Vị Bác Sĩ Của Đại Boss

Chương 31: Không muốn cứu cô



Trên khán đài lấp đầy người, nhưng nhìn chung số lượng khách được mời cũng không nhiều. Có lẽ đây chỉ là buổi họp mặt riêng dành cho những vị khách đặc biệt nên mới giới hạn số lượng như vậy.

Cả khu vực đều được thiết kế lộ thiên, và khu vực sân khấu được bao lại bởi khán đài thành một hình tròn, chỉ chừa duy nhất một lối đi tiến ra bãi sân golf phủ cỏ xanh trải dài tít tắp.

“Từ tiên sin..Từ Nặc Nhiên.” Cô nhỏ giọng hỏi, Từ Nặc Nhiên ngồi xuống cạnh cô hai tay mang theo hai ly vang trắng.

“Tại sao chơi golf lại phải đeo mặt nạ?” Kim Hy cầm lấy chiếc mặt nạ mắt được thiết kế như loại thường được sử dụng trong các vũ hội hoá trang phương Tây đưa lên trước mặt.

“Như vậy không phải sẽ cản trở tầm nhìn sao?” Cô chau mày nhìn xung quanh, ai nấy cũng đều cầm trên tay một chiếc mặt nạ gắn lông vũ mạ bạc.

Từ Nặc Nhiên đưa chiếc mặt nạ gắn lông vũ xám lên trước mắt, mắt nheo lại ẩn ý cười nhìn sang cô nhếch môi, “Chẳng phải như vậy sẽ thú vị và gây cấn hơn sao?”

Gây cấn? Chỉ là dạng golf gia đình thôi mà, có phải cuộc thi tầm cỡ quốc tế hay cuộc cá cược được ăn cả ngã về không nào đâu?

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Từ Nặc Nhiên bắt máy, nói vài câu bằng tiếng Pháp rồi tạm che máy lại quay sang cô.

“Thứ lỗi, tôi sẽ ra ngoài nghe điện một lát.”

Kim Hy gật đầu chào Từ Nặc Nhiên.

Bóng hắn vừa khuất sau cánh cửa ra vào đèn treo sân khấu bỗng dịu xuống, tối dần, rồi lại đột ngột phụt sáng chiếu thẳmg vào một người đàn ông bận âu phục, tay cầm chiếc micro hào hứng với điệu bộ chào khán giả.

“Kính chào ngài Triệu Duẫn..” tên MC cúi người trước một người đàn ông ngồi trên khán đài gần sân khấu nhất, hàm ria mép của ông đã nhuốm chút bạc nhưng trái lại càng làm tôn thêm sự tôn nghiêm, và toát lên một khí thế không kém phần dữ dội.

Triệu Duẫn mỉm cười nâng ly rượu lên, ý bảo tiếp tục.

“..vâng và xin chào các quý ngài, quý phu nhân đã đến tham gia cuộc chơi của chúng ta ngày hôm nay.” Người MC hào hứng lên giọng, kéo theo sau đó là tiếng hò reo vang dội và tiếng vỗ tay giòn tan.

“Nội qui cuộc chơi vẫn như cũ, nhưng tôi để ý thấy có vài “chú cừu non” ở đây, hẳn là lần đầu tham gia nhỉ.” Cả khán đài bật cười trước câu nói đùa của tên MC, có vài người tranh thủ nhìn xung quanh xem “tên cừu non” nào lại bạo gan tham gia trò chơi của sói.

“Mỗi người các vị đều cầm trên tay một bảng số, đó là con số đại diện cho mỗi một cá nhân tham gia. Và tiếp theo thì các vị cứ xem đây là một buổi đấu giá mà chơi thôi.” Tên MC đột nhiên chỉ tay đảo một vòng lên khán đài, cất giọng đùa cợt, “Đừng bảo tôi các vị trả giá không bằng các bà thím nội trợ nhé.”

Cả khán đài lại một lần nữa cười vang, tên MC lại tiếp lời, “Còn nữa! Các vị nên nhớ, khả năng trả giá không là chính, mà cái chính là liệu các vị có đủ bản lĩnh để “nhắm đúng lỗ” không.”

Từ nãy cô đã lắng tai nghe cố gắng hiểu từng lời tên MC nói, nhưng tại sao buổi chơi golf lại lồng cả đấu giá vào? Đấu giá gậy đánh gôn sao?

“Nào quí vị, đeo mặt nạ lên. Bảng số sẵn sàng trong vòng…ba…hai…một…” Đèn sân khấu bỗng vụt tắt, vài giây sau ánh đèn vàng nhàn nhạt rọi xuống một thân hình trong tư thế bị động, hai tay bị còng lại trước ngực.

Đó là một thanh niên trẻ, dáng người cao tầm trung, chân tay thon dài, khá mảnh khảnh so với một tên con trai. Khuôn mặt giận dữ lướt nhìn quanh khán đài, cảm giác như nếu cậu ta mà thoát khỏi chiếc còng đó nhất định sẽ gϊếŧ sạch đám người biếи ŧɦái này.

“Món đầu tiên, mã hiệu 01. Nào ra giá đi quí vị!” Tên MC hào hứng mở màn như muốn hét vào chiếc micro.

Cô chết sững, mặt cắt không còn giọt máu. Trời ạ, là đấu giá người. Bản thân cô đang chứng kiến một nạn buôn người mà bấy lâu nay cô vẫn theo dõi trên truyền hình thời sự.

Kim Hy gỡ chiếc mặt xuống, cô muốn nhìn kĩ khuôn mặt của cậu thanh niên đó. Cậu ta trông có chút quen mặt.

Cô nheo mắt, khoảng cách xa thật cô không thể nào nhìn rõ được. Chợt thấy trên ghế ngồi của Từ Nặc Nhiên có chiếc ống nhòm thiết kế nhỏ cầm gọn tay như loại được sử dụng để xem trong các nhà hát kịch opera, cô vội cầm lấy đưa lên ngang mặt.

“Đó là…” cô giật phắt chiếc ống nhòm xuống, trong lòng một cỗ lo lắng nổi dậy, không kiềm chế được bản thân cô bất giác hét lên.

“TỊCH LAM!”

Người thanh niên đó giật mình ngước lên nhìn cô, không chỉ vậy tên MC cũng trố mắt ra nhìn, tất cả các khách mời đều đồng loạt quay đầu sang tìm kẻ nào vừa lớn giọng phá ngang buổi đấu giá.

Triệu Duẫn nhíu mày nhìn về phía cô, biểu cảm có chút phẫn nộ. Ông ta nhìn chằm chằm cô với ánh mắt sắc bén hơn cả lưỡi dao, tay miết hàng ria mép ngoắc một tên vệ sĩ đứng đằng sau lại.

“Cô ta là ai vậy? Có quan hệ gì với tên dưới kia sao?”

“Xin..xin lỗi ngài. Tôi sẽ cho người điều tra ngay!”

“Giờ này còn điều tra cái gì. Mau khống chế đứa con gái đó lạ..”

“ÁAA!!!” Một người phụ nữ ngồi gần sân khấu hét lên thất thanh, ném cả chiếc mặt nạ hoá trang xuống đất.

Người thanh niên đó đã lợi dụng lúc bọn an ninh bị phân tâm đã bẻ khoá nhảy xuống sân khấu, thân nhỏ nhắn thực hiện khinh công nhảy phóc lên các dãy ghế ngồi trên khán đài khiến các quý phu nhân không ngừng kêu la. Hắn nhảy lên gờ tường rồi biến mất vào trong màn đêm của khu vườn sau khán đài.

Cả không gian bỗng chìm trong nháo loạn, Triệu Duẫn giận dữ đập cạnh ghế to tiếng chỉ về phía cô hạ lệnh.

“Bắt đứa con gái đó lại!”

Triết Thần Vũ từ nãy cũng đã thoát khỏi suy tư mà quan sát toàn bộ sự việc. Hắn nheo mắt nhìn sang phía khán đài xảy ra náo loạn, cô gái đó dáng hình trông rất quen, nhưng vì xa quá hắn không thể nhận biết được. Cho đến khi cô bị đám vệ sĩ lôi xuống sân khấu, Triết Thần Vũ bất giác siết chặt tay lai thành nắm đấm, sắc mặt đanh lại trông đáng sợ vô cùng.

“Baba! Đứa con gái đó sao lại vào được đây?! Chẳng phải có giấy mời mới được vào hay sao?!” Liễu Vy lửa giận đã nhóm lên trong lòng, đôi mắt diễm lệ nhuốm đầy màu ganh tị khi phát hiện thái độ của Triết Thần Vũ đã thay đổi.

Từ lúc vào chỗ ngồi biểu cảm của Triết Thần Vũ vẫn y như một, vô cảm và không có lấy một chút để tâm. Hắn đã ngồi dựa lưng ghế, tay thon dài chống cằm trong suốt buổi như vậy, một câu cũng không nói với cô ta, thỉnh thoảng có nói một vài chuyện với Triệu Duẫn nhưng cô ta không được phép biết.

Vậy mà khi đứa con gái đó xuất hiện đại náo buổi đấu giá, Triết Thần Vũ lập tức bật người dậy, ánh mắt thay đổi thập phần lo âu. Liễu Vy nhếch bờ môi đỏ hồng lên cười độc, đã vào đến hang cọp rồi còn muốn cướp cả thức ăn của cọp ư? Quả là một con mồi ngu xuẩn.

“Ngài Triệu Duẫn, cô gái đó không có giấy mời.”

Triệu Duẫn nghe xong vuốt mép cười, nhìn sang Triết Trần Vũ thấy sắc mặt hắn thay đổi, ông ta vỗ vai hắn cười lớn.

“Triết Thần Vũ, chuyện này cứ để tôi lo. Tôi là chủ nhà, cậu là khách, làm sao có thể để khách quý nhọc công được.” Không kịp để Triết Thần Vũ phản ứng, Triệu Duẫn đã đứng lên, dõnh dạc cất giọng chỉ về phía sân khấu.

“Đứa con gái đó, thế cho vị trí của vật phẩm khi nãy vừa bỏ trốn.”

Liễu Vy nghe vậy, nét mặt không giấu nổi nụ cười tàn độc. Cô ta đắc ý dựa lưng ghế nhấp một ít vang, lòng hả hê khi biết rằng chắc chắn sau chuyện này Kim Hy cầm chắc cái chết.

Triết Thần Vũ im lặng nhìn xuống sân khấu, chỉ vài giây sau đó hắn đột nhiên mỉm cười. Khoan cứu cô vội, chuyện sắp tới chắc chắn sẽ rất thú vị.

Cơ hội tốt thế này đúng quả thật là trời ban cho hắn. Một mũi tên trúng nhiều đích.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.