Trời còn chưa sáng mà Darick đã thức dậy. Anh ngồi trên thêm ướt nhìn về phía Đông. Lilith lững thững đi về phía Darick.
– Oáp, già rồi nên khó ngủ rồi dậy sớm hả?
– Sắp phải chuyển đi rồi.
– Thì?
– Từ ngày cậu ta đến đây đã gần 1 tháng rồi mà cậu ta vẫn chưa đi. Có lẽ nên cho làm bài kiểm tra vậy.
– Và?
– Gọi mọi người dậy đi. Làm việc! – Darick đứng dậy đi về phía Đông
– Vâng, Master! – Lilith nháy mắt.
– ——————————————————–
Corbett tỉnh dậy nhìn xung quanh:
– Mọi người đi đâu từ sớm vậy nhỉ?
Chợt cậu chú ý tới một khẩu súng nhỏ đặt trên bàn. Khẩu súng đè lên một mảnh giấy tin nhắn nhỏ: “Hôm nay bọn ta vào rừng tuần tra phía Đông, gặp nguy hiểm thì sử dụng nó. Tuy chỉ còn một viên thôi nhưng lúc cần thiết vẫn có thể thoát thân được đấy.”
Đang mân mê khẩu súng trên tay thì cậu chợt nghe một âm thanh lớn phía trong rừng, mà âm thanh đó lại đúng ngay phía Đông Bắc. Cậu không thể chắc chắn đó có phải là thứ nguy hiểm hay không, nhưng cậu không thể bỏ qua nó được. Nhét khẩu súng vào trong người, cậu vội đi ngay.
Để tránh trường hợp đối diện trực tiếp với kẻ thù, cậu đi từ phía Nam vòng về phía Đông. Nhưng trên đường đi cậu chẳng gặp bất kỳ dấu hiệu gì.
Cậu nhảy lên một cái cây cao nhất để quan sát thì âm thanh ấy lại xuất hiện. Lần này, nếu lấy ngôi nhà là điểm tính thì dường như âm thanh đang nghiêng dần về phía Bắc.
Corbett chạy nhanh hơn về phía Bắc, bỗng cậu phát hiện ra một vết máu ngay gốc cây phía trước. Cậu đi chậm lại, cố tránh mọi tiếng ồn. Nhảy lên một cái cây khá rậm rạp, cậu cố ẩn nấp cẩn thận.
Darick đang đang quỳ xuống nhìn xung quanh. Arice đang bị thương, máu chảy từ những vết cắt trên cánh tay khiến một bên áo cô đỏ thẫm. Wiliam đang khó chịu, ôm lấy người, có vẻ như cậu đã bị thương ở phần bụng, dù được sơ cứu nhưng có vẻ cũng chẳng khá hơn cho cậu… Và… Lilith… Lilith ngã gục, một tay nắm chặt cỏ, một tay vẫn cầm chắc khẩu súng, vẻ mặt trắng bệch, máu chảy dài một bên mắt của cô.
“Lilith đang ở dưới đất vậy thì bọn họ có thể đã bị dồn tới đường cùng rồi.”Corbett trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi. “Nên làm gì bây giờ?”
Cậu run lên, cố nấp phía sau cái cây. Quan sát, phải, trước tiên là phải quan sát, Darick đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, như vậy, kẻ định có lẽ gần đây.
Một tiếng súng chỉ thiên phát ra ngay trước mặt Darick. Giật mình, cậu cố ẩn nấp kỹ hơn. Vì lá cây đã che hết tầm nhìn của cậu nên cậu chỉ đành im lặng hết sức để nghe.
– Không ngờ mấy người yếu như vậy. – Người thứ nhất nói.
Người thứ hai chen vào:
– Ngươi thì khác gì bọn họ.
– Tự cho bản thân quá cao. – Người thứ ba thêm lời
Người lúc nãy bắn một phát súng chỉ thiên khó chịu:
– Im lặng hết đi.
Tuy âm thanh không lớn nhưng khí chất trong giọng nói lại không nhỏ khiến ba người kia lập tức im lặng, có vẻ đây là tên cầm đầu.
– Nói đi, thanh đoản dao đó ở đâu.
– Bọn ta đã nói rồi, nó không có ở đây. – Arice khó chịu hét lên.
– Đừng có ngông cuồng với bọn ta! – Tên bắn phát súng chỉ thiên kia tức giận gầm lên – Bọn ta chưa giết nên nghĩ bọn ta không dám giết à. Ngông cuồng nhỉ!… Không mất thời gian với bọn chúng nữa, giết chúng!
Ngay sau hiệu lệnh của người đó thì lập tức tiếng súng lại vang lên.
Corbett tựa lưng, cố gắng thu người áp sát về phía cây.
“Bây giờ nên làm gì đây?”
– ——————————————-
Moa, cảm ơn vì đã đọc. Hẹn gặp ở chương sau nhé!