Dinh Dưỡng Quá Tốt

Chương 38: Không nhịn được



Chung Dập ngồi trên giường, xoa xoa lòng bàn tay.

Trông anh bây giờ giống như một người cha đang chờ đứa con sắp sinh của mình, như chú rể đang chờ cô dâu bước vào lễ đường vậy nhưng thực ra là đang chờ Dung Miên biến về hình mèo để cho mình sờ lông.

Chung Dập có hơi lo lắng.

Điều vừa rồi Dung Miên làm trong nhà vệ sinh thật sự là quá ám muội. Chủ yếu là do bản thân thiếu niên ngây thơ không biết gì, chỉ muốn để Chung Dập sờ soạng mình thôi. Còn Chung Dập lúc đó đã tê dại cả người rồi, một chữ cũng không nói ra được.

Chung Dập thở ra một hơi, cúi đầu rồi lại xoa xoa cố gắng nâng cao nhiệt độ lòng bàn tay. Nhưng anh nghĩ lại, hình mèo của Dung Miên sẽ có lông mềm, hình như sẽ không cảm nhận được nhiệt độ của lòng bàn tay mình thì phải.

Vì thế, lúc Chung Dập bắt đầu tự hỏi chốc nữa sẽ ôm như thế nào, dùng tư thế gì để ôm, rồi hít ra sao, hít chỗ nào thì trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng động rất nhỏ.

Chung Dập nhìn thấy mèo đen nhỏ đang ngậm nơ con bướm bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Đầu tiên nó bước đến bên giường sau đó hơi ngồi xổm xuống lấy đà rồi nhẹ nhàng nhảy lên giường.

Dung Miên lấy đầu mình cọ cọ vào cánh tay Chung Dập, thả vòng cổ hình nơ con bướm vào tay anh rồi bắt đầu an tĩnh mà nhìn chằm chằm Chung Dập.

Chung Dập hít một hơi thật sâu.

Anh tạm dừng một chút, đeo cái nơ cho Dung Miên rồi chỉnh thẳng lại. Mèo đen nhỏ thắt nơ đứng thẳng bên tay Chung Dập, vui vẻ cọ cọ cánh tay của anh.

Ý của Dung Miên là Chung Dập có thể sờ sờ mình rồi.

Đầu tiên Chung Dập đưa tay ra, cẩn thận chạm vào đầu của Dung Miên, sau đó lại tạm dừng một chút, ngập ngừng thử nhéo hai lỗ tai nhọn hoắt.

Chung Dập đang rơi vào cảnh đẹp lại do dự một chút, rồi nhanh chóng di tay xuống mà gãi cằm của Dung Miên.

Sau đó anh thấy Dung Miên hơi hơi nheo mắt lại, rất thoải mái mà chôn mặt của mình trong lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng cọ cọ.

Ngay sau đó Chung Dập nghe được Dung Miên phát ra tiếng rên khe khẽ chỉ có ở động vật nhỏ lúc đang thoải mái và thư giãn nhất, điều này cho thấy tình yêu và sự tin tưởng của mèo đen nhỏ dành cho Chung Dập.

Chung Dập thực sự cảm thấy trái tim của mình sắp tan chảy.

Dung Miên cũng thích được Chung Dập vuốt ve như thế này.

Cảm giác bị bạn lữ của mình sờ khác với khách thường sờ. Dung Miên thoải mái đến mức mơ màng sắp ngủ, cái đuôi trên giường lúc ẩn lúc hiện. Sau đó mèo đen nhỏ nghe được Chung Dập đột nhiên hỏi một câu: “…Bây giờ anh sờ bụng em được không?”

Dung Miên mở bừng mắt. Cậu nhỏ giọng meo một tiếng tỏ vẻ đồng ý.

Suy xét đến việc Chung Dập vẫn còn là một tay mơ, Dung Miên suy nghĩ một chút, quyết định mình vẫn nên chủ động một chút.

Mèo đen nhỏ khẽ lắc lắc cái đuôi, nằm lăn ra giường, trực tiếp để cái bụng mềm mại của mình phơi bày trước mắt Chung Dập.

Không cần phải xem bất kỳ video nào về những con mèo lúc làm nũng nữa. Đây là mèo của mình.

Chung Dập cảm thấy hơi thở của mình trở nên nặng nề.

Thời điểm Dung Miên còn lưu lạc đã hình thành ý thức cảnh giác rất mạnh, hiếm khi để lộ những nơi như cái bụng của mình với người khác. Cho nên lúc Chung Dập đặt tay lên bụng mình, Dung Miên theo bản năng có chút trốn tránh.

Nhưng mặt Chung Dập đang ở rất gần. Anh ấy nhìn mình tựa như có chút tay chân luống cuống.

Vì vậy, Dung Miên dừng một chút, lại quay đầu đi, dùng gương mặt của mình giống như lấy lòng mà cọ cọ cổ tay Chung Dập.

Nhưng mà giây tiếp theo, Chung Dập giống như không thể chịu đựng được nữa. Anh hít một hơi thật sâu, lấy tay nắm lấy hai chân trước của Dung Miên, sau đó cúi đầu hôn lên đầu của mèo con.

Dung Miên ngốc luôn.

Chung Dập hôn xong, lại nhìn chằm chằm vào mặt Dung Miên trong chốc lát. Sau đó anh lại cúi đầu, hôn một cái lên chóp mũi ướt dầm dề của Dung Miên.

Chung Dập chủ động hôn mình như vậy, Dung Miên cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu cũng cảm giác thấy Chung Dập tiếp thu thật là nhanh, hẳn là đã cảm nhận được niềm vui và kỹ xảo sờ mèo rồi.

Thế nhưng một phút trôi qua, Dung Miên lại cảm thấy có điều gì đó không ổn.

– -Bởi vì Chung Dập hôn cậu lâu quá. Dung Miên meo meo mấy tiếng ý bảo Chung Dập có thể dừng lại rồi nhưng Chung Dập dường như hoàn toàn không nghe thấy, cứ tiếp tục hôn lên mặt cậu như vũ bão.

Dung Miên cảm thấy vừa xấu hổ vừa gấp, cậu bắt đầu giãy giụa.

Nhưng mà giấy tiếp theo, Chung Dập cúi đầu, trực tiếp vùi mặt vào bụng của Dung Miên, rồi hít một cái thật sâu—

Đồng tử Dung Miên co rụt lại.

Chung Dập vinh dự ăn một vết mèo cào lần đầu tiên trong cuộc đời.

Nhìn mu bàn tay trái của mình, Chung Dập chỉ có thể nói câu Dung Miên nói với mình hôm đó “em có thể đánh nhau với mấy con mèo đực nặng hơn em” quả thật không ngoa chút nào.

Lúc ăn sáng, Dung Miên vẫn cảm thấy rất áy náy. Ngay cả món thịt xông khói yêu thích cậu cũng chỉ ăn có năm miếng.

Dung Miên nói: “Em xin lỗi. Lúc đó em không kiềm chế được.”

“Nhưng anh không thể hít bụng em như vậy.”

Dung Miên nhỏ giọng giải thích: “Bụng của em rất nhạy cảm. Em chỉ nói là cho anh sờ sờ thôi, hơn nữa anh cũng không nói trước mà cứ trực tiếp hôn…”

Tâm trạng của Chung Dập cũng có chút phức tạp.

“Bởi vì đây là lần đầu tiên anh được gần một con mèo như thế cho nên không kìm lòng được.”

Chung Dập thở dài xin lỗi: “Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn, xin lỗi em.”

Thấy Chung Dập trọng xin lỗi mình, Dung Miên cũng có một chút xấu hổ.

“Lần sau vẫn có thể hít bụng, không sao.”

Chung Dập nghe Dung Miên nói: “Em thích anh hôn em lắm.”

Chung Dập cảm thấy trái tim mình không khống chế được mà đập nhanh.

Anh cũng không hiểu tại sao hôm qua mình lại giống như thắng mất trí mà không dừng lại được. Anh biết rằng ngày hôm qua vào khoảnh khắc bản thân chạm vào chiếc bụng mềm mại của Dung Miên, tâm hồn của mình như trôi đi đâu mất.

Một chú mèo con mềm mại thơm tho như thế này, thân như như một cục bông như vậy nhưng lại giống như một thỏi nam châm có từ trường cực mạnh, Chung Dập không nhịn được cứ thế mà hôn lên.

Hôn được hai cái Chung Dập đã hận không thể khâu cái mặt mình lên người Dung Miên.

Anh thậm chí còn cảm thấy nếu sau này mình mà được hôn lên bụng của mèo con, dù có bị cào vài lần như thế này nữa cũng không có gì to tát. Đồng thời Chung Dập cũng cảm thấy có chút nuối tiếc, bởi vì hôm qua còn chưa được chạm vào cái đuôi của Dung Miên.

Cái đuôi xù xù, đẹp đẽ mềm mại đó… Chung Dập thở dài.

Bên này Dung Miên đang lén lút ăn thêm một miếng thịt xông khói.

“Hai ngày nay chú Vân rất bận, tối nay em phải về quán cà phê mèo để phụ việc.”

Dung Miên đặt nĩa xuống, suy nghĩ một lúc rồi đưa ra lời mời với Chung Dập: “Anh có muốn đi cùng em không? Bạn bè của em rất tốt, em muốn để bọn họ gặp anh một lần.”

Mình có một bạn lữ tốt ơi là ơi, Dung Miên muốn đem khoe ngay với bạn bè.

Chung Dập dừng một chút.

“Mèo ở quán cà phê đều có hoàn cảnh giống em sao?”

Chung Dập châm chước dùng cho đúng từ: “Ý là… đều có thể biến thành người?

Dung Miên gật đầu.

“Tam Đậu là chó shiba, Tứ Qua Ngũ Quỳ là ragdoll.”

Dung Miên nói: “Ti Tửu là Garfield, Đậu Giác là mèo mỹ lông ngắn…”

Dung Miên nghiêm túc liệt kê ra tên của hơn chục con mèo cho Chung Dập. Cuối cùng Chung Dập không nhịn được hỏi: “Mọi người… tất cả đều sống chung với nhau sao?”

“Đúng vậy, trong cửa hàng có rất nhiều đệm và hang bí đỏ để ngủ, chú Vân thì có võng riêng.”

Dung Miên nghiêm túc giải thích: “Khi ở quán cà phê mèo, cơ bản là mọi người sẽ biến về hình mèo, cho nên sẽ không chiếm nhiều không gian.”

“Chỉ những đứa nào nghịch ngợm hơn, hay ăn trộm thức ăn của người khác mới bị chú Vân nhốt vào một cái lồng nhỏ.”

Mặc dù không có bằng chứng, nhưng Chung Dập luôn cảm thấy con mèo mà Dung Miên bảo là ăn trộm thức ăn của người khác rất có thể là chính người yêu của mình.

Cảnh quay cả Chung Dập kết thúc cũng hơi muộn. Khoảng chín giờ tối hai người mới bắt đầu xuất phát. Sau khi gửi xe, Dung Miên dẫn đường dắt Chung Dập đến một con hẻm nhỏ.

Cuối cùng hai người dừng lại trước một cửa hàng nhỏ. Đèn trong cửa hàng được bật sáng. Trên cửa treo một tấm biển gỗ nhỏ, lộ ra dòng chữ “Tạm dừng kinh doanh”.

Dung Miên rất quen thuộc trực tiếp mở cửa, Chung Dập hơi dừng một chút cũng theo thiếu niên đi vào.

Quán cà phê được trang trí rất đơn giản và ấm áp. Mặt tiền cửa hàng không nhỏ, có một tấm bảng đen nhỏ được treo ở cửa. Trên tấm bảng là những bức ảnh của những con mèo con khác nhau, được sắp xếp một cách chỉn chu.

Có một cột tên là “nhân viên phục vụ của ngày hôm nay”, đằng sau một loạt ảnh chụp của mèo con. Còn có một cột tên là “Bữa ăn hôm nay”, với những nét vẽ bằng phấn đơn giản miêu tả cà phê và bánh ngọt.

Còn có một cột là “nhân viên xin nghỉ dài hạn”, nhưng chỉ có một tấm ảnh duy nhất.

Chung Dập nhìn kỹ hơn, nhận ra đó là một con shiba inu lông đen đang cười toe toét và một con mèo đen đang đứng cạnh nhau trước cửa quán cà phê mèo.

Anh sững sốt một lúc, rồi nhanh chóng phản ứng, đây hẳn là ảnh của Dung Miên và Khổng Tam Đậu.

Dung Miên thấy Chung Dập nhìn bức ảnh có hơi lâu nên mới giải thích: “Bởi vì thời gian của em và Tam Đậu trùng hợp khá cao nên chú Vân bảo chụp chung một lần luôn.”

Có vẻ như do chuông gió vang lên lúc mở cửa, một con mèo Garfield mập mạp bước ra từ quán cà phê. Nó nhìn thấy là Dung Miên thì mừng rỡ meo mèo vài tiếng.

Chung Dập chưa kịp phản ứng thì đã thấy Dung Miên ở bên cạnh gật đầu hỏi: “Chú Vân có ở đó không?”

Garfield kêu meo meo một lần nữa, và Dung Miên nói: “Được rồi, em vào giúp chú ấy một lúc.”

Thiếu niên quay lại giới thiệu cho Chung Dập: “Đây là Ti Tửu. Anh ấy bắt côn trùng giỏi như em trước khi tăng thêm mười cân như bây giờ.”

Chung Dập do dự, đang định chào Garfield thì có hai đứa bé tóc bạc mắt xanh cũng đi ra từ căn phòng phía sau quán cà phê.

Trông hai người bọn họ giống nhau một cách ngạc nhiên, nhưng Chung Dập thấy được, hai người này dường như đang cãi nhau.

Một người nói: “Không thể nào, chiều nay em lau sàn bếp, anh đừng có mà ngậm máu phun người.” Người kia nói lại: “Có khỉ á. Rõ ràng chiều nay anh thấy em lén lút đứng ở cửa trộm xem tivi.”

Khi nhìn thấy hai người ở cửa, hai đứa bé đồng loạt im lặng trong giây lát, sau đó ánh mắt từ từ chuyển lên trên người Chung Dập.

“Đây là Tứ Qua và Ngũ Quỳ. Bọn họ là anh em sinh đôi.”

Dung Miên giới thiệu: “Họ luôn cãi vã và gây rắc rối cho nên thường xuyên bị chú Vân nhốt lại.”

Chung Dập: “…Có thể thấy được.”

“Em biết anh ấy.”

Một trong hai đứa bé đột nhiên phản ứng, chỉ vào Chung Dập với vẻ mặt tự hào, nói: “Là người trên tấm poster quảng cáo đồng hồ treo ở trung tâm thương mại đối diện với quán của chúng ta.”

Quách Tứ Qua suy nghĩ rồi tiếp tục bổ sung: “Còn cả quảng cáo xe hơi nữa. Là người hát bị lạc nhịp ở Gala Lễ hội mùa xuân năm ngoái. Quách Ngũ Quỳ, em nói đi, trí nhớ của em đúng là không tốt bằng anh.”

Hai người lại bắt đầu một vòng cãi nhau như học sinh tiểu học. Dung Miên dường như quá quen với những cảnh như vậy rồi nên tiếp tục cuộc nói chuyện hai thứ tiếng với Ti Tửu dưới chân. Chung Dập muốn nói lại thôi, cũng không thể xen vào.

Cậu nhóc kia cũng không chịu thua kém, quay đầu lại, tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt Chung Dập, sau đó như bừng tỉnh nhớ ra cái gì.

“Em cũng nhớ rồi.”

Quách Ngũ Quỳ đắc ý vỗ tay, chỉ vào Chung Dập lớn tiếng nói: “Anh là người mà chú Vân nói là người muốn giao phối với Dung Miên đúng không?”

– –

Tác giả có chuyện muốn nói:

Chung Dập:?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.