Vị Bác Sĩ Của Đại Boss

Chương 33: Người ra giá cuối cùng chỉ có thể là tên thần kinh



Cả khán đài quay đầu về phía khu trung tâm, người đàn ông mặt nạ vàng tay chống cằm, thong dong tự tại tựa người vào chiếc ghế đệm bọc da hạ ánh nhìn xuống sân khấu.

Triệu Duẫn lặng thinh một vài giây chợt bật cười lớn. Ông ta huýt sáo đầy hứng thú nheo mắt lại, tay vuốt vuốt hàng ria gật gù nói với Triết Thần Vũ.

“Sao cậu đột nhiên “hào phóng” với cuộc chơi của tôi thế?”

Triết Thần Vũ trả lời bằng cái nhìn sang lãnh đạm, hắn vẫn tiếp tục chú ý đến nữ nhân dưới sân khấu, chờ đợi tên MC bắt đầu hô ba lượt theo qui định trước khi buổi đấu giá kết thúc.

“Một món hàng ngẫu nhiên như vậy đáng giá đến một trăm triệu, xem ra ông sắp có cách quảng bá mới cho đợt đấu giá sau.” Triết Thần Vũ chậm rãi nhận xét tình hình, khóe môi cong lên lún sâu vào trong vẽ một nụ cười đầy ẩn ý.

Liễu Vi nghiến răng, xém chút nữa cô ta không kiềm chế được mà đã giật phăng chiếc mặt nạ vàng xuống. Một trăm triệu cho đứa con hoang kia thật không khỏi khiến cô ta đỏ mắt, con số này chưa từng có “món hàng” nào đạt được như vậy. Đây quả là một kỷ lục.

“Baba! Đám người của ba sao không tiếp tục lên giá?!” Liễu Vi đập mạnh tay xuống thành ghế, phải bắt được đứa con gái đó về tay, nhất định phải sở hữu cô, rồi hành hạ cô cho đến khi điều cuối cùng mà cô muốn là còn sống ở kiếp này.

“Yên vị đi.” Khẩu khí của Triệu Duẫn khiến Liễu Vi giật bắn mình. Cô ta chưa từng thấy đấng sinh thành này có biểu hiện căng thẳng bao giờ.

Triệu Duẫn vẫn giữ nguyên nụ cười đắc ý, nhưng ánh mắt đã thay đổi. Không còn giữ được vẻ cao ngạo trên cơ như đối với các người chơi thông thường.

Phải, sự xuất hiện vô cùng bất ngờ của đứa con gái kia đã tình cờ làm hạ giá “món hàng” của ông ta xuống. Những “món hàng” sau này của ông ta sẽ không còn được giá như trước kia bởi đám người chơi sẽ bắt đầu có sự so sánh “chất lượng”.

Trước đây ông ta đã từng hạ lệnh với các tay trong của mình, khi có người ra giá cao nhất, thì đợi đến khi MC hô gần hết lượt thứ ba thì mới bắt đầu tung hứng. Một con thú săn đã nhắm được con mồi trong tầm tay đột nhiên bị người thợ săn cướp mất, chắc chắn nó sẽ càng trở nên hung hăng. Phải tung hứng kíƈɦ ŧɦíƈɦ tâm lí người chơi ra đến giá cao nhất rồi mới rút lui.

Triệu Duẫn không phải là một tên tay mơ, ông ta quan sát đọc vị người ra giá mà có thể phán đoán chính xác thời điểm nên rút lui mà ngầm ra lệnh cho các tay trong của mình. Trong trường hợp này, nếu còn tiếp tục chơi thì các “món hàng” sau này sẽ càng mất giá.

Giờ phút này không thể chần chừ thêm, Triệu Duẫn lập tức ra dấu hiệu cho bọn tay trong.

“Nhường”.

Triệu Duẫn chống tay lên thành ghế, vờ chống cằm dùng ngón tay ra dấu cho tên tay sai đứng đằng sau.

Tên tay sai khẽ hắng giọng như một động thái “đã nhận được tín hiệu”, sau đó gã ấn vào chiếc tai nghe không dây hạ mệnh lệnh của Triệu Duẫn đến các gã tay trong.

“Sao còn chưa bắt đầu hô lượt?” Giọng nói từ tốn nhưng đầy sức ép của Triết Thần Vũ khiến đối phương cảm thấy như vừa được hạ một mệnh lệnh.

Tên MC như sực tỉnh lại, hắn vội vàng đưa micro lên, nhìn quanh một lượt rồi bắt đầu hô.

“Một…một trăm triệu lần một..”

Thấy bọn tay trong của mình đã thu lại khí thế trong cuộc đấu giá, Triệu Duẫn thở nhẹ thư thái ngả người tựa ra sau. Nếu bây giờ ông ta mà nghe thêm một tiếng lên giá nào nữa hẳn sẽ lên cơn đau tim mất. Nhưng làm gì có thể, một trăm triệu đã vượt mức giá thông thường. Chỉ có nước giàu nứt đổ vách hết chỗ tiêu tiền mới còn cơ may nhập cuộc, với điều kiện tên đó cũng phải là một tên thần kinh.

Từ Nặc Nhiên lặng lẽ ngồi quan sát ngay khi hắn vừa chấm dứt cuộc gọi ngắn ngủi.

Lúc quay lại đã thấy cô không còn ở ghế ngồi, xung quanh bát nháo như chạy loạn, nhưng Từ Nặc Nhiên chỉ cần nhanh đảo mắt một lượt đã phát hiện cô đang bị cưỡng chế khỏi khu vực khán đài.

Thực ra hắn đã có thể chặn lại và chứng minh rằng cô không phải là kẻ lẻn vào, nhưng chợt lại có ý muốn quan sát phản ứng của Triết Thần Vũ. Nhận thấy hắn vẫn bình thản như không, bất kì động thái nào cũng không có, Từ Nặc Nhiên cũng có chút hứng thú xem kịch.

Nào ngờ cô gái này giá trị đến không tưởng, đó là chỉ mới xét ngoại hình để lên giá, nếu bọn háo sắc dưới kia biết được khả năng của cô, hẳn con số sẽ còn cao hơn thế.

Từ Nặc Nhiên nghe tiếng MC hô lần hai với giá một trăm triệu, trong lòng có chút bất mãn. Cuộc vui chưa gì đã kết thúc, người của Triệu Duẫn chịu bỏ cuộc nhanh như vậy sao.

“Một trăm triệu lần hai…”

MC mắt vẫn liên tục nhìn quanh, cặp mắt sắc hơn cả diều dâu của hắn đang mong tìm được một cánh tay của vị lão bản nào đó. Cảm giác hồi hộp này thật gây nghiện.

Triệu Duẫn nheo mắt nhìn xuống sân khấu, đứa con gái này từ đâu lại có sức hút lớn đến như vậy. Lôi kéo được cả Triết Thần Vũ cũng phải tham gia vào cuộc chơi thì không phải dạng tầm thường.

Ông ta khẽ nhấc chiếc mặt nạ lên nhìn đăm đăm về phía cô, ánh nhìn sắc bén lướt một lượt, mi tâm trong trạng thái nhàn nhã bỗng nhíu lại.

Triệu Duẫn bất động trong giây lát, ông ta tưởng mình vừa nhìn thấy một bóng ma quá khứ, một hình bóng yêu kiều thân thuộc đã mười mấy năm không được ngắm nhìn.

“Đứa con gái đó thật giống…Chậc.” Ông ta chép miệng, làm điệu bộ xua tay và nghĩ rằng chuyện đó thật hoang đường.

Bây giờ ông ta chỉ mong tên MC hô thật nhanh rồi kết thúc, đêm nay đã quá đủ chuyện phiền phức.

“Một trăm triệu lần…”

“MỘT TRĂM NĂM MƯƠI.”

Triệu Duẫn tưởng trút được một bầu hơi khó chịu đang tức lại trong ngực, nghe xong không khỏi cả kinh trừng mắt nhìn sang Từ Nặc Nhiên.

Tên MC lần này đã rút kinh nghiệm, không còn dáng vẻ sửng sốt cứng họng mà sôi nổi chào mời hơn bao giờ hết. Hắn tự nhủ, đêm nay thật lắm đại lão bản không ngại tiêu tiền lên nữ nhân, à không phải là lắm tên hầu bao bất phàm mới đúng.

“WOAAAA! Vâng vâng vâng!!! MỘT TRĂM NĂM MƯƠI TRIỆU ĐÔ cho quý ngài ngồi ở dãy ghế trên cùng kia. Đêm nay chúng tôi thật vinh dự khi có sự tham gia của hai đại lão bản ở đây. Cho một tràng pháo tay nhiệt liệt nào quí vị!!!”

Cả khu vực bùng dậy những tiếng vỗ tay giòn tan cùng giọng nói vang kinh thiên động địa của tên MC dưới sự khuếch đại âm thanh của dàn loa chuyên nghiệp.

Từ Nặc Nhiên nhếch khóe môi cười đắc ý nhìn sang Triết Thần Vũ vẫn đang giữ tư thế ngồi vắt chân đầy cao ngạo, khuôn mặt lãnh đạm nhưng thần thái toát ra không chút tầm thường, bất chợt nghiêng sang nhìn Từ Nặc Nhiên.

“HAI TRĂM.” Một nụ cười lạnh đầy khiêu khích an vị trên môi Triết Thần Vũ.

“HAI TRĂM NĂM MƯƠI.”

Từ Nặc Nhiên hí hửng đan tay vào thoải mái ngả người ra sau. Hắn có thể chơi trò này cả ngày với Triết Thần Vũ. Xem ra cô gái này rất quan trọng với hắn nên mới thả cửa như vậy, nếu vậy thì Từ Nặc Nhiên này cũng muốn tự mình đánh giá cô như thế nào.

Kim Hy im lặng từ nãy giờ không cất nổi lời, vì những gì đang diễn ra trước mắt cô thực sự quá hoang đường. Trời ạ, số tiền đấu giá đó của hai tên điên này có thể ủng hộ từ thiện cả trăm tổ chức cứu trợ trên toàn thế giới hay đổ vào đầu tư các công trình nghiên cứu sinh học có thể cứu sống cả triệu mạng người!

Thần kinh, thần kinh, đúng là thần kinh mà! Nếu Từ tiên sinh mà biết được chuyện gì đang diễn ra chắc cũng phải đau lòng lắm.

Nghĩ đến Từ Nặc Nhiên, cô bỗng nhận ra một chuyện, tại sao một người cao quí như Từ tiên sinh lại có giấy mời tham gia cuộc chơi này?

Cô ngước lên nhìn hai “tên thần kinh” trước mặt, hai người đàn ông này rốt cuộc là nhân vật tầm cỡ như thế nào.

Không ngăn nổi hơi thở dài, cô yên lặng chứng kiến một trong những “kì quan” có thể cho là đắt đỏ nhất thế giới, hai tên đàn ông đang không ngừng tăng giá để tranh giành một món hàng, nghe thật trẻ con làm sao.

Thế giới này quả thật đầy rẫy quái nhân, ngay cả khi bước vào cô cũng không còn là người bình thường, vì bản thân cô bây giờ lại có thể bắt đầu trở nên vô cảm trước một tình huống quái dị và biến chất như thế này.

“Tôi xin phép. Quí ngài đằng kia” Triết Thần Vũ đứng dậy, hắn đã sớm nhận ra người đang đối đầu với mình là ai. Tên mọt công nghệ Từ Nặc Nhiên chưa bao giờ ngừng gây sự với hắn từ khi Lão đại bắt tay với cha hắn là Chủ tịch tập đoàn chuyên thiết kế và sản xuất các công nghệ vũ khí hàng đầu châu Á nhiều năm trước.

“tôi nhớ không lầm thì cậu vẫn cay cú vì người được chọn để mang mặt nạ vàng là tôi thay vì cậu.”

Mặt nạ vàng chỉ duy có người được đặc biệt lựa chọn bởi ái nữ của Triệu gia – Liễu Vy – mới có tư cách mang nó, điều này cũng đồng nghĩa với việc vị đại tiểu thư này có ý với hắn.

Nhưng Triết Thần Vũ không vì vậy mà chấp nhận lời mời của cô ta. Hắn đồng ý tham gia cuộc chơi này như một động thái chiều ý mẹ hắn và mục đích tiếp cận Triệu Duẫn để điều tra về vết sẹo trên ngực trái của Kim Hy.

Từ Nặc Nhiên nghe xong bật người dậy. Tên khốn Triết Thần Vũ, hắn dám công khai chuyện này trước các khách mời ở đây. Từ Nặc Nhiên đứng phắt dậy, hai hàm răng nghiến vào nhau trừng mắt nhìn Triết Thần Vũ.

“Tên chết tiệt…”

Triết Thần Vũ không nghĩ nhiều đã đưa năm ngón tay thon dài lên, hướng về phía tên MC và trước sự ngao ngán của cô.

“NĂM TRĂM TRIỆU.”

“Khụ tên thần kinh.” Cô vờ ho khan, giọng nói vừa đủ to vang đến vị trí hắn đang đứng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.