Âm Thanh Danh công tử nghĩ sự tình đã sáng tỏ, không cần phải bàn bạc nhiều, nằng nặc đòi kết án tại đây, muốn đưa Y Sư về Quy Nhân Thành chịu tội. Dù bằng chứng vẫn còn đang mập mờ, Y Sư chỉ có lời lẽ dùng để đấu tố, vốn đã không ưa gì kẻ này, Thanh Danh chỉ càng thấy thêm ác cảm. Tuy vậy Khương Diệp và Hoàng Kỳ tin rằng mọi thứ không thể quá dễ dàng, đâu phải cứ ra ngoài cánh đồng hái đại một đóa hoa về đã thấy nó rất mỹ lệ và hoàn hảo, chẳng chút khó khăn chẳng chút vướng mắc nào. Nghe núi có án bước chân lên núi là đã bắt được người, trước nay cuộc sống đâu có đơn thuần đến vậy?
“Sao các người phải tốn lời bảo vệ tên tiện nhân này? Núi này chỉ có hắn. Đương nhiên không hắn thì ai?” – Thanh Danh cau mày tỏ thái độ bất mãn, đám hậu bối này thật thích vẽ rắn thêm chân.
“Bọn ta biết Thanh Danh công tử đang rất nóng lòng bắt được hung thủ, nhưng giục tốc bất đạt. Núi này đúng chỉ có mình hắn nhưng đâu phải là núi cấm chỉ có hắn mới được ở đây. Hơn nữa như chúng ta đã nói với huynh, động cơ không xác đáng, hung khí gây án chưa tỏ tường, xin huynh hãy dành ra chút nhẫn nại để điều tra.” – Hoàng Kỳ thấp giọng nhã nhặn khuyên nhủ, trước nay Hoàng Kỳ dù có phần tùy tiện nhưng vẫn luôn tuân thủ trình tự.
“Thanh Danh công tử hành xử có phần hấp tấp thì phải?” – Khương Diệp nói giọng xa xăm, tay phủi phủi vài cánh hoa tử đằng tím ngắt ra khỏi chiếc mũ.
“Tên kia! Tại sao lúc ngươi vừa vào nhà, lại còn bày ra dáng vẻ bất ngờ, sợ sệt? Là ngươi lúc đó diễn kịch, muốn thoát tội đúng không?” – Thanh Danh hướng tới Y sư, đay nghiến từng câu từng chữ.
“Không! Không phải mà!” – nói rồi nhìn sang Hoàng Kỳ với biểu cảm tội nghiệp – “Là ta ở cùng đống xác này quen rồi, không nghe mùi kỳ lạ. Ai ngờ đâu, chỉ rời nhà đi chơi có vài ngày, vừa về không thích ứng kịp, lại bị cái mùi này xộc lên mũi. Chính ta còn bị dọa sợ. Tin ta đi mà!”
Thanh Danh không để tâm lời biện hộ của tiện nhân này, mặt vẫn giữ tôn nghiêm, chỉ lãnh đạm nói:
“Ở lại đây ba ngày nữa, nếu không tìm ra gì thêm ta sẽ dẫn hắn về.”
Trói y sư trong Tử Điện mãi cũng không phải cách vì đối với hắn đó chẳng phải cực hình gì cả. Hoàng Kỳ bảo Thanh Danh hóa giải Tử Điện rồi đặt lên người Y Sư một loại ấn chú có thể điều khiển được người khác, đây là cổ thuật của Hoàng thị, tuy nhiên chỉ áp dụng được với người có nội công ngang hoặc kém hơn, hoặc người ta tự nguyện, nên nhìn chung Hoàng Kỳ chẳng có mấy cơ hội để thực hành. Vì nhân gian này hắn chỉ gặp kẻ hơn mình, chẳng mấy khi gặp kẻ kém mình, còn vế sau thì…càng không thể.
Y sư mời mọi người vào nhà, nhưng nhận ra chẳng ai muốn cả, vì gian nhà nhỏ đó giờ chỉ toàn huyết nhục, máu tanh, xác động vật. Y Sư gãi đầu nói với Hoàng Kỳ:
“Thật ra đây toàn là xác ta nhặt về khám nghiệm, mấy hôm trước ta đi hái Ca Phi Mộc quên không dọn chúng đi…”
Hoàng Kỳ nửa tin nửa không, giọng nói của kẻ đó có gì đó rất thật thà.
Y Sư khệ nệ bê đống xác đó ra một cái hố hắn đào sau nhà. Thấy chẳng ai thèm giúp hắn nên Hoàng Kỳ cũng rủ lòng thương vào phụ hắn một tay.
“Y phục huynh màu tím vải gấm đẹp vậy, đừng động tay vào mấy việc này, sẽ hỏng y phục của huynh đó.” – Y Sư không muốn làm phiền đến ai cả.
“Cũng đâu phiền bằng ngươi phải mặc y phục trắng?”
Sau khi thu dọn đống xác xong, Y Sư vẽ chữ Khiết lên một tờ giấy rồi chắp tay niệm trú, giờ giấy hóa thành hàng vạn đốm sáng li ti bay khắp gian nhà, đốm sáng chạm đến đâu chỗ đó sạch bong như lau như ly, chẳng mấy chốc cả căn nhà bao trùm bởi ánh sáng kỳ ảo, sau khi ánh hào quang tắt cả căn nhà trở nên gọn ghẽ sạch sẽ như chẳng có ai động vào, ngoài ra còn có mùi hoa thoang thoảng. Y Sư vẽ một tấm bùa khác nhưng lần này là áp lên mình. Cả người Y Sư bao bọc trong ánh hào quang, bây giờ không còn một kẻ đầu tóc rối bù rũ rượi mặt mũi lấm lem bốc bùi nữa mà là một thiếu niên trắng trẻo đạo mạo, tóc vấn cao gọn gàng, mặt tươi như hoa, y phục ban nãy còn màu máu tươi pha lẫn màu bùn cát giờ cũng trắng tinh tựa tuyết. Nhan sắc như được tôn lên bội phần.
“Ngươi dùng tà chú này để giấu đi hiện trường gây án đúng không?” – Thanh Danh cay nghiệt nói trong khi mọi người vẫn còn đang ngỡ ngàng.
“Thế hắn cần gì đến tận bây giờ mới dùng, có thể dùng trước khi huynh đến đây mà.” – Hoàng Kỳ nhướn một bên mày tỏ vẻ bất đồng. – “Nhưng loại thuật này trước nay ta chưa từng thấy? Cho xin hỏi huynh học từ đâu vậy?”
“Sư phụ ta là một cổ nhân, không biết nói đến thì các huynh còn có biết danh không nữa.” – Y Sư khụt khịt cái mũi ửng hồng.
“Ngươi cứ nói đi?” – Khương Diệp nói.
“Sư phụ ta là Trạm Long Tản Nhân, hê hê.” – Y Sư nhoẻn miệng cười tươi rói.
“Ngươi vừa nói gì cơ????” – Khương Diệp và Hoàng Kỳ đồng thanh hỏi, Thanh Danh thì mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Hành nghề y thì có nhiều gia tộc, nhưng nguồn gốc y thuật thì chỉ quy về một mối, mọi tài liệu y học đều do một người truyền lại – chính là vị Trạm Long Tản Nhân kia. Đó chính là một thượng y sống từ thời Lê Dực Tiên Đốc mới nhậm chức, nghĩa là khoảng 500 trăm năm trước. Thiên hạ đồn nhau Trạm Long Tản Nhân đã nghĩ ra một loại thần dược chữa được bách bệnh, trường sinh bất lão, giờ đã mai danh ẩn tích. Thánh nhân thì thánh nhân, lâu ngày không xuất hiện ắt thành hạt cát phai mờ giữa trần gian biến đổi, tuy vậy các tộc nhân hành nghề y dược thì coi ông như một vị thánh tổ mà thờ cúng trong nhà.
“Này nhé, ngươi đừng nói năng lung tung. Trạm Long Tản Nhân làm gì có đồ đệ nào.” – Khương Diệp hoài nghi.
“Điều các ngươi không muốn tin, ta cũng không thể khiến các ngươi tin được.”
Vùng Thượng Căn dù chết chóc hoang tàn nhưng sau kết giới của Y Sư thì tựa như chẳng có gì đổi thay, những làn gió tựa như một dải tóc vô hình luồn mình qua những tán cây lớp cỏ xào xạc, dòng nước nhỏ từ bên này nhìn cũng tràn đầy sức sống chảy róc rách ánh lên màu xanh lục rất mát mắt. Ngày đã quy về ráng chiều, những tia nắng cam hồng xuyên rọi qua hàng tử đằng thím thuần tạc nên bức họa tiên cảnh, làm người ta tạm quên đi ngoài kia là oán thương, là chết chóc.
A Lam bám lấy Thanh Danh công tử nửa bước không rời. Nào là rủ Thanh Danh ra bờ suối thi bắt cá, kẻ thua phải nướng cá, Thanh Danh là công tử thế gia đương nhiên mấy chuyện này không biết làm, nhưng lại biết tiên thuật, A Lam đương nhiên có nhanh nhẹn đến đâu cũng không thắng cho lại.
“Ca ca xinh gái ăn gian.” – A Lam phụng phịu mếu máo.
“Đệ đâu có nói ta không được dùng phép thuật.” – Thanh Danh cười cợt.
A Lam giận dỗi bỏ đi chỗ khác ngồi. Thanh Danh đành đi theo rồi nói:
“Ta nướng cá được chưa?”
Ai đó đang mếu máo phụng phịu lại cười tươi roi rói.
Đứa trẻ này đúng là có tài thao túng người khác.
Nhưng cuối cùng người nướng cá lại là La Hến, vì còn lại toàn là các vị tiểu thư công tử danh gia vọng tộc làm gì biết động vào bếp, còn tên Y Sư kia thì chỉ biết luộc gà, còn lại không biết nấu nướng gì mấy. Tiểu Lam lâu rồi mới ăn được một món thịt, tỏ ra rất mừng rỡ, liên tục chạy ra hỏi La Hến là khi nào cá mới chín hay ăn được chưa, ăn cá sống có sao không. Cá được tẩm ướp gia vị từ vườn nhà của Y Sư nên thơm nức mũi, khiến bụng ai cũng réo cồn cào.
Tất cả ngồi quây quần quanh đám lửa bập bùng, La Hến gắp cá ra cho mọi người, nói:
“Tức ngư* nướng thão mộc nóng hỗi đây.”
*Cá diếp
“Cho đệ cho đệ trước!!” – A Lam đưa đĩa của mình ra hớn hở rồi đưa đĩa về khi bận được cá, mặt sáng bừng tia hạnh phúc.
Ở đây có sáu người nhưng lại chỉ có 11 con cá nhỏ, thành ra đến lượt Hoàng Kỳ không có cá. Hoàng Kỳ quay sang Khương Diệp:
“Ê lá cây cho ta một con đi”- rồi lấy đũa chọc vào đĩa của Khương Diệp.
Khương Diệp lấy tay cầm đũa đẩy đầu của Hoàng Kỳ ra, tay cầm đĩa thì dơ lên cao hòng không cho Hoàng Kỳ với đến được, mồm la mắng:
“Đồ chó nhà ngươi có gì ăn nấy đi. Nghĩ gì mà ta nhường thức ăn cho ngươi hả Nhị Cẩu. Tránh xa đồ ăn của ta ra!!!”
Một kẻ ra sức cản, một kẻ ra sức lao tới, cho đến khi đột nhiên có một con cá được gắp bỏ vào bát Hoàng Kỳ, nhưng đương nhiên đó không phải là cái của Khương Diệp, mà là một người cũng ngồi cạnh Hoàng Kỳ – Y Sư.
Hoàng Kỳ đứng hình, miệng chỉ lắp bắp nói tiếng cảm ơn. Y Sư ôn nhu gật đầu nhẹ rồi lặng lẽ ăn con cá còn lại.
Khi này thì Thanh Danh đang hai mắt trợn tròn nhìn hai con cá trên đĩa bằng một khuôn mặt khó hiểu. A Lam đang ăn dở cái nhìn sang Thanh Danh nói:
“Uynh ìn ái ì à ìn ê ậy?” (Huynh nhìn cái gì mà nhìn ghê vậy – nói khi mồm đầy thức ăn)
“Cái thứ này…ăn làm sao?” – Thanh Danh ái ngại hỏi.
Vị Lê Lý công tử này không giống với những người còn lại đang ngồi đây, họ ít nhiều cũng hành tẩu giang hồ ăn uống phóng khoáng hơn, riêng Thanh Danh từ nhỏ đến lớp đều ăn sơn hào hải vị được chuẩn bị kĩ lưỡng, cá đến miệng của Thanh Danh không phải là cả con mà là từng miếng được rút xương sơ chế kĩ, hồi nhỏ y còn nghĩ con cá hình vuông giống miếng cá kho thật.
“Cho vào mồm nhai rồi nuốt.” – Khương Diệp đáp với giọng lạnh tanh.
“Haha. Hóa ra ca ca xinh gái nhưng lại vô dụng. Để đệ gở cá cho huynh”- A Lam đặt đĩa của mình xuống, thoắt cái lấy đĩa của Thanh Danh rồi hí hoáy một hồi gỡ xương để ra một góc, rồi cười hì hì bảo: “Đây nhé. Đệ còn đễ xương ỡ đây phòng nếu như huynh thích ăn cã xương.”
Thanh Danh cũng có chút cảm động, cho thử miếng xương vào miệng bởi nghĩ là ăn được thật. Sau đó hại Y Sư phải triển Ngư Cốt Di Thuật* ra cho.
*nói đơn giản là thuật gắp xương hóc trong cuống họng.
Nguyệt vọng thái sơn, cả một ngày đằng đẵng cũng đã qua, ai nấy cũng muốn ngả lưng nằm xuống. Khương Diệp lanh lẹ giành trường kỷ cho mình, nằm dài thường thượt lấy chăn từ trong túi thần ra, cuộn tròn lại rồi ngủ ngon lành. Nhà Y Sư có hai gian phòng ngủ, một gian của y, một gian cho người bệnh nhưng kết quả chẳng bao giờ dùng đến, Thanh Danh vào gian của người bệnh nằm, chuẩn bị ngủ thì thấy A Lam lọ mọ trèo lên giường nằm cùng với lý do:
“Đệ sợ ma lắm, công tử xinh đẹp cho đệ ngủ cùng nhé!” – Thanh Danh chưa kịp phản ứng đã lăn ra ngủ. Y Sư ân cần nhường lại giường cho La Hến, rồi ra thềm nhà ngồi, vừa hay thấy Hoàng Kỳ cũng đang dựa lưng ở cột nhà đứng ngắm trăng. Y Sư phủi phủi thềm đất rồi ngồi xuống hỏi:
“Huynh sao không vào trong ngủ đi?”
“Ta không quen ngủ với người lạ, dù sao cũng chưa vào giấc.” – Hoàng Kỳ vẫn ngẩng đầu nhìn trăng – “Huynh tên là gì? Chắc không phải y sư đâu chứ?”
“Haha…lâu rồi không có người hỏi…ta tên là Thượng Y.” – Y sư đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ.
“Haha…gì cơ? Sao tên mà như không tên vậy?” – Hoàng Kỳ bật cười.
“Ta không có phụ mẫu, sư phụ nhặt ta về từ thủa mới lọt lòng. Người muốn sau này ta thành thần y cứu nhân độ thế thay người nên chỉ gọi ta như vậy.”
“Nhưng nghe cũng hay đó chứ. Chữ Y nghe rất thanh thoát.” – Hoàng Kỳ nói.
“Vậy huynh chắc không phải tên là Nhị Cẩu đâu nhỉ.” – Thượng Y che miệng cười nhẹ nhàng.
“Huynh đừng nghe đồ lá cây đó nói năng xằng bậy. Ta tên Hoàng Ngọc Hiếu, tự Hoàng Kỳ thuộc Liên Sơn Hoàng Thị.” – Hoàng Kỳ giới thiệu xong, kéo vạt áo thẳng hàng rồi ngồi cạnh xuống Thượng Y rồi liếc mắt lên nhìn búi tóc của hắn. Búi tóc vấn gọn ghẽ cài hai chiếc trâm một bằng ngọc đuôi chạm khắc hình trăng khuyết, một bằng vàng đính đá ngũ sắc.
Thượng Y bị nhìn đến đỏ cả mặt. Hoàng Kỳ như bị mị hoặc, vô thức đưa tay đến chạm hai chiếc trâm. Thượng Y giật mình, nhướn người ra ra rồi quát:
“Huynh làm gì vậy?” – Hai tay đưa lên giữ chặt hai chiếc trâm.
“Ta xin lỗi. Tại hai chiếc trâm của ngươi đẹp quá. Nam nhân làm gì có ai có trâm đẹp vậy.” – Nói với một khuôn mặt có vẻ hối lỗi.
“Huynh tò mò thì có thể hỏi ta mà. Trâm này do sư phụ tặng cho ta, đối với ta như đạo nhẫn, như sinh mệnh vậy.” – “Nhưng nếu huynh muốn xem thì đây.”
Thượng Y rút hai chiếc trâm ra, mái tóc đen nhánh mất điểm cài mềm mại buông xõa rủ xuống tấm lưng, ánh trăng sáng bạc tôn lên nước da trắng ngần. Hoàng Kỳ đón lấy hai chiếc trâm một cách thích thú, nhìn ngắm sờ nắn một hồ rồi trả lại cho y sư. Người nhận trâm cẩn thận vấn tóc lên rồi cài lại vào.
“À mà lúc đầu ta thấy huynh nói bằng một chất giọng khác cơ mà?” – Hoàng Kỳ thắc mắc về ngữ phương đột nhiên biến mất của Thượng Y.
“Huynh hõi về giọng này hã? Giọng địa phương của vùng này thôi, ta thích là có thễ đỗi đi được, nhưng ta vẫn thích nói kiễu này nhất.”
“Haha. Giọng ngữ phương đúng là vẫn thân thuộc nhất. Đây nà rọng ngữ phương của ta lè.” – Hoàng Kỳ cười lặc lè.
“Lói như lày ấy hả?”
“Ừ đúng rồi, Ngoài ra còn phãi nói e thành “ie” nửa”
“Ủa huynh đang bắt trước giọng của người ta đó hả?”
“Ừ haha.”
Dưới nguyệt quang sáng bạc có hai người một tố phục trắng muốt một y phục tím ngắt như mơ cười nói rất vui vẻ.
Sáng hôm sau mọi người đều dậy từ lúc mặt trời còn đang lấp ló, có lẽ nhờ đêm qua ăn no, nghỉ ngơi từ sớm. Nhưng trong nhà trống trơn chẳng còn gì để ăn, củi cũng hết từ hôm qua, A Lam hớn hở nói: “Để đệ đi kiếm củi cho. Kỹ năng đi rừng của đệ đặc biệt tốt đó.”
Thanh Danh không yên tâm cho lắm, dù sao nơi này cũng không phải tuyệt đối an toàn, định nói gì đấy thì La Hến trấn an.
“Ta cũng sẽ đi kiếm thức ăn đi gần đệ ấy. Các công tử không phải lo lắng đâu.”
—-
Hai người họ đi từ sáng sớm đến tận giữa trưa vẫn không thấy trở về. Thanh Danh lúc đầu trấn an rằng họ đã theo được lên tận đây thì chắc hẳn không có mệnh hệ gì đâu, tuy nhiên đã mấy canh giờ mà không thấy tăm hơi đâu. Nói là không lo thì cũng không phải. Thanh Danh cầm bảo kiếm Kỳ Bích lên, dặn dò Khương Diệp và Hoàng Kỳ để ý tên Y Sư kia.
Thanh Danh vượt qua dòng suối nhỏ nơi vốn là lằn ranh giữa gia trang của Y Sư và Thượng Căn Tiên Địa. Chẳng còn cỏ xanh, chẳng còn suối chảy, chỉ có nền đất bùn đen nhớp nháp, in dấu chân một nhỏ một lớn, lần theo được tầm vài trăm mét thì hai dấu chân tách ra. Bởi lo cho A Lam hơn nên y đi theo dấu chân nhỏ trước. Dần đà đi vào tận sâu rừng Ca Phi Mộc, Thanh Danh chỉ cằn nhằn: “Không biết đứa trẻ ham chơi này lại bỏ đi đâu rồi.”
Đi thêm một đoạn nữa, Thanh Danh nhìn thấy A Lam cách đó tầm vài trăm mét đang tựa vào một gốc cây, có vẻ như là ngủ quên.Thở phào một tiếng. Vị công tử mặc lục bào đi lại gần, chuẩn bị một bài diễn văn để quở trách đứa trẻ này.
“A Lam, sao đệ dám ngủ gật ở một nơi như thế này. Tỉnh dậy ngay.”
Nhưng A Lam phớt lờ tiếng gọi của Thanh Danh. Đứa trẻ này ngủ ngon quá đây mà.
Thanh Danh đến lại gần, nhận ra có gì đó hơi kỳ lạ.
Có gì đó trên cổ và ở ngực A Lam.
Là một vết cắt còn tươi màu máu.
Thanh Danh hớt hải chạy lại, rơi cả bảo kiếm xuống đất, lay người A Lam:
“Lam Lam, đệ không sao chứ? Đệ dậy đi? Đừng đùa huynh như vậy, không vui đâu!” Tiểu tử này chắc là đang bày trò gì thôi, đợi đệ ấy mở mắt nói rằng lừa được ta rồi, ta sẽ mắng đệ ấy một trận.
Nhưng cậu bé đó không mở mắt, cũng không cười đùa với Thanh Danh nữa rồi.
Không phải bây giờ.
Mãi mãi không phải.
Thanh Danh không tin rằng mình đang ôm trong tay một thi hài non nớt. Mới hôm qua khi nằm cạnh còn nói: “Sau này đệ lớn, đệ sẽ lấy được một cô nương thật xinh đẹp về chăm sóc cho ông nội.”
Hôm qua còn dắt tay Thanh Danh đi trong rừng.
Khi ấy tay cậu bé đó còn rất ấm.
Không như bây giờ, tím tái lạnh ngắt.
Thanh Danh nhắm nghiền mắt, hai dòng nước không hiểu từ đâu tuôn ra như suối.
Bỗng từ đâu có tiếng bước chân tiến đến.
Thanh Danh một tay ôm A Lam, một tay cầm bảo kiếm chĩa về phía có bước chân, hét lớn:
“Kẻ nào?”
“Thanh Danh. Là ta, Cường Bích Tôn đây.”-Nam nhân mặc bộ y phục đỏ đen choàng áo lông, thân hình cao lớn, mặt mày nghiêm nghị.
“Cường Bích?” – Thanh Danh giọng vẫn còn run run – “Sao huynh lại ở đây?”
“Hầy. Ta nghe nói đệ sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn đã bị huynh trưởng phái đi làm nhiệm vụ điều tra dị tượng kỳ quái. Ta không yên tâm nên liên tới đây để xem đệ thế nào. Đệ đang bế ai trong tay vậy.” – Cường Bích trầm giọng xuống.
“Đứa trẻ này là người ta quen. Không hiểu bị kẻ gian nào hại chết. Huynh đi qua đây có thấy ai khả nghi không?” – Thanh Danh hỏi.
“Ta mới đi ngang qua đây thôi, thấy bóng hình giống đệ nên mới vào xem xét. Vết thương có vẻ chưa nặng đâu, nghe nói ở đây có một y sư tay nghề rất giỏi, đệ có thể đưa nó đến chữa trị.”
“Huynh biết Thượng Căn Y Sư?”
“Nghe nói qua thôi.”
Thanh Danh cùng Cường Bích ngự kiếm trở về gia trang của Thượng Y, bây giờ một phút trôi qua là một phút bị phung phí.
Nhưng khi đến nơi, Thượng Y chỉ lắc đầu thở dài.
Chiều hôm đó tất cả xuất sơn trở về Hạ Căn, làm lễ mai táng cho tiểu Lam. Khương Diệp cùng Hoàng Kỳ nhìn thấy Cường Bích, mặt tỏ rõ sự bất mãn và nghi hoặc.
“Vừa có kẻ ám hại A Lam, thì Cường Bích tôn lại xuất hiện. Thật trùng hợp.” – Khương Diệp nhàn nhạt nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thi thể A Lam.
“Cũng thật trùng hợp mỗi lần có chuyện tang thương chết chóc đều có mặt Khương cô nương.” – Cường Bích không nể nang, ném cho Khương Diệp một câu mỉa mai.
“Các người im hết!!” – Giọng Thanh Danh bây giờ trở nên khàn đục, từng câu từng chữ như bị xé ra.
Chưa bao giờ bước chân Thanh Danh lại nặng tựa đeo chì, đường xuống núi như dài thêm cả trăm vạn lần, cả đoạn đường ôm chặt A Lam trên tay.
Xuống đến Hạ Căn, cảnh tượng có phần ngoài mong đợi.
Dân làng la hét chạy nháo nhác, xác động vật khắp nơi đều bị cắn một phần. Bọn họ chạy đến trung tâm của tiếng hét thì nhìn thấy một thứ không thể tin vào mắt mình.
La Hến đầu tóc rũ rượi, mắt hóa đỏ ngầu, răng nanh mọc dài, móng tay sắc nhọn đang nhai ngon lành đầu một con chó con.
Thanh Danh trợn tròn mắt: “La Hến??”
Nhìn thấy bọn họ như nhìn thấy mối đe dọa, lao đến tấn công Thanh Danh. Hoàng Kỳ nhìn được hướng chuyển động của La Hến, dùng bảo kiếm Tự Lãng đánh La Hến một chưởng nhưng chỉ đủ cản phá hắn tạm thời. La Hến như hồi phục ngay tức khắc, dơ năng vuốt ra như muốn ăn tươi nuốt sống. Hoàng Kỳ niệm Tử Vân Đằng chú, tạo ra một đám mây tím bao quanh La Hến khiến hắn mất phương hướng, la hét tức giận. Nhân lúc đó lao vào đánh một đòn, nhưng không hề hấn gì, còn bị hắn nắm lấy bảo kiếm Tự Lãng ném văng ra xa rồi bị tóm lấy, mở miệng to, định cắn Hoàng Kỳ một cái.
Khương Diệp phi một lá Nghiệp bùa về phía La Hến nhằm chế ngự hắn, nhưng ngay lập tức lá bùa rách toang, nhưng cũng đủ làm hắn mất tập trung mà thả Hoàng Kỳ xuống. La Hến lao tới phía Khương Diệp, vồ lấy một cái, móng vuốt sượt qua tay Khương Diệp. Khương Diệp hét lớn:
“Nhị Cẩu, có Hung Quỷ Hồn, ta không chế ngự được hắn.”
Hoàng Kỳ lấy ra từ trong túi càn khôn bên hông một chiếc gương bát quái, tung lên trời rồi niệm chú. Chiếc gương nhỏ phóng to dần rồi biến thành một chiếc lưới bao lấy người La Hến. La Hến la hét thất thanh, dẫy dụa liên tục cho đến khi chiếc lưới bát quái bịt lấy toàn thân, chiếc lưới thu La Hến nhỏ lại trở về chiếc gương ban đầu, nhưng giờ chiếc gương đã hóa đỏ. Khương Diệp dán thêm vài lá bùa nữa, rồi ôm lấy cánh tay đang rỉ máu:
“Bùa mạnh nhất của ta chỉ chế ngự được hắn cùng lắm hai ngày nữa thôi, cần một pháp sư cao tay của các đại tộc thì mới có thể áp chế được hắn.
Mọi người vẫn không tin được vào những gì mình vừa nhìn thấy. Chỉ mới một ngày mà càn khôn đổi thay, vạn sự thiên biến.
May rằng La Hến mới chỉ đả thương một vài người. Theo lời kể khi hắn xuất hiện đã lao ngay vào ăn các loại động vật gia súc, một vài người thử ngăn cản thì bị hắn cào xé, may vẫn chạy thoát.
Nhưng kỳ lạ thay sau đó mấy ngày, cỏ cây của Thượng Căn lại mọc lại xanh tốt lan tới xuống Thượng Căn. Thiên nhiên như sống lại một lần nữa. Thanh Danh cáo từ già làng, trước khi đi đặt một đóa hoa tử đằng lên mộ A Lam rồi mới đi.
Hoàng Kỳ giao lại gương cho Thanh Danh, để y về Lê Lý thị cho người trấn yểm yêu quái này.
Cường Bích Tôn cùng Thanh Danh đi được một đoạn đường thì gặp hai kẻ bịt mặt đang giao đấu. Nhìn từ xa có vẻ là một nam một nữ, nhận biết có hai người đang đến gần, nữ tử áo mặc y phục đỏ khoác áo choàng đen lập tức bỏ chạy để lại kẻ kia. Kẻ ở lại nhìn thấy hai vị này tiến đến chỉ cố kêu “Ưʍ…ưm” rồi lấy kiếm cắt cổ tự vẫn. Cường Bích Tôn nhíu mày không nói. Thanh Danh trải qua mấy ngày qua đã đủ loại chuyện kỳ lạ, đây chắc chỉ là ân oán giang hồ bình thường, không mấy để tâm. Hai người họ tiếp tục đi trở về Quy Nhân Hải Lâm Phủ.
“Không ngờ La Hến lại là nguồn cơn của sự việc. Quả đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm.”
“Thanh Danh, ta thèm bánh bao của Lê Lý phu nhân quá.”
“Huynh là khách quý, có khi còn được đãi ngộ tốt hơn tộc nhân là ta. Đặt chân đến nơi sẽ có bánh bao cho huynh.”
—
Khương Diệp đội mũ lên, kéo tấm màng che xuống rồi nhìn vết ác trớ trong tay
mình có phần đổi khác. Thật sự đơn giản như vậy?