coi như là vì ta”.
Ngón tay Nguỵ Vô Tiện lùa vào mái tóc đen dày của y, xoa dịu tâm trạng bất an của y, “Lam Trạm ngươi yên tâm đi, ta rất quý tính mạng, ngươi tốt như thế, nếu ta không còn nữa, ngươi bị người ta xách chạy đi mất thì làm sao đây, biện pháp tốt nhất, chính là ta tự mình canh giữ ngươi, cho nên ngươi cũng phải bảo vệ tốt chính mình, biết không”.
Lam Vong Cơ khẽ “Ừm” một tiếng, con thuyền nhỏ bồng bềnh trên sông nước theo gió nổi lên tầng tầng gợn sóng, giống như trái tim mãi vẫn chưa thể bình phục của Lam Vong Cơ.
Hai người đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, Nguỵ Vô Tiện theo Lam Vong Cơ trực tiếp đi bái phỏng Lam Hi Thần.
Trong Nhã Thất.
Lam Hi Thần nói: “Nguỵ công tử mời ngồi, Vong Cơ ngươi cũng ngồi đi”.
Lam Vong Cơ vốn nên ngồi bên cạnh Lam Hi Thần, bước chân chợt dừng lại một chút, chủ động ngồi xuống bên cạnh Nguỵ Vô Tiện, ngồi đối diện với Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần hơi sửng sốt, rồi thản nhiên mỉm cười, ôn hoà hỏi: “Vong Cơ, mấy ngày nay ở Vân Mộng có tốt không?”
Lam Vong Cơ nói: “Huynh trưởng an tâm, tất cả đều tốt”.
Lam Hi Thần cười nói: “Ừm, vậy là tốt rồi. Nguỵ công tử, mới đây Giang tông chủ gửi thư tới có nói, Ôn thị tập trung một lượng lớn tu sĩ, muốn gây khó dễ với Cô Tô Lam thị ta, đặc biệt nhắc tới sách vở trong Tàng Thư Các, thậm chí đề nghị ta, nếu không có cách giải quyết thì chuyển sách đi. Ngươi có biết vì sao không?”
Nguỵ Vô Tiện nhìn nhìn Lam Vong Cơ, châm chước nói: “À… chuyện này hả, Tàng Thư Các của Cô Tô Lam thị nổi tiếng trong các thế gia, sách vở nhiều vô kể, mà đều là sách quý giá. Nếu như Ôn thị gây khó dễ, khẳng định là sẽ xuống tay với Tàng Thư Các của nhà các ngươi, để phòng ngừa vạn nhất vẫn nên nghe Giang thúc thúc tạm thời chuyển đi cũng tốt”.
Lam Vong Cơ nghe thấy Nguỵ Vô Tiện lại đang bịa chuyện, cũng không vạch trần hắn, ngược lại nói theo hắn: “Huynh trưởng, nếu không có cách nào khác, đề nghị của Giang tông chủ, cũng có thể xem là một cách”.
Nguỵ Vô Tiện vội vàng nói tiếp: “Đúng rồi đúng rồi, Ôn gia thế mạnh, lại ngang ngược vô lý, chúng ta trước hết chuyển tất cả những thứ đáng giá và sách vở trân quý của nhà các ngươi đi, đến lúc đó chỉ cần người không sao, thì cũng không có tổn thất gì lớn”.
Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ cùng quay đầu nhìn hắn, trong mắt Lam Hi Thần hình như có ý cười, vẻ mặt Lam Vong Cơ vẫn là không biểu tình, chỉ là cảm giác thêm vài phần bất đắc dĩ.
Nguỵ Vô Tiện tự nhiên thoải mái cười nói: “Ta là người bình thường, tuy nói tiền tài là vật ngoài thân, nhưng không có tiền cũng trăm triệu lần không được nha, có thể giữ được đương nhiên cũng phải giữ chứ”.
Lam Hi Thần nói: “Lời của Nguỵ công tử rất đúng, nếu vậy tạm thời cứ như thế trước đi, Vong Cơ, ngươi dẫn Nguỵ công tử đi sắp xếp chỗ ở, nhất thiết không được chậm trễ.”
Lam Vong Cơ nói: “Vong Cơ hiểu rõ”.
Không lâu sau.
Nguỵ Vô Tiện đứng ở cửa phòng Lam Vong Cơ chuẩn bị cho hắn, mỉm cười giống như một con hồ ly, bất động thanh sắc tiến đến bên cạnh Lam Vong Cơ, “Hay cho Lam Trạm ngươi, nhìn nghiêm trang, không ngờ trong bụng toàn là ý xấu, huynh trưởng kêu ngươi sắp xếp chỗ ở cho ta, ngươi không đưa ta đến phòng ở cho khách, ngược lại đưa tới phòng ngủ sát vách phòng ngươi, thành thật giải thích, âm mưu làm gì hả?!”
Vành tai Lam Vong Cơ ửng đỏ, “Tiện cho ngươi ban đêm leo cửa sổ”. Theo đó liền vào nhà giúp hắn soạn hành lý ra.
Nguỵ Vô Tiện không ngờ Lam Vong Cơ thế mà biết làm cho hắn nghẹn lời, thật là tiền đồ mà.
Sau khi vào cửa, Nguỵ Vô Tiện liền trực tiếp chặn Lam Vong Cơ ngay cửa, không kiêng dè gì hôn lên.
Đôi môi Lam Vong Cơ ướt át và ấm áp, kỹ thuật hôn cũng dần dần tiến bộ, bốn cánh môi mỏng trằn trọc cọ xát, hôn đến khó chia lìa, chẳng bao lâu đã hôn Nguỵ Vô Tiện đến mức cả người mềm nhũn, khẽ thở dốc.
Mỗi lần thế này Nguỵ Vô Tiện luôn tự chửi mắng mình ở trong lòng, làm thế nào cứ không có tiền đồ như thế.
Nguỵ Vô Tiện không cam lòng yếu thế, khẽ cắn vào vành tai Lam Vong Cơ, hơi thở ấm áp phun lên cần cổ trắng nõn của y, nhẹ nhàng thở hổn hển nói: “Lam nhị ca ca, ngươi thật đúng là khẩu thị tâm phi nha, rõ ràng là chính ngươi muốn ngủ chung một phòng với ta, còn nói cái gì mà tiện cho ta leo cửa sổ, thật không biết ngượng”.
Lam Vong Cơ không đáp lại hắn, nói: “Nguỵ Anh, lát nữa ta đi tìm thúc phụ, nếu ngươi nhàm chán thì đi dạo ở sau núi”.
Nguỵ Vô Tiện thuận miệng hỏi: “Sau núi? Sau núi có cái gì? Sau núi nhà các ngươi cũng chẳng có cái gì chơi vui, ngươi không cần lo cho ta, nên bận chuyện gì thì làm chuyện đó đi”.
Lam Vong Cơ nói: “Ngươi đi sẽ biết”.
Nguỵ Vô Tiện: “……”