Dung Miên lại nhìn điện thoại.
Cậu nói với Khổng Tam Đậu: “Anh ấy còn chưa trả lời lại.”
“Sao lại thế được?”
Khổng Tam Đậu cũng có chút phiền muộn, nghiêng người nhìn qua: “Kỹ năng chụp ảnh của chị xịn lắm mà.”
Mặc dù Khổng Tam Đậu vẫn còn tức giận vì Dung Miên lén mình đi uống rượu nhưng bản tính của chó tới nhanh mà đi cũng nhanh. Vừa nghe Dung Miên muốn chụp ảnh gửi cho Chung Dập, Tam Đậu lập tức vui vẻ trở thành nhiếp ảnh gia, vừa giúp Dung Miên tạo dáng, lại vừa giúp điều chỉnh ánh sáng trong phòng. Tất cả phải mất một lúc mới chọn được bức ảnh ưng ý nhất.
Dung Miên hơi xấu hổ, nhưng trước sự xúi giục của Khổng Tam Đậu, cuối cùng cậu cũng gửi bức ảnh cho Chung Dập.
Kết quả, Chung Dập còn chưa trả lời lại.
Lúc đầu, Dung Miên nghĩ Chung Dập có lịch trình khác nên không có thời gian gửi tin nhắn cho mình.
Nhưng mãi đến mười một giờ tối, người bên kia vẫn im lặng, rốt cuộc Dung Miên cũng nhận ra có chuyện gì đó không đúng.
Dung Miên có một chút lo sợ bất an.
Thật ra cậu không mong đợi Chung Dập sẽ khen cái đuôi của mình đẹp hay là như thế nào cả. Dung Miên chỉ muốn chia sẻ những chuyện mình gặp phải với Chung Dập. Cậu nghĩ đây là những chuyện mà bạn bè làm với nhau.
Dung Miên nhớ lại cái hôm mà mình và Chung Dập gặp nhau trong nhà vệ sinh của nhà hàng. Lúc đó cậu muốn cho Chung Dập xem cái đuôi của mình nhưng bị Chung Dập giận dữ từ chối.
Dung Miên lại cảm thấy nếu Chung Dập đã biết mình là mèo, hiện tại lại làm bạn với mình, vậy chứng tỏ Chung Dập không ghét mèo mới đúng.
– -Có lẽ chỉ là Chung Dập không thích nhìn cái đuôi của mình mà thôi.
Dung Miên nghĩ cũng có thể là do cái đuôi của mình không đẹp nên Chung Dập không muốn trả lời tin nhắn.
Trước kia Dung Miên còn chưa hiểu tại sao Khổng Tam Đậu lại lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ chỉ vì không thể qua được một màn trò chơi thì giờ đây cậu lại vì Chung Dập mà lần đầu tiên có cảm giác lo âu chỉ vì một cái ứng dụng xã hội.
“Chắc là bởi vì cái đuôi của em không đẹp.”
Dung Miên nhỏ giọng nói.
Nhìn thiếu niên hơi buồn, Khổng Tam Đậu nóng nảy.
“Không có khả năng!”
Khổng Tam Đậu thở phì phì nói: “Năm ngoái quán cà phê tổ chức cuộc thi bình chọn cái đuôi đẹp nhất, em được hẳn á quân còn gì, hơn nữa quán quân là chú Vân đó. Hơn nữa cứ mười người tới quán thì có ba người là sẽ khen em đáng yêu…”
Dung Miên cầm điện thoại, rũ mắt xuống, vẫn không nói chuyện.
Khổng Tam Đậu nhìn cậu, đột nhiên xoay người, hì hục dọn một cái ổ trong góc.
“Giường bí ngô yêu thích của em.”
Khổng Tam Đậu nói: “Bây giờ em cởi hết đồ ra, biến trở lại thành mèo nhỏ rồi ngủ một giấc. Đừng nghĩ nữa. Chung Dập tốt như vậy, nhất định sẽ không phải loại người không trả lời tin nhắn đâu.”
–
Nhưng mà quả thật Chung Dập đã thấy tin nhắn lại cố ý không trả lời.
Lúc nhận được tin nhắn, cả người anh tê dại, không ngờ cậu nhóc này lại trực tiếp gửi bức ảnh sắc tình như vậy cho mình.
Chung Dập nhìn chằm chằm vào cái đuôi, chỉ cảm thấy máu từ toàn thân dồn lên đầu, hai tai bắt đầu ù ù.
Anh còn nhìn thêm vài lần nữa để chắn chắc mình không có hiểu lầm.
Cô cháu gái nhỏ của Chung Dập đã lên năm hai, rất thích chơi cosplay, ngày thường cũng sẽ đeo tai thỏ hay mấy bộ tóc giả bảy màu này nọ. Mấy thứ này đều là sở thích của mỗi người, Chung Dập cũng hiểu và tôn trọng.
Nhưng trong bức ảnh này, Chung Dập có thể thấy rõ, cậu nhóc này thậm chí còn cởi quần ra. Cho nên nếu muốn mang đuôi nhỏ hay gì đó, thì không thể cứ gắn ngoài lưng quần là được.
Bây giờ quần cũng đã cởi rồi, cái đuôi này rốt cuộc là gắn ở đâu…
Chung Dập con mẹ nó thậm chí còn không dám nghĩ tới.
Là tiếp khách sao? Cái đuôi kia, có phải cũng do mấy người gọi là khách quen của cậu nhóc ép buộc hay không…
Chung Dập cảm thấy khó thở.
Anh nhìn vào Dung Miên trong bức ảnh. Nếu đứa nhỏ này biểu lộ vẻ thẹn thùng, hoặc khổ sở, Chung Dập còn hiểu được.
– -Nhưng khuôn mặt của cậu bé trong bức ảnh chỉ có vẻ bình tĩnh, giống như lần đầu tiên cởi quần trong toilet vậy. Gương mặt ngây thơ mà trầm tĩnh, không có cảm xúc dư thừa nào, giống như là… Cậu nhóc thật sự không quan tâm.
Tình huống này mới là đáng sợ nhất, cho thấy thiếu niên giống như đã quen đến lòng chết lặng, cứ ngây thơ cho rằng chuyện tiếp khách là hoàn toàn bình thường.
Chung Dập hít một hơi thật sâu, trả lời tin nhắn.
[Trung Y]: Cậu đi tiếp khách?
Dung Miên có chút sửng sốt.
Tại sao Chung Dập lại biết việc tiếp khách của mình? Dung Miên mờ mịt cúi đầu.
Cậu tự hỏi một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra có lẽ hôm hai người cùng nhau đi ăn đồ Nhật thì Chung Dập đã nghe được cuộc điện thoại giữa mình và chú Vân. Chỉ là sau này mình say rượu nên quên mất.
Dung Miên không cảm thấy có vấn đề gì. . ngôn tình hài
Mặc dù không thích tiếp khách nhưng cậu chưa bao giờ thấy việc tiếp khách ở quán cà phê là một việc không tốt, càng không nghĩ muốn giấu giếm chuyện này với Chung Dập.
Dung Miên cho rằng Chung Dập biết cậu là mèo, nên tình huống làm việc bán thời gian lúc rảnh rỗi như thế này hẳn là anh ấy cũng có thể hiểu được.
Vì thế Dung Miên lựa chọn ăn ngay nói thật.
[Dung Miên]: Đúng vậy.
[Dung Miên]: Tiếp mấy vị khách quen.
Bên kia lại là một khoảng im lặng kéo dài. Dung Miên đợi một lát rồi cầm điện thoại mở trò chơi làm móng thời trang.
Hôm qua lúc quay phim Khổng Tam Đậu đã chơi giùm Dung Miên mấy màn cho nên mấy cấp độ bây giờ khó hơn một chút. Dung Miên cẩn thận lựa chọn màu sơn móng tay, rất lâu mới phân biệt được màu xanh lá và xanh dương, cuối cùng là từ từ mà vẽ chính xác màu móng cho khách hàng, hơn nữa còn nhận được đánh giá ba sao.
Sau đó, một thông báo hiện lên trên màn hình.
[Trung Y]: Bức ảnh của cậu…
Chung Dập bên kia dường như đang cân nhắc phải nhắn tiếp thế nào.
Dung Miên mở hộp thư, đợi hồi lâu mới chờ được Chung Dập gửi nửa câu sau.
[Trung Y]: Cái đuôi đó, là cậu tự nguyện à?
Dung Miên không hiểu lắm nghĩa của từ “tự nguyện” trong câu này.
Cậu suy nghĩ một hồi, rồi chợt nhận ra chắc là Chung Dập đang hỏi có phải cái đuôi là do mình tự thả ra hay không.
Vì vậy, Dung Miên giải thích một cách nghiêm túc.
[Dung Miên]: Không phải, đây là lần đầu tiên tôi gặp tình huống như vậy.
[Dung Miên]: Tôi không khống chế được.
Dung Miên nhìn chằm chằm vào khung chat một lúc. Chung Dập vẫn chưa trả lời lại, vì thế Dung Miên thoát ra màn hình chính, tiếp tục sơn móng tay.
Cậu sơn một cái móng tay màu hồng đào với hoa văn phức tạp cho một khách hàng khó tính. Dung Miên đính thêm một viên đá sáng bóng lên móng tay, Chung Dập còn chưa nhắn lại.
Dung Miên hơi buồn ngủ.
Cậu nghĩ nghĩ một chút, nhắn tin chúc Chung Dập ngủ ngon sau đó biến về hình mèo, chậm rãi chui vào trong bí ngô, cuộn tròn như một quả bóng rồi ngủ thiếp đi.
–
Sáng hôm sau tỉnh dậy, sau khi biến về hình người, Dung Miên vô thức sờ eo mình. Cậu phát hiện Vân Mẫn nói không sai. Ngủ một giấc thì cái đuôi đã biến mất rồi.
Không làm chậm tiến độ của đoàn phim, Dung Miên vô cùng vui vẻ.
Thời điểm quay lại đoàn làm phim, Thẩm Nghiên và Sử Trừng đều hỏi thăm cậu. Dung Miên lấy lí do đau bụng để lừa gạt cho qua cho nên thu hoạch được ánh mắt trìu mến yêu thương của Sử Trừng và một miếng dán ấm bụng của Thẩm Nghiên.
Ngay sau khi Dung Miên quay xong cảnh buổi sáng với Thẩm Nghiên, cậu thấy Chung Dập đang đợi mình ở ngoài phim trường.
“Ăn cơm.”
Chung Dập nói đơn giản.
Dung Miên theo Chung Dập vào xe. Từ Dữu Dữu đặt đồ ăn vào hộp cách nhiệt trên bàn. Dung Miên nhìn thoáng qua đã thấy hai cái đùi gà to đặt ở giữa hộp.
Dung Miên rất thích ăn thịt gà. Vì vậy cậu nuốt hai cọng rau cho có, cẩn thận liếc nhìn Chung Dập rồi lấy tay cầm lấy một cái đùi, há miệng cắn một miếng to.
Chung Dập vẫn không động đũa.
Dung Miên ngậm đùi gà trong miệng, hàm hồ hỏi: “Anh không đói sao?”
Chung Dập dừng lại, nhìn thiến niên một cái rồi dời tầm mắt: “Tôi ăn rồi.”
Dung Miên ừ một tiếng, yên lặng gặm đùi gà.
Đêm qua Chung Dập lại mất ngủ.
Đứa nhỏ này thẳng thắn thừa nhận bản thân đi tiếp khách, nhưng nói đến cái đuôi lại có vẻ như hơi uyển chuyển né tránh.
Thế nhưng trong lòng Chung Dập rõ ràng. Thiếu niên nói “tôi không khống chế được”, có nghĩa là cậu bị ép buộc.
Dung Miên gửi loại ảnh này cho mình không biết là có ẩn ý gì hay là thực sự cảm thấy loại chuyện này đối với cậu không thành vấn đề. Nhưng Chung Dập nếu đã thấy thì coi như đây là một tín hiệu cầu cứu. Lương tâm của anh không cho phép bản thân nhắm mắt làm ngơ.
Vì thế Chung Dập đột ngột hỏi: “Công ty của cậu bắt buộc cậu nhất định phải tiếp khách sao?”
Dung Miên cảm thấy hình như Chung Dập có vẻ vô cùng hứng thú với việc tiếp khách của cậu.
Thịt gà có hơi mặn, tốc độ ăn cơm của Dung Miên bị chậm lại một chút.
Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: “Thực ra khi quay phim, tôi căn bản không cần tiếp khách. Nhưng vì không có nhà riêng nên cuối tuần tôi phải về ở mọi người, nhân tiện cũng sẽ bị yêu cầu tiếp một vài vị khách.”
“Thực ra cũng không mệt lắm.”
Dung Miên nói.
“Hơn nữa đa số bọn họ vẫn rất tốt…”
Thiếu niên bổ sung: “Chỉ có một số ít, bọn họ có một số…”
“—Đủ rồi.” Chung Dập không muốn nghe nữa.
Theo ý của đứa nhỏ thì hình như công ty này thậm chí còn không có căn hộ riêng cho nghệ sĩ. Có lẽ là bắt bọn họ ở chung một kí túc xá để có thể tiện cho công ty để mắt tới mọi nơi mọi lúc.
Chung Dập hít một hơi thật sâu.
Chung Dập: “Bạn nhỏ, tôi hỏi cậu một chuyện.”
Dung Miên cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn. Cậu nuốt miếng thịt vào bụng, từ từ đặt cái xương đùi xuống.
Chung Dập: “Đùi gà ngon không?”
Dung Miên: “Ngon lắm.”
Chung Dập hỏi: “Tôi có phải người tốt không?”
Dung Miên ngây người nhìn anh: “Có.”
Chung Dập lại hỏi: “Có phải cậu không muốn tiếp khách không?”
Dung Miên có vẻ hơi bối rối không hiểu mấy câu này có liên quan gì. Cậu do dự nhìn Chung Dập, cuối cùng nhỏ giọng trả lời: “…Chắc là vậy.”
“Có phải miễn là không cần trở về kí túc xá của công ty…”
Chung Dập nói: “Thì cậu không cần phải tiếp khách nữa?”
Từ kí túc xá của công ty khiến Dung Miên suy nghĩ một lúc. Cậu cảm giác ý của Chung Dập là chỉ quán cà phê mèo.
Vì thế Dung Miên chần chừ một chút: “Trước mắt thì đúng vậy, nhưng tôi—-”
Chung Dập nói: “Được.”
“Cần phải giải thích một chút. Mọi việc tôi làm đều là muốn bộ phim này được quay thuận lợi. Vì vậy cậu đừng suy nghĩ nhiều.”
Chung Dập nói: “Tôi không muốn thể chất và tinh thần của các diễn viên của phim bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố khác. Điều này sẽ làm trì hoãn tiến độ của tổ phim.”
Dung Miên ngây người chớp mắt.
“Chỉ cần cậu muốn, người của tôi sẽ lập tức thương lượng với công ty của cậu.”
Chung Dập nhìn thiếu niên: “Ít nhất là cho đến khi bộ phim này kết thúc, tôi có thể đảm bảo rằng họ sẽ để cậu rời đi một thời gian—”
“Cho nên, cậu có muốn đến ở với tôi không?” Chung Dập hỏi.
–
Tác giả có chuyện muốn nói:
#Chung công đáng tin cậy#
Editor: Vote sao nhé mọi người ơi~~~