Dinh Dưỡng Quá Tốt

Chương 23: Năm triệu



Khi Dung Miên không thể quyết định một việc, cậu thường có hai lựa chọn, hỏi ý kiến của Khổng Tam Đậu, hoặc hỏi ý kiến của Vân Mẫn.

Khi không biết ăn gì, mặc quần áo màu gì, hoặc khi không biết sơn móng tay màu nào khi chơi cửa hàng làm móng thời trang, Dung Miên thường nhờ Khổng Tam Đậu giúp đỡ.

Nhưng Dung Miên lúc này không biết mình có nên đồng ý với Chung Dập hay không.

Cậu chỉ biết mình thích cái gối ở nhà Chung Dập, thích Chung Dập nấu lạp xưởng và thịt viên cho mình ăn, cũng thích ở bên Chung Dập.

Nhưng Dung Miên không biết mình có thể làm được không, bởi vì có rất nhiều khách hàng ở quán cà phê mèo rất nhớ Dung Miên, còn có chú Vân nữa, cho nên Dung Miên không thể ích kỉ mà cứ đồng ý như vậy được.

Dung Miên không thể trực tiếp đồng ý với Chung Dập, vì vậy cậu đã hỏi ý kiến của Vân Mẫn.

Vân Mẫn lúc ấy còn đang dọn phân, nghe được phân vân của Dung Miên thì trầm ngâm một lúc, sau đó đóng cửa hàng.

Hắn gọi tất cả những con mèo trong quán, dù đang ngủ, đang ị, hay đang ăn cơm cũng tập hợp lại, bắt đầu một cuộc họp bàn tròn nghiêm túc tại bàn ở sảnh của quán cà phê.

Lần cuối cùng một cuộc họp kiểu này được tổ chức là vào năm ngoái để xác định danh sách đồ uống mùa đông mới cho quán. Vào thời điểm đó, Khổng Tam Đậu và Dung Miên đã bỏ phiếu cho món trà sữa vớ, mặc dù doanh số của loại đồ uống này không lạc quan cho lắm.

“Người bạn Dung Miên của chúng ta gần đây đã gặp phải một số chuyện khổ não buồn bực.”

Vân Mẫn nói: “Em ấy không thể đưa ra lựa chọn, cho nên muốn hỏi ý kiến của tất cả mọi người.”

Những con mèo trên bàn vẫy đuôi, anh em nhà Quách đang bị phạt lau sàn cũng đặt cây lau nhà xuống.

“Điều đầu tiên.” Vân Mẫn nói: “Dung Miên muốn nhổ răng khôn.”

Những con mèo trên bàn nhìn nhau, một, hai con vẫy đuôi kêu meo meo vài lần để bày tỏ sự phản đối, mà Khổng Tam Đậu cũng đập bàn một cái rầm, kiên quyết bỏ phiếu chống đối.

“Không được!”

Khổng Tam Đậu giận dữ nói: “Là động vật ăn thịt, làm sao chúng ta có thể mất một chiếc răng được? Ít đi một cái răng đồng nghĩa với việc tốc độ ăn sẽ chậm hơn nhiều. Điều này có thể khiến cho chúng ta có thể gặp phải những bất lợi…”

“Nhưng khi ở hình người ăn cơm, chúng ta đâu có cần đến răng trong cùng đâu.”

Quách Tứ Qua chậm rãi ngắt lời cô nàng: “Hơn nữa, chúng ta mỗi ngày không cần phải tranh giành đồ ăn với người khác thì có gì mà bất lợi?”

Khổng Tam Đậu không nói nên lời.

“Hơn nữa răng thực sự rất đau, cậu sẽ không thể ngủ được.”

Dung Miên nhỏ giọng nói: “Nhưng nhổ răng cũng rất đau.”

“Cá nhân em, em cũng có suy nghĩ đau dài không bằng đau ngắn. Suy cho cùng, đau răng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.”

Vân Mẫn gật gật đầu, nói: “Vậy thì có vẻ như có câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên rồi. Bây giờ chúng ta xem tiếp đến câu thứ hai.”

“Chuyện thứ hai.”

Vân Mẫn nói: “Vẫn là nhân viên Dung Miên của chúng ta. Trong đoàn phim, có một vị khách cực kì ưu ái Dung Miên, và vị khách này hiện đã đề xuất rằng muốn trở thành khách độc quyền của nhân viên Dung Miên.”

Khổng Tam Đậu mở to mắt. Cô đột nhiên quay mặt lại nhìn Dung Miên, như thể đoán được vị khách này là ai.

Tất cả những con mèo khác trong quán cà phê đều ghen tị mà nhìn Dung Miên.

“Tốt thật đấy. Chỉ tiếp một khách hàng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.”

Quách Ngũ Quỳ chua xót không thôi: “Có khách cao cấp như vậy, không còn bị ôm tới ôm lui, hơn nữa muốn ngủ thì có thể ngủ, muốn ị thì có thể ị…”

Dung Miên cũng có một chút kiêu ngạo.

Cậu suy nghĩ một chút rồi sửa lại thành như lời Chung Dập nói hôm đó: “Đây được gọi là khách VIP.”

Khổng Tam Đậu là người duy nhất ở quán cà phê lưu luyến Dung Miên. Cô lo lắng đến mức xoa xoa hai tay, cuối cùng không kìm được mà muốn dội gáo nước lạnh, cố gắng thay đổi suy nghĩ của Dung Miên.

Khổng Tam Đậu nói: “Một năm lận đó, có nghĩa là em phải ở với người ta trong cả năm, không được nghỉ ngơi một ngày nào cả…”

Dung Miên nói: “Nhưng khi em quay phim, em cũng có được nghỉ ngơi ngày nào đâu.”

Khổng Tam Đậu dừng lại: “Sẽ không còn ai chơi với em nữa. Anh ta là người duy nhất bên cạnh em, không còn ai ăn cơm với em—”

Dung Miên nói: “Trong nhà anh ấy có một cái tivi, anh ấy cũng nấu ăn rất ngon.”

Khổng Tam Đậu lo lắng: “Vậy… Vậy thì anh ta phải trả thêm tiền. Anh ta muốn đưa em đi. Còn những vị khách khác thích em thì sao…”

Dung Miên nói: “Anh ấy nói sẵn sàng trả gấp mười lần số tiền mà tất cả các vị khách khác bỏ ra.”

Khổng Tam Đậu im bặt.

“Vậy thì không còn gì để bàn nữa rồi.”

Vân Mẫn mỉm cười: “Hơn nữa, Dung Miên vẫn đang phải quay phim, nếu muốn về đây tiếp khách đúng là có chút bất tiện.”

“Hơn nữa nếu là bao nguyên năm, chúng ta cũng có thể dùng lí do Dung Miên tìm được chủ nhân để nói với khách hàng, khách hàng hẳn là cũng sẽ hiểu.”

Quách Ngũ Quỳ bổ sung.

Trong lúc nhất thời, Khổng Tam Đậu không tìm ra được lí do để phản bác.

Cô nàng chỉ biết quay mặt đi, khổ sở khịt khịt mũi.

Anh em nhà Quách bắt đầu tranh nhau tính tiền.

Phí vào cửa của quán cà phê là 50 tệ một người. Ngoại trừ Vân Mẫn không tiếp khách, có tổng cộng mười lăm con mèo và một con Khổng Tam Đậu.

Giá vé vào cửa đã bao gồm đồ uống, giá khoảng chừng 20 tệ. Vị khách VIP này không đến quán, trong trường hợp này thì sẽ không tính phí đồ uống cho nên còn lại khoảng 30 tệ ba giờ, cơ bản là 10 tệ một tiếng.

*1 tệ ~ 3400 VND. 50 tệ ~ 170.000 VND.

Thời gian Dung Miên quay phim mỗi ngày là khoảng sáu đến mười tiếng, không kể thời gian ngủ, tức là mỗi ngày tiếp khách từ năm đến sáu giờ đồng hồ…

Mọi người bắt đầu sôi nổi tranh luận xem bao nhiêu tiền là phù hợp. Có người cho rằng là khách VIP nên tăng giá. Cũng có người cho rằng vì đã trả tiền cho một năm thì giảm giá một chút để tỏ lòng biết ơn.

Vân Mẫn cười, nói với Dung Miên: “Miên tử, lại đây một chút.”

Dung Miên đi theo Vân Mẫn đến căn phòng phía sau quán cà phê.

Dung Miên nhìn thấy một chiếc cặp nhỏ trên tay Vân Mẫn. Trong đó có đồ ăn cho mèo mà cậu thích nhất, một chiếc lược nhỏ để chải lông, và một cái chén ăn cơm hình chú vịt vàng yêu thích của Dung Miên.

“Giường bí ngô không thể để em mang đi được rồi. Phải để lại một cái đỡ cho Tam Đậu nhớ em.”

Vân Mẫn nói: “Chú Vân đã để hết đồ ăn vặt yêu thích của em trong cặp rồi rồi. Khi em ở dạng người thì ăn ít mấy thứ này thôi. Nhưng nếu nhớ nhà, hoặc quay phim bị áp lực thì em vẫn có thể ăn vài miếng…”

“Chú Vân.” Dung Miên nhìn Vân Mẫn, “Em có thể không đi.”

Vân Mẫn nói: “Anh ta đối xử với em rất tốt, em cũng thích anh ta, tại sao lại không đi?”

Dung Miên mím miệng.

“Anh ấy kì lạ lắm. Rõ ràng lúc trước em cho anh ấy sờ lông miễn phí nhưng anh ấy không chịu.”

Dung Miên có chút bối rối: “Trước đấy anh ấy nói không thích em tiếp khách, nhưng bây giờ phải bỏ ra một số tiền lớn mới có để làm khách VIP của em.”

“Chú Vân, em không hiểu.” Thiếu niên nói.

Vân Mẫn trầm ngâm.

“Bạn bè cũng có tính chiếm hữu.”

Vân Mẫn mỉm cười đóng khóa cặp lại, đặt vào tay Dung Miên. Hắn nói: “Cũng giống như việc Tam Đậu luyến tiếc không để em rời quán cà phê, thì với tư cách bạn của em, Chung Dập cũng hoàn toàn không muốn thấy em tiếp khách.”

“Tuy nhiên, tính chiếm hữu này cũng có một phạm vi nhất định.”

Vân Mẫn nói: “Nếu vượt qua giới hạn này, khái niệm bạn bè sẽ trở nên mơ hồ hơn. Lúc đó có lẽ em phải suy nghĩ lại về mối quan hệ của mình.”

Dung Miên không hiểu Vân Mẫn đang nói gì.

“Chung Dập không phải là bạn của em sao?” Dung Miên ngơ ngác, “Vậy thì là gì? Khách hàng sao?”

Vân Mẫn cong mắt, nhẹ nhàng nói với thiếu niên: “Cái này thì phải cần em tự mình lí giải.”

“Nhưng xem ra anh ta đối với em rất tốt, muốn trực tiếp trả hết một năm.”

Vân Mẫn cười và nói: “Chúng ta sẽ giảm giá cho anh ta, trước tiên sẽ thu trước một tháng trải nghiệm.”

“Thưa tiên sinh, tôi đã dọn dẹp xong hết rồi.”

Dì giúp việc cầm máy hút bụi bước ra phòng khách, nói với Chung Dập: “Trần nhà cũng đã hút sạch. Nhưng gần đây trong nhà hút ra được rất nhiều lông. Tôi không nhìn ra được là gì, nếu không tiên sinh đi xem một lát…”

Chung Dập đang ngồi trong phòng khách xem kịch bản, vừa nghe xong thì sững sờ, ngẩng đầu lên.

“Mùa xuân đến rồi, hẳn là lông tơ từ bên ngoài bay vào.”

Chung Dập cũng không để ý lắm, nói với dì giúp việc, “Phiền dì quét dọn nhiều thêm một chút, sau đó đóng chặt mấy cái cửa sổ giùm tôi.”

Dì giúp việc đáp lại, rồi ngập ngừng nhìn chiếc máy hút bụi dưới chân.

Đây thực sự là lông tơ sao? Dì hơi bối rối nghĩ, chẳng lẽ là do gần đây môi trường ô nhiễm nghiêm trọng do khói bụi nên lông tơ bây giờ mới có thể trở thành màu đen như thế này hả?

Chung Dập có chút lơ đễnh.

Cho dù hôm đó biểu tình của Dung Miên lộ ra vẻ buông lỏng nhưng lại không trực tiếp đồng ý, Chung Dập biết hẳn là trong lòng người này vẫn nhớ tới ông chủ của mình.

Lưu Viên Phong cho Dung Miên nghỉ một ngày, chiều nay Chung Dập cũng không có cảnh quay. Dung Miên nói là quay về hỏi ý kiến của ông chủ, Chung Dập cũng đồng ý, nhưng trong lòng không nhịn được mà thấp thỏm.

Anh sợ đứa nhỏ này mềm lòng, bị công ty tẩy não một hồi lại quay đầu bỏ chạy cho nên trước khi Dung Miên quay về, Chung Dập cố ý hỏi: “Em có muốn ăn kem mà tôi nói không?”

Chung Dập nhìn thấy mắt của Dung Miên sáng lên.

Dung Miên cẩn thận nhớ lại những hương vị mà Chung Dập đã miêu tả, nghiêm túc liệt kê ra một loạt: “Tôi muốn ăn vị sữa bò, đậu phộng và xoài.”

“Còn có hương vị thịt xông khói mà anh đã nói nữa.”

Dung Miên vô cùng khát khao mà hỏi: “Có thể phiền anh hỏi bạn anh một chút là có thể thêm một chút thịt được không?”

Chung Dập cảm thấy cái con người này thật sự là không cảm giác mình là người ngoài.

Sau đó, kem và cơm hộp đều đã được đưa đến, nhưng Dung Miên vẫn chưa quay lại.

Tiệm kem đúng là do một người bạn của Chung Dập mở. Chỉ là hôm đó vì để đánh lạc hướng của Dung Miên ở phòng khám mà Chung Dập đã chém gió ra mấy vị kem vô cùng kỳ quái.

Chung Dập chọn kem vị sữa bò và vị đậu phộng. Lúc gọi cơm hộp, anh gọi thêm mấy trái xoài. Sau đó bản thân ở trong phòng bếp động tay động chân một hồi cũng làm ra được một phần kem vị xoài. Còn vị thịt xông khói thì thật sự Chung Dập không có cách nào biến ra được, dứt khoát nói cho Dung Miên là cửa hàng không còn sản xuất loại đó nữa.

Sau khi hoàn thành công việc của mình, Chung Dập ngồi trên ghế sô pha, bắt đầu suy nghĩ xem lần này mình làm đến cùng là đúng hay sai.

Anh luôn nghĩ rằng mình không có ham muốn trần tục như vậy, chỉ là đơn thuần làm việc thiện mà muốn giúp đứa nhỏ này một chút, lúc ấy cũng quyết tâm mà muốn bảo trì khoảng cách với Dung Miên.

Kết quả từng bước đi tới hiện tại, Chung Dập trăm triệu lần không nghĩ tới ngược lại là bản thân mình lại bước luôn một bước cuối cùng rồi tự biến bản thân thành một tên hề.

Chuông cửa vang lên, dì giúp việc ra mở cửa. Chung Dập nhìn thấy Dung Miên đeo một cái cặp sách nhỏ, ngoan ngoan đứng ở huyền quan.

Dung Miên liếc mắt một cái đã thấy được một đống kem ở trên bàn.

Chung Dập khụ một tiếng, quay mặt đi nói: “Lại đây ăn đi.”

Dung Miên khẩn trương ăn một miếng đầu tiên.

Cậu đông cứng đến mức không thể ngậm miệng lại được, che miệng nuốt một miếng rồi mở to mắt.

Chung Dập thực sự không nói dối mình, vị sữa ăn thơm ngon vô cùng.

Chú Vân đã từng cảnh báo rằng không được phép ăn các sản phẩm từ sữa khi ở dạng mèo, vì dạ dày của mèo yếu hơn của người, sẽ không dung nạp được đường lactose.

Có thể thấy được, khi ở hình người tuy là phải ăn nhiều rau, nhưng cũng có thể ăn những thứ mà dạng mèo không thể ăn được.

Dung Miên cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Cậu sợ kem chảy ra, ăn vội hết thìa này đến thìa khác đến nỗi có một chút kem dính trên miệng.

Chung Dập nhìn chằm chằm khuôn mặt của thiếu niên một lúc, đột nhiên giống như không có chút để ý mà mở miệng: “Ông chủ của em… Nói như thế nào?”

Dung Miên ừ một tiếng, tâm trạng thoải mái mà đặt muỗng xuống, nói với Chung Dập: “Chú Vân đã đồng ý rồi.”

Chung Dập ngẩn người ra một chút.

“Không có điều kiện gì nữa sao?” Chung Dập chần chừ hỏi.

Dung Miên lắc lắc đầu, cắn cái muỗng nói: “Về phần giá cả, chú Vân nói, anh đưa trước cho tôi 500 là được.”

Chung Dập sửng sốt: “Bao nhiêu?”

Dung Miên giơ bàn tay của mình ra, lặp lại: “500.”

Dung Miên không để ý đến vẻ mặt của Chung Dập, bởi vì đôi mắt của cậu đang ngập tràn những viên kem trên bàn.

Thiếu niên cúi đầu, đặt chiếc chén giấy đã ăn sạch sẽ trong tay xuống, do dự một lúc, bắt đầu hăng hái thử vị đậu phộng.

Chung Dập nửa ngày không nói chuyện.

500 vạn.

Chung Dập suy nghĩ, đúng là một con số thông minh, cũng vô cùng xảo quyệt.

Đây hiển nhiên là một cái giá cao hơn giá trị hiện tại của đứa nhỏ rất nhiều lần, nhưng lại là cái giá mà quả thật anh có thể trả được bằng cái vị trí có được trong giới bây giờ.

Có thể thấy được, ông chủ của đứa nhỏ này quả thật là người có thể nắm bắt được lòng người, hơn nữa là chuẩn bị đến nơi đến chốn.

Chú thích:

· 1 vạn = 10 ngàn = 10.000 (Một vạn bằng mười ngàn)

· 10 vạn = 100 ngàn = 100.000 (Mười bạn bằng một trăm ngàn)

· 100 vạn = 1000 ngàn = 1.000.000 (Một trăm vạn bằng một triệu)

Ý của chú Vân là trả 500 tệ = 1.700.000 VND (Một triệu bảy)

Ý của ông Chung là 5 triệu tệ: 17.000.000.000.000 [Mười bảy tỷ =)))))]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.