Ánh mắt Bách Lý Y Nhân thầm trào phúng, ngoài mặt vẫn là thần sắc ngây thơ, cảm thán nói: “Vân Linh, muội nói thực chứ? Món ăn này cần nhiều ít râu cá chép, lưỡi chim bồ câu sợ là tốn không ít bạc phải không?”
Biểu hiện của Bách Lý Y Nhân, tự nhiên làm Bách Lý Vân Linh yếu thế, đầu tiên liên tục chèn ép nàng, cuối cùng là nhân cơ hội mà hãnh diện giẫm nàng dưới chân.
Vì vậy, chân mày của Bách Lý Vân Linh vội giương lên, trong ánh mắt chứa đựng sự ngạo mạn không nói nên lời, ngoài miệng cười nói: “Cũng không tốn nhiều lắm. Bất quá chỉ hơn 10 lượng thôi. Tính toán một chút cũng chỉ dùng vài trăm con cá chép và hơn trăm con chim bồ câu, chỗ ấy đáng là gì. Vì để lão phu nhân vui vẻ, chuyện này căn bản là không đáng nhắc tới.”
“Nhị muội muội quả thật có lòng, tỷ cảm thấy không bằng… thôi.” Bách Lý Y Nhân nhẹ nhàng nói ra lời này, vẻ trào phúng nơi đáy mắt càng dày đặc.
Bách Lý Vân Linh còn đang chìm trong tự đắc, lại nghe được một tiếng bộp vang lên. Đang quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra là lão phu nhân nặng nề mà vỗ chiếc đũa lên bàn, mặt giận dử nhìn về phía nàng.
“Nếu thật sự muốn ta vui vẻ, con lui về sau và đừng tạo sát nghiệt lớn như vậy dùm!” Khóe môi Lão phu nhân mím chặt, sắc mặt còn hơi chuyển xanh.
Bách Lý Vân Linh lập tức ngẩn người, nàng đồng ý rằng hôm nay, nàng nấu món này sẽ là đứa cháu gái xuất sắc nhất. Nhưng nàng cũng không thể đoán được, lão phu nhân sẽ phản ứng như thế.
“Lão phu nhân, con, con chỉ muốn người vui vẻ thôi…” Bách Lý Vân Linh oan ức nói,” Người không vui sao? Đây chính là con cố ý thăm hỏi nhiều vị đầu bếp nổi danh đầu bếp nổi danh ở Dương Thành học được…”
“Vui vẻ? Ở thọ yến của ta, con bưng món đầy máu tanh như vậy đến, sao ta có đoạn thể vui vẻ?! Con có tâm làm những món tâm tư dư thừa này, chẳng thà con theo Đại tỷ học một ít, nhìn người khác làm thế nào!” Còn không đợi nàng nói xong, lão phu nhân đã nổi giận đùng đùng cắt ngang lời nàng, “Rõ ngu ngốc!”
Thực tế quá khác so với nàng mong đợi. Đến nỗi trong chốc lát Bách Lý Vân Linh có phần phản ứng không kịp, trong mắt chứa đầy những giọt nước mắt tủi thân. Nàng không hiểu được, toàn bộ tâm huyết của mình, sao có thể đổi lại sự chán ghét của lão phu nhân.
Dường như vẫn chưa hết giận, lão phu nhân lạnh lùng nhìn lướt qua Bàn Tiên Hạc chúc thọ, cả giận nói: “Còn ngớ ra cái gì, mau bưng món này ra cho ta!”
Nhìn Bách Lý Vân Linh tủi thân khóc thút thít bên cạnh, trái lại Bách Lý Thu Thủy cảm thấy hơi buồn cười. Lão phu nhân đã tận lực muốn tạo cho Bách Lý gia cảm giác thanh liêm, vậy mà nàng có thể bưng lện một món ăn hết sức xa xỉ như vậy và mời nhiều vị đầu bếp nổi danh để học.
Đầu bếp nổi danh Dương Thành bao giờ cũng được các cá chép về phủ vào các sự kiện trọng đại. Chúc thọ lão phu nhân ở Bách Lý phủ, ăn món làm từ vài trăm con cá chép, hơn trăm con chim bồ câu., chuyện này ngộ nhỡ bị người ngoài truyền ra ngoài thành đề tài nói chuyện, Bách Lý gia còn có cái gì thanh liêm để nói?!
Ngay cả chỗ này lý do còn không rõ ràng lắm, cũng khó trách bà ấy giận cá chém thớt vào mâm đồ ăn này. Còn phải trách rằng Bách Lý Vân Linh này quá ngu ngốc.
Bầu không khí mới vừa nãy còn vui vẻ hòa thuận, tức khắc trở nên hơi gượng gạo, sắc mặt lão phu nhân âm u, mọi người ai cũng không dám nói nhiều một câu, càng không người nào dám xin tha thay cho Bách Lý Vân Linh.
Cầm chén canh trĩu nặng, cổ tay Bách Lý Thu Thủy hơi khó chịu, nhìn thoáng qua lão phu nhân, vẻ mặt nàng hiện ra vẻ dịu dàng vui vẻ, nhẹ nhàng mà để chén canh lên bàn, “Lão phu nhân, người con chưa nếm thư món cánh Thu Thủy tự tay nấu cho người. Ngày hôm này là sinh thần người, chúc phúc của con đều nằm trong chén canh này.”
Mặc dù tức giận nhưng lão phu nhân chưa hồ đồ đến mức trút cơn giận chưa nguội vào một đứa cháu gái vô tội khác. Tuy trong lòng vẫn do Bách Lý Vân Linh mà có chút không thoải mái, nhưng bà ấy vẫn mỉm cười một cái, chờ đợi Bách Lý Thu Thủy mở chiếc vung ra.
Cái vung được mở ra, Tứ di nương liền bật cười một tiếng, những người khác cũng nghi hoặc nhìn.
Bách Lý Thu Thủy bưng chén canh ra, thay vì đó là một chén canh, chi bằng nói là một chén nước trong hồ tùy tiện múc lên. Món canh kia trong veo, không dầu mỡ, màu xanh biếc nhạt.
Ấn đường của lão phu nhân cau lại ngờ vực, định mở miệng hỏi lại ngửi được mùi hương thanh nhã thoang thoảng, mùi hương chậm ra bay ra. Mùi thơm ngát trừ có thể làm cho người khác muốn ăn, hình như còn có tác dụng làm cho người khác trầm tĩnh lại trở lại.
“Thu Thủy, món này là món gì?” Lão phu nhân mở miệng hỏi, sắc mặt cũng đã trở lại bình thường không ít, thậm chí còn mang theo ý cười.
“Hồi lão phu nhân, tên gọi của món này là canh lá sen.” Bách Lý Thu Thủy cười nói, “Người trước nếm thử xem mùi vị thế nào?”
Lão phu nhân cầm cái thìa múc được đặt bên cạnh chén canh, múc một thìa, từ từ nuốt xuống. Ấn đường hơi nhíu lại rồi lại giãn ra. Mùi vị món canh này rất thanh nhã, nhưng không nhạt nhẽo, nuốt x trong miệng lại có chút thanh đạm, trong veo từ lưỡi tràn ra khắp nơi. Cuối cùng trong miệng là một mùi tươi mát không nói nên lời, như tắm dưới hồ sen vào mùa hạ.
“Ngon, mùi vị món canh thật kỳ diệu, Thu Thủy, món canh này con làm bằng cách nào?” Mặt lão phu nhân lộ vẻ vui mừng, đối với bà ấy mà nói, món canh này chính là món làm cho bà kinh ngạc vui mừng nhất đêm nay.
Lão phu nhân tán dương món canh, rõ ràng còn hơn cả tòa Linh Lung Bảo Tháp lúc nãy của Bách Lý Y Nhân. Nghe lão phu nhân khen không dứt miệng, đôi mắt Bách Lý Y Nhân đang mê mẩn mờ mịt, u ám đáng sợ. Cả hàm răng trắng tinh như bị nghiền nát!
Nhận ra được sự khác thường của nàng, Đại phu nhân đụng nhẹ tay nàng một cái, tầm mắt nhìn về phía Bách Lý Khả Thanh, ám thị cho con gái bằng ánh mắt. Bách Lý Y Nhân rất nhanh đã tỉnh táo trở lại. Ánh sương trong mắt không còn, thay vào đó là sự cay nghiệt cùng thâm độc.
Từ lúc Bách Lý Khả Thanh đề nghị phải tự tay làm đồ ăn chúc thọ lão phu nhân, hơn nữa tự mình mời Bách Lý Thu Thủy trở đi, Bách Lý Y Nhân đã biết nàng phải làm gì. Muội muội thứ xuất Khả Thanh này mặc dù có chút vụng về nhưng vẫn biết tính toán. Cho dù không thể trông cậy vào nó để lật đổ Bách Lý Thu Thủy, nhưng chí ít… Hai hổ cắn nhau, con què con bị thương, lúc nào cũng không thành vấn đề.
Bách Lý Y Nhân giấu kỹ màn khí lạnh trong đôi mắt mình, thản nhiên liếc qua Bách Lý Khả Thanh. Vì tương lai đích nữ cao quý của nàng, hi sinh một muội muội thứ xuất cũng hoàn toàn đáng giá.
Về phần Bách Lý Thu Thủy bây giờ, dùng món canh hiếm lạ quái dị này làm, trở thành trung tâm trước mặt nàng, Bách Lý Y Nhân này cũng không thèm để ý. Dù sao Bách Lý Thu Thủy cũng sẽ chết, còn nàng vẫn sẽ sống khỏe mạnh. Nàng cần gì chấp nhặt với một người chết làm chi?
Trong lòng Bách Lý Y Nhân cười lạnh một tiếng, mở miệng nói: “Tam muội muội, tỷ cũng rất tò mò, món canh này rốt cuộc làm sao? Tỷ thấy lão phu nhân dường như rất thích thú, muội cũng đừng giấu giếm, nói ra cũng tốt để cho chúng ta thường xuyên làm cho lão phu nhân ăn.”
“Món này so với món làm từ chất mật củ từ của Đại tỷ tỷ, căn bản không cùng đẳng cấp. Song, lúc trước Thu Thủy ở thôn trang, nên món tinh tế giống Nhị tỷ tỷ, Thu Thủy thật sự không biết làm.” Bách Lý Thu Thủy cười cười, “Canh này nhưng thật ra lúc trước muội ở thôn trang thường xuyên húp, có lúc đói bụng không có đồ ăn, muội sẽ đi hát một nắm lá sen… ”
“Trước đây húp canh này để lót dạ, bên trong chỉ cho lá sen, còn phần muội làm cho lão phu nhân, ở trong muội cho thêm hạt sen và mật sen. Hạt sen lấy từ lá sen dùng để nấu, lại dùng thêm vải thưa sạch sẽ để lọc, cuối cùng cộng thêm mật sen. Sau khi húp một chút, chỉ còn lại có hạt và lá sen thơm ngát, chứ không còn vị đắng ngắt ban đầu.
Bách Lý Thu Thủy như có chút ngượng ngùng mà rụt rè cười với lão phu nhân, “Không phải là món canh gì cầu kỳ, làm người thất vọng rồi.”
“Không thất vọng, không thất vọng!” Lão phu nhân kéo tay Bách Lý Thu Thủy lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò của nàng, trong lòng nhất thời phức tạp không nói nên lời, “Món canh này, ta rất thích. Chén canh của con là món ta thích nhất hôm nay.”
“Lão phu nhân không ngại là được rồi.” Bách Lý Thu Thủy dịu dàng cười, “Món canh này còn có tác dụng chữa chứng tâm hỏa, an thần. Nếu người thích, sau này con sẽ thường làm, đưa đến Hân Vinh viện cho ngài.”
Lão phu nhân vui mừng gật đầu, lại khen ngợi thêm vài câu. Cuối cùng vừa giống như nhớ tới cái gì, tháo xuống một chiếc vòng tay màu ngọc bích trên cổ tay xuống, kéo tay Bách Lý Thu Thủy qua đeo cho nàng.
Bách Lý Y Nhân lập tức được mở mang tầm mắt. Trên mặt vẫn duy trì nữ cười đúng mức, trong mắt Bách Lý Vân Linh và Bách Lý Khả Thanh, không hẹn mà cùng bắn ra niềm thù hận mãnh liệt!
Nhưng lập tức, khóe môi Bách Lý Khả Thanh lại nở lên một nụ cười lạnh lùng. Nàng lạnh lẽo nhìn Bách Lý Thu Thủy, siết chặc chiếc khay trong tay.
Lão phu nhân quả thực rất thích món canh đó, khi tới lượt Bách Lý Khả Thanh, bà chỉ húp vài ngụm, vẻ giận dử trên mặt lúc nãy đã hoàn toàn biến mất không còn tăm tích.
“Món này là món gì?” Lão phu nhân mỉm cười hỏi Bách Lý Khả Thanh, nhưng ngay khi vừa hỏi xong, sắc mặt bà ấy căng chặt lại, nhanh chóng thở dốc vài cái, một tay che ngực, thân thể run run, sau đó ôm chặc cái bụng, sắc mặt vàng như nến, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống từ thái dương. Đau nhức đến nỗi mà bà không thể rên rỉ nổi một tiếng.
“Lão phu nhân!?” Đại phu nhân kêu lên một tiếng thét chói tai, liền tiến lên vài bước, đở lão phu nhân đau đến mức sắp hôn mê, “Nhanh, nhanh đi kêu đại phu đến, nhanh…”
Sắc mặt Bách Lý Thu Thủy trong nháy mắt nặng trịu. Lão phu nhân chắc chắn sẽ không tự nhiên bụng trùng hợp như vậy, tầm mắt của nàng đảo qua các thị tỳ đang hỗn loạn, dừng lại trên mặt của Bách Lý Khả Thanh, thầm cắn răng.
Chuyện này nhất định là Bách Lý Khả Thanh làm. Từ dáng vẻ của nàng ta, Bách Lý Thu Thủy có thể đoán được một ít. Nguyên nhân nàng ta làm như vậy… nhất định cũng vì nàng!
Quả nhiên, sau đó Bách Lý Khả Thanh nhanh chóng đảo mắt liếc một cái nàng mang ý nghĩa sâu xa, vẻ mặt kinh hoàng, cao giọng nói: “Tại sao lão phu nhân đột nhiên kỳ lạ như vậy?! Mẫu thân, con thấy lão phu nhân hình như, bà ấy… bà ấy trúng độc!?
#PhongTịnh
Theo dõi bọn mình để xem những chap mới nhất nhé. ???
Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé ?
Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn❤️