“Đây là cái gì?” Tôi chạm tay vào khối ngọc thạch, ngơ ngác hỏi.
“Đây là ngọc tỳ hưu mà mẹ ta tặng. Ta đã mang từ nhỏ đến lớn.” Thư sinh kia theo bản năng đáp lại, hai tay bảo vệ xương quai xanh, vội vàng lùi ra sau một bước, ngọc tì hưu cũng rời khỏi bàn tay tôi. “Vị công tử này, ta thấy trang phục của ngươi cao quý, chắc không đến nỗi muốn cướp đi đồ vật của ta?”
Tôi hơi nhăn mày: “Có phải ngươi là — “
“Kha công tử!”
Hai người thị vệ đúng lúc đuổi đến, một trái một phải quỳ xuống cạnh tôi, nâng lưng của tôi đỡ tôi đứng dậy, “Thuộc hạ tới chậm, Ngài có bị thương ở chỗ nào không?”
Tôi xua tay với họ, ra hiệu bản thân không có việc gì.
Ngẩng đầu lên, trên mặt thư sinh kia tràn đầy lo lắng, khom lưng ôm quyền với tôi, bộ dáng vô cùng gấp gáp: “Công tử, hai vị đại hiệp, thật sự là ta đang có chút việc gấp. Ta xin lỗi vì đụng phải Ngài, thế nhưng ta đã sắp đến muộn lắm rồi, có thể thả ta đi trước được không?”
Hai người thị vệ dáng vẻ cao lớn trực tiếp tiến lên một bước, ghì chặt tay hắn.
“Ngươi còn muốn chạy?”
“Oan quá! Ta thật sự là không có ý định này. Mấy vị đây sinh sống lâu năm ở trong Kinh thành, hẳn là biết Vạn Lịch Trai đi? Phu tử của ta, Kim Thiết Tay, là thầy giáo ở đây được vài chục năm, nổi tiếng táo bạo hung tàn. Nếu ta đến muộn, thầy sẽ dùng thước đánh ta!”
Thư sinh này đúng là nhiều lời, vô cùng ồn ào. Có lẽ hắn nôn nóng muốn chứng minh lời nói của mình, cằn nhằn không ngừng. Một bên nói, một bên vén tay áo lên, cho hai thị vệ cạnh tôi xem vệt đỏ do thước đánh trên tay của hắn.
“Thật sự là đau lắm luôn á, từ bé đến lớn ta chưa từng bị đánh như vậy! Cha mẹ ta vất vả lắm mới kiếm đủ tiền cho ta đến Kinh thành học tập. Ta lại ba ngày hai lần bị đánh đến cả người xanh tím, sống không bằng súc sinh, khổ lắm luôn!”
Tôi quay đầu lại, nhìn về phía cô gái què chân ở căn hẻm nhỏ ban đầu. Qua sự cố va chạm, nơi đó đã không còn một ai.
Nhưng mà…
Hay là tôi nhìn nhầm? Trong lúc ngã xuống, ánh mắt của tôi hỗn loạn, hình như nhìn thấy ở một góc tối trong hẻm, có một dáng người từ trên trời bay xuống, bắt cô gái què chân kia đi.
Nhưng tôi lại không nghe thấy tiếng kêu cứu nào.
Thính lực của tôi không tồi, tôi có thể xác nhận một trăm phần trăm là lúc đó bên tai tôi chỉ có tiếng thư sinh kia kinh ngạc kêu lên.
“… Vị công tử này, hay là Ngài trở về kiểm tra. Nếu có chỗ nào bị thương, Ngài đến Vạn Lịch Trai tìm ta, có được không? Thật sự là ta cũng không có tiền đâu. Mấy vị đại nhân cũng không giống người thiếu tiền, nếu cứ bắt buộc ta phải bồi thường, ta cũng chỉ có thể đưa hết học phí cho mấy vị.”
“Thôi, thả hắn đi đi.” Tôi suy nghĩ một lúc rồi thu mắt lại, xua tay qua chỗ ba người đang tranh cãi kia. Hai người thị vệ trực tiếp rời khỏi chỗ hắn, lui về sau tôi.
Thư sinh kia nhanh như chớp chạy ngay lập tức.
“Tạ ơn công tử! Ngài đúng là vô cùng độ lượng!”
Trên tay hắn cầm một chồng sách dày, bước chân lại nhanh như gió, vạt áo trắng đằng sau tung bay lên trời.
Khối ngọc tỳ hưu lộ ra từ vai hắn, đong đưa theo từng chuyển động của hắn, phát sáng trong ánh nắng rực rỡ.
Tôi mới chợt nhớ đến thắc mắc mà mình chưa kịp hỏi ra miệng.
“Không biết họ tên của các hạ là gì?”
“Bỉ nhân họ Trương, tên đầy đủ Trương Cảnh Thần — “
Ầm ầm —
Trên trời nắng gắt không mây, bên cạnh tôi lại như thể có một tia sấm sét đánh xuống, che hết âm thanh rộn ràng nhốn nháo của người qua đường, chỉ còn lại tiếng ù ù bên tai.
Trương Cảnh Thần. Kha Cảnh Dần.
Năm đó ở huyện Ô Thạch, vợ chồng họ Trương bán mì để kiếm sống sinh hạ một nhi tử đúng vào giờ thìn, đặt tên là Trương Cảnh Thần. Nửa tháng sau, trong một đêm lạnh, họ phát hiện ra một đứa trẻ quấn tã lót ở trước cửa nhà, cuống rốn vẫn còn, trong tã chỉ có tờ giấy ghi ngày sinh tháng đẻ, liền đem về nuôi dưỡng cùng con cái nhà mình. Cái tên Trương Cảnh Dần chính là dựa theo nội dung bên trong của tờ giấy, tức đứa trẻ chào đời vào giờ dần.
Tuy rằng lúc đó tôi vẫn còn bé, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhớ rõ một chút ít chuyện. Thực ra tôi kém con trai của cha mẹ nuôi khoảng nửa tháng. Nhưng người làm cha mẹ chung quy cũng có chút lòng thiên vị, cho nên từ trước đến nay tôi đều giữ thân phận ca ca, còn Trương Cảnh Thần thì là đệ đệ, để “anh nhường em”. Có lẽ bởi vì cùng ăn, cùng ngủ từ bé với nhau, tôi và “đệ đệ” tuy không có quan hệ máu mủ ruột thịt, khuôn mặt lại có mấy phần giống nhau. Mỗi khi ra ngoài được họ hàng thân thích hỏi có phải đây là một đôi song sinh phải không, câu trả lời luôn là tôi chỉ là con của bà con xa…
Trên cánh tay “đệ đệ” còn có một vết bớt hồng nhạt. Ban nãy thư sinh kia giơ tay lên, ống tay áo rớt xuống, lộ ra da thịt, không khác gì trong kí ức lúc bé của tôi.
Lại sau đó, có nạn đói, tôi bị cha mẹ nuôi bỏ rơi, ân sư thu dưỡng tôi vung tay, đổi Trương Cảnh Dần thành Kha Cảnh Dần.
Khối ngọc tỳ hưu…
Trương Cảnh Thần nói là được mẹ hắn mua cho, vẫn luôn đeo từ lúc còn bé.
Tôi biết ngọc tỳ hưu trước giờ chỉ bán theo đôi. Tỳ hưu đực chiêu tài, tỳ hưu cái giữ tài. Một cặp giống nhau y như đúc cũng không kỳ quái. Nhưng mà, tại sao Trương Cảnh Thần lại giữ một con, mà con còn lại lại ở trên tay của Cửu thiên tuế?
Trong trí nhớ không rõ ràng lắm của tôi, tôi chưa bao giờ có một khối ngọc tỳ hưu như vậy, Trương Cảnh Thần cũng không hề có. Khi đó, mặc dù cha mẹ nuôi có thể miễn cưỡng chi trả cho việc ăn mặc, nhưng cũng chưa giàu có đến nỗi có thể bỏ tiền mua ngọc cho con.
Nếu như Trương Cảnh Dần không có nói dối, như vậy, khối ngọc này chỉ có thể được mua sau khi tôi đã rời đi.
Lúc trước Cửu thiên tuế ám chỉ khối ngọc tỳ hưu này mười sáu năm trước có quan hệ với tôi.
Nhưng, nhưng mà —
Mười sáu năm trước, tôi đã rời khỏi cha mẹ nuôi gần ba năm rồi.
Ngọc tỳ hưu của cha mẹ nuôi làm sao có thể có quan hệ gì với tôi.
Hay là…
Từ đầu đến cuối, tôi chỉ là một người ngoài cuộc bị nhận sai rồi?
Lồng ngực tôi không ngừng run rẩy. Tôi siết chặt tay, cưỡng ép bản thân không được suy nghĩ lung tung, ánh mắt cũng không được tự nhiên dời khỏi phương hướng rời đi của Trương Cảnh Thần, bước chân trở về.
Muốn biết chân tướng như thế nào thì phải tự mình điều tra, chứ không phải ngồi ở chỗ này suy đoán vô nghĩa.
Vạn Lịch Trai, Trương Cảnh Thần, huyện Ô Thạch, ngọc tỳ hưu, mười sáu năm.
Cuối cùng thì… tôi là ai cơ chứ?
Một đường trầm tư, vòng vèo trái phải, cuối cùng cũng không thể không quay về cổng vào phủ Đốc công. Tôi nhắm mắt lại, ép bản thân bình tĩnh, rồi nhấc chân đi vào.
Cửu thiên tuế đã về phủ rồi, vẫn chưa đi đến chủ điện. Cánh cửa lớn mở ra, tôi thấy hắn ngồi ở chỗ chủ vị, tao nhã bưng chén trà lên uống. Cũng giống với các thái giám khác, lúc Cửu thiên tuế uống trà, ngón út hơi nhếch lên. Rõ ràng đây là một động tác vô cùng nữ tính, khi hắn làm lại có cảm giác quý khí tự nhiên, mang theo vẻ đẹp lẳng lơ diêm dúa kì lạ.
Thấy tôi, ánh mắt hắn đột nhiên mềm mại, bỏ chén trà xuống, ngón tay cái đụng phải chén sứ phát ra một tiếng vang giòn giã.
Tôi đi qua cửa, đưa bánh ngọt vừa mới đóng gói mang về cho người tỳ nữ, rồi giả bộ bình thường ngồi xuống bên cạnh người Cửu thiên tuế, nhận lấy chén trà hoa quế hắn tự tay pha rồi rũ mắt uống một ngụm.
Chuyện của Trương Cảnh Thần vẫn không ngừng xoay tròn trong đầu của tôi. Cửu thiên tuế tựa nửa người hắn lên thân của tôi, vừa nhẹ nhàng vừa ái muội thở ra đằng sau tai tôi, đôi môi không biết vô tình hay cố ý cọ vào vành tai, làm tôi đã loạn lại càng loạn thêm.
Trước ngày hôm nay, bất kể là chuyện lớn hay là chuyện nhỏ, thậm chí đến cả việc Điện hạ phái Lâm Uyển đến uy hiếp tôi, tôi có thể không chút phòng bị thẳng thắn nói cho hắn nghe. Bây giờ, chẳng biết vì sao, trực giác của tôi lại cưỡng ép bản thân không thể nói ra, một mình giấu diếm.
Là lo lắng, cũng có lẽ là sợ hãi.
Chẳng biết từ lúc nào, cảm xúc của tôi với Cửu thiên tuế đã không còn… vô tâm.