[Hệ thống cảnh cáo: nhân thiết tan vỡ, ký chủ bị trừ năm điểm sinh mệnh, còn bốn mươi điểm.]
Túc Bạch nhếch miệng, nguyên chủ này sắp bị hắn chơi chết rồi.
Đối diện với đôi mắt tỏa sáng đầy mong đợi của Diệp Lan Chi, Túc Bạch mệt mỏi nhắm mắt lại, đưa lưng về phía hắn, thở hắt ra:
– Ngươi… đừng nói chuyện với ta.
Ánh sáng trong mắt Diệp Lan Chi bỗng chốc tiêu tán không còn một mảnh, càng trở nên thâm trầm lạnh lẽo, nhếch môi cười mỉa mai:
– Túc Bạch, cho dù ngươi yêu ta hay hận ta cũng chỉ có thể ở bên ta, ngươi giấu ai trong lòng, ta liền giết kẻ đó.
Túc Bạch khẽ run lên một chút nhưng Diệp Lan Chi vốn dĩ vẫn nhìn hắn chằm chằm nên vẫn phát hiện ra, đồng tử hơi co lại, tay nắm lại thật chặt trong tay áo.
Túc Bạch chậm rãi xoay người trở lại, giống như trong chốc lát phải tiếp nhận một sự thật không muốn thấy nhất, run giọng hỏi:
– Hắn…thế nào?
Thân thể Túc Bạch không thể cử động, nói đúng ra là ngoại trừ ý thức cùng tri giác, thân thể hắn đã bị một sức mạnh khác khống chế tạo thành phản ứng này. Túc Bạch trong lòng cười lạnh lẽo: “hệ thống ngươi đây là muốn chơi ta có phải hay không?”
Hệ thống tỏ vẻ ta chỉ là một hệ thống máy móc, ta không có cảm xúc, cái gì cũng không biết.
Túc Bạch : được rồi, ngươi cứ chờ xem.
– Hắn như thế nào?
Diệp Lan Chi mang theo châm chọc, cười lạnh nói:
– Hắn còn có thể như thế nào? Hắn đã chết rồi, dám để ngươi đặt trong lòng, ngươi cảm thấy ta còn có thể để hắn sống sao? Túc Bạch ngươi tốt nhất phải nhớ cho thật kỹ, ngươi dám yêu ai, ta liền giết kẻ đó, một người cũng không tha. Lần sau ngươi còn dám giấu ai trong lòng, ta sẽ để ngươi tận mắt nhìn thấy ta làm sao tra tấn hắn đến chết.
Túc Bạch cảm giác được Diệp Lan Chi lúc này đối với mình đã không còn nửa điểm ôn nhu, giống như người vừa quan tâm, đối đãi ôn nhu với hắn lúc nãy chỉ là ảo giác. Ai, đứa nhỏ này, cần gì phải tra tấn chính mình đâu.
“Người trong lòng” của ta rõ ràng không chết, còn đang trốn ở nơi phong hoa tuyết nguyệt kia đâu, cần gì phải nói đã giết, để ta hiểu lầm, hận ngươi đâu.
Túc Bạch nghiêng ngả lảo đảo xuống giường, muốn tìm Diệp Lan Chi nói chuyện ra cửa.
Thân thể này không thể chịu nổi lăn lộn, ở trong tay hắn đã mất mười điểm sinh mệnh, Diệp Lan Chi nếu biết hắn lại tự tiện ra cửa cùng gian phu hẹn hò, không biết sẽ còn phát ra bao nhiêu lửa giận, không chừng lại giày vò như tối hôm qua.
Tuy hắn cũng muốn hưởng thụ nhưng cái thân thể yếu đuối này không thể chịu nổi, chỉ sợ sẽ chết dưới thân Diệp Lan Chi, mà thật sự trở thành quỷ phong lưu .
Tay Túc Bạch vừa mới đặt lên cửa còn chưa kịp mở đã nghe tiếng Diệp Lan Chi mang theo lạnh lẽo cùng sát ý từ bên ngoài truyền vào:
– Truyền lệnh xuống dưới, một khi tìm được, trảm lập quyết.