Vị Bác Sĩ Của Đại Boss

Chương 25: Là anh giải thoát tôi sao?



Kim Hy mở khoá vòi nước kí hiệu màu đỏ, làn nước ấm ào xuống phủ đầy làn da trắng nhưng ám chút sắc tái vì sự căng thẳng triền miên từ ngày cô gặp Triết Thần Vũ.

Cô vuốt mặt một đường dài rời khỏi làm nước ấm để hít sâu lấy một ngụm khí, bất chợt câu nói ban nãy của Triết Thần Vũ lại văng vẳng bên tai cô, như từng lớp sóng âm thanh dội lại tạo sự vang vọng một cách đầy ma mị.

Điều khiến cô bận tâm không phải nội dung câu nói, mà cách Triết Thần Vũ truyền đạt lời nói của hắn. Ôn nhu và dịu dàng đến kinh ngạc, nếu đem ra so sánh với Triết Thần Vũ ở lần đầu gặp mặt thì chẳng khác gì hai con người ở hai thái cực khác nhau.

Vặn khoá nước để ngăn lại dòng nước tuôn ra từ vòi hoa sen trên đầu, Kim Hy mở cửa kiếng của phòng tắm đứng từ tốn bước đến trước gương. Mọi tấm kính trong phòng đều phủ một lớp hơi nước mờ.

Kim Hy đưa bàn tay lau một đường trên chiếc gương của bồn rửa mặt, cô nhìn xuống vết bớt trên bầu ngực trái, trông không phải là vết bẩm sinh mà có. Nó trông như một vết bỏng, hình dáng lại khá “nhân tạo” vì những đường cong hoàn hảo của vết bớt tựa như bị ấn vào bởi một vật đầu tròn có lỗ giữa.

Bỗng nhìn vết bớt cô lại nghĩ đến gã đàn ông nghiện rượu mà cô gọi là “cha”. Lão già thối đó thật biếи ŧɦái, luôn lấy cớ muốn xem vết bớt để tìm cách trị cho cô mà tay mắt lại không an phận.

Phải nói cô vốn đã có dáng người khá lí tưởng, chả trách sao lão cha già lại có tư tưởng biếи ŧɦái như vậy.  Giờ đây đương bác sĩ cùng với những kiến thức về bồi dưỡng sức khoẻ và hiểu biết về rèn luyện cơ thể, thân hình của cô cũng phải khiến người ngoài trầm trồ.

Nghĩ lại cô lại giận đến xanh mặt, cũng may lúc đó không hiểu sao cô lại tỉnh táo và can đảm đến không ngờ, đối phó tránh né được lão đến tận  năm 18 tuổi. Nhưng lại nghĩ bản thân cô lại khá nhân đạo, cũng vì nghĩ cho công lão nuôi dưỡng cô mười mấy năm qua, vì niệm tình cô đã chu cấp cho lão hằng tháng, cho đến tận tháng trước khi Triết Thần Vũ xuất hiện trước mặt cô với tư cách một bệnh nhân.

“Này Nghiêm Chấn Âu.” Kim Hy giật mình phản xạ quay đầu nhìn quanh. Vừa rồi là giọng của hắn. Cô bỗng cảm thấy mình nên im lặng, tự nhiên lại có cảm giác hiếu kì hắn sẽ nói gì tiếp theo.

“Nghiêm Chấn Âu. Cậu nghe tôi nói chứ?” Triết Thần Vũ tháo từng nút cài cổ tay áo, mắt vẫn nhìn vào gương dài treo trước mặt. Nút cuối cùng ràng buộc hai vạt áo sơ mi trắng đã được tháo gỡ, mảnh áo trắng trượt khỏi cơ thể săn chắc của Triết Thần Vũ rơi xuống mặt sàn nhà tắm. Hắn chau mày liếc nhìn sang một khe kính hẹp thiết kế nối thông hai phòng, phía bên kia một lớp sương mờ đã bám lên lớp kính.

“Này tên khốn rốt cuộc cậu có trả lời tôi không vậy?!”

Nghe âm giọng Triết Thần Vũ tưởng chừng như sắp mất kiên nhẫn, cô ấn tay vào cổ hắng giọng kéo trầm tông giọng của mình ra hiệu để hắn không nghi ngờ.

“Hồ sơ của vụ bệnh viện G cậu xử lí khéo đấy. Chiêu trò để tránh sự soi mói của cánh truyền thông và sự truy cứu của Tổng bộ cảnh sát thật tuyệt vời.” Phía bên kia phòng đã nghe tiếng xả nước, cô đoán hắn đã tin rằng Nghiêm Chấn Âu đang ở ngay phòng bên cạnh. Nhưng hình như Triết Thần Vũ đang nói đến bệnh viện ngày trước cô từng công tác, chính xác là nơi mà cô đã gặp Triết Thần Vũ và là nơi đã bắt đầu mọi chuyện lằng nhằng điên đầu này.

“Nhân viên của bệnh viện đó toàn bộ đều là tay sai của băng đối nghịch với ông già, ngay cả tên chỉ điểm khiến tôi ngồi tù cũng là một trong số chúng.” Từng đợt nước xối xả lên ngũ quan của Triết Thần Vũ. Hắn cười nhạt khi nghĩ đến chuyện hắn vừa nghe từ thuộc hạ thân cận của Lão đại.

“Lão già đó đã sớm biết tôi có kế hoạch giải thoát bác sĩ Kim nên mới im lặng cho tôi tuỳ ý xử lí. Nói đúng ra ông già đó mượn tay con trai mình để tiêu diệt kẻ thù. Những việc ông ta đã làm chỉ là ngồi xem kịch và gϊếŧ nốt tên chỉ điểm lúc đó không có mặt tại hiện trường bệnh viện.” Hắn khoá vòi nước lại vuốt lấy những sợi tóc ướt rũ xuống trước sống mũi cao thẳng tắp. Nhắc đến cô gái tên Kim Hy, hắn bỗng cảm thấy một sự thú vị, khoé môi cong lên ấn sâu vào trong đầy ma mị.

Ở phòng bên cạnh, cô ngây người ngồi sụp xuống sàn. Những gì cô vừa chính tai nghe thấy thoạt đầu nghe thật hoang đường, nhưng khi xâu chuỗi các sự kiện đã xảy ra trong bệnh viện G nơi cô từng công tác và các ca giải phẫu thường xuyên với vết đạn bắn cô đã tiếp nhận, thì lời Triết Thần Vũ nói không phải là bịa đặt.

Hàng mi dài của cô hạ xuống, chốc sau mới từ tốn nâng lên. Cô vừa hít một hơi dài để thư giãn, và trấn tĩnh bản thân. Nếu thật sự là như vậy thì Triết Thần Vũ đã cứu cô một mạng. Nghĩ đến đây, ấn tượng của cô đối với hắn bỗng có chút chuyển biến tích cực. Hoá ra Triết Thần Vũ không hẳn là một tên tồi tệ nhân cách tha hoá như những tên “Boss” khác trong giới hắc đạo.

“Mà này Nghiêm Chấn Âu.” Giọng Triết Thần Vũ ám ý cười có chút chế giễu, “Công tác trong một môi trường đầy rẫy cạm bẫy và những tên sừng sỏ thế này mà vẫn có được tâm trạng thản nhiên như vậy, cô bác sĩ đó xem ra cũng số đỏ.”

Kim Hy cười nhạt, chạm mặt Triết Thần Vũ có được xem là số đỏ không? Cô tựa tay lên tường co châm ngồi dậy..

“..điều đó cũng chứng tỏ cô bác sĩ đó thật ngốc.”

Vừa dứt câu Triết Thần Vũ đã nghe thấy tiếng trượt ngã phía bên kia phòng. Vốn dĩ hắn đang thư giãn trong bồn tắm, nghe tiếng động kì lạ bên “phòng của Nghiêm Chấn Âu” hắn ngồi dậy tì cánh tay lên thành bồn, tay vuốt xuống những giọt nước đọng lại trên mặt.

“Nghiêm Chấn Âu?” Hắn có nhíu mày lắng tai nghe, thái độ có chút hoài nghi.

Cô ôm đầu xuýt xoa từ từ ngồi dậy. Tên hỗn đản Triết Thần Vũ vừa mở miệng thối bảo cô là đồ ngốc?! Từ trước đến nay dù trong môi trường học tập hay môi trường làm việc chưa từng ai dám chê cô là đồ ngốc. Bác sĩ thiên tài mệnh danh “Bàn tay vàng” từng cứu sống biết bao ca phẫu thuật khó dằn mà lại phải nghe một tên lưu manh chỉ trích. Cô hừ lạnh, tên vương bát đản, uổng công cô nghĩ tốt cho hắn. Nhưng khi cô chuẩn bị với lấy khăn tắm để sẵn ở kệ gỗ cạnh cửa ra vào thì giật mình khi nhìn thấy bóng người cao thanh thoát đứng ngoài cửa, cách cô một lớp kiếng mờ.

“Nghiêm Chấn Âu.” Triết Thần Vũ gõ lên cửa kiếng, trong lời nói đã có chút nghi vấn.

“Này tên khốn Nghiêm Chấn Âu!” Triết Thần Vũ lặp lại lần hai, trông hắn đã dần mất kiên nhẫn. “Phải cậu trong đó không vậy?”

Kim Hy vơ lấy mảnh áo nhanh chóng mặc vào. Cô lại đưa tay lên ấn vào cổ họng mình để kéo trầm tông giọng ậm ừ vài tiếng để trả lời Triết Thần Vũ, một tay vụng về vội vàng cài lại khoá áo ngực.

Thấy bên ngoài im lặng cô bèn ngước mắt lên nhìn, bóng Triết Thần Vũ đã biến mất. Hắn đã đi rồi. Cô thở phào, hai tay bắt đầu lần lại xuống khoá áo ngực để cài lại. Ông trời ơi sao có cái việc tắm rửa vệ sinh thân thể thôi mà cũng lắm phiền toái thế cơ chứ!

“Này Nghiêm Chấn Âu gia nhân bảo tôi cậu để quên cái đồng hồ trong..” Triết Thần Vũ mở cửa bước vào trên tay cầm chiếc đồng hồ đeo tay chất titan màu xám đen. Hắn đang nhìn vào cái đồng hồ bắt sáng ánh đèn nhà tắm, ngước mắt lên định tìm chủ nhân của chiếc đồng hồ này thì bắt gặp cô đang trợn tròn mắt nhìn hắn.

“Anh…” Cô á khẩu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.