Nã Nhị Thập Nhất Tiên Giới

Chương 35: Kỳ Dương 3



Những kẻ canh gác từ ban nãy đã bỏ đi ăn cơm từ lúc nào chẳng hay, Hoàng Kỳ cũng không thấy tăm hơi đâu. Khương Diệp khó nhọc mon men theo những bức tường dài dăng dẳng, thều thào: “Hư… Vô…khụ khụ… Hư V… ô…”

Đi một hồi mới nhận ra nói là đi tìm Hư Vô nhưng lại chẳng biết Hư Vô ở đâu. Thiên Hướng Phủ rộng như vậy chẳng lẽ cứ vừa đi vừa gọi tên người ta như cô hồn báo oán. Kết quả Khương Diệp sức tàn lực kiệt, lê lết theo những bức tường chẳng được bao lâu đã khụy mình đổ rạp xuống hành lang. Nàng ta vẫn gắng gượng, lê lết trên nền gạch lạnh toát, miệng rêи ɾỉ: “Hư Vô ~~~”

Có hai nữ tỳ ở phía xa nhìn thấy dáng vẻ một nữ tử áo trắng lăn lê bò toài trên hành lang lại còn gầm gừ ai oán liền nghĩ rằng đó là nữ quỷ, hoảng loạn chạy đi. Hai nữ tỳ ấy chạy thục mạng không dám ngoảnh lại phía sau, mới va phải Phát Nghệ đang lơ đễnh đứng dựa người vào rào gỗ, khiến cả ba ngã nháo nhào.

Phát Nghệ cáu giận cằn nhằn mấy câu:

“Có nữ tỳ thế gia nào mà đi đứng như các người không?”

“Công tử…có…có quỷ…mau…chạy” – Hai nữ tỳ lắp ba lắp bắp đáp lại, lời kẻ này ríu vào kẻ kia. Rồi nhanh chóng lồm cồm bò dậy, “cao chạy xa bay”, thoáng cái đã mất tăm.

Phát Nghệ đứng dậy, phủi phủi áo quần mấy cái, rút Hắc Tản từ sau lưng ra, tiến về phía trước.

“Hừm. Phủ kim sa ngọc ngà này mà cũng có loại giả ma giả quỷ. Để ta xem kẻ nào dám to gan vậy.”

Đi tầm trăm bước chân hắn liền nhìn thấy sinh vật được nhắc đến. Quả thực trông khá gớm ghiếc, đầu tóc xõa xượi, quần áo trắng thì lấm lem bụi đất, còn phát ra tiếng kêu quái đản. Cái gì đấy mà “Ngô…ngô”*

*Phát Nghệ nghe nhầm thành như vậy

“Ả kia ngươi từ phương nào đến mà còn giả ma giả quỷ, là muốn xin đồ ăn hay muốn xin tiền???”

Khương Diệp ngẩng mặt lên khỏi mặt đất thều thào: “Phát…Nghệ…là ta nè…”

“Khương Diệp?” – Phát Nghệ hoảng hốt chạy xà tới đỡ Khương Diệp lên – “Sao ngươi lại tỉnh dậy được? Thượng Y đâu?”

“Tìm …Hư Ngô.”

“Hả? Ngươi đói hả? Để ta đưa ngươi xuống bếp. Ta gọi cả Hỏa Lang đến đây thăm ngươi rồi.” – Hắn huýt sáo một cái. Ngay lập tức từ xa một con chó to lớn chạy hồng hộc tới, tạo ra những cơn rung chấn “nhỏ” trên nền đất.

Phát Nghệ vác Khương Diệp lên, đặt nàng ta vắt vẻo trên lưng con Hỏa Lang giống như đặt một bao tải khoai lang.

“Hỏa Lang, đưa Khương Diệp tới bếp phòng đi.”

Nghe thấy bếp phòng, Hỏa Lang liền tỏ ra rất phấn khích vì đó vốn là chốn yêu thích của nó, bởi thường thường các nữ tỳ sẽ ném đồ thừa cho nó ăn. Phát Nghệ đứng khoan khoái dùng bàn tay che ánh nắng chiếu lên mặt nhìn về phía xa xa nơi có một con chó đang vừa chạy vừa nhảy, trên lưng là một nữ tử sức tàn lực kiệt tựa như ngọn nến trước gió.

Nắng to thế này

Lại không có mũ

Chắc chắn Tiền Đình chú sẽ tái phát

Bị Tiền Đình chú chắc chắn sẽ nôn…

Người ta kể rằng ngày hôm ấy trong Thụy Khuê Thiên Hướng phủ xuất hiện một vệt bãi nôn dài đến cả trăm trượng.

Tối hôm đó…

Khương Diệp không hẳn yếu vì mới tỉnh dậy từ một trận bạo bùa, mà vì đã nôn quá nhiều, đành chỉ có thể ăn nước rau luộc để lấy sức. Hư Vô tận tay bón từng thìa canh cho Khương Diệp. Nhìn bộ dạng này của nàng ta không khác gì chú chim non vừa ngã ra khỏi tổ, bết bát xác xơ. Uống được một vài thìa canh thì Khương Diệp bắt đầu ho dữ dội. Hư Vô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng ta rồi hỏi: “Có tiếp tục ăn được không”.

Thấy Khương Diệp khẽ lắc đầu, bậc gia chủ Nguyễn Thị liền đưa tay ra hiệu cho một nữ tỳ mang bát canh kia ra.

“A Diệp, ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Có gì mai chúng ta nói chuyện sau. Hôm nay quá sức đối với ngươi rồi.”

“Khụ khụ…Hư Vô, Người không được đi…khụ khụ…chuyện này rất quan trọng…”

Hư Vô rót một tách nước ấm đưa cho Khương Diệp, nước ấm khiến cổ họng nàng ta trơn tru hơn, cơn ho cũng dần qua đi.

“Hư Vô, khi ta bị mắc kẹt trong linh thức trận đồ, nơi ấy giống như một mê cung bất tận, toàn những hành lang đen kịt và dài ngoằng. Nhưng nhờ ai đó mà ta đã may mắn điều khiển được hóa đan để né mấy đốm lửa quái ác đó. Trong lúc đang mò mẫm xung quanh thì ta tìm được một đường bí mật cạnh nham môn.”

Khương Diệp nhấp thêm một ngụm nước rồi tiếp tục.

“Ta cũng không biết giải thích như thế nào. Giống như một cánh cửa dẫn xuống mật thất. Bước xuống phía dưới là một thạch động bao quanh mạch nước ngầm, theo ta quan sát thì nó chảy ngược lại so với dòng khí đưa ta đến hỏa nham. Giống như hai luồng kinh mạch đối đầu lưu thông. Bỗng dưng, ta nghe thấy một tràng cười ớn lạnh, giống như bọn quỷ sai đang rú lên trong điên loạn. Ta hướng theo âm thanh của bọn chúng mà tìm thấy được một cửa hang. Ta liền chui vào, rốt cuộc nhìn thấy năm kẻ vận y phục đỏ au, thêu hỏa lân đang vây quanh…” – Nói đến đây Khương Diệp nuốt khan ực một cái – “Bọn chúng đang vây quanh ta… à không… một Khương Diệp khác và một Nguyễn Võ các chủ khác, nhưng nhìn huynh ấy như đã bị bỏng đến nửa mặt, mê man và co giật. Lúc ấy nữ quỷ duy nhất trong đám bọn chúng nói rằng: “Chờ thêm một chút nữa là có thể “ăn” được ả rồi.”

Vừa dứt lời, cô ta móc từ ngực ta một viên châu màu xanh, khi ấy lồng ngực ta như bị xé ra, đau chết đi được. Một kẻ khác thì nói: “Cường Bích Tông Chủ sắp nắm được cả Nã Giới trong tay. Đợi tới lúc đó, chúng ta muốn nuốt bao nhiêu cái xác chẳng được. Năm xưa nếu không phải vì sự yếu lòng của cố tông chủ thì giờ đây chúng ta đã không phải trải qua hàng trăm năm mồ sống chôn thây.”

“Ngươi có chắc không, hay đó chỉ là một giấc mơ?”

“Hư Vô, có một việc này ta phải nói với Người. Trước nay ta chưa chắc chắn cho lắm nhưng bây giờ có lẽ nói ra thì vẫn hơn. Thật ra, Thần Thú án tại Kim Tàng Lâm nhiều năm trước chắc hẳn người vẫn còn nhớ ta có một vết ác trớ ở tay?”

“Ta nhớ.”

“Vết ác trớ ấy bình thường thì sẽ không sao. Nhưng đặc biệt cứ hễ gặp Cường Bích Tôn thì chắc chắn sẽ đau nhức một cách kỳ lạ. Đặc biệt là lần cuối cùng gặp hắn ở Hải Lâm phủ, đã có lúc đau như muốn chết đi sống lại.”

“Quả thật là Cường Bích có những biểu hiện rất kỳ lạ khiến ta rất cảnh giác, như việc hắn nói dối về sự mất tích của Mạnh Cố Tổng chủ và Mạnh phu nhân. Ngoài ra hôm ta gặp hắn với cô, không hiểu vì cớ gì mà tẩy thanh thủy của ta như lạo xạo muốn thoát ra, ngoài ra tà khí hôm ấy cũng cực kỳ cao.”

“Đúng vậy, giống như là có một con quỷ…mà cũng không biết có phải quỷ hay không nữa, một nguồn linh lực nào đấy mà ta chưa bao giờ cảm thấy. Trước đó cũng không hẳn là chưa gặp qua ngạ quỷ, nhưng lần này, cảm giác đến tà khí của ngạ quỷ cũng không thể sánh bằng.”

“Hmmm…có lẽ chuyện này chúng ta sẽ phải suy xét kỹ lưỡng. Hiện giờ nguồn lực của Cường Bích đã là nửa Nã giới này gộp vào, không dễ dàng động tới. Cô cứ yên tâm an dưỡng trước. Nếu cần gì thì cứ sai bảo người trong phủ, đừng khách khí.” – Vừa dứt lời, Hư Vô chắp tay đứng dậy, định thổi tắt nến để Khương Diệp nghỉ ngơi.

“Hư Vô… Người để nến đó đi, có được không?” – Khương Diệp yếu ớt nói. Gắng gượng cả buổi sáng, không ngờ rằng đến lúc chỉ còn một mình, Khương Diệp mới cảm nhận được cái lạnh lẽo đáng sợ của màn đêm, của cơn ác mộng mình vừa trải qua.

Hư Vô gật đầu nhẹ, đặt bát nước của Khương Diệp lên khay gỗ, xoay mình đi ra, nhìn phía bên kia vườn thượng uyển là căn phòng của Nguyễn Võ và Thượng Y vẫn sáng đèn, nàng ta thở dài. Vừa khép lại song cửa phía sau lưng một tên thị vệ thở dốc chạy đến, gọi lớn: “Hư Vô tiểu thư.”

Nàng ra hiệu bảo hắn hãy khẽ khàng ý nói để Khương Diệp nghỉ ngơi, kẻ ấy hiểu ý vội thì thầm: “Tiểu thư, Lê Lý Tông Chủ đến tìm người. Đang đợi người ở Lục khách phòng phía Tây Nam, thần sắc có phẩn không ổn cho lắm.”

Hư Vô đưa hắn khay gỗ trên tay rồi rời đi, không nói không rằng gì thêm. Tên thị vệ gãi đầu gãi tai rồi tự vấn: “Sao mới có vài ngày mà Thiên Hướng Phủ đã nhiều khách quý như vậy?”

—-

Đoàn Phủ dạo này mới được trồng thêm một vườn hoa tam thất và lạc tiên xanh mướt cạnh khuê phòng của tiểu thư. Đoàn Quỳnh ngồi lặng thinh trước hiên phòng, so với ngày thường có phần quá đỗi im lặng. Người ngoài nhìn vào chỉ đơn thuần nghĩ rằng Đoàn tiểu thư đã đến tuổi xuân thì, phải chăng có thầm thương trộm nhớ vị hảo quân tử nào đó nên mang dáng bộ tương tư này.

Bọn họ làm sao biết được, thật ra Ôn Quýnh, vẻ mượn tấm dung nhan của Đoàn tiểu thư đang chờ mật thư của Sương Phi, Nguyễn Thị mật thám bộ. Đã hơn một tuần nay, từ sau khi nhận được tin rằng Khương Diệp bị một toán người lạ mặt tấn công, cô không nhận được bất cứ chỉ dẫn thư từ nào từ Hư Vô.

Tuy là vậy, trọng điểm gây ra bộ dạng ảo não tiêu sầu này lại là một vấn đề khác. Đã được một tháng nay Ôn Quýnh liên tục mất ngủ, nếu có mơ cũng đều là những cơn mộng mị gớm ghiếc. Đúng, là “gớm ghiếc”, nếu không phải đầu rơi máu chảy thì cũng là thây chất thành đống, nhưng có một điều kì lạ là những giấc mộng ấy luôn rất chân thật. Trong từng giấc mộng một, cô đều là người cầm trong tay đoản đao đứng chôn chân, chứng kiến tất cả diễn ra mà không làm được gì, dù muốn chạy tới cứu từng người một cũng không thể. Vì người gây ra tất thảy những ai oán đó lại chính là cô.

Thường thì Ôn Quýnh không có nhiều suy nghĩ về những việc này bởi đối với cô mộng chỉ là ảo nhưng cứ ngày qua ngày, hư hư thực thực, càng khiến bản thân phải nghĩ ngợi. Bởi vậy, Ôn Quýnh dần sợ những thứ xảy đến sau cơn chợp mắt, tự nhủ không được ngủ gục.

Đoàn lão gia lại nghĩ rằng con gái mới đến tuổi xuân thì mà đã mắc chứng mất ngủ kinh niên, liền mời thầy lang từ khắp nơi đến bắt bệnh bốc thuốc. Đã là tâm bệnh thì dù có Hoa Đà tái thế cũng khó mà chữa khỏi? Cuối cùng chỉ còn cách cố gắng hằng ngày sắc thuốc bổ cho tiểu thư uống. Kết quả dù không ngủ được nhưng bù lại cô nương ấy mặt lại tròn trĩnh ra hẳn.

“Ôn khách chủ.. à không… Ôn thiếu gia? Ngài đến thăm đại tiểu thư đấy ư?” – Tổng quản bước từ vườn ra cổng nơi Ôn Thịnh đang đứng, trên tay hắn là một khóm hoa Quỳnh trắng muốt, loài hoa mà muội muội hắn rất yêu thích. Sau khi Đoàn lão gia tìm lại được con gái thì đã nhận hắn làm nghĩa tử. Chính bởi vì lão gia không có nhiều con cháu, nhờ cậu thanh niên này mà gia đình đoàn tụ, ngoài ra cũng thấy tiểu Quỳnh rất thân thiết với vị công tử này, khẳng định tính cách hắn không tồi, càng sinh ra hảo cảm.

“Ừm. Hôm qua muội muội của ta có ngủ được không?”

“Dạ bẩm, tiểu thư vẫn bị mất ngủ.”

“Ừm ta biết rồi. Ông cứ đi làm việc của ông đi, ta tự đi đến khuê phòng của muội muội cũng được.”

“Vậy ta không làm phiền ngài nữa.” – Tổng quản đi lùi lại vài bước rồi quay lưng lại tiến về phía sau phủ.

Nhìn thấy Ôn Thịnh đi tới, Ôn Quýnh ngay lập tức rạng rỡ thêm vài phần, ra hiệu cho các nữ tỳ xung quanh lui xuống trước.

“Biểu ca, hôm nay huynh có mang đồ ăn gì ngon đến cho muội không, đầu bếp ở đây tuyệt đối vẫn không thể sánh bằng chỗ huynh được.”

“Sao lại gọi là biểu ca?” – Hắn lườm nhẹ tỏ ý trách mắng Ôn Quýnh bất cẩn

“Hí hí tại vì ở xung quanh có ai đâu.” – Nàng ta nhoẻn miệng cười đưa tay lên gãi gãi mái đầu.

Ta có mang bún hến với Hồ Đài Tửu đến cho muội đây. Mau ăn đi cho nóng.” – Hắn đặt cặp lồng lên bàn, mở ra khói hẵng còn nghi ngút, hương thức ăn thơm ngào ngạt. Đem ra hai cái chén ngọc, nhẹ nhàng rót rượu vào trong, đưa cho Ôn Quýnh một chén, mình một chén. Ôn Quýnh tửu lượng không tồi, dù sáng sớm bụng dạ chưa có gì vẫn có thể một mình uống cả một bình rượu.

“Hôm qua có mộng mị gì không?” – Ôn Thịnh hỏi.

“Muội cố thức cả đêm. Nhưng đến gần sáng lại gục đi một chút. Lại mơ một giấc mơ kỳ lạ.”

“Muội mơ thấy gì? Có kinh khủng như những lần trước không?”

“Không hẳn….muội mơ thấy Khương Diệp tỷ, đang nằm ở trong một thạch động, bất tỉnh, nhợt nhạt giống như đã chết vậy…xong muội lấy ra một thứ gì đó từ người cô ấy…giống như một viên ngọc sáng vậy….rồi muội tỉnh giấc.”

“Muội còn thấy hắn trong giấc mơ không?”

“Vẫn thấy, nhưng tần suất không giống nhau. Lúc hắn chỉ mập mờ như một bóng ma vô ảnh, lúc thì phân thân của hắn lại tràn ngập khắp nơi….”

“Lúc ở Mạnh thị rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Ôn Quýnh không đáp lại, chỉ vùi mặt vào ăn. Không phải là cô không muốn kể, chỉ là cô không thể nhớ rõ nữa rồi. Gần đây nhiều khi cô còn quên mất rằng mình từng là người của Mạnh thị. Có lẽ do cuộc sống ở ngoài này quá đơn thuần, quá yên bình, quá trầm ổn. Hay những ký ức ấy là thứ không nên nhớ tới?

Hư Vô bước vào khách phòng, nhìn thấy tấm lưng Thanh Danh. Mái tóc dài khẽ trôi theo làn gió nhẹ. Người ấy trầm mặc, tựa vào cửa sổ, ngắm nhìn mảng hoa hoa thảo thảo bên ngoài. Đôi mắt khẽ nhắm lại, yên bình lắng nghe thanh âm xung quanh. Đúng là mấy năm qua, từ khi trở thành Tông Chủ, Thanh Danh đã quên mất sự tĩnh lặng đúng nghĩa. Có vẻ hắn không hợp để trở thành người lãnh đạo chăng? Nghĩ đến đây, Thanh Danh chỉ biết cười khổ, trách mình vô năng.

Dù không nói ra nhưng trong lòng Hư Vô lúc nào cũng có một sự tôn trọng nhất định đối với Thanh Danh, vị công tử lẫm liệt năm nào khiến cả Nã giới phải trọng vọng. Hư Vô là tán thưởng sự bộc trực, chính nghĩa của người. Là cảm thấy người này, dù có ở trên đài cao, vẫn không buông bỏ sơ tâm, không kiêu, không nịnh, tuyệt nhiên không phải một phàm nhân.

Nhìn thấy Thanh Danh hiện tại, có chút đau lòng.

Thanh Danh giờ đây

Lục khởi bào không còn

Hốc mắt gầy guộc ưu tư

Tóc mai người quên chưa chải, buông thõng trong vô định, không còn mũ miện uy nguy.

Chớp mắt, một đoạn oanh liệt ngày xưa khép lại từ bao giờ không biết.

Tách trà bên cạnh xanh lợt nguội ngắt.

“Tông chủ, sao người hôm nay lại hạ giá tới đây? – Hư Vô ngồi xuống ghế đối diện Thanh Danh.

“Danh xưng ấy, khéo ta cũng không còn nữa rồi.” – Thanh Danh cười khẽ, vén tóc mai sang bên tai, quay người nhìn trực diện Hư Vô – “Có chuyện này ta cần nói với ngươi. Ta nói những lời này, ngươi hãy bình tâm, đừng quá sửng sốt….”

“Huynh cứ nói.” – Hư Vô đáp.

“Ta nghĩ Cường Bích” – Đến lúc này, Thanh Danh không còn giữ được dáng vẻ bình thản ban nãy, trong lòng dâng lên nhiều xúc động – “…hắn đang âm mưu gì đó không tốt, ta cảm thấy hắn đang muốn… hại người, hại ta.”

Những lời này Thanh Danh nói mà như nuốt nghẹn vào trong, nhọc nhằn khó khăn như bánh xe lăn trên con đường gồ ghề sỏi đá. Nhưng trái với mong chờ của hắn, Hư Vô lại hoàn toàn dửng dưng, chỉ “Ồ” lên một tiếng, thổi nhẹ chén trà. Khương Diệp bỗng từ đâu bước tới, sấn sấn sổ sổ như chưa hề bị bệnh gì, người vẫn khỏe như vâm.

“Ta biết ngay mà. Loại người như hắn không có gì tốt đẹp hết. Ta đã nói từ đầu rồi, đâu phải cứ bằng hữu là tin tưởng được mà người đâu có nghe ta.”

“Khương Diệp, sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi vẫn ở Hải Lâm phủ sao? Cường Bích…à…không có gì?”

“Vị huynh đệ tốt của người hại ta dở sống dở chết mà lết được tới đây.”

“Khương Diệp, ngồi xuống đây để Lê Lý Tông Chủ nói hết đã nào.” – Hư Vô nhắc nhở Khương Diệp rồi đánh mắt về ghế gỗ bên cạnh, hàm ý bảo nàng ta ngồi xuống trước đã.

“Thanh Danh, thời gian trước khi tới thăm Đề Ngạn phủ, ta thấy Người còn tặng cho Mạnh thị cả rừng vàng biển bạc, đợt này Hải Lâm phủ gặp chuyện cũng là một tay Cường Bích Tôn giúp người giải vây. À nhắc đến chuyện ấy, thứ lỗi cho Thiên Hướng Phủ vô năng, không thể giúp được người, ấy vậy còn không phải đạo khiến Quy Nhân phật ý.”

“Hửm? Là sao? Phật ý? Ta thấy Nguyễn Võ các chủ nói năng hơi kì quặc không đầu không đuôi nhưng có lẽ là tuổi trẻ chưa hiểu chuyện nên ta cũng không để bụng. Ngoài ra thì làm gì có việc gì khác đâu?”

“Tối hậu thư ngài gửi cho ta, rõ ràng giọng điệu rất tức giận?”

“Ta không nhớ có gửi thư từ gì cho Thiên Hướng phủ cả.” – Thanh Danh nhíu mày, nét mặt có phần bối rối.

Hư Vô lấy từ tay áo một lá thư có ấn của Lê Lý đưa cho Thanh Danh. Hắn đọc qua một lượt, mặt mũi sa sầm.

“Đây có phải nét chữ của người?” – Hư Vô hỏi

“Đúng vậy…nhưng quả thực ta chưa từng viết lá thư này. Những lời lẽ trong này đời nào Thanh Danh ta có thể nói ra. Thảo nào Nguyễn Võ các chủ lại tỏ ra tức giận đến như vậy. Loại giấy lục nghiền từ hoa anh thảo này chỉ có ở thư phòng của ta, ngoài ta thì chỉ có phòng chế tác giấy của nội phủ. Nhưng từ khâu nguyên liệu đến chế tác đều được ta cân đo đong đếm kĩ càng vì hoa anh thảo rất hiếm, mỗi quý chỉ làm ra được một số lượng nhất định giấy.”

“Vậy người di chuyển giấy từ phòng chế tác đến cho ngài là ai?”

“Chỉ có tổng quản đại nhân…nhưng ông ấy chết rồi…”

Bỗng nhiên một tiếng bé gái khóc thút thít nức lên trong căn phòng, mọi người đều bất ngờ. Lồng ngực Thanh Danh phát sáng, y thò tay vào bế ra một đứa bé gái nhỏ xíu đang khóc lớn. Y trầm giọng nhẹ nhàng dỗ dành:

“Tiểu hoa hoa ngoan nào, không phải sợ.” – Một tay bế cô bé, một tay khẽ vuốt mái đầu nhỏ xinh. Thấy Tiểu Mộc Hoa Kết ngừng khóc, dụi dụi mắt. Thanh Danh mới ngước mắt lên, chỉ thấy xung quanh là sáu con mắt đang chằm chằm nhìn y. Con mắt thứ 5, thứ 6 là của Y Sư vừa mới đi tới.

Sau khi nghe Thanh Danh giải thích mọi người mới…càng thêm bất ngờ, rụng cả quai hàm xuống đất. Khương Diệp run run:

“Mộc Hoa Kết Ấn là người???”

“Thật ra ta cũng không chắc có phải là người không. Nhưng mà sinh hoạt rất giống một đứa trẻ bình thường. Người ngoài chỉ biết Mộc Hoa Kết là một bảo bối, chỉ các đời tông chủ mới biết hình dáng thật của Mộc Hoa Kết.”

Khi Thanh Danh đang giải thích sự tình cho mọi người, Mộc Hoa Kết nhìn chằm chằm Hư Vô, rồi đưa cả hai tay về phía Hư Vô nói: “Bế…bế…Hư Vô…bế.”

“Con muốn Hư Vô bế con?” – Thanh Danh hỏi. Tiểu Mộc Hoa liền gật đầu lia lìa. Y đứng dậy, đi sang hàng ghế đối diện.

“Hư Vô, ngươi đỡ bằng hai tay nhé, Tiểu Mộc Hoa Kết nhẹ lắm, cẩn thận một chút.”

Hư Vô có phần không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cũng làm theo lời Thanh Danh mà đưa tay ra. Bé con bò từ tay Thanh Danh sang tay Hư Vô, ngã lăn ra rồi cuộn tròn lại, cười rất mãn nguyện. Hư Vô cứng ngắc người lại, sợ làm rơi Tiểu Mộc Hoa Kết, cảm giác như trên tay mình là một chú thư điểu nhỏ, ấm ấm mềm mềm. Chẳng bao lâu thì Mộc Hoa lại lăn ra ngủ.

Hư Vô cứng ngắc người lại, ái ngại hỏi:

“Ta…có được di chuyển không?”

Thanh Danh cười cười vài cái: “Chắc là không rồi.”

Hư Vô liền hóa đá, mặc dù không thể hóa đá hơn được nữa.

“Ta đùa ngươi thôi.” – Y hạ tay Hư Vô xuống – “Cứ để trong lòng thế này là được. Đừng lo, đường ta ngự kiếm trắc trở thế mà bé con này vẫn ngủ yên lắm.”

Nghe thấy vậy Hư Vô liền thở phào một chút rồi nhìn Thượng Y ở phía cửa, nói vọng ra:

“Y Sư, sao người lại ở đây. Nguyễn Võ sao rồi? Vào đây đi.”

“Ta chỉ muốn đến đây báo cho người là Nguyễn Võ các chủ đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần an dưỡng vài ngày là sẽ ổn.”

“Vậy thì tốt.”

“Thanh Danh, đồng nam đồng nữ này vốn là hai phần của một bản thể, chẳng lẽ không thể dùng Dịch Truy Chú để tìm ra. Dù sao hai nguồn năng lượng này cũng phải gắn kết với nhau chứ?” – Khương Diệp hỏi.

“Nhưng nguồn thuật của Mộc Hoa Kết là cổ ấn. Để thực hiện được Dịch Truy Chú thì phải tạo ra được một phép thuật tương đồng về hệ. Cổ ấn thế này đã thất truyền từ lâu rồi, e rằng Thanh Danh công tử cũng khó lòng thực hiện được.” – Hư Vô một tay nâng tách trà lên, nhìn mặt nước trà sóng sánh – “Ta biết người có thể giúp công tử. Nhưng trước hết ngài hãy nghỉ ngơi đi đã.” – Vừa dứt lời, một hơi uống cạn ngụm trà, khúc mắc trong lòng Hư Vô dần dần sáng tỏ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.