Nhan Gia Gia, Xin Tha Mạng!

Chương 22: Đi làm lại ở phòng thí nghiệm



Hôm nay là ngày đi làm lại ở phòng thí nghiệm sau một tuần trốn việc. Hàn Gia Châu phối chiếc áo sơ mi trắng với quần tây đen và một đôi giày bata màu trắng hiệu Gucii. Cô mang túi xách màu trắng túi xách hiệu YSL lên tay rồi ung dung bước xuống lầu.

Ủa hình như Nhan Dạ Khiêm anh ta đi làm rồi thì phải. Cô đi lại tủ lạnh định lấy miếng bánh mì thì thấy trong góc khuất ngay cửa có bóng dáng quen thuộc. Hàn Gia Châu cố gắng nhấc từng bước chân nhẹ nhàng đi lại phía người đó.

Gia Châu thành công đi lại sau lưng người đó rồi gõ nhẹ vào lưng ông ta:

“Ey, hello ông có vẻ rất q…uen”

Chưa nói hết câu ông đã quay mặt ra. Hàn Gia Châu giật mình lùi lại một bước. Mẹ bà ơi hên là hôm bữa mình mang giày bata qua đây nên giờ mới có nó mang nếu mà mang giày cao gót chắc té gãy gót nãy giờ.

“Bác, bác tài xế, sao chú lại ở đây “. Giọng nói của cô hơi ấp úng có vài phần ngạc nhiên.

Tang Diễn Hoàng là bác tài xế cười cười cuối đầu chào:

“Chào cô, thật ra tôi là quản gia ở đây hôm bữa là do…chắc cô cũng biết sao rồi chứ”

Gia Châu kiểu? Ủa alo! Sống trên đời đến nay đã 23 tuổi lần đầu bị lừa ngu như vậy! Má nó cayyyy!

“Tôi đi uống nước “

Tang Diễn Hoàng ngạc nhiên với thái độ không chút ngạc nhiên của cô nhưng vẫn không hỏi:

“Vâng! Chúc cô Gia Châu uống nước vui vẻ”

Gia Châu đi thẳng một mạch về phía cửa chính không ngoảnh đầu bước tiếp về phía gara xe. Hiện tại ở đây không có xe của cô mà Nhan Dạ Khiêm sáng giờ mất tiêu luôn, cô dùng mắt quét hết nhà xe rồi dừng lại ở chiếc Bugatti màu đen. Trùng hợp cô cũng chiếc Bugatti phiên bản giới hạn này có cái nó màu trắng nhưng mà không sao vẫn dùng được. Cô rút khóa xe ra khởi động xe rồi lái vụt ra cổng.

Do sáng giờ, không ăn gì nên cô dừng lại ở quầy bánh mì mua một cái sandwich rồi vừa cầm ăn vừa lái xe. Người bán bánh vẫn còn ngớ ngẩn với vẻ đẹp của thiếu nữ đôi mươi, mái tóc màu đỏ rượu của cô được xỏa ra tung bay trông nắng thì chiếc Bugatti lại nổ máy.

[…]

Khoảng 15 phút cô dừng xe lại trước cửa phòng thí nghiệm Ensosy, cô đậu xe vào gara sau đó tung tăng đi về phía cửa thang máy dành cho Thành Viên Vip.

Vừa bước vào phòng làm việc cô bé trợ lý tên là ” Hạ Sơ Sơ” đã ra tiếp đón:

“Aaa chị Gia Châu sao mấy hôm nay chị nghỉ việc làm em buồn muốn chết còn bị mụ xiêm la bắt nạt nửa”

Sơ Sơ sụt sịt mũi rưng rưng sắp khóc nói với Gia Châu. Cô mỉm cười dỗ dành:

“Chị có việc bận mà, xem nè chị có mua cho em một phần sandwich với ly cà phê sữa để chuộc lỗi nè”. Vừa nói cô vừa dơ tay có túi đồ ăn lên. Khi nãy do lúc mua nhớ đến Sơ Sơ nên cô tiện mua em ấy một phần luôn.

Mắt Sơ Sơ sáng rực chạy lại ôm Gia Châu nói:

“Hìhì cảm ơn chị nha, chị Gia Châu là tốt nhất không như mụ xiêm la đáng ghét đó”

“Cô nói ai đáng ghét?”

Từ cửa phòng truyền đến tiếng nói. Đó là tiếng của Chu Mỹ Linh – mụ xiêm la mà Sơ Sơ lun nhắc. Cô có biết cô gái này nhưng cũng không ấn tượng cho lắm. Thường ngày cô ta hay cậy quyền ăn hiếp mấy người trong phòng thí nghiệm. Chu Mỹ Linh là thanh viên bình thường so với cô thì thấp mấy bật nhưng mà cô ta không biết chức vị của Gia Châu nên hay lên mặt với phòng của cô do ganh tị.

Gia Châu đi lên phía trước đứng đối diện với Chu Mỹ Linh hờ hững mở giọng khinh bỉ:

“Nói ai thì kệ em ấy, cô cũng rảnh quá nhỉ làm việc không lo làm việc mà chạy đến phòng tôi hót quài vậy. Hay cô định đến đây hót định kỳ làm cảnh hả?”

Vừa nói xong cả phòng cười phá lên”hahahah” không xem Chu Mỹ Linh ra gì bởi vì chị yêu của họ đã về cơ mà.

Chu Mỹ Linh vừa bị khiêu khích vừa bị cười vào mặt tức tối dậm chân chỉ tay vào mặt Gia Châu:

“Cô, cô quá đáng tôi với cô xem như ngang hàng cô lấy gì để nói tôi đến phòng cô hót”

Gia Châu khoang tay dựa vào cạnh bàn cao giọng:

“Cứ cho là tôi với cô ngang hàng nhưng mà trong phòng thí nghiệm cũng có uy tắc, cô không làm việc mà cứ chạy qua phòng tôi hót xem như phạm luật vậy cô định ăn nói với cấp trên như thế nào. Với lại cô nên sửa cái tính đó lại đừng tưởng cô là thành viên của Hoàng Gia thì nghênh mặt với tôi, ở đây là chỗ làm việc chứ không phải trong cung điện, cái tay của cô cũng nên bỏ xuống”. Gia Châu đưa tay đánh cái tay đang chỉ trỏ của Chu Mỹ Linh xuống rồi nói tiếp:

“Cô chẳng là cái thá gì ở đây cả, cô hiểu chưa?”. Cô cố ý nhấn mạnh chữ cuối xem như chế giễu.

Bị một màn chế giễu trước mắt Chu Mỹ Linh tức tím tái mặt mày dậm chân bước ra ngoài không quên nói:

“Các người cứ chờ đấy”

Hạ Sơ Sơ không biết từ đâu đã chạy đến cửa vỗ tay cười rồi nói:

“Haha bọn tôi chờ mòn gông rồi này, không biết câu này cô đã nói bao nhiêu lần rồi nhỉ, đi thông thả hoan nghênh cô đến tổ chúng tôi hót nha”. Chu Mỹ Linh chạy thật nhanh cố gắng không nghe những lời phỉ nhổ của Sơ Sơ.

Gia Châu nghiêm túc đi lại bàn làm việc, ngồi vào ghế đầu tiên phát lệnh:

“Lập tức vào vị trí họp gấp cho chị, mấy ngày chị có việc đột xuất xinh lỗi mọi người, còn bây giờ phải làm việc gấp rõ chưa”

Cả phòng đồng thanh:

“Rõ” nghe rất êm tai.

Mọi người cùng nhau ngồi vào bàn để họp, Sơ Sơ nhanh chóng báo cáo:

“Chị à, chiều nay có cuộc giao dịch với chủ tịch bên phía tập đoàn William nếu như thành công thì tổ chúng ta được tăng gấp đôi tiền thưởng với vượt một bật tiến độ so với tổ của Chu Mỹ Linh”

Đàm Vân kế ngồi đối diện Hạ Sơ Sơ tiếp lời:

“Còn nếu thất bại thì dự án lần này sẽ thuộc về tổ của Chu Mỹ Linh”.

Hàn Gia Châu ung dung ngồi nghe báo báo, gõ gõ ngón tay lên bàn vài cái rồi trả lời:

“Chiều nay tôi sẽ đi với Sơ Hạ và Lan Hòa nhé còn Đàm Vân cùng với mọi người ở lại phòng tăng ca đến 7h rồi về đi hôm nay không có việc gì nữa đâu có gì để mai họp tiếp nhé mọi người thấy như thế nào?!”

Cả phòng lại đồng thanh:

“Vâng”

Gia Châu mỉm cười rồi đứng dậy bỏ tay vào quần bước ra cửa phòng bỏ lại hai chữ thánh thót:

“Tốt, tan họp”

Tổ của cô có tổng cộng 12 người, trợ lý là Hạ Sơ Sơ, Đàm Vân với Lan Hòa, trong đó Điệp Khúc chuyên về máy tính còn Giảng Du chuyên về lĩnh vực nhân sự, cặp đôi này luôn đi chung với nhau rất nổi bật trong tổ còn mọi người còn lại thì mỗi người chuyên một thứ, tổ của cô xếp đầu các tổ trong Phòng Thí Nghiệm.

Ở chỗ làm việc của thành viên trong tổ cô rất rộng mỗi người có một gian phòng riêng xếp bao quanh phòng hợp còn phòng của cô nằm ngay chính giữa.

Tan họp mọi người cùng làm việc để đẩy nhanh tiến độ thiếu sót khi Gia Châu vắng mặt

[…]

Bên kia trong tòa kính tầng cao nhất, Nhan Dạ Khiêm đang chăm chú nghe Tang Dịch báo cáo:

“Thưa chủ tịch chiều nay 3h có cuộc giao dịch với Phòng Thí Nghiêm Ensody có gặp không ạ”

Nhan Dạ Khiêm đang ngồi xem laptop nhướng mày lên hỏi lại:

“Phòng Thí nghiệm nào”

“Ensody ạ”.

Anh mở môi cười ngụ ý sâu xa:

“Gặp”

Tang Diên đang ngồi xem tài liệu cau mày nghĩ:

Hình như lão đại nhà mình bị ATSM làm như Phòng Thí Nghiệm có mình cô Gia Châu làm vậy đó mà vừa nhắc đến cái gặp

“Hazzz”. Tang Diên thở dài

Nhan Dạ Khiêm liếc mắt sắc lạnh về phía Tang Diên nói:

“Thở dài cái gì, chức vụ của cậu là gì”

[…]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.